Love, Come To Me

Chương 5



Cái váy Lucy định mặc trong lễ cưới với Daniel chỉ vừa mới hoàn thành một nửa. Nàng đi tới nơi may váy và nhìn bộ áo chưa hoàn thành một cách hối tiếc. Họ đã thiết kế nó trở thành một tạo vật tinh tế cho cô dâu mà không cần phải tốn sứ khi đi qua hai hàng ghế của Giáo xứ First. Nhưng bây giờ giấc mơ của Lucy về một cái áo choàng cưới hoàn hảo chỉ là “đã từng.” Nàng vẫn có thể mô tả từng chi tiết của nó thật rõ ràng. Nó được làm bằng lụa trắng, được nhấn nhẹ ở phía trước để lộ ra dáng người của nàng, phía sau lướt thướt vạt áo dài và trang trí những bông hoa cam xoè tung. Nó có viền bằng vải tuyn đính pha lê, và váy ngoài được tô điểm bằng đường diềm kết hợp tinh tế giữa satanh và pha lê. Mạng che mặt bằng vải tuyn trắng, cài lên tóc nàng bằng cái lược vàng của mẹ nàng. Ôi, nó đẹp một cách đau lòng tới nhường nào, và người dân Concord sẽ ngưỡng mộ và ganh tị tới nhường nào.

Nhưng nếu nàng mặc thứ gì giống như vậy trong đám cưới với tên miền Nam, mọi người sẽ cười, còn nói nhiều hơn về sự tự trọng đã mất của nàng và trông nàng ngớ ngẩn đến nhường nào khi điểm trang hoa lá cành như một trinh nữ chưa hề bị xâm phạm. Điều đó làm phiền Lucy ngồi xuống với nhà thiết kế và tìm ra mẫu áo mới, thứ gì đó có thể may nhanh chóng và không quá tệ. Nhưng nàng sẽ chết trước khi mặc một trong những bộ đầm dài của mình trong đám cưới của chính nàng. Nàng vẫn còn tự trọng, bất

kể người nàng cưới là ai.

Họ cuối cùng chọn được một mẫu bằng satanh trắng đã may sẵn và sẽ hoàn thành nó với dải crếp ở sau lưng và bó hoa trắng lộng lẫy mà Lucy đã gán cho cái danh “huy hoàng một cách tang tóc”. Vì cha nàng khăng khăng rằng đám cưới sớm chừng nào tốt chừng đó, nên cái váy sẽ hoàn thành và được giao cho nàng trong vòng một tuần, vừa đúng lúc tổ chức lễ.

Tất cả đều xảy đến quá nhanh tới nỗi Lucy không có thời gian ngồi xuống và nghĩ về mọi chuyện. Thiệp mời phải được gửi, phục sức nhỏ và phải chăng cần đặt hàng, những thứ cần phải mua. Nàng làm tất cả, không có sự trợ giúp nào, cương quyết từ chối những lời đề nghị thử từ tình bạn với Sally và bạn cũ của nàng, cảm thấy cách duy nhất để vượt qua chuyện này là đứng đơn độc và đọ với cả thế giới. Nàng không bao giờ tha thứ cho Sally vì đã ngồi lê đôi mách với mọi người về chuyện nhục nhã của họ, không, nàng cảm thấy tốt hơn khi nuốt giận vào hai hàm răng và nhai nó một lúc lâu.

Ngày cuối cùng của nàng ở ngôi nhà nàng lớn lên cả đời, Lucy bâng quơ đi lang thang từ phòng này sang phòng khác, mắt nàng chăm chăm vào những thứ đã trở nên thân thuộc và quý giá nhất đối với nàng. Hầu hết những thứcó thể mang theo đều đã được đóng vào rương và hộp, và đã được mang sang chỗ Heath bởi cha nàng. Căn phòng nhìn trống rỗng khi thiếu những đồ lặt vặt của và tài sản của nàng, và nàng thắc mắc cha nàng sẽ thế nào khi nhìn thấy thế này. Nếu ông nhận ra căn nhà trơ trụi như thế nào khi thiếu nàng, ông sẽ không bao giờ nói như thế. Bản tính của ông không bao giờ nói những thứ như thế. Nàng ngừng lại trước bệ lò sưởi và nhìn vào tất cả những đồ lặt vặt trên đó. Một bức tượng sứ nhỏ đặt ở rìa và gần như sẵn sàng rơi xuống. Bức tượng cũ mang hình một phụ nữ mặc váy cổ, eo cao, guốc và khăn choàng của bà sơn lớp nhũ vàng đã gần như bong hết cả ra do thời gian và qua bao tay người. Vật này thuộc về mẹ nàng. Lucy nhận ra nàng không có thứ gì của mẹ để mang theo mình. Nàng ngập ngừng với tới, cứu bức tượng khỏi cái thế chông chênh và kiên quyết nắm chặt nó bằng nắm tay bé nhỏ. Cảm thấy như đang trộm một thứ nàng không có quyền có, Lucy gói nó lại trong khăn tay và cho vào xách tay. Anne Caldwell sẽ nghĩ gì về tất cả chuyện này? Bà có tan nát con tim khi con gái mình cưới một tên miền Nam? Có lẽ không. Anne đã rời bỏ gia đình mình để cưới người đàn ông họ không bằng lòng.

Lucy ngồi xuống bàn văn kiện của cha nàng, lơ đãng nghịch một xấp giấy trong khi nàng cho phép mình nghĩ tới Heath lần đầu tiên sau nhiều ngày. Cá nhân nàng chưa nhìn thấy hay nghe gì về chàng kể từ cái đêm điên rồ một tuần trước khi nàng chấp nhận lời cầu hôn của chàng. Nàng thắc mắc không biết phản ứng của chàng như thế nào khi giúp cha nàng dỡ những rương và hộp của nàng xuống từ xe ngựa. Căn nhà nhỏ sẽ bị chiếm chỗ bởi những thứ nàng mang tới – đồ sứ men xanh – trắng, một cái chăn sáng màu, một khăn trải giường may tay rất khéo và những trang phục thêu nàng đã làm cho cái tủ trong mơ ở nhà Daniel. Một cái tủ lầm lạc trong mơ. Nàng ước gì mình đừng thêu những chữ C lớn, viết tắt của Collier lên mọi thứ.

Một suy nghĩ bất ngờ ập đến, và nàng kéo tờ giấy trên cùng từ xấp giấy. Nàng cẩn thận viết chữ Lucy Caldwell lên chính giữa tờ giấy, và ngay dưới đó, Lucy Rayne. Có lẽ là Lucy Caldwell-Rayne? Không, cách viết ngắn thì tốt hơn, gãy gọn hơn. Đó không hẳn là một cái tên dở, nàng nghĩ khi nhìn đăm đăm vào mảnh giấy. Khi vò nát tờ giấy trong nắm tay, nàng gục đầu vào cánh tay và khóc.

Vào buổi chiều đám cưới của nàng, Lucy mặc cái váy cưới hồng-trắng của nàng đứng trước gương, xoay vòng vòng để nhìn chính mình ở mọi góc độ. Nàng đã dùng cả buổi sáng để mặc váy và chuẩn bị đầu tóc, nhưng không cái véo nào có thể mang lại sắc hồng trên gò má tái của nàng. Nàng không thể làm điều gì để có thể xuất hiện một cách rực rỡ hoặc hân hoan, không khi trái tim nàng chết lặng và toàn bộ cơ thể nàng chất chứa sợ hãi. Nàng nghe cha mình gõ cửa, ông luôn gõ thật nhẹ bằng một khớp ngón duy nhất từ tay ông.

“Vào đi ạ!” Giọng nàng căng thẳng. Sự lo lắng của nàng đã hoàn toàn vụn vỡ. Lucas mặc một bộ lễ phục màu nâu, bộ râu quai nón màu trắng của ông được chải chuốt cẩn thận và vuốt sáp sáng bóng.

“Trông con rất thu hút.” Ông nói.

“Con giống một phù dâu hơn là một cô dâu.”

Ông không nói một lời nào về giọng gay gắt của Lucy, thay vào đó là hơi nhún chân và trao cho nàng thêm một cái nhìn đánh giá nữa.

“Con có mang mạng che mặt không?”

“Con đã quyết định là sẽ không.”

Bây giờ thì nàng cực kì hối hận vì cái quyết định đó. Sẽ dễ chịu hơn khi khuôn mặt nàng được che lại, để nhìn tất cả mọi người và biết rằng họ không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng.

“Như thế này tốt hơn.”

Lucas nhẹ nhàng đồng ý, đoạn xoay người và

“Chúng ta phải ra trong vòng 5 phút nữa.”

“Ổn thôi, con sẵn sàng rồi.”

Nàng nghe bản thân mình nói, trong khi giọng nói trong đầu nàng cứ không ngừng rung lên: Con chưa sẵn sàng! Chưa…

Nàng đã cùng đường. Không có thứ gì mà nàng nghĩ mình có thể làm ngoại trừ nghe theo phiên toà mà nàng dựng lên cho chính nàng. Nhưng rất nhiều người khác cũng làm những việc tương tự như thế này mà. Họ cũng cưới người mà họ không yêu, và nếu nàng không thể có được Daniel, nàng cũng không thể có được bất kì ai.

