Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn

Chương 60: Phục tùng? hận?



Blenriu là một hòn đảo nằm gần ở khu vực phía Tây Nam của quần đảo Melanesia trong vùng biển Thái Bình Dương. Đây là một trong nhưng hòn đảo nhân tạo được giữ bí mật nhất, xây dựng vào những năm tám mươi của thế kỉ hai mươi, tổng diện tích lên đến 39km2. Ít người biết đến nó bởi lẽ nó được vây quanh bởi một quần đảo tự nhiên, nếu không thật sự chú ý đến những thay đổi của quần đảo thì sẽ không nhận ra nơi này đã mọc lên một hòn đảo nhân tạo.

Ít người biết đến nhưng không đồng nghĩa với việc không ai biết đến, và nơi đây chính là nơi mà Du Nhiên có một cuộc phẫu thuật mà chính cô cũng cảm nhận là khó.

Sau khi thu thập mọi thứ, Du Nhiên cùng con trai lái xe đến nơi hẹn phi cơ riêng của gia đình Rothsilence, vì vấn đề bảo mật cho nên Du Nhiên được cử phi cơ riêng đến đón. Chỉ là, khi đọc tên của bệnh nhân này lên, Du Nhiên cảm thấy quen thuộc vô cùng, nhưng lại không nhớ ra mình đã biết đến khi nào.

“Xin chào! Tôi là người được cử đến để đón cô, bác sĩ Phạm. Phi cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện xuất phát luôn chứ?”

Trước mặt Du Nhiên là một người hàng hộ vệ đứng đầu là một người đàn ông trung niên đang cúi đầu chào, khí thế này làm cô có chút không quen cảm thấy khá bài xích.

“Được! Xuất phát thôi.” Du Nhiên khẽ gật đầu rồi theo sự hướng dẫn của người đàn ông liền nắm tay tiểu Hiên bước lên phi cơ.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tiểu Hiên ngồi máy bay rồi chỉ là phi cơ riêng thì lại là lần đầu. Ngẩn đầu nhìn chiếc máy bay nhỏ hơn những chiếc máy bay đã từng thấy qua bình thường, cậu bé có chút tò mò, nhìn nghiêng ngó dọc, xem coi ngoài nhỏ hơn bình thường nó còn khác gì hay không.

Quá khác đi a, nó sao nhỉ, là tiện nghi hơn những chiếc máy bay bình thường rất nhiều, có sofa này, có giường này, có máy tính này... Khà khà vậy chuyến đi này sẽ không nhàm chán rồi. Tiểu Hiên sau khi dạo một vòng liền quay về ghế sofa ngồi kế mẹ rồi mở chiếc laptop trong balo của mình đặt kế laptop của mẹ.

Nhìn những ngón tay đang múa máy trên bàn phím, tiểu Hiên tròn mắt sùng bái, tốc độ như vậy khi nào cậu mới có thể làm được đây. Lại lướt lên nhìn màn hình…mẹ…mẹ đang xâm nhập vào hệ thống an ninh của hòn đảo Blenriu. Một bản đồ chi tiết hiện trên màn hình, bên cạnh lại là một loạt các cứ điểm an ninh nằm ẩn trong rừng, thông tin về những người hiện đang trên đảo đều có đầy đủ…

Mẹ cũng thật là, hiện đang ở trên phi cơ của người ta đấy có thể đừng công khai như thế hay không. Khẽ lắc lắc đầu, tiểu Hiên tập trung vào công việc trên chiếc laptop của chính mình, không quản đến mẹ nữa.

