Love Love Love

Chương 15




Ngày hôm sau đến lớp, việc tôi làm đầu tiên đó chính là đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của tôi. Không có bóng dáng ai cả. Phù. May quá. Ngại muốn chết. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm qua… mà thôi…

(sau khi cậu ta ngừng lại. Tôi thấy mặt mình như đỏ lên. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi ngượng. Tôi ngượng. Nhưng cậu ta thì mặt dày. Cậu ta nhìn tôi cười. Thế nhưng lúc đấy tôi đã đẩy cậu ta ra và tức giận bỏ đi. Thật là đáng ghét.Tôi có thể cam đoan 100% rằng: Tôi còn không nhớ mình đi về bằng gì. Đã ăn cái gì. Thần trí tôi không hề ổn định trong suốt đoạn thời gian đó. Aizzzz…. Tôi hận. Suốt cả đêm qua tôi đã không ngủ được. Tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà và mỗi lần nhìn lên tôi lại thây ngay cái cảnh ấy. Tôi thề rằng tôi muốn động thổ.)

Tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn học. Ngắm về phía cửa sổ. Cảm giác hôm nay bầu trời vô cùng, vô cùng sáng lạng.

Một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng bụp. Hình như là cặp sách của ai đó. Tôi mới ngước nhìn sang. Thấy cậu ta. Tôi đỏ mặt. Cậu ta đỏ mặt.

Hai đứa nhìn chằm chằm nhau. Mãi một hồi lâu sau:

_chào buổi sáng!-hai đứa chúng tôi đồng thanh. Đỏ mặt.

_Tối qua cậu ngủ ngon chứ?- hai chúng tôi đồng thanh nói. Đỏ mặt một lần nữa.

Thật sự mà nói thì… tôi muôn nói với cậu ấy rằng… Không phải! Muốn bóp cổ cậu ấy và bảo là: “Này, cậu có biết rằng chỉ vì cậu… mà… cả đêm qua tôi mất ngủ không? Tôi chỉ suốt ngày nghĩ đến cậu đấy.”

Tôi cười cười nhưng mặt vẫn đỏ.

Chúng tôi cứ như vậy, ngồi xuống, mà giữ im lặng với nhau một lúc. Nhưng ở dưới ngăn bàn, có hai bàn tay đang chặt lấy nhau. Mười ngón tay đan vào nhau, xen kẽ, thít chặt. Hì… Ngượng thật!

Bỗng có tiếng gõ bàn. Hai người chúng tôi ngước mặt lên. Nhưng tay vẫn nắm. Điều này khiến cho tôi có hơi chút buồn cười.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp mắt xinh đẹp này. Tôi chợt nhận ra. Đây là người bạn tên Nhã Nhã gì đấy. Bởi tôi nhớ rõ ràng trong kí ức của tôi. Người cũng giống như tên vô cùng dịu dàng.

Tôi nhìn bạn ấy và bắt gặp một ánh mắt hơi rụt rè, hơi e ngại. Trong mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh của ngày hôm qua. Thế nhưng, nó lại được gói gọn trong hai chữ: Hỉ mũi. Tôi chợt nghĩ rằng: Thôi xong rồi, Khải mà biết được thì có lẽ tôi đây sẽ đi đầu xuống dưới đất quá!

Tôi lại nhìn Nhã. Theo ánh mắt của cậu ấy tôi chợt nhận ra: cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tay của tôi. Thôi được rồi! ổn rồi! Tôi liền khẽ rời bàn tay ấm áp kia và nói:

_Cậu ngồi sang bàn trống phía bên kia đi. Cậu ấy từ bây giờ sẽ ngồi ở đây. Thầy sắp xếp rồi.- tôi nhìn cậu ấy với một ánh mặt e ngại, luyến tiếc.

Và rồi, cậu ấy đứng lên. Nhìn về phía bạn học sinh nữ ấy bằng một nụ cười:

_Chào cậu! Tôi là Vương Duy Khải!- cậu ấy chìa đôi tay ra xem chừng là muốn bắt tay.

Thế nhưng có vẽ Nhã không muốn bắt tay cho lắm. Nên Nhã chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu:

_Chào cậu. Tôi là Vũ Thanh Nhã.

Dường như Khải biết được Nhã không có ý định bắt tay với mình. Cậu ấy chỉ mỉm cười bước đi. Tôi đã từng nghĩ khi cậu ấy nghe xong cái tên của Nhã, cậu ấy sẽ mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Nhã và nói: “Rất vui được làm quen với cậu. Người đẹp mà tên cũng đẹp.” Thì tôi sẽ tức điên lên. Lao đến cái cổ trắng ngần kia và cắn cho cậu ta một cái để hình thành một thứ mà người ta vẫn thường gọi là “dấu hôn”. Nhưng cậu ta không làm vậy nên tôi rất hài lòng với biểu hiện đó. à, cái này trong ngôn tình người ta gọi là…. phải…. CHIẾM HỮU!

Tôi thấy Nhã ngồi xuống:

_ờ… Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua… Là do tôi xúc động quá! Cậu không sao chứ?- tôi e dè hỏi cậu ấy. Vừa hỏi, tôi lại vừa nhìn sắc mặt của cậu ấy.

_ờ… Không sao đâu!- cậu ấy cười nhẹ nhàng. Thế rồi, tôi thấy cậu ấy giơ tay lên chỉ về phía Khải- cậu ấy là bạn trai cậu à?