Khi họ bước lên một cái xe ngựa nhỏ để đi tới nhà thờ, Lucas hắng giọng và nó với nàng bằng sự vụng về bất thường.

“Lucy… khi một cô gái lấy chồng, thì mẹ hoặc một người phụ nữ họ hàng sẽ nói với cô ấy về… về quan hệ hôn nhân. Không chỉ những gì mà con đã… trải nghiệm… có những điều mà một cô dâu cần phải nhận thức được. Ta tin con sẽ nhận lấy lời khuyên của ta và nói với Cha xứ về bất cứ câu hỏi nào mà con thắc mắc?”

Lucy nhận thấy khuôn mặt cha nàng thậm chí còn đỏ hơn cả nàng. Bây giờ thì ông hỏi nàng một câu như thế đấy, mười phút trước lễ cưới của nàng, khi ông biết nàng không còn thời gian để hỏi ông về những chuyện riêng tư mà ông ghét phải trả lời.

“Con đã nói với anh ấy rồi.”

Nàng nói, ánh mắt nàng rơi xuống bó hoa nh trên tay.

“Anh ấy đưa cho con danh sách một số trích đoạn trong kinh thánh, con đã đọc tối qua… Con nghĩ con biết mọi thứ rồi.. gần như vậy…”

“Thế thì tốt.” Ông nói với một sự nhẹ nhõm lộ liễu, và chủ đề đó nhanh chóng ngừng lại.

Lucy cau mày nhìn đoá hoa của nàng. Thật tình là, thánh kinh ghi không rõ ràng như những gì Cha xứ nói. Có rất nhiều đoạn với những lời khuyên “phải ngoan ngoãn” và “phải thụ thai”, và tất nhiên “phải chung thủy”. Song những thông tin thì thiếu đi sự rõ ràng mà nàng cần biết.

Nàng đã tự vẽ cho mình một kết luận về hôn nhân từ kinh nghiệm của chính nàng, vài cảm giác thông thường, và một vài mẩu kiến thức lượm lặt trong quyển Godey’s Lady.

Những câu chuyện ngắn được chêm vào giữa những đoạn “tán gẫu” và cột về thời trang đã cho nàng một vài đầu mối ở đây và có cả những gì cần được trông chờ. Ví dụ như đoạn ly kì trong “Tình trạng khó xử của Philomina”, trong đó, một anh hùng đã hôn Philomena với một sự nồng cháy mãnh liệt và “siết cô vào ngực anh”, sau đó “mang Philomina tới sự trải nghiệm thực sự của đàn bà”. Lucy có một ý tưởng xuôi tai về việc gì sẽ xảy ra với Philomina sau khi người anh hùng xiết chặt cô trong cánh tay. Sau rốt thì, đàn ông không tài nào che giấu được chuyện gì sẽ xảy ra với họ khi họ ôm bạn quá chặt và quá lâu. Nhờ vào Heath Rayne, nàng đã không chút nghi ngờ về việc gì sẽ xảy ra khi bắt đầu đêm tân hôn, nếu không nói đến lúc giữa và lúc kết thúc. Hình dung cả hai người họ một mình cùng nhau trong chiếc giường của chàng làm bên trong nàng nghẹn lại.

Cha xứ, người vợ mập mạp luôn tươi cười và cô con gái bé nhỏ của họ đang cùng Heath đợi chỉ ngay bên trong cánh cửa trước của nhà thờ. Lucy đi trước cha mình qua ngưỡng cửa và ngừng lại trước người chồng-tương-lai-gần của nàng, nhìn lên chàng với sự bối rối rất đẹp trai trong bộ đồ lanh màu nâu vàng mà có cái vẻ, như tất cả những bộ đồ của chàng, đắt không tả nổi. Bộ đồ được cắt may cực kì tinh tế và vừa khít, nó có cổ áo thẳng với tay áo không có cổ tay áo một cách hợp thời trang. Tất cả đều hoàn hảo từ đỉnh mái đầu vàng sậm cho đến đôi giày bóng loáng trên chân chàng. Khó chịu hơn cả vẻ ngoài hoàn mỹ đó là thái độ thư giãn của chàng, chàng trông bình thường như thể họ đang đi picnic! Cái cách chàng nhìn nàng tạo ấn tượng là chàng biết rõ nàng đang điên tiết tới mức nào và âm thầm thách thức nàng đi cùng với chàng đến hết lễ cưới. Mình cá là anh ta nghĩ mình sẽ quay bước đi ra như một con thỏ hèn, nàng nghĩ, và kiên quyết đưa cằm hếch lên.

Khi tất cả họ bước tới trước nhà thờ trống không để lấy chỗ, thì rõ ràng là mọi người, trừ Heath, đang rất lo lắng. Thậm chí cha xứ Reynolds, người đã làm việc này hàng trăm lần, phải lấy kính xuống và chùi đi những giọt mồ hôi đọng trên mặt kính mờ.

“Có chuyện gì không ổn sao, thưa cha?” Heath hỏi thăm lịch sự.

“Ta… chưa bao giờ hành lễ cho một người miền Nam bao giờ.” Đó chính là chữa lỗi của Cha, thứ làm cho Lucy đột ngột tức điên lên. Vì Chúa, tại sao tất cả mọi người cứ phải gọi “người miền Nam” (Southerner) như thể nàng đang cưới một chủng tộc khác như thế?

“Ổn thôi.” Lucy đáp chua chát, “Con cho rằng họ dùng những lời thề nguyền tương tự chúng ta, thưa Cha, dù rằng có thể họ phát âm không giống ta.”

Heath phải dùng toàn bộ sự tập trung để ghìm lại một nụ cười toe toét. Với một cô gái hưng hỏng và được nuông chiều của New England, Lucy Caldwell đang làm khá tốt việc thẳng lưng lên và chứng tỏ dấu hiệu của một tâm trạng bình tĩnh. Chàng có một chút nhẹ nhõm khi nàng không để cho họ hạ thấp tinh thần mình, vì chàng không thể chịu nổi ý nghĩ về một cô vợ ngoan ngoãn và dễ phục tùng. Mặt khác, điều đó làm chàng thích thú trong một chừng mực nhất định khi biết nàng k như thế nào khi phải lấy chàng thay vì gã công tử bột bảnh bao từ một gia đình trọng vọng của nàng.

Nàng là một kẻ đạo đức giả bé nhỏ, chàng nghĩ với nụ cười dữ tợn. Nếu chàng xuất thân từ một gia đình Boston cổ kính, với một cái tên có uy tính, thì nàng sẽ bỏ Daniel Collier và nhảy vào chàng chỉ trong một phút. Sự cuốn hút giữa họ đã có ở đó từ lần đầu tiên họ gặp nhau, mặc dù cần phải làm một vài việc để nàng chịu thừa nhận nó.

Giờ thì Lucy đang nhìn chàng, thách thức chàng nói bất kì điều gì về thái độ đanh đá của nàng, nhưng chàng chỉ đơn thuần cười và nhún vai như thể chàng đã hoàn toàn phó mặc cho cách cư xử kì quặc của nàng Yankee.

Lucy níu lấy sự cáu kỉnh của mình cho những phút tiếp theo, nhận thấy nó giữ cho nàng không bận lòng vì những gì đang xảy ra. Cũng như cái váy cưới huy hoàng rớt xuống còn một cái vỏ ngoài đơn giản hơn và lỗi thời hơn nhiều so với ban đầu, đám cưới tuyệt vời của nàng rớt xuống còn một buổi lễ ngắn và gọn lẹ. Những lời thề nguyền được thốt ra, và rồi, những cái nhẫn được trao cho nhau trong suốt một lượt nhạc đầy say mê của chiếc đàn ống được chơi bởi vợ cha xứ. Lucy rõ ràng không có thời gian để nhìn kĩ cái dải bằng vàng đặc xung quanh ngón tay nàng trước khi mà những ngón tay của Heath hướng khuôn mặt nàng lên. Chàng hôn phớt nàng.

Đó. Xong rồi. Giấc mơ của nàng về Daniel đã ra đi vĩnh viễn. Lời cam kết của nàng đã dành cho một người đàn ông khác, và tay nàng đang được đặt trong cái nắm tay của một người lạ. Heath nhận lời chúc mừng của Cha xứ. Lucas Caldwell rời nhà thờ để quay cỗ xe ngựa lại. Lucy cúi người bên cô gái Reynolds nhỏ bé và trao cho cô bó hoa cưới, ngón tay nàng cọ vào bàn tay nhỏ bé và ấm áp đang giữ chặt tay cầm hoa. Xong, nàng đứng thẳng lên và nhìn bà Reynolds, khuôn mặt tròn của bà bối rối với sự thương cảm lịch sự khi những gì được viết lên trong mắt Lucy.

“Một cô dâu không nên cau mày như thế, con yêu.” Bà tử tế thì thầm. “Anh ta có vẻ như là một người đàn ông tốt, người sẽ làm nhiều việc cho con.”

