Love Paradise

Chương 14: Dị ứng – Rắc rối




Trọng Khôi đang ở sân sau trường, tức giận đá cái bốp vào thân cây bằng lăng. Hừ… cậu lại thua, mà thua một cách rất là ngớ ngẩn. Tất cả là tại vị hôn phu đáng kính Cao Lệ Dương của cậu. Phó Hội trưởng thì làm gì? Dù thế nào thì vẫn thua Hội trưởng một bậc, vẫn có thể bị sai bảo. Hừ…

Trọng Khôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, thuận tay cầm mấy hòn sỏi ném xuống hồ, vừa ném vừa lầm bầm:

- - Con nhỏ đáng ghét, con nhỏ kiêu căng. Sao lúc nào tôi cũng thua cậu vậy hả?

Ở đâu đó có người đang “hắt – xì”…

Trọng Khôi vần chưa thỏa cơn tức, túm hẳn một nắm sỏi to định ném xuống thì:

- - Á…

Chàng trai nào đó hét toáng lên khi thấy trên áo mình có một… con sâu to bự. Trọng Khôi nhăn nhó nhìn con sâu, thật lòng có chút… sợ. Đang không biết làm thế nào thì cậu nghe tiếng cười chế giễu bên tai:

- - Haizz… Có con sâu mà cũng sợ, con trai kiểu gì chẳng biết.

Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn tên vừa nói – thằng em họ cậu. Cậu tức giận nói:

- - Hừ… con trai thì… không được sợ sâu chắc. Mà bỏ con sâu này ra hộ cái, ghê quá cơ._Cậu trỏ trỏ con sâu, nhăn mặt.

Khải Minh bĩu môi một cái, tiến đến cầm con sâu vứt đi, rồi ôn tồn nói:

- Dĩ nhiên rồi, chỉ có đám con gái mới sợ mấy con sâu này thôi. Anh thật là…_Rồi liếc mắt đầy vẻ khinh bỉ.

- Hơ… nhưng…_Trọng Khôi đang định cãi lại cái gì đó thì bỗng nhiên khựng lại.

"Ting…"

Bóng đèn sáng trưng 1000W hiện ra trên đầu cậu, đôi môi khẽ nhếch lên, báo hiệu một trò tai quái nào đó sắp diễn ra…

Cậu vỗ vỗ vai Khải Minh:

- Này… mày đi kiếm cho anh mấy con nha, càng nhiều càng tốt.

- Để làm gì, anh sợ mà còn lấy chi?_Khải Minh ngạc nhiên hỏi.

- Không cần hỏi nhiều, tìm hộ anh đi, mà… nhớ bọc lại nhá._Xong lại cười cười.

Khải Minh thở dài một hơi, chẳng hiểu sao mà vẫn nghe lời Trọng Khôi đi tìm. Cậu nhóc cũng chẳng quan tâm nữa, bảo tìm thì tìm thôi.

____

____

Trong lớp, Nhật Linh đang ngủ gục trên bàn, Dạo này cô hay bị mất ngủ quá, cứ phải lên lớp ngủ bù thế này kể cũng không tốt. Trọng Khôi và Khải Minh cũng đã vào lớp. Tiếng trống vang lên, Nhật Linh uể oải ngồi dậy, thò tay xuống ngăn bàn lấy sách.

Bỗng cô cảm thấy trên tay mình có cái gì mềm mềm, hơi mát mát, lại còn đang chuyển động trên tay cô nữa chứ. Cô khẽ rùng mình ghê rợn, tự dưng có một linh cảm chẳng lành, từ từ đưa bàn tay ra.

Có ai đó đang cười tủm tỉm…

Bàn tay trắng nõn dần hiện ra trước mắt cô, và trên đó đang có một… con sâu. Nhật Linh giật mình đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn con sâu đang bò, uốn éo trên tay, khóe môi khẽ giật giật không nói được câu gì. Sắc mặt cô bỗng trở nên xanh xao, khuôn mặt nhợt nhạt, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, trên bàn tay nhanh chóng xuất hiện vài chấm đỏ…

- AAAAAAAA_Nhật Linh hét lên kinh hãi rồi ngất lịm xuống sàn.

Mọi người trong lớp giật mình vì tiếng hét của cô. Bảo Trân, Thái Dũng và Xuyên Hương hốt hoảng khi thấy cô ngất xỉu nằm đó, liền chạy lại thì trợn mắt khi thấy con sâu kia. Bảo Trân lắp bắp:

- Sâu… là sâu. Trời ơi, Nhật Linh bị dị ứng với lông sâu mà.

