Love Love Love

Chương 28: Hi vọng



Từ căn nhà của Thanh Nhã trở về, Khải đi từng bước chậm chạp, lòng đầy suy tư.

Khi vừa bước đến trước cửa nhà, thì một cánh tay bỗng đập lên vai cậu và gọi:

_Khải.

Khải chậm rãi quay lại thì bắt gặp anh trai của Mỹ Anh. Anh trai Mỹ Anh liền mỉm cười và bước đến bên Khải:

_Cậu tìm ra Mỹ Anh rồi chứ?

_Chưa tìm thấy!- nói rồi,cậu liền không nhanh không chậm đi vào trong nhà của mình thay vì đợi anh trai Mỹ Anh nói một câu.

“Sầm” một cái tiếng đóng cửa vang lên. Anh trai Mỹ Anh không khỏi làm bộ dạng thất vọng quay về nhà. “Không thể chờ đợi được nữa, phải hành động.”- đó là những gì anh Mỹ Anh nghĩ.

Khải đóng cửa lại không khỏi thở dài và suy nghĩ: “Mỹ Anh, giờ cậu đang ở đâu? Tôi vô cùng, vô cùng nhớ cậu. Tôi phải làm gì để có thể tìm ra cậu bây giờ?”

Một lúc sau, Khải liền suy nghĩ: Lúc Mỹ Anh rời đi, cậu ấy không hề mang theo điện thoại, không có bất cứ một đồ vật gì để có thể liên lạc đối với cậu ấy. Vậy nếu bằng việc lục soát căn nhà không thể phát hiện được điều gì thì có lẽ hỏi ba của Thanh Nhã sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng để phòng trừ trường hợp ngoại lệ nữa rằng có lẽ để thêm được một tia hi vọng sống sót, Mỹ Anh sẽ muốn nói chuyện với mình lần cuối nên tốt hơn hết vẫn nên gài người và nhờ hai thằng Tí, Tèo theo dõi sóng điện thoại của Thanh Nhã do đó có thể xác định vị trí của Mỹ Anh rồi từ đó có thể tìm được cậu ấy.

Nói là làm và không nhanh không chậm, Duy Khải liền lôi điện thoại ra. Từng tiếng “tút” dài vang lên nhưng vẫn không có ai trả lời, 10s cuối cùng sắp trôi đi, bỗng một tiếng nói từ đầu dây bên kia cất lên:

_Anh Duy Khải?- thằng Tí trả lời.

Khi thằng Tèo biết Duy Khải gọi điện đến, nó liền túc trực ngồi bên thằng Tí như để chờ một điều gì đó.

_Anh lại có việc muốn nhờ các chú rồi đây.

_Anh nói đi.

…..

Sau một hồi đưa ra yêu cầu của mình, thằng Tí và Tèo liền lập tức đồng ý, không những vậy, để góp sức mình vào công cuộc cứu Mỹ Anh, bọn nó cũng muốn đi tìm với sự đánh đổi đó chính là: thuê Hacker về. Thực là không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Ngày hôm sau…

Như đã hẹn trước, 8h cả ba người bọn họ đã có mặt ở trước cửa nhà cha Thanh Nhã.

“Kính Coong”- tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra là sự xuất hiện của một người đàn ông khoảng tầm 45 tuổi nhưng nhờ cách ăn vận của mình vẫn giữ được vẻ đẹp đào hoa của bản thân.

_Chào chú, cháu là Vương Duy Khải. Bạn của Thanh Nhã.- Khải đưa tay ra mỉm cười một cách đầy lịch sự.

_Chào cháu.- ba Thanh Nhã đáp lại- các cháu vào nhà đi.

Họ cùng nhau bước vào nhà. Rót một chén trà, người cha của Thanh Nhã có vẻ vô cùng hưởng thụ.

_Như cháu đã trình bày qua điện thoại, hôm nay cháu đến đây để…

_Ta không biết!- Khải chưa nói hết câu thì đã bị ba Thanh Nhã ngắt lời. Trong lòng Khải không khỏi cảm thấy bất bình trước thái độ không tôn trọng này, nhưng vẫn phải cố nén lại cảm xúc của mình.

_Bác có thể giải thích cho cháu được không ạ?- Khải cố gắng gượng nở một nụ cười.

_Ngoại trừ 1 lần gần đây nhất đến nhà nó, ta không còn đến nhà nó thêm một lần nào nữa. Nó có bí mật gì ta không biết.

Không khỏi thở dài một tiếng. Kết quả vẫn chỉ là con số không. Thật đáng thất vọng.

Cả ba người họ đành thất vọng ra về. Duy Khải bỗng nhìn lên bầu trời và cảm thấy bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao, thật là một ngày tốt để tiến hành một việc gì đấy. Và khi ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Khải bỗng chợt cảm thấy giật mình và dự cảm về một việc không hay sẽ xuất hiện.