Lucy câm lặng gật đầu, một tảng đau đớn dâng lên trong cổ họng nàng khi người phụ nữ tiếp tục.

“Cuộc sống không phải luôn là những gì ta trông đợi…”

“Con hiểu mà. Cảm ơn, bà Reynolds.” Lucy ngắt ngang một cách cục cằn hơn nàng dự định, sự khiếm nhã của nàng đóng băng người phụ nữ trong im lặng. Bỗng nàng nhận thấy hơi ấm từ bàn tay của Heath, bàn tay đang siết chặt cánh tay trên nàng như một gọng kiềm. Khẽ nhăn mặt, nàng liếc nhìn lên chàng vẻ phản đối, nhưng chàng đang hướng nụ cười duyên dáng vào bà Reynolds.

“Chúng tôi rất cảm kích sự tử tế của bà dành cho chúng tôi chiều nay, thưa bà.” Chàng nói trong cái giọng gió lừa dối đó, làm dịu đi sự khó chịu của người phụ nữ lớn tuổi.

Lucy không hiểu tại sao, chàng tự gánh lấy trách nhiệm, chẳng liên can đến chàng nếu bà Reynold nghĩ thế nào đi chăng nữa, không phải vậy sao?

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì bà đã làm cho sự kiện này trở thành một kỉ niệm đẹp mà chúng tôi sẽ luôn ấp ủ.”

“Tại sao, ông Rayne…” người vợ cha xứ bối rối, vẻ mặt bà tươi lên một chút và có vẻ hài lòng, “Tất cả những gì tôi làm là chơi một bài thánh ca và làm chứng cho buổi lễ…”

“Và chúc phúc cho chúng tôi với sự có mặt của bà. ” Heath trao cho bà một nụ cười tán thưởng, chậm rãi, mà không nghi ngờ gì đã dựng nên một ấn tượng tốt trong tấm lòng rộng lượng của bà Reynolds. Sau đó chàng xoay Lucy lại với một cú xoắn từ cổ tay và hướng nàng đi về phía lối đi giữa những hàng gh

“Anh sắp làm thâm tím cánh tay em.”

Nàng rít lên dưới hơi thở, vẩy vẩy những ngón tay chàng cho tới khi chúng nới lỏng ra. Chàng vẫn không bỏ lỡ những nhịp bước dài, tiếp tục kéo nàng ra khỏi nhà thờ.

“Anh sẽ làm bầm tím không chỉ cánh tay em nếu em không hạ hỏa trong người. Nếu em có một cái xà beng để đánh anh, Daniel, hay cha em, thì đó là một chuyện, nhưng em không cần phải oán giận vài người phụ nữ lớn tuổi chỉ vì họ cố dỗ dành tâm trạng em…”

“Xà beng để đánh à?” Lucy khinh khỉnh lặp lại. “Ý anh là tranh chấp đó hả?”

(Heath dùng từ “crow to pluck”: xà beng để đào, xới, còn Lucy dùng từ “bone to pick” : dùng xương để xỉa. Hai cụm từ đều có nghĩa là tranh chấp với nhau.)

“Yankee như em thì xỉa bằng xương, nhưng người miền Nam của Mason Dixon chúng tôi thì dùng xà beng để đào.”

“Hiện tại thì chúng ta không phải người miền Nam của Mason Dixon.”

Họ ngừng lại trước xe ngựa, đôi mắt xanh và đôi mắt nâu gặp nhau trong khoảnh khắc sự kích động cụng nhau côm cốp. Từ từ, cái liếc mắt của Lucy dời đi, “Chúng ta có về nhà bây giờ chưa?”, nàng hỏi nhỏ.

“Anh nghĩ tốt nhất thì ngừng lại ở một quán trọ bên đường dể dùng bữa tối.”

“Em không đói.”

Heath thở dài, sự nhẫn nại của chàng mòn vẹt đi. Chàng lùa một bàn tay vào mái tóc ánh kim của mình, làm nó rũ xuống trán chàng trong một sự lộn xộn lôi cuốn.

“Cinda… Vì đây là ngày cưới duy nhất mà cả hai chúng ta có thể có, nên hãy cố làm những điều tốt nhất cho nó. Chúng ta sẽ tới quán bên đường, có một bữa tối thư giãn với một hay hai ly rượu và khi chúng ta trở về Concord, tất cả hành lý đều được dỡ ra rồi…”

“Bởi ai?”

“Bởi một người phụ nữ tên Colleen Flannery và cháu của bà, Molly, anh đã thuê họ lau dọn và rửa chén vài lần một tuần. Họ sẽ tới vào ngày mai và gặp em.”

Lucy gật nhẹ, và để chàng giúp nàng trèo vào xe ngựa. Bây giờ thì buổi lễ đã kết thúc. Lucy mệt, thần kinh nàng căng ra, và thậm chí còn nặng hơn những gì nàng cảm thấy ban sáng. Nàng cố gắng hết sức để duy trì cuộc đối thoại, nhưng chỉ một lúc sau là họ sa vào sự tĩnh lặng không lời.

Phần tiếp theo của buổi tối trở thành một vết nhơ khi sự im lặng giữa hai người kéo dài suốt bữa ăn tối, chỉ bị phá vỡ khi đưa ra những yêu cầu món ăn từ thực đơn và chuyền cho nhau một lọ muối. Tuy nhiên, sau li rượu thứ hai, lưỡi Lucy giãn ra một chút để nàng hỏi những câu hỏi đang làm phiền nàng suốt.

“Anh có dự định viết tiếp một cuốn sách không?” Nàng hỏi.

“Chưa bao giờ có ý định. Sao em lại hỏi chuyện đó?”

“Ừm… tiền để chúng ta có thể sống, ý em là, tiền viết cuốn sách đầu tiên của anh không thể cứ còn mãi, nên em nghĩ để kiếm thêm tiền, anh phải…”

“Oh.” Đôi mắt ngọc lam của chàng lập loè một tia thích thú đột ngột. “Cin, một người đàn ông nên thử sống bằng nghề viết lách chỉ khi anh ta không đáng giá sự xa xỉ là ba bữa ăn một ngày.”

“Nhưng cuốn sách của anh là một thành công.”

“Đúng. Nhưng tất cả tiền mà anh kiếm được từ nó không đủ để ta sống trong một tuần.”

Hàm nàng trễ xuống vì ngạc nhiên. Cha nàng nói Heath có thể chu cấp đủ cho nàng! Trong đầu nàng chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, không khi mà tất cả quần áo của chàng đều lịch lãm và thái độ của chàng luôn nằm ngoài sự lo lắng.

“Nhưng em luôn cho là thế…Vậy thì, anh làm gì để sống?”

“Sau khi chiến tranh kết thúc, anh bán một vài mảnh đất có giá trị mà cha anh để lại và có vài cuộc đầu tư. Một trong số đó có vẻ rất triển vọng là sẽ sinh lợi nhiều, nhiều hơn cả đủ để cung cấp cho chúng ta một cuộc sống thoải mái. Em đã bao giờ nghe tới xe lạnh chạy trên đường ray chưa?”

“Chưa.” nàng nói, thư giãn với sự nhẹ nhõm đột ngột. Đất. Khoản đầu tư. Những từ đó có nghĩa là

“Đó là cách mà những nhà buôn lớn trên biển làm tăng doanh thu của họ lên mười lần, đóng gói rau và trái cây của họ lên xe có nhiệt độ thấp và gửi chúng xuống đường tàu tới những nhà phân phối lẻ lớn hơn, vòng qua khâu trao tay giữa những lái buôn nhỏ…”

“Nhưng điều đó đẩy rất nhiều người ra khỏi các mối làm ăn.”

“Đúng, nhưng điều đó không giúp được gì, đặc biệt khi họ đang đứng ngáng trên con đường của sự phát triển.”

“Anh nghe thật nhẫn tâm! Anh không thấy tội lỗi vì chuyện đó à? Không thấy phải chịu trách nhiệm cho những người bị anh làm cho mất việc à?”

“Anh phải biết là em sẽ lên tiếng giảng đạo về chuyện này.”

Heath nói, và cười nhẹ.

Nhưng khi nàng tiếp tục liếc nhìn chàng trong bộ dạng nửa kinh sợ, nụ cười của chàng biến mất, nét mặt chàng trở nên điềm tĩnh và tàn nhẫn cùng một lúc. Chàng hoàn toàn không thấy ăn năn. Lucy nhận ra, và trong một phần giây, nàng gần như đã sợ chàng. Chàng là cái thứ gì vậy kia chứ?

“Không, anh không cảm thấy tội lỗi”, chàng nói, “Anh không thích đá người khác khỏi công việc nhưng anh có một sự ưa thích kì lạ là ngủ với một cái mái nhà ở trên đầu.”

“Nhưng những c người đó…”

“Đó là những gì chiến tranh đã làm… Nó thức tỉnh những yêu cầu cải tiến và thích hợp. Một số trong chúng ta trôi nổi tới tận đỉnh trong khi số còn lại chìm xuống tận đáy. Và cóc cần biết anh phải làm những gì để giữ không bị chìm, tất cả vẫn tốt hơn là chết đuối.”