_Hả- mắt tôi trố lên. Tôi rối bời vì không biết phải làm như thế nào. Tôi nhìn ra chỗ của Khải thì bỗng chốc lại nhận thấy cái nhìn đấy ẩn ý của cậu ấy như muốn xem xem tôi sẽ định trả lời như thế nào. Tôi phân vân: liệu mình có nên nói không . Nhưng… tôi nhìn mặt con bé ý: có ý muốn xâm phạm lãnh thổ ư? Hãy xem ta đây!- à! Đó là bạn trai của tôi. Cậu ấy đẹp trai chứ hả?

Nhưng sau đó tôi không nhìn thấy nét mặt của Nhã mà chỉ chăm chú nhìn về phía của Khải , cười đáp lại.

_Phải! Rất đẹp trai!- cô ấy nói.

Nhưng tôi nghe thấy dường như cô ta đang gằn từng tiếng nghe rất đáng sợ. Nhưng tôi không hiểu. Cô ta muốn gì…

Tiết sinh hoạt…

_Bây giờ chúng ta đã là học sinh lớp 11 rồi, các em nay đã sắp lên lớp 12 rồi. Vậy nên hãy tập trung vào học tập không được học hành chểnh mảng nữa.- thầy chủ nhiệm ngừng một hồi. Rồi hít thật sâu. Chỉ vào mặt tôi- đặc biệt là em đấy Mỹ Anh à.

Nghe xong câu nói này, tim tôi bỗng chốc đập thình thịch từng hồi. Tôi dường như linh cảm được một điều gì không hay sắp đến.

Nhưng mà tôi nói thật chứ! Điều này, tôi đã nhịn rất lâu rồi. Làm ơn đi, tại sao mỗi tiết sinh hoạt thầy đều nhắc đến tên tôi như vậy chứ? Why? Why? Chẳng lẽ thầy muốn tôi Sick to death?

Tan học…

Trên sân thượng…

_Mỹ Anh?-Khải gọi tôi.

_Hớ?- tôi đáp lại.

_Chúng ta cùng thi vào một trường đại học đi!-cậu ấy nhìn tôi nói.

_Học lực của tôi bây giờ có khi không theo kịp các cậu ấy chứ.- tôi cười cười đáp lại.

_Vậy thì, tôi sẽ kèm cặp cậu. Rồi chúng ta sẽ cùng thi vào trường A.

_Cậu điên à? Tôi làm sao mà thi được vào trường đấy.- tôi mắc cười.- tôi dốt toán lắm.

_Tôi sẽ kèm cặp cho cậu. Tôi không muốn chúng ta học hai trường khác nhau. Bởi nó khiến cho tôi cảm thấy khoảng cách dương như là quá xa.

_Được. Tôi sẽ cố- tôi nhìn cậu ấy. Tôi muốn thử. Muốn cố gắng cho một tình yêu thứ hai.

Thế rồi, tôi thấy cậu ấy rút ra trong cặp một tập đề cương và nói với tôi rằng:

_Về cậu đọc những tập đề cương này rồi làm cái đề này nhé. Có gì không hiểu thì bảo với tôi. Tôi sẽ giảng cho cậu. Mai tôi sẽ chấm điểm đề thi này.- cậu ấy nhẹ nhàng nói với tôi. Nhưng mà tôi dường như không nghe thấy gì. Tôi cứ lia lịa gật đầu và cầm lấy tờ đề.

Thế rồi tôi thấy cậu khoác vai tôi. Tôi thấy mặt mình đỏ lên. Tôi không biết cậu ấy có đỏ mặt không nhưng tôi thấy ngượng quá.

_Đi thôi. Tôi đưa cậu về nhà.

Tôi cảm giác mình như muốn điên lên. Nổ hai con tim luôn. Tim tôi cứ đập thình thịch… thình thịch. Một cảm giác thật là VI DIỆU …

Ngồi lên chiếc xe đạp… Cậu ấy chở tôi. Từng con đường ngoằn nghoèo quanh co, uốn khúc. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy thật đẹp. Đẹp một cách lạ thường. Tôi dường như chỉ mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi. Thế rồi tôi bỗng nhớ ra một điều:

_Hôm nay, bác tài xế không đưa đón cậu à?

_Không!- cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại.

_Tại sao?- tôi thấy tò mò.

_Vì tôi muốn đưa cậu về nhà.-cậu ấy trả lời.

Tôi há hốc mồm ra. Ôi trời đất ơi! Thật ngọt ngào. Không. Không phải… Mà quá là ngọt ngào ngọt ngào luôn. Cậu ấy vì muôn đèo tôi về nên đã đi xe đạp. Oh My God!

Tôi cứ thể bụm miệng cười trong suốt chặng đường đi về. Tôi có một cảm giác: Hình như đây mới là yêu.

Kít… Chiếc xe dừng ở đầu hẻm.

_Đến đây thôi.- tôi mỉm cười đứng nhìn cậu ấy.

_Cậu đi về cẩn thận!- cậu ấy nhìn tôi mỉm cười.

_ờ.- tôi cười ngọt ngào đáp lại cậu ta.

_Bye bye…- tôi vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.

Tôi có cảm giác dạo này ông trời yêu tôi quá.Cho tôi một người bạn trai tuyệt vời. Ôi cuộc đời sao mà thấy toẹt vời đến vậy chứ! Hí Hí...