Thấy Khải đứng lâu ở một chỗ với một vẻ mặt đầy lo lắng. Hai thằng Tí và Tèo liền đến bên, hỏi:

_Anh Khải, anh ổn chứ?- thằng Tí cất giọng trả lời.

_Không ổn. Có vẻ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Mỹ Anh.- Khải cất tiếng trả lời. Bỗng nhiên câu trả lời này khiến cho cả hai thằng đều vô cùng sửng sốt.

Cũng không nhanh không chậm, tiếng chuông điện thoại của Khải bỗng vang lên như để phá tan đi sự im lặng. Rút chiếc điện thoại ra, cậu chậm chạp trả lời:

_Alo?

_Sao cậu chậm chạp nghe máy quá vậy?- một tiếng nói ở bên kia phát ra. Khải bỗng ngạc nhiên.

_Thanh Nhã?

_Bingo.- Thanh Nhã vui mừng trả lời ở phía bên kia đầu dây.

Còn phía đầu dây bên này, hai thằng Tí và Tèo liền nhốn nháo hỏi loạn lên: “Ai đấy?”. Khải chỉ mấp máy môi hai chữ Thanh Nhã rồi bật toa lo lên.

Sau khi biết được người gọi điện thoại phía bên kia đầu dây, Tèo liền gọi điện cho Hacker mà nó thuê yêu cầu xác định sóng điện thoại ở phía bên kia đầu dây.

_Cậu muốn gì?- Khải cất tiếng hỏi.

_Cậu thông minh như vậy, ắt hẳn cũng biết tôi muốn nói gì mà.- Thanh Nhã đáp.

_Tôi cấm cậu làm hại đến Mỹ Anh.- Khải hét vào điện thoại.

_ồ. Cậu cấm tôi? Cậu nghĩ cậu khống chế được tôi ư?

Nhận ra mình ở thế hạ phong, Khải đành đáp lại với sự im lặng.

_ồ, có vẻ tốt hơn rồi đấy! Thái độ của cậu bây giờ khiến tôi rất hài lòng- Thanh Nhã đáp lại- nên là tôi sẽ cho cậu 5 để nói với cô bạn gái dễ thương của cậu những lời cuối cùng.

Thế rồi cũng không đợi Khải đáp lại, Thanh Nhã phía bên kia đầu máy đã ra lệnh cho Mỹ Anh: “cậu có năm phút thôi nên hãy ngoan ngoãn, nói những câu cuối cùng. Nhưng nếu cậu có nói một câu gì có hơi quá đáng thì hãy cẩn thận đó.”

Nghe được những lời nói đó của Thanh Nhã, trái tim Duy Khải không khỏi run rẩy

_Alo?- một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên kia đầu dây- Khải à?

_Thanh Nhã?- Khải vội vàng đáp lại phía bên kia đầu dây- cậu vẫn ổn chứ? Cậu ta không làm gì cậu chứ?

_Tôi vẫn ổn! Cậu yên tâm đi!- Mỹ Anh đáp lại mà cảm giác ngọt ngào như lan tỏa trong tim. Thế nhưng vẫn không quên rằng mình đang ở trong giờ khắc sinh li tử biệt của bản thân, nên mau chóng nói- Khải à!

_Tôi vẫn nghe. Cậu nói tiếp đi.- Khải vừa xử lí cuộc gọi này vừa mau chóng đến nhà Mỹ Anh.

_Nếu, tôi chết rôi, cậu cũng đừng buồn nhé.

_Cậu đừng nói linh tinh.

_Không! Tôi không nói gì sai cả. Khi cuộc gọi này kết thúc thì sẽ đồng nghĩa với việc cuộc sống của tôi sẽ kết thúc.

_...

_Khải à! Cậu còn nhớ, khi cậu mới đến, tôi chính là người phun coca vào cậu không? Bây giờ tôi chân thành xin lỗi. Nếu sau khi tôi chết rồi, cậu hãy đến nhà tôi xuống dưới căn hầm và lấy một ít đồ đạc cũ của tôi thiêu cho tôi nhé! Để trên đấy tôi còn có đồ chơi mà chơi cho đỡ chán.

_Cậu lại nói linh tinh rồi.

_Cậu lại ngốc nữa rồi.

_Có mà cậu ý!

_Thế tôi trăng trối hay cậu trăng trối?

_Cậu!

_Tốt! Nghe tiếp!

_...

Phía dây bên kia điện thoại phát ra một giọng nói đầy nhắc nhở: “Còn 1 nữa thôi! Hai người còn gì muốn trăng trối thì nói đi!”. Khải bỗng giật mình xác định vị trí của bản thân. May quá, phía trước là ngôi nhà của Thanh Nhã. Có vẻ xem chừng hai thằng Tí và Tèo đã sắp tìm ra rồi.