“Một số người đàn ông thà chết chìm còn hơn là đánh mất sự chính trực của mình.”

Lucy nói, sự khiển trách len dày đặc trong giọng nàng. Đôi mắt xanh của Heath hóa băng, làm chạy một cơn run suốt dọc xương sống nàng.

“Em sẽ ngạc nhiên, bà Rayne, về lượng thông tin mà em không biết về đàn ông và tính chính trực của họ. Bao gồm cả sự thật về những gì mà Daniel đáng yêu của em đã làm trong suốt chiến tranh, nó có thể làm em nôn hết trong dạ dày ra đấy.”

“Em chưa nói một lời nào về Daniel.”

Nàng nóng nảy nói, nhưng cả hai người họ đều biết là nàng đã nghĩ đến Daniel.

“Anh sẽ tha thứ rất nhiều cho em.” Heath nói, nhìn chăm chăm xuống nàng một cách thụ động, “Nhưng anh sẽ không để em ngồi đó và đánh giá anh… hay là làm những cuộc so sánh.”

Sau đó họ hoàn toàn không nói lời nào, nhưng sự im lặng này, lạnh và không thể phá vỡ, thì tệ hơn cái trước đó nhiều.

Sau khi bữa cơm tốt kết thúc, họ trở về Concord lúc tối muộn. Lucy có một vài phút một mình lên giường. Cẩn thận, nàng cởi váy ra và cất nó đi. Tất cả cử động của nàng đều chậm, như thể nàng đang ở giữa một cơn mơ. Nàng vụng về tháo cái nịt ngực và lắc người khi một luồng khí lạnh băng xát tới tận đáy phổi của nàng. Níu lấy trụ giường, nàng tựa má vào đó và nhắm mắt lại cho đến khi cơn choáng váng qua đi.

“Cinda?” Nàng bắt đầu phản ứng lại với giọng Heath và mắt nàng mở to cảnh giác. “Em ổn chứ?” chàng hỏi, bước từ ngưỡng cửa đến bên giường. Gương mặt điển trai của chàng đong đầy sự quan tâm. Thả cái trụ giường ra, nàng bước lùi một hay hai bước gì đó, những ngón chân trần của nàng rút vào tấm thảm bện mềm.

“Em ổn.”

Nàng nói dè chừng, vòng những cánh tay run rẩy của mình quanh eo. Nàng nhận thấy, một cách không thể chịu nổi, sự thật rằng chàng đang đầy đủ quần áo trong khi nàng chỉ mặc độc cái quần đùi lót và cái coocxê ngoài nhăn nhúm đã bị chà xát bên dưới cái áo nịt suốt cả ngày.

“Em không biết anh sẽ lên đây sớm thế. Em không có thời gian để… sẵn sàng.”

“Anh không biết em cần bao nhiêu thời gian.”

“Ừm.” nàng nói không thoải mái, “sao anh không rời đi và quay lại trong vài phút nữa. Trong lúc đó, em sẽ tìm được váy ngủ và…”

“Tại sao anh không thể ở lại?”

Chàng đề nghị nhẹ nhàng, đã hoàn toàn nhún người ra khỏi cái áo khoác. Nàng nhìn như thôi miên khi chàng gỡ giày ra. “Nó sẽ dễ dàng hơn, Cin, chúng ta không quá quan trọng hóa vấn đề này.”

“Em không thể… bình thường… vì chuyện này…”

“Chẳng có gì phải hốt hoảng cả. Nhớ rằng, anh đã từng nhìn thấy em mặc ít hơn thế này nữa kìa.”

Xoay người đi, Lucy tránh nhìn cái cảnh chàng đang cởi đồ. Tay nàng lần lên dây của cái coocxê ngoài nhưng sau đó nàng cứng người lại, không, nàng không thể cởi nó ra trước sự quan sát của chàng. Chàng đang trông đợi nàng khỏa thân bây giờ sao? Dưới sự quan sát của chàng? Hay tệ hơn là chàng đang khỏa thân lúc này? Và nếu chàng như vậy, nàng sẽ nhìn ở đâu, nàng phải nói gì? Điều này còn tệ hơn gấp trăm lần những gì nàng đã tưởng. Ôi tại sao, tại sao không ai nói với nàng là phải làm gì? Chắc chắn phải có một cách gì đó cho mọi việc, chưa ai từng cảnh báo nàng về sự lúng túng khủng khiếp như khoảnh khắc này. Câm lặng, đông cứng và run cầm cập, nàng đứng đó trong khi đầu nàng chạy đua với một vài phương án hành động. Ah, nàng vẫn chưa lấy những cây kẹp ra khỏi tóc nàng. Điều đó sẽ cho nàng thứ để làm trong vòng một hay hai phút. Dò dẫm những cái kẹp vấn trên đỉnh đầu, nàng nghe thấy hai hay ba trong số chúng rơi xuống sàn, cùng lúc đó nàng nghe thấy bàn chân trần của Heath đến gần nàng.

“Đây. Để anh.”

Những ngón tay chàng, trượt một cách sở hữu xuyên qua mớ tóc màu hạt dẻ, quét qua mái tóc mượt của nàng và ung dung lấy những cây kẹp ra. Miễn cưỡng, Lucy quay lại để đối mặt với chàng. Chàng vẫn còn mặc quần, cảm ơn Chúa, nhưng không có cái áo, trông chàng lớn hơn, có vẻ đe dọa hơn là nàng mong đợi. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy làn da trần nhiều như thế cùng một lúc, và tất cả chúng sạm lại trong một màu nâu ngăm tối, điểm bởi sẹo ở nhiều nơi. Đường nét thon gọn của eo chàng dần mở rộng ra ở vòm ngực mạnh mẽ và bờ vai. Một góc môi chàng cong lên trong một nụ cười nửa miệng khi chàng nhìn xuống nàng. Không có đôi dép có gót đi trong nhà mà Lucy yêu thích, nàng chỉ cao tới vai chàng. Nàng ghét phải cảm thấy lùn tịt trước chàng, ghét phải nghiêng đầu quá nhiều ra phía sau khi nàng cố tìm gặp đôi mắt chàng. Nàng ước chàng gần với chiều cao của Daniel hơn. Oh, những người đàn ông to lớn và những người phụ nữ bé nhỏ không đồng nghĩa với việc ở bên nhau! Nếu Heath giữ nàng trong cánh tay ngay lúc này và ôm chặt nàng như Daniel có thể sẽ làm, mũi nàng sẽ cọ vào khoảng giữa ngực chàng. Bàn tay to lớn của chàng đặt chắc chắn trên vai nàng, ngón tay cái chàng vuốt ve đường nét của xương đòn nàng.

Lucy tập trung vào chỗ cuối cổ họng chàng trong khi nàng cố buộc mình yên, nhưng sự gần gữi với chàng vẫn ngột ngạt. Nàng muốn gạt tay chàng ra, giật người ra khỏi chàng và chạy đi. Sự căng thẳng của nàng gộp lại thành một nút thắt lớn, quá chặt và càng lúc càng không thể chịu đựng nổi. Khi bàn tay chàng trượt xuống eo nàng, nàng kéo người ra khỏi chàng trong một hơi thở hổn hển, xoay tròn và giấu khuôn mặt nàng vào đôi bàn tay. Toàn thân nàng căng ra trong khi nàng biết được ý nghĩa của những động chạm từ chàng.

“Em không thể.”

Nàng nói một cách bất hạnh.

“Em không thể chịu đựng điều này. Không phải bây giờ… làm ơn, hãy cho em một vài ngày, một tuần hoặc hai cũng được, để em quen với việc này, để em một mình. Em không muốn anh chạm vào em. Em lẽ ra không nên cưới anh, em thậm chí còn không biết anh. Em lẽ ra không nên, nhưng em đã không nghĩ rằng…”

Nàng ngừng lại giữa câu, thở hào hển trong nỗ lực kiểm soát lại bản thân.

Khi Heath phá tan bầu không khí im lặng, giọng chàng chậm và trầm lặng, “Oh, Cin…” Chàng thở dài. “Hai ta đều có nhiều thứ để học. Đến đây.”

Từng bước một nàng bước lại về phía chàng, mắt nàng dán chặt xuống sàn nhà. Vô thức, nàng chùn lại trước cánh tay chàng đang với tới nàng. Cánh tay chàng khép lại quanh nàng, và chàng kéo nàng sát vào cả thân người chàng, nơi đang ấm áp một cách kì lạ so với thân thể đang đông thành đá của nàng. Lucy nghĩ nàng sẽ chẳng bao giờ có thể thôi run rẩy. Khi chàng cảm thấy sự miễn cưỡng cứng nhắc của nàng, chàng thì thầm một cách êm ả vào tai nàng, như thể chàng đang dỗ dành một con thú nhõng nhẽo.