- Nhanh lên, mau mang nó xuống phòng y tế._Xuyên Hương cũng hoảng không kém, mau chóng vứt bỏ con sâu trên tay Nhật Linh ra.

Thái Dũng nhanh chóng bế sốc Nhật Linh lên, chạy như bay xuống phòng y tế, Bảo Trân và Xuyên Hương cũng chạy theo, để lại bao con người còn đang thất thần.

Trọng Khôi ban đầu nhìn biểu hiện của Nhật Linh thì thích thú, không ngờ cô lại phản ứng mạnh vậy. Nhưng khoảnh khắc cô ngã xuống sàn, cậu như chết lặng đi. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh một cô bé xinh xắn đang sợ hãi nhìn con sâu, rồi hét toáng nhảy dựng lên…

Trọng Khôi ôm đầu đau đớn…

Chết tiệt! Cứ mỗi lần như vậy đầu cậu lại đau như búa bổ, không thể nghĩ gì thêm. Lệ Dương liền tới xoa đầu cho cậu, có vẻ cô biết cậu bị sao nhưng không nói gì…

Giờ đây bỗng dưng cậu thấy rất lo cho Nhật Linh, bèn cùng Khải Minh và Lệ Dương xuống phòng y tế.

[… ]

- Cô à, Nhật Linh có sao không cô?_Bảo Trân hốt hoảng hỏi cô y tá khi vừa thấy cô ra.

Cô y tá khẽ bỏ khẩu trang ra, gương mặt có chút mệt mỏi, cô ôn tồn nói:

- Qua cơn nguy hiểm rồi, nghỉ một lát sẽ đỡ hơn. Cũng may các em đưa bạn xuống kịp thời. Con bé bị dị ứng mà sao lại để nó tiếp xúc với sâu như vậy? Lần sau nên cẩn thận hơn nhé, giờ các em có thể vào thăm bạn rồi đấy._Cô y tá khẽ dặn dò.

- Vâng, cảm ơn cô ạ.

Mọi người thở phảo nhẹ nhõm. May là trường này đạt chuẩn quốc tế, nên thiết bị y tế đều đầy đủ hiện đại. Trọng Khôi như trút được tảng đá nặng trong lòng. Bấy giờ Khải Minh mới tiến lại, chau mày hỏi:

- Hóa ra mấy con sâu đó là để anh trêu Linh à?_Cậu dường như không còn nhận ra người anh lạnh lùng, vô cảm của mình nữa rồi. Trẻ con như thế là cùng…

Trọng Khôi không nói gì. Nhưng Thái Dũng, Xuyên Hương và Bảo Trân đã nghe thấy.

- Thì ra là hai cậu bày ra sao?_Bảo Trân trừng mắt.

- Ấy, không có, tớ không có biết mà, chỉ là giúp anh Khôi lấy vài con thôi._Khải Minh hốt hoảng thanh minh ình, nhưng tình hình có vẻ không ổn.

- Chỉ lấy giúp? Cậu có biết chỉ vì cái “chỉ lấy giúp” của cậu mà Nhật Linh gặp nguy hiểm không hả?_Bảo Trân nói mà như hét, cô nhóc đang rất tức giận a, cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương bạn mình chứ đừng nói là suýt mất mạng như vừa rồi.

Khải Minh áy náy nhìn Bảo Trân. Quả thực cậu thấy rất có lỗi, đúng là không nên nghe lời ông anh mình mà. Nếu Nhật Linh xảy ra chuyện gì thì chắc cậu ân hận tới chết mất.

Thái Dũng mang khuôn mặt tràn đầy lửa giận tới xách cổ áo Trọng Khôi lên, hét lớn:

- Thằng khốn! Cậu không bày trò không được à? Làm ơn để nó yên đi, nó đã khổ lắm rồi, sao cậu cứ hại nó hoài vậy?

