Love Paradise

Chương 4: Âm mưu “thâm độc”




Buổi sáng đầu hạ nhưng không khí vẫn còn hơi se lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc lá xanh non, chơi đùa với những cánh bướm xinh đẹp. Vòm trời xanh rộng , từng cánh chim chao nghiêng trên những dải mây đang nhẹ trôi hững hờ. Cảnh đẹp là thế, ấy mà dưới những tán bằng lăng một anh chàng đang lim dim ngủ Ngủ không thì đã đành đi, lại còn lôi kéo bao nhiêu người đứng ngắm nữa hả trời!!

Tình hình cụ thể như sau: Trọng Khôi đang nằm ngủ trên thảm cỏ xanh mượt dưới gốc cây bằng lăng sau trường (nhà anh này không có giường hay sao ý), và, nhờ áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, chàng ta đã thành công thu hút gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đến đây ngắm trai đẹp miễn phí.

Haizz, đẹp cũng là một cái tội a! ^_^

- Ôi anh Trọng Khôi đẹp trai quá đi!_Một nữ sinh lớp 10 lên tiếng

- Đúng đúng, anh ý mà đi đóng phim chắc thành diễn viên hàng đầu mất_ Một cô bạn khác hưởng ứng.

- Cậu ấy có đẹp trai đến mấy cũng không đến lượt các cô nhìn đâu_ Đây là lòng “hảo tâm” nhắc nhở của một đàn chị khối 11,nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười chết chóc *Kun sởn gai ốc rồi*

- Làm gì mà ghê vậy, Khôi là của cô chắc mà không ọi người nhìn! Cô bạn khác chen vào, giọng nói giễu cợt.

- Không phải của tôi cũng chẳng phải của cô

- Trọng Khôi là của tôi

- Của tôi

- Blabla…

*Haizz, ngủ cũng không được yên*_ Trọng Khôi sau khi hết chịu nổi với những tiếng “vo ve” hơn muỗi kêu bên tai đành đứng dậy định đi tìm nơi “trú ngụ” an toàn hơn trước khi bị hành hạ bởi mấy nữ sinh fan cuồng . Ở đây mệt óc lắm a!“Mời bạn Vũ trọng Khôi lớp 11A1 lên phòng Hội học sinh có Hội trưởng cần gặp!”_ Tiếng loa phát thanh của trường vang lên dập tắt ngay ý định di cư của Trọng Khôi.

Phòng Hội trưởng:

Trọng Khôi thong thả bước vào phòng, gương mặt không chút biểu cảm đi tới kéo ghế ngồi ngay trên cái bàn dài, chân vắt chữ ngũ. Cậu không thèm quan tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm mà thản nhiên cầm tách trà lên uống, xong xuôi đâu đó mới nhàn nhạt phun ra hai chữ:

- Chuyện gì?

- Thản nhiên quá nhỉ?_ Nhật Linh ngước mắt lên nhìn Trọng Khôi rồi hỏi với vẻ khinh khỉnh

- Ý cậu là sao?

- Không biết hôm qua làm gì?_ Cô lại nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm

- Làm gì?_ Vẫn giả ngu dù trong lòng đang lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó

- Không biết thật?

- Không.

- Được.

“- Đi về!

- Chờ em với, mà còn cái đống kia thì sao?

- Không cần quan tâm, anh đã gọi vệ sĩ đến làm rồi!

- Ha ha anh thông minh thật đấy, nhưng thương thay ấy anh vệ sĩ quá, hít đủ bụi à, thôi chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho các anh ấy nào!

- Bớt lải nhải đi!”

Cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa Trọng Khôi và Khải Minh hiện lên thật sinh động trước mắt mọi người. Bảo Trân, Khải Minh, Thái Dũng và Xuyên Hương trợn mắt lên nhìn, ánh mắt hoang mang vô cùng vì lo cho cái tên đang nhàn nhã uống trà kia. “Haizz….Trọng Khôi thảm rồi!!”_ đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây.