“Thư giãn… thư giãn nào… Sẽ ổn cả thôi, cưng của anh… không có gì phải sợ cả…”

Chàng không làm gì khác ngoài ôm lấy nàng, và nàng dần dần thư giãn, dựa vào chàng khi sự ấm áp của chàng thấm qua làn da nàng, chảy vào trong nàng theo một dòng chậm rãi. Nàng đặt lòng bàn tay lên vòm ngực rộng và cứng cáp của chàng và tựa mặt nàng lên đó để nàng có thể cảm thấy nhịp đập đều đặn của tim chàng trên khuôn mặt nàng. Nàng cảm thấy môi chàng xát nhẹ lên tóc nàng. Thật tuyệt khi được bao bọc trong vòng tay vững chãi của chàng, được tựa hẳn vào chàng và biết rằng chàng hoàn toàn có sức mạnh để dễ dàng chống đỡ cho nàng.

“Anh biết điều này khó khăn với em đến nhường nào,” chàng thì thầm, vuốt ve tấm lưng nàng ở bên dưới suối tóc màu hạt dẻ. “Nhưng điều tệ nhất đã qua.”

“Không đâu.” Nàng nói trong một giọng bị bóp nghẹt, “Có thể với anh thì đúng, nhưng không phải với em.”

“Điều cuối cùng mà anh có ý định làm là đe dọa hoặc làm tổn thương em…”

“Vậy thì hãy cho em chút thời gian,” nàng van nài, “Một tuần, một tháng, để em có thể…”

“Em nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta đợi một tháng ư?” chàng hỏi dịu dàng, “Em sẽ càng kinh sợ nó qua mỗi ngày.”

Một cách bất thường nàng bám vào chàng trong sự hỗn loạn của nàng. Heath chờ cho tới khi rõ ràng là nàng sẽ không trả lời. Cánh tay chàng nới ra, bàn tay chàng tới chỗ đường viền áo coccxê ngoài của nàng, và không cho nàng cơ hội nào để từ chối, chàng kéo nó lên qua khỏi đầu nàng trong một cử động dứt khoát.

“Đèn…” Nàng bắt đầu, nhức nhối nhận thấy ánh sáng vàng đang tắm trên khuôn ngực trần của nàng.

“Anh muốn nhìn em.” Chàng nói, đôi mắt lam thoảng ánh lục của chàng bất ngờ loé lên hơi nóng. “Và anh muốn em nhìn anh.”

Chàng chống một đầu gối lên giường, và kéo nàng nằm dọc theo tấm nệm. Những ngón tay chàng xòe rộng trên bụng nàng nhẹ nhàng như một tia nắng. Môi chàng chạm vào môi nàng… chỉ là một chút vuốt ve, điềm tĩnh và kiên quyết hơn, và vỗ về nàng mở đôi môi ra cho chàng. Mùi vị của chàng đong đầy trong những giác quan của nàng. Nàng cảm thấy những chuyển động chậm chạp, đầy kích thích của lưỡi chàng trên lưỡi nàng, và nàng choàng cánh tay quanh cổ chàng, tìm kiếm một sự giải thoát cho nhu cầu thể xác nguyên sơ. Những ngón tay chàng siết ấy eo nàng, gấp rút kéo xuống hông và hai chân nàng.

Đầu óc nàng đê mê, mờ mịt, chỉ biết đến miệng và bàn tay chàng. Chàng hôn nàng chậm rãi, không gấp gáp, và có vẻ như nàng càng hăm hở chìm sâu vào những động chạm, thì chàng lại càng lười biếng hơn, làm cho nàng phải hành động, làm nàng phải kiếm tìm nụ hôn trốn tránh của chàng cho tới khi nàng run lên trong sự thất vọng và những ngón tay nàng luồn trong mái tóc rối tung của chàng, giữ đầu chàng yên đó. Cười khúc khích, Heath thưởng cho nàng một nụ hôn dài, tỉ mỉ, lưỡi chàng ngập sâu vào trong miệng nàng. Đâu đó ở đáy ý thức của Lucy là sự nhận thấy bất ngờ rằng nàng không những muốn nụ hôn của chàng tiếp tục mà nàng còn thèm khát sự động chạm của bàn tay chàng. Những điều chàng đã làm trước đó, nàng muốn thế một lần nữa. Nàng muốn chàng thêm nữa.

Miễn cưỡng kéo người ra, Heath để nàng lạitrút hết phần trang phục còn sót của chàng. Lấy lại thăng bằng, Lucy bắt đầu kéo cái chăn mỏng ở chân giường, theo bản năng, che lại cơ thể đang khỏa thân của nàng. Nàng nghe thấy tiếng quần chàng rơi trên sàn nhà, và nàng nhắm mắt thật chặt khi chàng leo lên giường với nàng. Giọng chàng rất gần ở tai nàng.

“Cin, nhìn anh… Em không có chút hiếu kì nào à?”

Làn mi dài của nàng e dè mở ra và gặp đôi mắt chàng, đang lập loè niềm thích thú một cách ranh mãnh.

“Không hẳn, không…”

Chàng cười toe toét, “Em có.” Chàng khăng khăng.

“Em chỉ là quá cứng đầu để thừa nhận nó…”

“Cứng đầu? Em…”

“Đừng liếc nhìn anh như thế, em yêu… nó làm nguội người đàn ông đi còn nhanh hơn cả nước đá.”

“Tốt.” nàng đáp, cố gắn vặn người ra khỏi chàng, thấy phiền về cái cách chàng xua đi khung cảnh mơ màng nhẹ nhàng. “Và ngừng cười nhạo em như thế đi, chẳng có gì vui nhộn trong tất cả chuyện này.

“Yên nào.”

Chàng ghìm nàng xuốthả một cái hôn lên mũi nàng, bắt mình ngừng nụ cười trong khi đôi mắt chàng vẫn còn lập loè. “Em không thích tự cười nhạo mình.” Chàng nhận xét nhẹ nhàng, “Em nên học điều đó.”

“Tại sao?” Nàng hỏi gặng trong một giọng nghẹn lại. “Anh cười nhạo đủ cho cả hai ta rồi mà.”

Chàng hôn lên mọi ngóc ngách của miệng nàng, sau đó nhấm dái tai nàng và phần hõm ở sau nó, thì thầm rằng nàng chỉ hiểu được một phần nhỏ xíu những gì chàng đang nói. Chàng bảo nàng thật xinh đẹp và chàng muốn nàng, chàng quá cám dỗ và quyến rũ đến nỗi cơn giận của Lucy nguội đi hoàn toàn, và nàng xoay mình lại với chàng, bị cám dỗ bởi sự dịu dàng của chàng. Tay chàng khum trên ngực nàng trong một cử động vuốt ve nhẹ nhàng, và những đầu ngón tay chàng bắt đầu nghịch với đỉnh nhọn đang cứng lên. Sự khoái lạc dường như tuôn ra từ bàn tay chàng, tuôn vào cả người nàng, khoái lạc thật cháy bỏng và gợn sóng đến nỗi nàng trôi trong nó.

“Rất e thẹn.” Heath lẩm bẩm nơi một bên cổ nàng, “Em có một bàn tay thật đẹp. Anh muốn nó ở trên người anh.”

“Ở đâu?” Nàng hổn hển, do dự chạm vào vai chàng.

“Tất cả mọi nơi.”

“Em không biết cách…”

“Làm bất kì điều gì em muốn.”

Chàng dỗ ngọt, giữ kiểm soát trong sự say mê cuồng nhiệt của chàng bằng một sự cố gắng không tưởng. Nàng đánh liều trượt tay xuống ngực chàng và lưng chàng, những ngón tay nàng nghiên cứu sự đối x của những cơ bắp trên người chàng, rắn chắc như thép trần và đường cong dài, hõm xuống của xương sống chàng. Nàng ngừng lại khi chạm tới chỗ nghiêng nơi hông chàng, đỏ mặt bởi sự trộn lẫn giữa e sợ và không chắc chắn. Lẩm nhẩm khích lệ, Heath nắm lấy bàn tay nàng, xoay mu bàn tay nàng áp vào lòng bàn tay chàng.

“Heath…”

“Đừng kéo bàn tay ra.”

“Em không thể…”

“Không có rào cản nào giữa chúng ta.” Chàng nói, “Không phải trong căn phòng này, không phải bây giờ. Không có những bức tường… không có gì bị cấm cản… không có gì phải sợ, không có gì phải trốn… không có gì để mất.”

m thanh của nhịp tim nàng đang vang như sấm, như sóng vỗ vào bờ bên tai nàng. Run lên, nàng để chàng hướng bàn tay mình xuống dưới. Đầu tiên, những ngón tay nàng xát nhẹ vào lớp lông dày, rồi nhiệt độ không thể tin được và sự cương cứng của chàng nằm trong lòng bàn tay nàng. Heath hít sâu vào, ngừng thở và rồi thở ra một hơi dài căng thẳng. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng chu du khắp chiều dài của chàng, khéo léo khám phá, ngưng lại khi nàng cảm thấy ngọn lửa bùng lên và sự xáo động nàng gây ra trong chàng, bắt đầu lại chậm hơn, khi sự ngượng nghịu vụng về của nàng được thay thế bởi sự tò mò. Nàng mơ hồ sửng sốt trước nhận thức rằng nàng không hề thấy phiền khi chạm vào chàng như thế này. Nó thật lạ lẫm và thân mật, nhưng thú vị một cách kì lạ. Nàng mơn trớn chàng táo bạo hơn.