Thái Dũng không còn vẻ tri thức thường ngày mà giờ đôi mắt cậu đã hằn lên những tia đỏ như máu. Nhật Linh là đứa em gái cậu thương nhất, thấy cô bị thế này hỏi sao cậu không lo lắng, không tức giận. Cậu không đánh người là may rồi. Thái Dũng hất Trọng Khôi qua một bên, xoay người bỏ đi. Xuyên Hương thở dài rồi kéo Bảo Trân vào thăm Nhật Linh, Lệ Dương hình như đi nói chuyện điện thoại với ai đó…

Trọng Khôi ngồi bệt trên hành lang, đầu cúi xuống. Một cảm giác gì đó cứ nhói lên trong cậu. Cảm giác có lỗi chăng? Hay là hối hận? Không, không phải, cảm giác này thật khó nói, giống như… như là mất mát, là đau thương… Hình ảnh cô bé xinh xắn kia lại hiện ra trong đầu cậu… đau nhức…

Nắm lấy bàn tay vẫn còn chút mẩn đỏ của Nhật Linh, Xuyên Hương khẽ cười buồn. Sao mà đứa em này của cô cứ gặp hết chuyện này tới chuyện khác thế nhỉ? Ông trời quả thật bất công với nó,khiến người mẹ nó yêu nhất phải sống cuộc đời thực vật suốt 12 năm, lại mang cả người bạn thân thiết mới quen và còn là mối tình đầu của nó đi mất. Em cô… thật đáng thương mà, phải làm sao thì nó mới được hạnh phúc đây?

[… ]

Giờ ra chơi.

Xuyên Hương phải nói mãi Bảo Trân mới chịu đi ăn. Cô đã chuyển Nhật Linh sang phòng nghỉ của Hội trưởng rồi, bởi một số lí do riêng. Vậy mà tới giờ Linh vẫn chưa tỉnh, Bảo Trân thì nhất mực đòi ngồi đợi, nói mãi mới được, thật tốn sức a.

Căn phòng giờ vắng tanh chỉ còn Nhật Linh nằm đó. Gương mặt cô đã bớt xanh xao đi một chút, lúc này trông cô thật hiền hòa và xinh đẹp, khác hẳn với gương mặt lạnh và cái nhếch môi khinh bỉ khi tỉnh dậy. Trọng Khôi khẽ mở cửa, tiến tới ngồi cạnh giường cô. Cậu cứ ngồi vậy mà ngắm, không có ý định nói câu gì. Nhưng mãi một lúc sau, cậu lại cất tiếng, lời nói nhẹ như không:

- Xin lỗi. Tôi… không cố ý đâu.

- Cũng biết xin lỗi cơ à?

Nhật Linh đột ngột mở mắt làm Trọng Khôi giật mình.

- Cậu tỉnh từ bao giờ thế?

- Từ lúc cậu rón rén vào đây rồi ngồi ngắm tôi._Cô hơi khó khăn ngồi dậy, xoa xoa thái dương đang đau nhức, trả lời tỉnh bơ.

Trọng Khôi nghẹn… nước bọt, cậu lắp ba lắp bắp như kẻ làm việc xấu bị phát hiện:

- Làm… làm gì có. Tôi… tôi mà phải… ngắm cậu à?

Nghe cậu nói mà cô muốn phì cười:

- Hơ… không phải mà cậu lắp bắp vậy à?

Mặt Trọng Khôi giờ đã đỏ lên như trái cà chua. Cậu cố gắng cúi mặt để cô không nhìn thấy. Thật xấu hổ quá, ước gì có cái lỗ để cậu chui xuống cho rồi. Hic hic. Cậu đánh trống lảng:

- Hừ… kệ tôi. Sao tỉnh không nói?

Nhật Linh không đáp lời cậu, khó nhọc bước xuống giường, tiến lại bàn lấy nước.

- Mới ốm dậy mà cậu đi lại thế hả?

- Lo?_Linh nhướn mày.

- Dĩ nhiên rồi… nhỡ cậu chết tôi mất tiền vòng hoa.

- … *nghẹn nước* =.=

- Có vẻ cậu khỏe quá, ở lại đi, tôi về.

Cậu toan ra khỏi phòng thì bị cô gọi giật lại. Trọng Khôi cau có quay lại, chả có chút gì là thương người ốm và có lỗi như vừa nãy nữa.

- Gì?

- À… xuống canteen mua hộ tôi chút gì ăn nhé, tôi đói._Cô nhờ người mà nói bằng cái giọng như đang ra lệnh ý.

Trọng Khôi tức xì khói. Cậu là osin chắc? Sao phải đi mua?

- Cậu đói liên quan gì tôi? Muốn ăn thì tự mà mua._*Vẻ mặt câng câng muốn đấm*.

