Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn

Chương 62: Hành động P2



Du Nhiên một lần nữa kiểm tra lại chiếc balo nhỏ cùng nội dung nhắn lại trên mẫu giấy nhỏ. Đưa mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ vẫn còn đang cuộn mình nằm trong chăn, tiểu Hiên đến giờ vẫn luôn hoạt động đúng giờ, ngủ chưa đủ thời lượng nhóc con tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Cô cũng không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng những nổi bất an bây giờ cô tuyệt đối sẽ không để cho nó lập lại một lần nào nữa.

Cúi mình khẽ hôn lên vầng trán của đứa con yêu, đặt nhẹ tờ giấy vào trong lòng bàn tay của bé rồi đứng dậy bước lại cánh cửa, nhập một loạt hiệu lệnh lên ổ khóa điện của căn phòng.

Cô mong rằng mọi chuyện đều sẽ êm xuôi đến khi hai mẹ con rời khỏi đây, những thao tác cô làm hiện tại cũng chỉ có thể kéo dài được thêm chút thời gian nhưng lại không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho tiểu Hiên.

Nheo mắt nhìn các mệnh lệnh đang được đáp ứng, ít nhất căn phòng này tạm thời sẽ được bảo mật trong tám tiếng. Chỉ cần như thế thôi, tám tiếng vừa đủ để hoàn thành cuộc phẩu thuật.

Bé con! Chờ mẹ nhé, chỉ một lần này thôi, tuyệt đối sẽ không có lần sau! Đừng sợ, mẹ sẽ về sớm!

Ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa đóng dần lại, lắng nghe từng tiếng khóa vang lên, chờ tất cả hoàn thành cô xoay người rời đi, không ai biết đáy mắt lặng yên không một gợn sóng kia đang nghĩ gì, cũng không ai biết một khắc xoay người đã có những gì phóng ra từ bàn tay của cô.

___

“Bác sĩ Phạm, rất vui lại được hợp tác với cô.”

Du Nhiên vừa bước vào phòng khử trùng để chuẩn bị giải phẩu liền thấy được hai người đã được cô yêu cầu đem đến làm y tá để hổ trợ cô trong lần phẩu thuật này. Còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng ôm, cả người tựa như một nhánh cây đứng yên để con mèo nhỏ nào đó hết ôm lại cọ.

Du Nhiên đen mặt, đem cổ áo cô bé xách lên ném qua người bên cạnh rồi bước vào tiến hành mọi công đoạn khử trùng.

“Cô cô, cô nỡ lòng nào...” Con mèo nào đó bị quăng qua liền ôm dính lấy người, bĩu môi về hướng người gần đi khuất, hai tay ôm lấy cổ áo kéo người xuống, kiễn chân nâng gương mặt nhỏ đang có dấu hiệu trực khóc áp sát cần cổ ai kia rồi lại tiếp tục cọ cọ lên án.

“Anh xem... cô ấy nở lòng nào đem người ta ném đi như vậy!”

Tống Á dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trong lòng, ba năm qua có lần nào hai người họ gặp mặt là không vậy, lần này đã là rất nhẹ rồi đấy, nếu anh nhớ không lầm có người từng bị ném xuống hồ bơi, xém chút thì uống nước no bụng không cần ăn tiệc cơ mà.

“Linh Linh, không nên lại nháo với cô, sắp phẩu thuật rồi nghiêm túc nào.” Khẽ cười một tiếng, hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra kia rồi kéo cô đi theo Du Nhiên tiến hành khử trùng.

Con mèo nào đó đành phải ủ rũ để mặc người kéo đi, chỉ là khóe môi kia đã không còn bĩu ra mà thay cho đó là một nụ cười thẹn thùng.

Một lát sau, ba người bước vào phòng phẩu thuật, bệnh nhân cũng mọi trang thiết bị đều đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng. Ba người hai nữ một nam, bắt tay tiến hành từng bước một, ai làm việc của người ấy, thao tác nhanh lẹ chuẩn xác. Du Nhiên từ sớm đã không còn bộ dáng dửng dưng ngày thường, thay vào đó là vẻ mặt chăm chút, tầm mắt quan sát kỹ càng, tập trung cao độ mà xử lý từng li từng tý.

Tống Á đảm nhận công việc trợ lý ánh mắt theo sát đôi tay đang thoăn thoắt của Du Nhiên, chú ý mọi nhất cử nhất động của cô, lúc cầm lúc cắt lúc giữ lúc cột, bám sát tình hình bênh nhân cùng các số liệu trên thiết bị, tùy thời mà báo rõ mọi tình huống cho cô.

Người nào đó cũng vứt bỏ một dạng mèo con hết nháo lại đùa qua một bên, chân tay nhanh lẹ thực hiện các thao tác cùng bám sát theo mọi hiệu lệnh mà Du Nhiên đưa ra.

___

“Lão đại, còn một tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi, ba phân đội của Ảnh đều đã yên lặng xâm nhập vào hòn đảo. Một nhóm ẩn nấp ở khu rừng bên dưới căn phòng của Minh Hiên đang thực hiện các thao tác phá bỏ hệ thống bảo vệ của cánh cửa để tiến vào bảo vệ cậu bé. Một nhóm đang âm thầm di chuyển đến đài giám sát của đảo sẽ khống chế được tổng đài trong vòng hai mươi tám phút nữa, vừa đủ thời gian để che dấu sự có mặt của chúng ta trong tầm quản lý không trung của hòn đảo. Nhóm còn lại đang truy tìm và sẽ túc trực gần phòng phẩu thuật của Kinsey.” Kiệt rời tầm mắt khỏi mô hình 3D mô phỏng cả hòn đảo, báo cáo lại mọi diễn biến với lão đại.