“Em có đang làm đúng không?” Nàng hỏi, hơi thở nàng ấm áp trên cổ chàng, và chàng rùng mình.

“Chúa ơi, có.” Chàng cười nhưng âm thanh đó chỉ là một âm thanh trầm đục từ đáy cổ họng. “Em đang bác bỏ tất cả những câu chuyện từng nghe về phụ nữ Yankee.”

Chàng bắt lấy eo nàng và kéo những ngón tay kiếm tìm của nàng ra khỏi nguồn gốc của cơn thèm muốn tột bậc nơi chàng.

“Chỉ một phút thôi.” Chàng nói trong hơi thở, xoay người chàng trong khi bàn tay chàng kiềm chặt sự chiếm hữu ở bàn tay nàng.

“Có gì sai sao?”

Heath nâng bàn tay nàng lên môi, hôn mỗi khớp ngón tay.

“Không. Nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế, đêm nay sẽ kết thúc sớm hơn nhiều so với những gì anh đã hoạch định.”

Nàng nâng người lên trên một khuỷu tay, và nhìn xuống chàng. Sự dè dặt của nàng bắt đầu toả ra nhanh chóng khi nàng cảm thấy sức nóng từ ánh nhìn của chàng xuyên khắp người nàng. Những động chạm nhẹ nhàng của chàng làm dịu đi sự bối rối đong đầy của nàng.

“Ý anh là gì?”

“Quanh em anh không còn khả năng kiểm soát, không còn gì hết.”

“Điều đó… điều đó tốt mà, phải không?” Nàng thầm thì.

“Oh, đừng cười như thế!” chàng rên rỉ, “Em đang làm điều này tệ hơn đấy.”

Trong một cử động thình lình chàng ôm choàng lấy nàng, lăn mình lại như một con mèo. Đôi chân chàng nằm chắc chắn giữa hai chân nàng khi chàng tựa cẳng tay lên cả hai bên người nàng. Lucy thở hổn hển trước vật đàn ông của chàng, chen một cách mật thiết vào nàng. Nàng có thể cảm thấy sức nặng và năng lượng dạt dào nơi chàng, chỉ vừa mới được kiềm lại. Khó chịu, nàng cố xoắn vặn người ra khỏi chàng, nhưng lại bị ghìm lại kiên cố bởi sức nặng của chàng tới nỗi nàng phải dùng đến cách rút mình vào cái chăn.

“Tuyệt đối không.” Cánh tay trụơt xuống dưới lưng, bắt nàng uốn cong người đến khi ngực nàng ưỡn lên trên, cơ thể nàng hoàn toàn không có rào cản cho khoái lạc của chàng. Chàng rúc vào chỗ hõm ấm áp giữa hai bầu ngực nàng, môi chàng chuyển động đi lên cho tới khi núm vú nàng săn lại trong sự chờ đợi háo hức. Lưỡi chàng chạm vào khoảng đang săn lại đó, liếm vòng quanh vầng hồng đó với sự nhận thấy choáng váng về tính nhạy cảm của nó, nhún nhảy nhẹ nhàng ở trên đầu nhọn đang ngứa ran cho tới khi Lucy rùng mình. Dục vọng, thiêu đốt, choáng váng, không thể cưỡng lại, quét từ đầu đến tận ngón chân nàng, để nàng lại, vô vọng trong thèm muốn.

Vô thức, nàng vuốt ve tóc chàng trong một sự khẩn xin im lặng rằng đừng ngừng lại. Đầu ngón tay giữa của nàng tìm thấy vết sẹo trên thái dương chàng và vạch một đường nhẹ nhàng theo nó, nhưng rồi nàng vô tình cọ lòng bàn tay lên bầu ngực và cảm thấy nó tròn căng, ấm áp, rộn ràng với nhựa sống. Tay nàng thình lình giật mạnh như phải bỏng. Heath nâng đầu lên và nhìn nàng với đôi mắt lam ngọc rực sáng.

“Có chuyện gì?” Chàng hỏi khàn khàn, “Anh không phiền nếu em chạm vào chính mình đâu.”

Nàng trở nên đỏ ửng với sự ngượng nghịu, dục vọng của nàng nhạt đi nhanh chóng. “Em không có ý làm thế. Đó chỉ là tai nạn thôi, Oh… Đừng nhìn em như thế.”

Chàng bắt đầu cười.

“Chẳng có gì sai với những gì em đã làm cả.” Chàng khăng khăng, nắm lấy bàn tay nàng, những ngón tay chàng khép chặt khi nàng cố kéo tay ra.

“Oh, làm ơn ngừng nói về chuyện đó đi.”

“Vẫn chưa, anh muốn cho em xem chuyện này trước.”

“Cái gì?” nàng hỏi, và chàng không thể ngăn mình nhăn răng cười trước sự e ngại trong giọng nàng.

Heath kéo tay nàng xuống bầu ngực, khum xuống bên dưới nó và nâng nó lên. Đỏ lự trong xấu hổ, Lucy cố kéo tay mình ra, nhưng chàng không để nàng làm vậy. Cúi đầu xuống, chàng dùng răng cắn nhẹ lên núm vú nàng.

“Nếu anh để em xấu hổ về cơ thể của chính mình,” chàng nói, ngưng lại để nhấm nháp nàng với những cái kéo hăm hở từ miệng chàng, “Thì em sẽ xấu hổ về tâm tính của mình… và anh không muốn điều đó.” Chàng di chuyển bàn tay kháng cự của nàng xuống dưới, qua cái bụng phẳng của nàng, và qua sự mềm mại của đám lông xoăn cho tới khi nàng cứng người vì sốc. Những ngón tay nàng đang ấn vào giữa đôi chân của chính nàng, xát vào sự ẩm ướt đang run lên yếu ớt.

“Thấy em tuyệt thế nào chưa. Chính vì thế mà anh không thể có đủ từ em.”

Lucy kéo người ra khỏi chàng trong một â nghèn nghẹt, ngực nàng nâng lên và hạ xuống gấp gáp. Mu bàn tay nàng trở về trên cái gối cạnh đầu nàng, và nàng run lên khi cảm thấy luồng không khí lạnh sượt trên những đầu ngón tay ẩm ướt.

“Sao anh có thể?” Nàng thì thầm, mất tự chủ trong hỗn tạp những cảm xúc kì lạ mà nàng chỉ vừa mới nghĩ tới.

“Không có gì bị ngăn cấm.” Chàng nhắc nàng, và như thể chứng minh luận điểm của mình, chàng hạ thấp miệng xuống những ngón tay nàng, liếm từng ngón một.

“Nhưng anh không… xem việc làm những chuyện như thế là đúng.” Nàng lắp bắp, đôi mắt nàng mở to.

“Làm sao em biết?” Chàng nói, giọng chàng nhẹ nhàng và trêu chọc, “Như em biết đấy, tất cả những người chồng đều có thể làm thế với vợ họ.”

Không. Nàng thừa biết rằng Daniel sẽ không bao giờ muốn thân mật với nàng kiểu này, sẽ không bao giờ bắt nàng làm những chuyện mà nàng không muốn. Daniel sẽ làm chuyện này trở thành một trải nghiệm lãng mạn, đầy phẩm cách và âu yếm, chứ không phải theo cái cách mạnh mẽ, bạo liệt mà chồng nàng có vẻ đang vui thú lúc này.

Heath cứng người, nụ cười chàng tiêu tan. Chỉ có thằng đần mới không biết nàng đang nghĩ về cái gì, về ai… và đó không phải chàng. Trong bao lâu, chàng chán nản tự hỏi, chàng phải đối mặt với hình bóng người đàn ông mà nàng đã muốn trong một thời gian dài?

“Kẻ kiểu cách bé nhỏ.” Chàng nói nhẹ, “Em thà có một thằng New England băng giá trên giường hơn, đúng không, với thói kiểu cách và những động chạm trinh nguyên… kẻ chỉ dám nâng váy ngủ em lên, oh, thật tôn kính, và hỏi xin sự cho phép của em trong mỗi chuyển động nhỏ nhặt của hắn…”

“Đừng nói kiểu đó với em.”

“Thừa nhận đi. Em sẽ cho đi bất cứ thứ gì nếu anh là Daniel Collier ngay vào lúc này. Em bán cả linh hồn để ở trên giường với hắn ta thay vì với một người cười vào em, giúp em cảm nhận hơn là để em nằm như một con búp bê sáp.”

“Đúng thế.” Nàng khóc, giận dữ vì lời mỉa mai của chàng. “Em đã ước anh là anh ấy! Em đã đấy!”

Khuôn mặt điển trai của chàng sẫm lại với một nụ cười chế nhạo.