Nhật Linh đối với thái độ của Trọng Khôi không lấy gì làm lạ. Cô nhàn nhã lấy điện thoại từ trong ngăn tủ, cô vừa xem vừa nói:

- Vậy sao? Tiếc quá. Tôi còn định tặng cậu bức ảnh này, nhưng cậu không muốn mua hộ tôi thì phải có lẽ tôi phải post lên facebook rồi, chắc được nhiều like lắm đây._ (Hôm nay nói hơi nhiều nha)

Nhật Linh vừa nói vừa chậc lưỡi, điệu bộ như tiếc rẻ lắm, rồi bất ngờ giơ điện thoại ra cho Trọng Khôi nhìn. Cậu há hốc mồm, bởi trong ảnh là bức hình hôm cậu bị ngã ở đằng sau trường. Tư thế ngã của cậu hết sức buồn cười, lại thêm cái mặt đang ngó quanh xem có ai nhìn thấy không nữa, thật là khó coi a. Nếu post lên thì cậu chết mất, mặt mũi cậu biết để đâu? Nhưng…

- Cậu… sao cậu có nó?

- Nó có liên quan không?_Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Mau đưa cho tôi, xóa đi.

Trọng Khôi vừa nói vừa tiến lại định giật lấy nhưng Nhật Linh đã cao tay hơn, giấu nó ra đằng sau:

- Ngu gì để cậu xóa? Mau đi mua cho tôi.

Chẳng hiểu sao mà hôm nay cô ngang bướng thế. Cậu cố giành giật thế nào mà cũng chẳng ăn thua, nhưng vẫn không chịu rời đi. Bỗng chốc cậu nhếch môi, lại cười đểu. Cô có chút cảnh giác…

Cậu đột nhiên tiến lại gần cô hơn, cậu cứ tiến bước nào thì cô lại lùi bước ấy, đôi tay vẫn giấu điện thoại sau lưng. Lùi dần, lùi dần, cuối cùng lưng cô đã chạm tường, vậy là hết đường lui. Cô nuốt nước bọt, cảnh giác hỏi cậu đang tiến sát:

- Này, cậu định làm gì hả?

Trọng Khôi không trả lời, tiến tới sát cô, đè hai tay cô lên tường, khuôn mặt “đập chai” khẽ cười quỷ dị, dí sát vào mặt cô. Cô trợn tròn mắt, lắp bắp:

- Buông… buông ra mau…

Trọng Khôi không để lời nói của cô lọt vào tai, khẽ cúi người…

Khoảng cách giữa hai đôi môi đang là 15cm… 10cm… 5cm… cô liền nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn.

“Thịch, thịch” Không biết tiếng tim ai đang đập loạn nữa…

Và…

Khoảng cách giữa hai đôi môi đang là 15cm… 10cm… 5cm… cô liền nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn.

“Thịch, thịch” Không biết tiếng tim ai đang đập loạn nữa…

Và…

“Cạch”

“Bốp”

“Á”

Bạn nghĩ xem, cái gì mới xảy ra vậy?

Trọng Khôi đang hí hửng vì kế hoạch diễn ra thuận lợi, định nhanh chóng chôm lấy cái điện thoại của Nhật Linh thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Cậu giật mình, vì khoảng cách quá gần nên hai cái… trán của cậu và Linh đập bốp vào nhau. Vậy là hai người cùng kêu lên đau đớn, ôm trán xuýt xoa.

Còn người chứng kiến cảnh tượng này?

Hải Phong và Tuyết Hân vừa vào, nhưng cũng may chưa nhìn thấy gì cả, hiện giờ chỉ là đang thắc mắc khi thấy hai con người kia ôm trán, miệng không ngừng kêu đau.

- Có chuyện gì vậy?_Hải Phòng ngơ ngác hỏi

Trọng Khôi và Nhật Linh đồng loạt quay ra, mặt tự dưng đỏ lên, rồi không hẹn mà cùng ho khan một tiếng. Trở lại bộ dạng lạnh lùng, hai người cùng nói:

- Không có gì.

Phát ngôn quen thuộc của bất cứ ai khi rơi vào tình trạng này!

Trọng Khôi thấy kế hoạch đã thất bại nên cáo từ đi trước, không nên ở lại lâu. Trước khi đi cậu còn không quên lườm Nhật Linh một cái cháy mặt, rồi liếc lại cái điện thoại đầy nuối tiếc.