_Khải à! Cậu nhớ sống tốt nhé! Tôi cũng ngượng lắm nhưng đằng nào cũng sắp từ biệt nhân gian rồi nên tôi sẽ nói luôn. Khải à! Tôi yêu cậu!

_Tôi cũng yêu cậu…

_Tôi cũng yêu cậu…

_Tôi…

“tút … tút… tút…”- từng tiếng tút vang lên, khiến cho Khải vạch đen đầy mặt chỉ hận không thể bóp chết Mỹ Anh. Cậu ta thật quá quắt. Tôi mà cứu được cậu ta ra khỏi đấy thì tôi sẽ hôn chết cậu.

=_=

Cùng lúc tiếng tắt máy điện thoại thì lại có cuộc gọi từ phía của Tèo và Tí.

_Alo?- Khải cất tiếng trả lời.

_Alo? Anh Khải mau đến đây đi! Chúng em vẫn chưa tìm ra được nơi giấu Mỹ Anh. – thằng Tèo cất tiếng trả lời.

_Anh đang đến. Nhưng chú mày nói rõ cụ thể tình hình cho anh xem nào.

_Hiện tại theo hướng xác định của máy tính thì bọn em đang đứng trên điểm sáng tại nhà Thanh Nhã. Nhưng tìm hết một lượt rồi mà em vẫn chưa tìm ra bọn họ ở đâu!

_Phía tầng hầm nhà Thanh Nhã. Các chú mau tìm đi! Anh sắp đến rồi.

….

Ngưng cuộc gọi phía bên kia đầu dây, Tèo chạy vào yêu cầu:

_Mau tìm được nơi có cánh cửa đấy đi, không còn nhiều thời gian đâu!

Cả ba người bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Thời gian sắp hết nhưng phía bọn họ vẫn chưa tìm ra được cánh cửa ý.

Đến nhà Thanh Nhã, Khải vội vàng bước vào nhà:

_Đã tìm ra chưa?- Duy Khải cất tiếng trả lời.

_Vẫn chưa thấy.- thằng Tí đáp lại.

Và như một linh cảm, Duy Khải bước đến chỗ giá sách trong phòng khách và kéo nó ra.

_Cánh cửa đây rồi.- thằng Tí reo lên.

_Một trong số các cậu gọi điện cho cảnh sát đi! Anh sẽ xuống cứu Mỹ Anh.- Khải ra lệnh.

_Em đi với anh! Tí, em gọi điện đi.- Tèo nói.

_Các anh đi cẩn thận.- thằng Tí nói.

Duy Khải và Tèo men theo lối mòn ở phía sau cánh cửa. Không biết đã bao lâu kể từ khi họ bước vào cánh cửa đó thì bỗng nghe thấy tiếng nói của Thanh Nhã:

_Này, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi chứ! Này, này, này , tỉnh lại đi!- giọng của Nhã vang lên nhưng còn kèm theo tiếng nấc. Điều này thật khiến cho Khải và Tèo cảm thấy khó hiểu.

Bước đi một cách chậm rãi, cố để không phát ra tiếng động. Cả hai cùng nhau trao đổi ánh mắt rồi chậm rãi gật đầu ra hiệu ngầm cho nhau tự hiểu.

Đếm thầm trong lòng:

“1… 2… 3”

Tiến vào! Cả hai cùng nhau bước ra chuẩn bị tấn công Thanh Nhã nhưng khung cảnh trước mắt bỗng dưng làm cho họ sững sờ.

Mỹ Anh đã gục xuống còn Thanh Nhã thì đang ở bên ôm cậu ta vào lòng và khóc nấc. Khải và Tèo đều không hiểu vì sao cậu ta bỗng chốc lại trở nên khác lạ như thế. Nhưng trước mắt, Mỹ Anh vẫn còn đang nguy hiểm do vậy cả hai cùng tiến lại gần Thanh Nhã và ra lệnh:

_Buông Mỹ Anh ra!- Khải ra lệnh.

Nhưng đáp lại Khải vẫn là sự im lặng của Nhã, điều này khiến cho Khải hơi run sợ. Chưa kịp phản ứng lại thì bỗng chốc, Thanh Nhã đứng bật lên rồi lao về phía Khải … cắn.

“A…”- Khải kêu lên.

Thằng Tèo theo phản xạ tự nhiên:

_Anh Khải.

Rồi mau chóng đi tìm một vật dụng gì đó để chế ngự Nhã. Cuối cùng cũng tìm ra. “Bụp”- cầm chiếc gậy trong tay, không chần chừ hạ thủ. Tèo đã khiến Nhã ngất đi. Xong rồi liền lao đến chỗ Khải đang bế Mỹ Anh giúp đỡ một tay. Mong chóng đưa Mỹ Anh đến bệnh viện.



Từ phía xa xa họ đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Có lẽ đến muộn rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.