Hai mẹ con cứ ai làm việc nấy trong suốt chuyến bay dài hơn một ngày này. Những người trên máy bay ngoài lúc phục vụ bữa ăn thì đều cố gắng không xuất hiện trước mặt hai người. Đơn giản vì có đến cũng trở thành người vô hình trong mắt họ thôi.

~~~~~

Cả căn phòng tĩnh lặng ngoài trừ chút ánh trăng rọi vào từ cửa sổ thì nơi đây gần như hòa nhập vào với màn đêm u tối. Và nó cũng giống như chủ nhân của mình, tĩnh lặng mà hành động trong bóng đêm chỉ có chút ánh trăng vô tình lọt vào mới cảm nhận được chút ánh sáng, chút ấm áp, chút mùi vị của cuộc sống này.

“Đã điều tra ra sao?” Ngón tay thon dài miết nhẹ miệng ly rượu, ánh mắt không đổi vẫn đang lơ đãng nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Nghiêm Phong lên tiếng hỏi trong bóng đêm, nơi đây rõ ràng không hề có bóng dáng của bất kỳ ai, thế nhưng Nghiêm Phong lại lên tiếng, chẳng lẽ anh say rượu nên mất tỉnh táo rồi?

Nhưng không, lời vừa dứt từ phía trên cửa sổ có hai bóng dáng đu theo xà ngang khung cửa sổ khẽ lách người buông tay tiếp đất, cả một quá trình nhanh lại không để lại một tiếng động nào. Nghiêm Phong thu hết hành động của hai người vào mắt, không làm bất kỳ động thái nào chỉ nhẹ nâng ly rượu đặt lên bờ môi nhấm nháp, ánh mắt xẹt qua một tia hài lòng không ai phát hiện được.

“Nghiêm lão đại.” Hai bóng đen nghiêm chỉnh khẽ khom mình cuối chào người trước mắt. Nếu Thiên Đình còn có thể đứng nơi đây hẵn sẽ không nhận ra được hai bóng đen vừa mới xuất hiện chính là hai thuộc hạ thân cận nhất của mình.

Sau sự ra đi của cô, mọi người đều bị ảnh hưởng không ít, và đương nhiên đám thuộc hạ đã đi theo sát cô hơn hai năm, đám người đầy bản lãnh mà một tay cô đã đào tạo nên lại càng bị khủng hoảng hơn.

Một Piper luôn nhí nhảnh, tươi cười trong phút chốc trở nên sát thủ máu lạnh hàng đầu, người có thể so với Nyx- nữ hoàng bóng đêm một thời, làm vương giả trong thế giới này.

Một Chirts luôn điềm nhiên, lạnh nhạt với thế cuộc trong phút chốc trở thành tình báo hàng đầu thế giới, khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trong thế giới này không chuyện gì mà hắn không biết, không chuyện gì có thể giấu được hắn, không hệ thống nào mà hắn không thâm nhập được.

Và hiện nay, hai người, một sát thủ máu lạnh, một tính báo đầu não đang như hai pho tượng băng lạnh lung mà đứng khom mình trước một người.

Đối với Nghiêm Phong, đám người Piper thật sự không biết nên dùng thái độ nào mà đối diện. Phục tùng sao? Không, người bọn họ phục tùng trên thế giới này chỉ có một, cho dù người đó đã…Vậy là hận sao? Có lẽ đi, nếu không phải hắn ta quá vô tâm, để cho lão đại của bọn họ chuyện gì cũng tự làm một mình thì liệu lão đại có ra đi sao? Nhưng nếu hận thì sao, bọn họ cũng đâu thể đối đầu…không phải không thể mà chỉ vì người đó sẽ không muốn như vậy. Lão đại đã yêu người này, có lẽ chính lão đại còn chưa rõ nhưng là những người luôn theo sát bên cạnh, bọn họ chẳng lẽ lại không nhận ra.

Thế nên, bọn họ hiện tại do Piper đứng đầu, quyết định không đối đầu cũng không phục tùng ai hết, bọn họ vẫn như khi lão đại còn ở đây. Công việc của ai người đó cứ tiếp tục làm, Tần Phong có thể an ổn đến ngày hôm nay chính là do lão đại lấy sinh mạng đổi về, bọn họ sẽ làm cho nó lớn mạnh hơn nữa, còn những ai nợ lão đại bọn họ sẽ đòi lại gấp mười.