“Kẻ ngốc bé nhỏ lầm lạc. Em chỉ muốn hắn ta vì hắn ta chẳng muốn một thứ gì từ em cả. Em biết tại sao hắn không muốn không?”

Lời chế nhạo của chàng còn hơn cả sức chịu đựng của nàng. Nàng cố giật người ra khỏi chàng, nhưng chàng giữ chặt cổ tay và giữ chúng trên đầu nàng.

“Vì anh.” Nàng thở hổn hển.

Chàng không thể hiện bất kì phản ứng nào với những từ ngữ của nàng, ngoại trừ khuôn mặt chàng trở nên u ám và môi dưới chàng mơ hồ mím lại.

“Ah… cuối cùng thì em cũng đã thừa nhận.” Giọng chàng mượt mà, nhạo báng. “Em thích đổ tất cả tội lên đầu tôi hơn mặc cho những thứ khác em đã nói trong đêm. Dối trá làm sao khi em chấp nhận lời cầu hôn của tôi trong khi em cảm nhận như thế. Em là kẻ la đảo nhỏ bé, bà Rayne ạ!”

“Em đã yêu anh ấy trong nhiều năm.” Nàng run rẩy trong cơn thịnh nộ. “Sao anh dám nghĩ trong một vài tháng mà điều đó có thể thay đổi? Anh không thể hiểu được sự trung thành và tình yêu đích thực… Anh nghĩ tất cả đều có thể giải quyết trên giường…”

“Tình yêu đích thực.” Chàng lặp lại đầy khinh miệt. “Anh sẽ nói với em sự thật, Lucy, sự thật về việc anh ta không còn muốn em vào lúc này, và cái chết tiệt đó chẳng hề động chạm gì tới anh. Anh ta cuối cùng cũng nhận thấy em quá đòi hỏi một người đàn ông giống anh ta để thỏa mãn. Em đang đói ngấu vì những thứ mà anh ta sẽ không bao giờ có thể cho em, và đúng, những thứ đó bao gồm nhiều sự lộn xộn trên giường. Anh ta không bao giờ có thể thỏa mãn những nhu cầu đó. Em muốn quá nhiều từ anh ta và cách duy nhất anh ta có thể nghĩ tới để đối phó với chuyện đó là áp đặt em. Nhưng hiển nhiên, anh ta thấy việc đó không hề có tác dụng…”

“Em hoàn toàn hài lòng với anh ấy.” Nàng nói khan. “Không có điều gì anh nói đúng hết.”

“Cái quỉ gì nếu không phải? Chứ em nghĩ tại sao mình lại háo hức quay sang anh mỗi khi anh ta không có ở đó? Bởi vì em quá hài lòng hả?”

“Vì em cảm thấy tội nghiệp anh.”

“Thương hại? Ồ, anh không nhận thấy là thương hại đã thúc đẩy em đáp trả lại anh vào buổi sáng sau đám cháy nhà Emerson.”

“Anh làm thế có mục đích. Anh lên kế hoạch dụ dỗ em để mọi người có thể thấy.”

“Anh ngạc nhiên vì em đã không buộc tội anh châm lửa để nhử em tới đấy. Thật là dễ dàng đổ tội cho tất cả mọi người ngoại trừ Lucy, nhỉ? Nhưng sẽ thế nào nếu như đó cũng là lỗi của em? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lucy khuyến khích người đàn ông khác làm tình với cô ta để Daniel nhìn thấy và ghen tuông?”

“Em không có.” Nàng lắp bắp với cơn thịnh nộ. “Và chẳng cần phải làm anh ấy ghen tuông. Tất cả đều ổn cho tới khi anh tới.”

“Đúng vậy, anh chắc chắn mọi thứ đều tuyệt diệu, tất cả trong suốt ba năm đính hôn giữa em và anh ta. Ba năm! Và em vẫn trong sạch, chưa được động đến như một đồng penny mới xuất xưởng. (1 penny=1/100 dollar=1/12 silinh). Anh cá là em đã van xin anh ta làm tình với em. Anh cá là em đã mè nheo gần chết với anh ta về điều đó, trong khi anh ta lần lữa với mấy lời cường điệu về danh dự và sự tôn trọng. Cái gì giữ anh ta lại, Lucy? Tại sao anh ta không khiến em trở thành của anh ta?”

“Anh ấy yêu em. Anh ấy tôn trọng em.”

Heath buông nàng ra với một cử chỉ chán ghét và với tới quần chàng ở trên sàn.

“Sự tôn trọng chẳng có can hệ gì ở đây cả.”

Chàng nói gay gắt, cài nút quần, nhặt phần trang phục còn lại của chàng và hướng về phía cửa.

“Anh ta cuối cùng cũng hiểu rằng mình không thể điểu khiển nổi em. Anh ta nhận ra rằng anh ta không có đủ sức mạnh, thời gian và, Chúa giúp anh, kiên nhẫn để đối phó với em. Nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó. Em đang lên kế hoạch ao ước về anh ta, mơ về những thứ đáng lẽ đã xảy ra, thay vì cố gắng cảm nhận mọi chuyện tốt đẹp như thế nào giữa chúng ta.”

“Em chẳng làm điều gì để ngăn anh khỏi… khỏi chiếm lấy em đêm nay. Anh là người bắt đầu cuộc cãi vả.”

“Đừng làm một kẻ tử vì đạo đến thế chứ. Đáng thương, Lucy chống-lại-tội-lỗi. Anh thà chiến đấu với một tay còn hơn thay đổi quan điểm của em về cựu hôn phu có tấm lòng trong sạch của em.”

Lucy không nói gì, giữ chặt cái mền chung quanh cơ thể khoả thân của nàng, những ngón tay nàng trắng bệch dưới lực ép mà nàng dùng trên rìa tấm vải.

“Nói cho anh biết khi em quyết định sẽ trưởng thành.”

Heath thêm vào ở ngưỡng cửa, nghe có vẻ kiểm soát hơn bình thường vài bậc, và rồi chàng đóng cửa lại với sự yên lặng bất bình thường. Nàng thích một tiếng đóng sầm hơn.

Lucy miễn cưỡng thức dậy, kinh hãi nỗi tội lỗi kinh hoàng nàng phải đối mặt khi mở mắt ra. Trượt xuống thấp hơn bên dưới lớp chăn đắp ấm áp, nàng cố gắng tránh ánh sáng buổi ban mai đang chói lòa một cách xấu bụng xuyên qua cửa sổ. Miệng nàng có vị như nó bị nhồi đầy đá phấn. Mắt nàng chỉ khẽ hé ra khi nàng ngó vòng quanh căn phòng trống và vỗ tay vào đầu mình. Nàng ngờ rằng mình có một cơn đau đầu, như thể một đoàn tàu hỏa đang chạy ngay bên tai nàng. Rên rỉ, nàng vùi đầu mình vào cái gối, và nghĩ kĩ về những gì đã xảy ra vào đêm trước. Có quá nhiều thứ mà nàng đã nói, những thứ nàng ao ước được rút lại nhưng không bao giờ có thể. Mù quáng vì giận dữ, nàng đã nói với chàng mà không biết suy nghĩ.

Có vẻ như ai đã đã nhập vào nàng và hành động, nói năng thay cho nàng. Chắc chắn nàng, người luôn ghét tổn thương người khác, đã không trở thành người đàn bà đanh đá, thù ghét đêm hôm trước. Lòng tự trọng của nàng bị châm chích bởi kí ức về những điều thô tục mà Heath đã nói với nàng, nhưng vẫn thế, sự ăn năn tấn công nàng mãnh liệt.

Lucy ước gì mình đã lờ đi toàn bộ chủ đề về Daniel. Dĩ nhiên nàng quan tâm anh. Thứ tình yêu đó sẽ không dễ dàng chết đi, và nàng vẫn bị vây hãm bởi những kí ức dễ chịu mà nàng đã từng chia sẻ với Daniel: thời gian họ cười với nhau và dựa vào nhau, thời gian anh đi bộ với nàng bên sông khi mùi của liễu vàng ướp khắp không gian, và những cái ôm dài lãng mạn. Thậm chí, khi bây giờ nàng đã kết hôn với người đàn ông khác, nàng vẫn không thể tin rằng tất cả những điều đó đã kết thúc. Nhưng nàng không muốn làm Heath đau khổ, và nàng không muốn làm một người vợ tồi. Chỉ là chàng có một nguồn năng lượng lạ kì để khuấy nàng vào cơn giận dữ lớn hơn những gì nàng đã từng nhận thấy trước đó.

Nàng tự hỏi không biết chàng có còn giận nàng hay không? Làm sao mà chàng không giận cơ chứ? Nàng không muốn đối mặt với chàng, nàng khổ sở nghĩ. Nhưng chỉ có một đứa trẻ mới trốn trên này trong giường của nó khi hoàn toàn có thể nghe thấy chàng và nhận thấy chàng loanh quanh trong nhà bếp. Nàng phải xuống lầu và đối mặt với chàng, không cần biết những thứ khủng khiếp gì chàng sẽ nói với nàng, không cần biết đôi mắt xanh của chàng trở nên lạnh lẽo như thế nào. Cẩn thận, nàng trườn ra khỏi giường và lùng sục trong phòng thay đồ cái áo choàng của nàng. Mùi thơm ngan ngát của cà phê đụơc ủ kĩ trôi quanh mũi nàng. Nhận thấy Heath đã làm nó khiến nàng cảm thấy tệ hại gấp đôi. Mình là vợ anh ấy, nàng nghĩ một cách tội lỗi. Đáng lẽ bây giờ nàng mới là người làm việc đó.

