Love You Babe

Chương 3: Đáp xuống mặt đất




Ghi chú: Biệt thự Hoa Hồng này là do ba mẹ của tụi nó đầu tư để làm nơi ở cho tụi nó thi đại học. Màu hồng trắng kết hợp với xanh ngọc là mặt tiền, còn bên trong là một màu tím huyền ảo. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, tầng trệt có đủ thứ như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp,.... chỉ thiếu nhà VS (tác giả: vậy mà nói đầy đủ hả trời?)

Típ nè!

Hai bông hoa xinh đẹp bước xuống xe liền lao thẳng vô nhà. Đi nguyên buổi trời, ngồi ê cả mông, đói bụng muốn chết, không đi kiếm thức ăn mới là lạ.

Bác quản gia căn dặn: Hai tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai phải đi học rồi đó.

Miếng bánh từ trên tay nó rơi thẳng xuống đất, cả 2 đồng thanh: What the heel??

Khẽ mỉm cười vì gương mặt ngáo như con cáo, đơ như cây cơ của tụi nó: Có cần phải nhắn lại lần thứ hai không, thưa hai tiểu thư.

Không cảm xúc, nó đáp: Thôi con hiểu số phận con rồi, bác cứ làm việc của bác đi. Con đi đây.

Nói rồi nó kéo nhỏ bạn lên phòng và..... ngủ tới sáng. (tác giả: Ăn ngủ như heo. / Nó: Ta là thần đồng cần chi phải học / tác giả:Nổ quá chị 2 ơi / Nó: kệ ta, yếu mà bài đặt ra gió nha cưng, haha, coi chừng gió cuốn em đi đó / tác giả: *máu lên tới não*)

------------------------------------------------------------12 tiếng trôi qua------------------------------------------------------------------------------------------

In the morning, tích tắc... tích tắc, Chị Băng xinh đẹp. Dậy đi chị Băng. Chị Băng xinh đẹp. Dậy đi chị Băng - chuông báo thức reo lên.

Và nó đã chầu diêm vương (ngủ say như chết). Lăn qua. lộn lại, giật mình. Trời ơi, 6h15' rồi.

Đầu cổ bù xù như con điên mới trốn viện liền có mặt dưới phòng khách. Thấy Hà đang ngồi ăn ngon lành thì nó la: Sao mày không gọi tao???

Hà: Tao có biết gì đâu? I'm vô tội - nhìn nó bằng ánh mắt cún con

Cơn điên nổi lên cộng với đầu tóc như ổ quạ: Humk, mày được lắm, Nubatakechi (tác giả:câu này quen, có ai đã từng nói không, bình luận đi mọi người)

Bác quản gia nhăn mặt : Sao hai tiểu thư ăn mặc kì vậy, đầu tóc rối xù, bôi cái gì mà nhìn đen thui thấy ghê vậy??

Nó đá lông nheo: Phong cách mà với lại tránh được nhiều phiền phức nữa, hì hì. Sau này bác cư xử như người nhà với chúng con nha.

Hết đơ sau 3s : um, vậy để bác đưa hai con đi học.

Hai đứa nhìn nhau, nó lên tiếng : No no no, chúng con đi bằng xe đạp nha. Nha nha. - trò cũ bắt đầu.

Tua đoạn...

Sớm mai lung linh đôi chân nhẹ bước,

Xinh tươi đôi má em hồng,

Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát/ ♫

Chợt 1 nụ cười đắm say ,

Làm lòng mình bồi hồi ngất ngây,

Chợt nhận ra anh đến bên thật gần,

La ♫ Là ♫ La ♫ Lá ♫ La. ♫

(Hey Boy - Khởi My)

Nó vừa chạy xe đạp, vừa hát , yêu đời dễ sợ. Con nhỏ bạn thân thì tưởng nó bị chạm mạch nên thui bỏ qua.

Vào tới trường.

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Oh Mai Chuối

Không Thể Tin Được

Trời ơi

Có chuyện này nữa sao?

Coj kìa

Sao sồ mình hên vậy?

Trai đẹp

Đẹp ghê (tác giả: A ,thì ra một lũ "mai trê")

Mặt nó ngáo thể tả nổi, chỉ có việc gặp trai đẹp thuj mà. Làm như bão lũ tới nơi vậy à. Hết thuốc chữa. You are hết thuốc chữa (mới học của con nhỏ bạn)

Hai tụi nó cũng chen chân vô, bà tám xóm đình mak.

Thấy một hotdog, ý lộn hotboy (đã nói là mắt tác giả có vấn đề mà)

Quay sang nhỏ bạn : hơ hơ, cũng đẹp.. mà theo ánh mắt nhìn xa trông rộng của tao thì tên đó hơi chảnh (tác giả: chảnh chó hả ? / Nó: có thể lắm! / Hắn : mi nói ai đó / tác giả: hôhô, nói mi à / Hắn : cẩn thận cái lưỡi nka Mi / tác giả: *xách dép*............chọi , à không *chạy* )

Nkận được ánh mắt, không chỉ một mà còn khuyến mãi thêm hàng nhìn ánh mắt nữa, đang nhìn chằm chằm vào 2 tụi nó

Bài ca con cá bắt đầu...

ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Oh Mai Chuối

Không Thể Tin Được

Trời ơi

Có chuyện này nữa sao?

Coi kìa

P/s : câu tiếp theo là gì mấy bạn?? Đoán nha. Chap này hơi bị lỗi. Chap sau sẽ bù cho nhận vật Hà - nôbita nha. Nhớ bình luận đó. Love All.