"Love Is A Beautiful Pain"

Chương 16




*Sáng hôm sau, tại biệt thự của nóHôm nay, hắn và nó dậy muộn. Giáng sinh mà. Chuông báo thức reo lên, nó tức giận liền thuận tay mà mà quơ lấy cái đồng hồ (ĐH: em đâu có tội. Tg: uk em ko có lỗi mà lỗi là ở tiếng chuông của em) Rồi nó là nhắm nghiền đôi mắt lại và rúc vào trong lòng hắn ngủ tiếp. Nhưng không được lâu, nó cảm thấy như ai đó đang chọc phá mình liền khó chịu mở đôi mắt xanh ra. Nhìn vào bàn tay đang đặt trên mặt mình, nó cười nhẹ một cái thật với hắn. Hắn cũng vậy, cũng cười nhẹ lại với nó. Rồi cả hai ngồi dậy và xuống nhà

*Tại phòng bếp

Nó đang làm cái gò đó với cái bếp ý, cứ loay hoay hoài làm cười cười không ngớt. Thật không ngớt. Còn nó đang nấu ăn thì điện thoại reo lên. Nó bắt máy

-Alo

-.......

-Có chuyện gì?

-.....

-Hả được rồi, mau cho người đi điều tra xem họ ở đâu

-......

-Hừ bọn này làm việc thật mau lẹ. Được rồi, tôi sẽ tới căn cứ và giải quyết ngay.

-........

-Được rồi.

Nó tắt máy và chạy ra nói với hắn gì đó. Không biết là chuyện gì nhưng mặt hắn ngày càng tối lại. Nó và hắn, cả hai người đều đang tỏa ra một lớp khí lạnh dày đặt. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi lên lầu thay quần áo để tới căn cứ của B.T.L.N

Cả hai nhanh chóng chọn cho mình một chiếc xe và phóng nhanh tới căn cứ.

*Tại căn cứ của B.T.L.N

Nó xuống xe và lấy một tấm thẻ vàng ra và quẹt. Cánh cửa mở ra, nó và hắn bước vào. Bên trong căn cứ, mọ người đang ra sức tập trung vào máy tính tìm kiếm gì đó. Khi tháy nó bước vào, mọi người dừng lại và quỳ xuống

-KÍNH CHÀO BANG CHỦ

-Được rồi, các người cứ làm việc tiếp đi.

Nói rồi, nó bước tới một căn phòng có cánh cửa màu tím. Nó mở cửa ra một cách dễ dàng. Nói dễ dàng là vì ở nắm khóa cửa có hệ thống cảm ứng, ngoài dấu vân tay của nó ra, những người khác chỉ cần chạm vào liền không phù hợp. Hệ thống cảm ứng sẽ tự động truyền vào tay người đó một loại thuốc độc. Người dính độc sẽ tự tự chết dần chết mòn trong sự quằn quại và chết khi các dây thần kinh đứt hết.

*Bên trong căn phòng

Nó ngồi xuống chiếc ghế. Hắn cũng vậy. Bỗng

-B.Rose, mừng cô trở về- một giọng nói lạ cất lên

-Uk, chào C.

-Cô tới đây có việc gì quan trọng đúng chứ

-Đúng vậy. Có hai chuyện. 1 cô hãy đưa người này (chỉ hắn) vào hệ thống của mình. 2 tìm kiếm tung tích của T. Rose, L.Rose và N.Rose cho tôi.

-Đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi giọng nói kia phát ra, bức tường phía sau nó phát sáng và hiện lên địa điểm. Nói về căn phòng này, đây là căn phòng đặc biệt. Nó cũng là hệ thống cảm ứng nhưng rất tiên tiến. Nó được lập trình như con người, luôn liên kết với những thứ bên ngoài. Và C ở đây chính là hệ thống chủ của căn phòng. Nó điều khiển tất cả mọi thứ của bang và của tập đoàn của nó. Và căn phòng này do chính nó tạo ra

______________________________________________________________

Nhận xét nha mọi người. Truyện sắp tới hồi kết của phần một rồi đó khoảng 10 mấy chương nữa thôi.

B.Rose, mừng cô trở về- một giọng nói lạ cất lên

-Uk, chào C.

-Cô tới đây có việc gì quan trọng đúng chứ

-Đúng vậy. Có hai chuyện. 1 cô hãy đưa người này (chỉ hắn) vào hệ thống của mình. 2 tìm kiếm tung tích của T. Rose, L.Rose và N.Rose cho tôi.

-Đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi giọng nói kia phát ra, bức tường phía sau nó phát sáng và hiện lên địa điểm. Nói về căn phòng này, đây là căn phòng đặc biệt. Nó cũng là hệ thống cảm ứng nhưng rất tiên tiến. Nó được lập trình như con người, luôn liên kết với những thứ bên ngoài. Và C ở đây chính là hệ thống chủ của căn phòng. Nó điều khiển tất cả mọi thứ của bang và của tập đoàn của nó. Và căn phòng này do chính nó tạo ra