Nhật Linh không bỏ Trọng Khôi vào tầm mắt, tiến lại phía giường ngồi, rồi hỏi:

- Hai người tới đây có việc gì sao?

Tuyết Hân cười nhẹ lại gần chỗ Nhật Linh, đặt lên bàn một túi đồ rồi bỏ trong đó ra một vài món ăn nhẹ.

- Em nghe chị Trân bảo chị bị dị ứng nên rủ anh Phong tới thăm. Nhân tiện em mang cho chị chút đồ ăn đây, chị ăn cho nóng nhé.

- Ừm, cảm ơn em.

Hải Phong lấy ghế ngồi cạnh giường, lại cầm dao lên gọt chút hoa quả cho Nhật Linh, ân cần hỏi thăm cô:

- Em thấy đỡ hơn chưa?

- Tôi không sao, đỡ nhiều rồi.

Nhật Linh chỉ thờ ơ đáp cho có lệ. Thực lòng cô không phải ghét bỏ hay khinh thường gì Hải Phong, ngược lại còn cảm thấy anh rất tốt bụng (vì đã cho cô ăn), nhưng cô cảm giác mối quan hệ giữa cô và anh không được tự nhiên. Vậy nên như thường lệ cô sẽ giữ khoảng cách nhất định, không quá tỏ ra thân thiết.

Cô mở đồ ăn ra rồi ngồi từ tốn thưởng thức. Tốt quá, cô đang đói sắp chết đây. Từ sáng tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng, lại bị tên thần kinh hâm hấp kia “tặng” cho chú sâu thiệt bự, báo hại cô ngủ suốt mấy tiếng trời, giờ vẫn còn hơi đau và khó chịu.

Hải Phong nghe Nhật Linh nói cũng cảm thấy hơi buồn, không nói gì thêm mà chỉ để trái cây vào đĩa. Anh tự hỏi có phải cô ghét mình lắm không? Không hiểu vì sao mà khi nghe cô bị vậy anh lại hốt hoảng chạy tới, may là gặp Hân Hân, không thì có tới cũng có chút không tự nhiên. Có phải là do anh bị trúng tiếng sét ái tình không nhỉ? Như trong phim ấy… Không phải đâu, nào có…

Hải Phong đột nhiên không biết làm gì, nên đành ra về trước. (Thực tế rất muốn ở lại).

- Hân Hân ở lại với chị Linh nha, anh có việc phải về trước rồi._Anh xoa đầu nhỏ rồi quay qua Nhật Linh: - Em nghỉ đi cho khỏe, anh về đây.

Cô không trả lời chỉ gật đầu. Đi càng tốt cô đỡ mất tự nhiên. Nhỏ thì cười tươi đáp lại:

- Vâng, Hai đi trước nhé.

Đợi Hải Phong ra khỏi phòng, cô ngẩng đầu lên (nãy giờ cúi để ăn) hỏi Tuyết Hân:

- À, Hân, hôm trước em thi thế nào? Làm bài tốt không?

Có lẽ đây là người đầu tiên mà cô tỏ ra quan tâm ngoài COB, không hiểu sao lại lạ vậy… Nhỏ nghe đến thì cười tươi rói:

- Em làm tốt lắm. Đề dễ ẹt à.

Nhật Linh cũng cười nhẹ, lại chú tâm vào việc ăn. Bỗng chốc như nhớ ra, nhỏ hỏi cô:

- À chị Linh, sao tự dưng lại có sâu trong lớp mà chị dị ứng vậy?

Cô ậm ừ không biết đáp thế nào, cuối cùng cũng nói được câu:

- Em để ý làm gì, chỉ là có tên điên nào đó rảnh rỗi hết việc làm nên mới mang mấy con sâu đó vào lớp nghịch thôi.

=_=

Nói xong cả cô và nhỏ đều lăn ra cười. Thật tội nghiệp cho nhân vật được nhắc tới ở trên kia, không biết nếu nghe được, mặt Trọng Khôi sẽ đen đến mức nào…

[… ]

Tại nơi khác… canteen

Khải Minh đang ôm đầu bất lực, không biết làm gì khi cứ bị Bảo Trân bơ trên cây… mơ. Cũng chỉ tại cái tội hay nghe lời của cậu nhóc mà giờ Trân không thèm ngó ngàng gì tới cậu. Lần sau, thề có chúa, cậu sẽ không bao giờ giúp tên anh họ quái quỷ của cậu thêm một lần nào nữa, chỉ cần Bảo Trân đừng có lạnh nhạt với cậu như giờ thôi. Cảm giác thật khó chịu, giống như lần trước, khi cậu bị người đó quay lưng…

Khải Minh khẽ tiến lại ngồi cạnh chỗ Bảo Trân đang ngồi ăn cơm, cậu nhóc lí nhí:

- Trân à, tớ xin lỗi mà, thực sự là tớ không biết anh Khôi định làm gì với đám sâu đó nên mới lấy giúp. Chứ nếu mà biết, thề có chúa tớ sẽ không bao giờ làm đâu.