Nghiêm Phong hiện đang ngồi trong khoang chính trên chiếc phi cơ bay thẳng đến hòn đảo Blenriu, ngón tay đặt trên bàn phím ngay trước mắt. Một bên lắng nghe báo cáo của Kiệt, một bên tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay linh hoạt lướt như bay trên bàn phím, nghe xong chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Ảnh ở phân đội nào?”

“Ở phân đội thứ ba, túc trực ở phòng phẫu thuật.”

“Điều cậu ta về đội một, tận lực bảo vệ cậu bé an toàn. Để cậu bé chịu bất kỳ tổn thương nào, cậu ta nhận lại gấp mười như thế.”

“Vâng… Lão đại vẫn không đăng nhập thành công vào hệ thống sao?”

Đáp lại Kiệt không phải một tiếng đáp mà là một thần khí lạnh đến rét người. Ánh mắt thêm thâm trầm, tốc độ gõ bàn phím càng ngày càng gia tăng những kèm theo đó thần khí lại càng thêm rét lạnh.

Hệ thống mà Nghiêm Phong đang một lần nữa khởi động lại chính là hệ thống WV (World vision – tầm nhìn thế giới) của Thiên Đình.

WV niềm kiêu hãnh của Nyx, của anh, của Tần Phong. Sự ra đời của nó đồng hành với sự xuất hiện cùng những dấn ấn khắc sâu lòng người của Nyx - Nữ hoàng bóng đêm, nổi kinh hoàng của thế giới, người được mệnh danh là vương giả của sát thủ một khi ra tay, con mồi tuyệt đối không một ai có thể trốn thoát đều là nhờ vào WV.

Hệ thống là một thành công rực rỡ của công nghệ thông tin mà Tần Phong chế tác nên, nó là độc nhất vô nhị, người biết đến nó chỉ đếm trên đầu ngón tay mà người có thể hoạt động được nó lại còn là một con số lẽ không cần phải đếm đến. Từ khi nó xuất hiện đến nay, người khởi động thành công vẫn chỉ duy nhất một mình Thiên Đình. Hệ thống một khi khởi động, toàn bộ thông tin trên thế giới đã trôi qua hay đang hiện tại đều nằm trong tay nó, nó có thể thâm nhập vào mọi thiết bị thông tin dù là camera của điện thoại hay thiết bị thu âm thanh của chuông báo động. Chỉ cần truy cập vào hệ thống hình ảnh hay âm thanh của đối tượng thì dù bạn ở nơi đâu chỉ cần nơi đấy có được các thiết bị như điện thoại thì vị trí của bạn đều nằm trong vòng tay của WV.

Cô ra đi bốn năm, nó nằm trong trạng thái ngủ đông cả bốn năm, mà hiện tại sau ngần nấy thời gian, nó lại một lần nữa vì cô mà bị thúc dục ‘tỉnh giấc’.

Lần này anh chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho dù không bắt được người cũng phải có được hình ảnh hay âm thanh của người kia, chỉ cần hệ thống một lần nữa khởi động vậy mọi tấm rèm đều sẽ được vén lên.

Người trong bóng tối kia rồi cũng sẽ hiện thân, nếu quả thật là cô, anh nhất định sẽ đem cô cột chặt bên mình, tuyệt đối sẽ không để cô biến mất khỏi tầm mắt của mình thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Nhưng nếu… nếu vậy thì anh sẽ cho bọn họ biết cái giá khi muốn thành cô.

Tầm mắt Nghiêm Phong mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào biển báo đăng nhập thất bại lần thứ n của WV.

Kiệt, Thiên, Dạ cùng John ngồi yên một bên, ai cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, nhưng bọn họ ai cũng mong đợi hệ thống sẽ một lần nữa được khởi động, và rồi mọi thắc mắc suy luận của bọn họ đều sẽ được đáp lời.

John đem tầm mắt chuyển rời ra bên ngoài cửa sổ, nhìn từng gợn mây bên ngoài đang dần bị bỏ lại phía sau, mắt anh nhắm lại hít vào một hơi thật sâu: ‘Đình Đình! Liệu sẽ là em sao?’

___

Tám tiếng đồng hồ! Ba người tập trung cao độ mà dành giật sinh mạng của Kinsey trong tay tử thần. Ba lần vỡ mạch máu thiếu chút mà thất bại!

Hai tiếng trôi qua, bên trong cùng bên ngoài phòng phẩu thuật cùng hòa quyện với nhau một bầu không khí yên lặng đến quái dị. Không một ai biết được hòn đảo được xem như bảo mật hoàn toàn lại đang im lặng tiếp đón sự thâm nhập của những vị khách không mời.

Một tiếng cuối cùng, hàng loạt biển báo đăng nhập thất bại cứ lần lượt mà xuất hiện trên màn hình. Âm thanh vi vu của gió cùng tiếng động cơ cứ nhẹ nhàng mà du dương trên không trung luôn yên lặng của Blenriu.

Không ai đoán được mọi chuyện sẽ thế nào, cũng không ai biết được sắp tới là một cuộc hội ngộ hay lại là một sự chia lìa.

Bàn tay đã vươn đến được tấm màn, một khi vén lên, liệu đấy sẽ là ánh bình minh xóa tan mọi nghi vấn hay lại là một cánh cửa khóa kín bí mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.