Piper đưa mắt nhìn người đang đứng dưới ánh trăng kia, nếu nói cô quyết định vẫn làm việc cho Tần Phong là vì cái giá mà lão đại đã bỏ ra quá lớn thì cũng không sai, nhưng đúng hơn hết chính là sự suy sụp của Nghiêm Phong làm cô không nỡ đành lòng gây nên phiền toái cho hắn. Ít nhất, nó làm cô cảm thấy sự hi sinh của lão đại thời gian qua cũng không phải là vô ích.

Khoảng thời gian đầu lão đại mất, con người này không ăn không uống, cả ngày chỉ uống rượu, hết chai này đến chai khác. Toàn bộ hầm rượu mà lão đại thu thập hơn ba năm trời hơn phân nữa đều bị chảy vào ruột người này…Nếu không phải ngày hôm đó, hắn bị ngài Densis đấm cho một phát nói cho một chập thì có lẽ hắn cũng đi theo lão đại mất rồi.

“Đã điều tra ra. Mục tiêu tiếp theo chính là Kinsey Govermae

Rothsilence. Gia đình Rothsilence vốn là quý tộc lâu đời tại Phần Lan, tổng công ty nắm giữ hơn hai phần ba lượng công nghệ thông tin trên thế giới, thế nhưng đây chỉ là năm năm về trước, sau một lần cải cách toàn diện và bổ sung các chương trình phần mềm thì Tần Phong đã lướt qua tập đoàn này làm vua của công nghệ thong tin trên toàn thế giới.” Chirts không nhiều lời càng không bỏ phí thời gian mà nhìn người, mặc kệ người bên cạnh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh vừa đáp người xuống liền đã mở miệng báo cáo.

“Kinsey Govermae Rothsilence? Không phải đã sắp chết và đi đến một quốc gia ở Châu Á để ẩn cư sao cách đây một năm sao?” Nghiêm Phong vẫn như cũ nhâm nhi ly rượu vang trên tay, đôi khi anh cũng không tài nào hiểu nổi vì sao đã uống qua không biết bao nhiêu loại rượu ngon, thế nhưng cô thủy chung vẫn chỉ yêu duy nhất dòng vang đỏ truyền thống của Pháp, cô đã từng nói ‘vì nó có thể làm em say’. Say sao, cô đã từng say rượu sao? Hắn hoàn toàn không biết đấy, có lẽ anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi.

“Không. Đó chỉ là công khai tin để đánh lạc hướng, trong suốt thời gian qua bọn họ vẫn dấu ông ta tại một Blenriu- hòn đảo nhân tạo tại khu vực Thái Bình Dương để tìm bác sĩ giỏi hành đầu thế giới về tiến hành phẩn thuật.” Piper cuối cùng cũng thu hồn đang phiêu dạt nơi đâu quay trở về liền tiếp tục lên tiếng giải đáp câu hỏi của Nghiêm Phong.

“Đã biết, lần này đích thân tôi sẽ hành động. Đêm đã khuya rồi nên đi nghĩ thôi.” Đặt ly rượu trên tay xuống bàn, Nghiêm Phong vừa trả lời vừa bước lại phía giường.

“Nghiêm lão đại, lần này chúng tôi cũng muốn đi, không nhiều chỉ bốn người thôi.” Piper nhìn thấy Nghiêm Phong tiến lại giường liền nhanh chóng lên tiếng yêu cầu được tham gia, cô biết nói trễ một chút nữa thôi thì đừng hòng hắn nghe được, bởi đã thấm thuốc mất rồi.

Nghiêm Phong không trả lời chỉ khẽ phất tay một cái, tay còn lại đưa lên khẽ xoa nhẹ thái dương rồi thả mình nằm lên chiếc giường quen thuộc mà anh và cô đã nằm không biết bao nhiêu lần. Đêm nào cũng vậy, ly rượu mà anh uống đều phải bỏ một lượng nhỏ thuốc ngủ, nếu không có lẽ anh sẽ trăng đêm mất.

Piper và Chirts đều hiểu đã được đồng ý liền nhìn nhau khẽ gật đầu rồi hả hai phóng mình ra ngoài cửa sổ, cả hai biến mất trong màn đêm u tối, không ai có thể biết được ngày mai là một cuộc chia ly hay là một sự hội tụ đáng mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.