Heath ngồi một mình trong nhà bếp, bàn tay ngăm ngăm của chàng siết quanh một cái cốc dày đựng cà phê. Mái đầu vàng rối bù của chàng tựa trên lưng ghế khi chàng trả nghiệm sự tê cứng không thể tả được theo sau một đêm mất ngủ. Chàng đã luôn luôn là người chấp nhận mọi việc dù có thế nào. Một người đàn ông chưa bao giờ kiểm soát chính định mệnh của anh ta, cho đến khi anh ta học được là đừng bao giờ gian dối với bản thân mình. Chỉ trong suốt chiến tranh chàng mới để cho lí tưởng của mình che giấu sự thật. Như những người còn lại, chàng cứng đầu cứng cổ nếu phải thừa nhận họ đã thua. Không cho tới khi họ bị nghiền nát và bị sỉ nhục, không cho tới khi sự vỡ mộng đã ăn vào tận trong xương chàng.

Giờ thì chàng đã ăn cắp một cơ hội khác cho chính chàng, cơ hội để tận hưởng cuộc sống lần nữa, cơ hội để chăm sóc cho một ai đó, chàng đã quẳng nó đi một cách vô nghĩa. Lucy sẽ tiến tới việc ghét chàng, đó là điều cuối cùng mà chàng mong muốn. Chàng bước ra hành lang ngoài, uống một ngụm sâu cà phê nóng và nhìn xuống con đường dẫn vào thị trấn.

Có quá nhiều sự khác biệt giữa họ, với quá ít sự tiếp xúc giống nhau ở khoảng giữa đó. Nàng chưa bao giờ biết đến thử thách hay ham muốn, nàng chưa bao giờ biết đến nỗi sợ đeo đuổi theo khát vọng, nàng chưa bao giờ biết đến việc sẽ như thế nào nếu có tất cả rồi mất đi mọi thứ, nàng chẳng biết gì về những thứ đã đi qua đời chàng và làm nên chàng hiện nay. Không ngạc nhiên rằng nàng không hiểu được chàng. Không ngạc nhiên rằng chàng hiểu quá ít về nàng. Nhưng chàng hiểu nàng nhiều hơn tên Daniel đó đã từng. Chàng hiểu nàng đủ để làm nàng tổn thương, và chàng phải giữ tâm trạng mình trong sự kiềm chế. Nếu điều đó giết dần giết mòn chàng, chàng sẽ giữ nó trong sự kiềm chế.

“Heath?” Chàng nghe thấy giọng rụt rè của nàng trong bếp. Thong dong đi tới ngưỡng cửa nhà bếp, chàng tựa một vai vào khung cửa và nhìn nàng, im lặng.

Lucy nhận thấy cái nhìn từ người chồng rối bù của nàng có ảnh hưởng lạ lùng tới cảm giác nơi nàng. Nàng chưa từng nhìn thấy bất kì người đàn ông nào có vẻ huy hoàng như thế này. Cha nàng luôn luôn sửa soạn và cạo râu trước bữa điểm tâm mỗi buổi sáng. Nhưng có bóng của hàm râu trên khuôn mặt Heath, tóc chàng chưa được chải và nàng mạnh mẽ nhận thấy vẻ duyên dáng lười biếng từ cơ thể ngăm đen của chàng, được bọc bởi quần màu xám và áo sơ mi chưa cài nút. Chàng cười nhẹ, trông có vẻ điềm tĩnh và hoàn toàn kiềm chế, nhưng có một ngọn lửa cháy âm ỉ ngay bên dưới vẻ bề ngoài đó mà nàng có thể nhận thấy không chút khó khăn.

“Anh… pha cà phê sáng nay.” Nàng nói bằng một giọng thấp, không hoàn toàn nhìn vào mắt chàng. “Em sẽ làm những việc đó từ bây giờ. Một người vợ thì phải làm những việc như thế.”

Heath tốn tất cả sự bình tĩnh của chàng để ngăn mình đừng chỉ ra có những thứ quan trọng hơn mà một người vợ nên làm với chồng cô ta. “Tốt thôi. Dù gì thì nó cũng đã được pha rồi, anh không quan tâm ai pha cả.” Chàng đáp trong tông giọng đều đều.

“Anh đang dùng một cái cốc,” nàng lo lắng nói và đi qua cái tủ chén và tìm kiếm cho đến khi thấy được đống tách trung quốc trắng và xanh được xếp gọn gàng. “Anh có thích hơn với một cái tách và đĩa lót không?”

“Không thành vấn đề.”

Nàng lấy ra một cái tách và đĩa lót cho mình, rót một ít cà phê vào đó và đến ngồi bên bàn với cái nhìn uế oải mệt mỏi.

“Ngủ ngon chứ?” Heath hỏi.

Mắt nàng bắn về phía nàng sắc nhọn khi nàng cố gắng tìm ra rằng liệu câu hỏi của chàng có mang tính chế giễu hay không. Tuy nhiên, khuôn mặt chàng không hề có cảm xúc.

“Vâng, em khá là mệt sau cả ngày hôm qua.”

“Cũng như anh.”

Lucy uống cà phê trong khi chàng quan sát nàng, tư lự. Nàng biết chàng đang nhìn nàng, và nàng khó có thể ngồi yên với sự quan sát câm lặng đến thế.

“Em sẽ xem xét tỉ mỉ c trong ngày hôm nay,” nàng nói hòng phá vỡ sự im lặng, “Em cần tìm ra chỗ để của tất cả mọi vật, đặc biệt là nồi, chảo và đồ dùng nấu…”

“Không cần thiết. Nhà Flanerry lo việc nấu nướng và dọn dẹp. Em có thể đi ra ngoài dùng bữa ngay bây giờ hay sau đó, bất cứ lúc nào em muốn. Anh không cưới em về để em làm một bà quản gia hay nấu ăn cho anh.”

Lucy nhìn chằm chằm vào chàng bối rối. Lần đầu tiên nàng tự hỏi tại sao chàng lại cưới nàng về. Nếu chàng không cần một người chăm sóc cho chàng, vậy thì đó chỉ đơn thuần là lòng thương hại sao? Suy nghĩ đó không để lại một hương vị dễ chịu trên lưỡi nàng.

“Nhưng em sẽ làm gì để tiêu thời gian?”

“Bất cứ cách nào em muốn. Em có thể vào trong thị trấn hoặc là ở đây. Em có thể không làm gì cả hoặc làm mọi thứ, tùy em ước muốn. Anh không mong đợi thời gian biểu của em xoay vòng quanh thời gian biểu của anh, vì thời gian biểu của anh sẽ thất thường trong vài tháng tới.”

“Tốt thôi. Chừng nào anh về nhà vào bữa tối để em có thể…”

“Nói toạc ra là, chúng ta sẽ không dùng bữa chung với nhau. Anh sẽ không về nhà vào những giờ nhất định. Anh có… công việc kinh doanh… để chăm lo trong những vùng khác nhau, hầu hết là Lowell và Boston.”

Công việc kinh doanh? Lucy đã quen với từ ngữ đó quá lâu, và nàng ghét nó kinh khủng. Thật là một điều kiện tiện lợi cho đàn ông sử dụng, một cách hoàn hảo và có thể chấp nhận để giải thích và che đậy bất cứ thứ gì họ muốn giấu. “Đó chỉ là cách công việc kinh doanh vận hành,” cha nàng đã từng nói thế với nàng khi nàng bực bội về những giờ dài dằng dặc ông dùng để trông co thay vì dùng thời gian đó ở bên nàng. “Lý do kinh doanh”, “Yêu cầu kinh doanh”, “Vấn đề kinh doanh” – cha nàng và Daniel và tất cả những người đàn ông nàng biết đã từng dùng những từ ngữ bí ẩn về kinh doanh như một lời bào chữa cho lỗi lầm, những lời thất hứa, sự lơ đãng của họ. Và có vẻ như chồng nàng cũng biết cách sử dụng những từ đó.

“Loại kinh doanh nào?” nàng hỏi ngờ vực.

“Một vài thứ với việc xuất bản. Có lời phản đối nào không?” Heath hỏi, bây giờ nghe có vẻ nhạo báng, và dù có vô số lời phản đối rung trên đầu lưỡi nàng – đúng, em phản đối… Em sẽ không bao giờ thấy anh… Chúng ta sẽ không bao giờ là vợ chồng thực sự… Anh thậm chí còn không bận tâm về việc em cảm thấy như thế nào về chuyện đó – nhưng nàng sẽ không nói gì với chàng cả.

“Tất nhiên là không.” Nàng nói lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.