- Mất công như vậy, muốn tôi làm gì đây?_ Trọng Khôi cũng khá bất ngờ khi Nhật Linh có được đoạn băng đó. Chẳng lẽ trong trường có camera? Nhưng những suy nghĩ ấy cũng được dập tắt ngay sau đó, thay vào là 1 câu hỏi rất chi là bất cần

Bốn người kia quay qua Trọng Khôi nhìn với ánh mắt “vạn phần ái mộ”, rồi lại lén nhìn biểu hiện của Nhật Linh, cuối cùng thì quay qua nhìn nhau cười méo xẹo:

- Tên này, cậu thật không biết trời cao đất dày là gì mà, có biết là đã gây ra họa lớn rồi không hả?_ Thái Dũng đại ca lên tiếng

- Hình phạt sẽ là gấp mười luôn đấy._ Bảo Trân cũng xen vô nói rồi nuốt nước bọt cái “ực”

- Cậu là người đầu tiên dám chống lại hình phạt của Hội trưởng mà tôi biết đấy._ Xuyên Hương nhìn Trọng Khôi cười cười

Cả ba người của Hội học sinh đều lên tiếng, vừa chỉ trích lại vừa có phần thích thú đối với Trọng Khôi, còn Khải Minh thì:

- Người nói yêu Linh đi, người nói thương Linh đi…_ Vừa ngân nga giọng ca “vàng” bất hủ…..Khải Minh vừa giương đôi mắt long lanh nhìn Trọng Khôi cùng với bộ mặt vô (số) tội.

- Đấy, anh chỉ cần hát thế thôi là cậu ấy tha liền á, hi hi_ Khải Minh tí ta tí tởn bày ra biện pháp thoát tội cho Khôi mà không thấy mặt cậu đã đen đi 1 nửa.

- Mày bị thần kinh không?_ Trọng Khôi phán 1 câu phũ phàng như thế rồi quay qua Nhật Linh.

- Cậu vẫn chưa trả lời tôi!

Trong tình trạng đang bị nổi da gà, lạnh sống lưng vì điệu bộ của Khải Minh, Nhật Linh giật mình khi Khôi hỏi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cố dĩ:

- Đơn giản thôi, cậu đã không muốn dọn dãy A thì….dọn cả trường đi._Phải, đơn giản quá đi chứ!!

- HẢAAAAAAAAAAA?

- Phụtttttttttttt...

Bạn nghĩ những âm thanh kia từ đâu mà ra? Và dĩ nhiên, tiếng kêu thất thanh kia là của…4 người “thừa” đang đứng ở đây, còn nhân vật chính của chúng ta thì bị ….sặc nước tới tận mũi và đã có 1 màn trình diễn phun nước rất là đẹp trước mắt mọi người. A, sao lại thế chứ, mất mặt quá đi!!

- Oh, không cần phải xúc động thế đâu._ Chưa lấy lại bình tĩnh được thì Trọng Khôi lại bị Nhật Linh đá đểu 1 cách không thương tiếc

- Cậu… cậu bị điên à?_ Tức giận tới mức nói lắp luôn, cậu tự hỏi không biết con nhỏ rắc rối này ở đâu chui ra mà hại cậu hết lần này tới lần khác thế. Đột nhiên xuất hiện ở lớp của cậu, rồi lừa cậu 1 vố đau, bây giờ thì nhè lúc mà cậu đang nhàn nhã uống trà mà nói. Thật là, sao cậu có ác cảm với con nhỏ này thế nhỉ?

- Cậu có thấy ai điên mà biết mình điên không? Ngu._ Cô khích đểu, câu cuối còn chêm thêm chữ ngu vào nữa, thật là muốn cậu bốc khói à, trong khi đó thì cái khuôn mặt xinh đẹp kia lại rất nhởn nhơ, nhìn là muốn đánh (theo nhận xét của Trọng Khôi)

- Cậu thật là muốn tôi tức chết phải không?_ chuẩn bị bùng nổ rồi -_-

- Tôi nhớ là mình đâu có làm gì cậu đâu, mà nếu cậu muốn chết thì tôi không cản, nhưng trước đó thì ...nhớ quét dọn sân trường cho sạch sẽ vào nhé._ Nhật Linh nhếch môi nhìn cậu, lại là cái vẻ mặt đáng đánh đấy, thật là…..

Những con người còn lại kia đang rất ngạc nhiên khi thấy Nhật Linh có thể nói chuyện với người lạ nhiều như vậy (mới quen có 1 ngày thì không lạ sao được).

Ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao nữa, bình thường cô không thích tiếp xúc với người lạ chút nào, nói chuyện lại càng không, chỉ có ở bên người thân thì cô mới cảm thấy thoải mái và sống với con người thật của mình mà thôi. Vậy mà từ hôm qua tới giờ cô đã nói với cái tên kia không biết bao nhiêu câu, và cô cũng cảm thấy có gì vui vui khi trêu tức cậu ta nữa. Đây có được coi là 1 thú vui tao nhã của cô sau khi rời trường 1 năm đi biền biệt không nhỉ?! ^^

- Thôi, cậu tha cho cậu ấy đi Linh, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy mắc lỗi mà.._ Bảo Trân sau 1 hồi ngơ ngẩn cũng nổi tình thương mà lên tiếng cứu vớt cho cuộc đời thê thảm của Trọng Khôi

- Đúng rồi Linh, nhân nhượng 1 lần không chết ai đâu._ Thái Dũng cũng tham gia

- Ừm, chị nghĩ cậu ta không có lần hai đâu, người ta không biết không có tội mà phải không?_ Xuyên Hương

Thấy cả 3 người kia nói “vui” quá, Khải Minh cũng xen vào:

- Thôi mà Nhật Linh, cậu có thể bỏ qua chuyện này không, coi như tôi năn nỉ đó_ Mắt cún con => có 1 chiêu xài hoài à!!!^^

- Ừ đúng đó, chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi, không cần xé ra to như vậy đâu Linh._ Bảo Trân lại nhảy vào đồng tình với Khải Minh

- Nhưng….._ Trước lời nói của những người cô yêu thương nhất, cô chẳng biết làm gì bây giờ, chỉ ậm ừ phân vân

- Anh thấy đúng đó, cũng sắp vào lớp rồi, giải quyết cho nhanh thôi._ Thái Dũng vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Bao nhiêu lời khuyên bảo cứ vang lên trong đầu làm Nhật Linh thật nhức óc, cô thật sự chẳng biết làm gì. Và cuối cùng, quyết định của cô là………..

- Thôi được, muốn làm gì thì làm, bằng bất cứ cách nào, cậu nhất định phải dọn xong cả sân trường trong ngày hôm nay cho tôi.

- Hả, sao lại thế???_ Bảo Trân, Khải Minh, Thái Dũng, Xuyên Hương đồng loạt quay ra nhìn Nhật Linh, còn Trọng Khôi thì nheo mắt nhìn cô chằm chằm từ nãy tới giờ rồi.

- Bằng bất cứ cách nào._ Nhật Linh kiên nhẫn lặp lại câu nói rồi liếc đôi mắt đầy chán ghét về phía cái tên đang tỏ vẻ không quan tâm đến sự đời dù là việc của mình.

Và… thế là đã hiểu!! Là bằng bất cứ cách nào đó… ha ha ^_^

Chúng nó tung tăng trở về lớp học và chuẩn bị bắt đầu 1 ngày dài còn nhiều điều chưa khám phá, trong khi đó thì có 1 người đang toan tính đầy mưu mô

*Hừ… cậu đúng là đồ lạm dụng chức quyền, tôi nhất định sẽ lật đổ chiếc ghế Hội trưởng của cậu, xem cậu làm gì được tôi nữa* _ Suy nghĩ ngây thơ của 1 con người mà ai cũng biết đó là ai kaka ^^, cái này có được cho là 1 âm mưu đang được hình thành không nhỉ?!

Tại canteen

Chúng nó phải vất vả lắm mới lôi kéo được Nhật Linh tới cái nơi ồn ào này, mặc dù cô là 1 người “khá” ham ăn (Vâng, khá ham ăn thôi). Cả lớp 11A1 bước vào, đi tới đâu cũng nhận được lời khen ngợi từ đó, và đặc biệt là ai cũng chú ý tới người con gái đi cùng COB (biệt danh mà cả trường dành cho lớp học này, viết tắt của Class Of Beauty), kiểu như:

- Wow… COB kìa, đẹp quá đi!!! _ học sinh 1

- Mà cô gái đi cùng họ là ai vậy nhỉ?_ học sinh 2

- Cô ấy thật nổi bật, có vẻ như không 1 mỹ nhân nào của COB địch được đâu._ Vừa ngắm vừa phán – học sinh 3

- Ui dễ thương quá!!!_ học sinh 4

- Bla bla…

Vâng… và đó chính là những lời bình luận dành cho Nhật Linh, cái thứ mà cô ghét nhất. Cả lớp nhanh chóng chọn 1 cái bàn to dài và khuất để có thể thưởng thức bữa trưa trong bình yên. Nhưng không:

- Anh Khôi ơi._ Một giọng nói ngọt ngào cất lên khiến cả canteen phải ngoái lại nhìn.

End chap 4.