Bảo Trân vẫn tiếp tục ăn, coi cậu như không khí. Cậu nhóc phồng mang trợn má vẻ như phụng phịu nhìn cô nhóc khiến COB vừa buồn cười vừa thấy thương thương.

- Trân à…_Minh vẫn tiếp tục nài nỉ ỉ ôi

Bảo Trân khẽ đặt dĩa xuống bàn, ngước khuôn mặt lạnh lên nhìn Khải Minh mà theo cậu thì trông rất đúng chất Nhật Linh a. (bạn bè mà)

- Mặc cậu. Tôi không quan tâm.

Nói xong cô không thèm liếc cậu nhóc lấy một cái, quay gót đi thẳng.

COB nhìn cậu nhóc với ánh mắt cảm thông như muốn nói rằng “Bảo Trân khi giận là thế đấy nhóc”

Khải Minh méo mặt thảm thương nhìn theo Bảo Trân, rồi cũng lầm lũi bước ra khỏi canteen, trông thật cô đơn…

*****

~~*****

Suốt buổi chiều hôm ấy, Nhật Linh bị COB ép ở lại trường không cho về. Bên cạnh cô luôn có người túc trực, cô cần gì có đó, ai nấy đều phục vụ cô như bà hoàng, làm như cô bị thương nặng lắm không bằng.

- Thôi anh Dũng, em không ăn nữa đâu.

Nhật Linh than vãn kêu ca. Cô bị bắt ăn tới mức no căng không đi đâu được. Phải nói sức ăn của cô khá tốt nha (quá tốt thì đúng hơn), nhưng nếu cứ ăn mãi thế này thì thành heo mất, làm sao bụng cô chứa nổi.

Thái Dũng vẫn chưa muốn buông tha cho cô, bắt cô ăn thêm… au khỏe:

- Không được, em ốm như vậy, phải ăn thêm vào không thì có ngày chết vì thiếu chất đấy.

- Em rất khỏe.

- Khỏe mà phải nằm đây à? (người ta bị dị ứng mà anh #_#) Mau ăn thêm đi.

- Em không ăn nổi nữa đâu, chi bằng anh dẫn em ra ngoài chơi còn hơn.

Nhật Linh không cãi nổi, giờ phải ra sức xuống nước năn nỉ. Nhưng tình hình có vẻ rất bất khả thi nên cô đành quay sang cầu cứu Xuyên Hương và Bảo Trân.

Xuyên Hương xem ra cũng có chút động lòng:

- Thôi Dũng, ông bắt nó ăn vậy thì nó bội thực mất.

- Kệ tôi, bà lại bênh nó đấy.

Thái Dũng lại quay ra cau có với Hương, Bảo Trân bấy giờ mới lên tiếng:

- Phải đó, nếu anh muốn nó khỏe thì phải bồi bổ từ từ, chứ bắt nó ăn liền một lúc thế này cũng không phải cách.

- Đúng đúng._Nhật Linh cũng phụ họa theo.

Thái Dũng nghe Bảo Trân nói thấy cũng có lí, dù sao cũng không ép Linh được mãi. Thôi thì để từ từ…

Vậy là Nhật Linh đã được buông tha… há há…

“Cốc cốc”

“Cạch”

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Nhật Linh ngán ngẩm, nhân vật nào nữa đây? Lại vào hành xác cô à? Cô cũng không phải là động vật quý hiếm nhá!

Nhưng không giống suy nghĩ của cô, người bước vào là Lệ Dương.

COB liếc xéo Dương, thực không ưa chút nào. Huệ Chi chợt lên tiếng:

- Cô vào đây làm gì?

Lệ Dương nhún vai cười cợt:

- Tôi vào thăm người ốm chút thôi mà. Sao không nằm ở phòng y tế mà lại lên đây?

- Không cần, chúng tôi chăm sóc cho nó được. Còn chuyện kia thì không liên quan tới cô._Xuyên Hương thờ ơ.

Lệ Dương cũng chẳng tỏ ra quan tâm nữa, cô nhìn Nhật Linh, vào thẳng vấn đề:

- Nói chuyện riêng một chút chứ?

Nhật Linh không đáp. Bảo Trân thì sửng cổ:

- Khỏi đi, cậu muốn nói chuyện riêng làm gì? Chẳng lẽ muốn làm gì Linh?

Quả thật, Bảo Trân vẫn còn cảm thấy ghê sợ những việc Lệ Dương làm trước kia. Cô không muốn điều đó xảy ra với Nhật Linh chút nào. Vẫn là cảnh giác thì hơn.

- Yên tâm, tôi không ăn thịt bạn cậu đâu._Lệ Dương như hiểu Trân đang nghĩ gì, cười cười trấn an.

Mọi người lại quay về phía Nhật Linh, nhận được cái gật đầu của cô thì bấm bụng ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.

- Ổn chứ?

Lệ Dương bất chợt hỏi thăm Linh làm cô có chút lạ.

- Khỏe._Cô kiệm lời, rồi vào vấn đề: - Cậu muốn gì?

Dương nhếch môi cười đểu:

- Đầu tiên tôi vào đây là để thăm cậu. Thứ hai… tôi muốn hỏi cậu một điều.

- … _Nhật Linh nhíu mày.

- Cậu thích Trọng Khôi?

May mà Nhật Linh không uống nước, không thì chắc giờ cô đã phun ra ngoài hết rồi. Buồn cười! Nghĩ sao mà bảo cô thích tên đầu bò đó? Điên không?

- Không._Cô thẳng thừng đáp.

Dương lại cười, nụ cười đầy chất khinh miệt.

- Không? Vậy vụ này là sao? Cậu là đang cố tình gây chú ý với anh ấy?

Thật nực cười. Cô là người bị hại, giờ lại trở thành người gây chuyện ư?

- Ha… làm vậy tôi được gì sao?_Cô cười khinh.

Lệ Dương đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta nghiến răng đe dọa.

- Tôi không cần biết, lợi ích cậu có được rất nhiều mà. Nhưng nên nhớ, Trọng Khôi là của tôi, tránh xa anh ấy ra.

Nhật Linh đưa ánh mắt dửng dưng nhìn Dương, chẳng có chút gì sợ sệt. Cô lại cười. Giống phim quá nhỉ? Làm như cô là người thứ ba không bằng. Tưởng dọa được cô? Xin lỗi đi. Không có cửa nha.

- Cậu uy hiếp tôi?_Cô nhởn nhơ hỏi.

- Cứ cho là vậy đi, tốt nhất cậu nên tránh xa anh ấy ra cho tôi._Lệ Dương liếc xéo.

- Sao tôi phải làm vậy? Nếu không thì sao?

- Cậu đúng là trơ trẽn mà. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, anh ấy chỉ có thể là của tôi, mãi mãi là của tôi. Khôn hồn thì biến đi._Cô ta lạnh giọng.

- Không phải hai người yêu nhau lắm sao? Cậu ta yêu cậu, vậy thì còn lí do gì tới đây cảnh cáo tôi?_Linh cười, nụ cười đậm chất ác quỷ.

Lệ Dương không có vẻ gì là tức giận, luôn duy trì nụ cười khinh trên môi:

- Phải, dĩ nhiên là Khôi yêu tôi rồi. Nhưng để đề phòng trường hợp cậu muốn cướp mất anh ấy của tôi thì sao?

- Tôi không bỉ ổi như cậu._Nhật Linh đáp một cách “ngây thơ”

Lệ Dương tức xì khói, điên tiết quát lại:

- Cậu dám nói tôi vậy? Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, tránh xa Trọng Khôi của tôi ra, không thì đừng trách. Tôi sẽ không để cậu sống yên đâu.

Nhật Linh cười cười, nhún vai, điệu bộ như đang thách thức:

- Tôi sẽ đợi.

Lệ Dương tức giận bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cái RẦM.

Nhật Linh ngồi trên giường nhìn theo, đôi môi anh đào vẫn đang nở nụ cười, ánh mắt hiện lên chữ “thú vị”.

Ở bên ngoài… trên môi Lệ Dương lúc này… cũng đang hiện hữu… một nụ cười…

To be continued…