Lửa Hận

Chương 12




Sable vặn vẹo dưới sợi dây siết quanh cổ tay và mắt cá chân, nhưng Caine đã trói quá chặt khiến nàng không sao dẫy ra được. “Ông tính đưa tôi đi đâu?”

“Đến thăm một người bạn cũ của tôi”. Ông cho xe rẽ khỏi đường lớn.

“Là ai vậy?”

“Đã bao giờ tôi nói với cô rằng mẹ cô là người đàn bà đôn hậu, dễ thương nhất mà tôi từng gặp chưa nhỉ?”

“Chưa”. Nàng cảm thấy tù túng, lo sợ bởi không biết chắc Caine có thể cư xử kiểu gì. Vào lúc này cứ để ông ta nói có vẻ như là cách an toàn nhất. “Tôi không biết ông là bạn của bà ấy đấy”.

“Chúng tôi đâu phải bạn bè. Có điều bà ta rất tử tế với tôi”.Ánh nhìn xa xăm thoáng hiện trong mắt khi ông dõi nhìn con dường dài phía trước. “Tôi thường quanh quẩn chỗ tiệm bán mồi câu mỗi khi bố mẹ tôi ẩu đả. Ba mẹ bà ấy cho tôi ngủ nhờ ở đó mỗi khi tôi gặp chuyện khốn khổ ở nhà. Bà ấy luôn đem cho tôi món gì đó để ăn và đôi khi ngồi trò chuyện với tôi. Không một ai nói chuyện với tôi ngoài Ginny cả. Tôi đoán chính bà ấy đã thuyết phục Remy mướn tôi vào làm”. Giọng ông nói về mẹ nàng đầy thành kính.

“Xin lỗi, Caine, tôi không biết gì chuyện đó”.

“Có gì đâu. Ngay trước khi chuyển đi Ginny kể với tôi về cha cô và tình yêu thiết tha của bà cùng ông ấy. Lúc đó tôi còn chưa hiểu vì sao, và rồi khi bà ấy quay trở về cùng với cô thì tôi hiểu”. Ông đưa mắt nhìn cô. “Bà ấy cho tôi ẵm cô khi cô còn bé xíu. Tôi chưa từng chơi với trẻ và cũng chưa từng thấy một sinh vật nào mỏng manh yếu đuối như cô”.

Nàng nuốt khan. “Vì sao ông kể cho tôi những chuyện ấy?”

“Mẹ cô nhờ tôi gởi dùm một bức thư vài ngày sau khi bà trở về cùng với cô. Lá thư đề gởi cho người cha thực sự của cô là Marc LeClare”.

“Mẹ tôi đã viết thư cho ông ấy?”

Ông phớt lờ câu hỏi nọ. “Một tuần sau khi tôi gởi bức thư đi cha tôi có về nhà đưa cho mẹ tôi cả nắm tiền. Ông ta dặn mẹ tôi nói ông ấy đã ở nhà suốt đêm rồi đi”. Caine lặng im để vượt qua một chiếc xe chạy chậm. “Tôi lần theo ông ấy tới chỗ nhà ông bà ngoại cô. Lúc ấy tôi mười ba tuổi, tôi không hiểu vì sao ông ấy cầm theo mấy cái chai và cảmột can xăng. Tôi tưởng ông ấy đã vay chúng chỗ ông bà cô. Khi thấy ông ta đổ xăng vào chai, tôi hiểu ông ấy định làm gì”.

Họng nàng như khô lại. “Ông đứng nhìn ông ta phóng hỏa đốt nhà chúng tôi sao?”

“Tôi không đứng lại nhìn sau khi ông ta quăng chai xăng đầu tiên lên gác mái. Ông ta rất to lớn, tự tôi một mình làm sao ngăn nổi. Tôi chạy ra bến tàu để gọi Remy”. Tay ông siết chặt vào tay lái khiến xương các đốt ngón hằn lên. “Khi chúng tôi trở lại cha tôi đã bỏ đi còn cả gian nhà thì ngập lửa. Remy nghe tiếng thét của Ginny và chạy vọt vào trong. Ông ấy đập vỡ cánh cửa sổ và đưa cô cho tôi. Cô đang khóc thét và tóc cô, mái tóc đỏ tuyệt đẹp ấy đã cháy rụi”. Giọng ông nghẹn lại.

Nàng trùm tay che mặt. “Tôi mang cô chạy xa khỏi ngôi nhà, còn Remy đưa được mẹ cô ra. Quần áo ông ta cháy khét, tay chân mặt mũi nám đen. Mọi người đổ xô tới nhưng mái nhà đã sụp xuống không làm sao cứu được ông bà cô. Mẹ cô chạy đến chỗ tôi và giằng lấy cô. Bà ấy nhìn ngôi nhà cháy và thầm gọi tên ông ta, nhắc đi nhắc lại.

“Tên ai?”

“Marc LeClare”. Giọng ông thay đổi. “Tôi theo bà ấy đến chỗ bệnh viện nơi Remy được chở tới và kể cho bà ấy nghe tất cả, về cha tôi, về chuyện ông ấy đã làm, về món tiền kia. Bà ấy lặng thinh và nói lẽ ra bà đừng bao giờ viết thư cho ông ấy, đừng bao giờ nói với ông ấy về cô”.

“Nhưng Marc đâu có biết gì về tôi”. Nàng cảm thấy bối rối, hoảng sợ. “Ông ấy nói chưa từng biết gì về chuyện đó”.

“Không một ai ở vùng đầm lầy này có một lý do nào để hại cô và Ginny cả. Muốn làm chuyện này duy nhất chỉ có một người thôi”.

Nàng lắc đầu. “Không, tôi không tin ông”.

Giọng Caine trở nên khô lạnh. “Marc LeClare đã trả tiền cho cha tôi để đốt chết mẹ con cô. Cũng chính Marc đã hẹn cô đến chỗ gian nhà kho đó. Ông ấy chính là người muốn giết chết cô”.

“Ông không hiểu gì hết”.

“Không, tôi hiểu chứ. Giờ chúng ta đến gặp Billy Tibbideau. Marc đã thuê hắn đốt trụi gian nhà đó cùng với cô ở bên trong”.

***

Terri nhìn thấy anh bạn đồng sự của mình bước ra khỏi thang máy và để rơi cả chồng hồ sơ đang cắp trên tay.

“Jean-Del!”Cô chạy vụt đến bên anh, choàng tay quanh cổ anh bất chấp những ánh nhìn khó chịu xung quanh, “Ôi trời ơi, tôi lo cho anh quá”.Cô hơi lui lại và ngắm nhìn anh. “Anh không sao chứ? Đã ở những đâu vậy? Tôi phải dần cho ra lẽ ngay mới được. Khoan đã”. Cô ôm anh lần nữa. “Thôi được, để mai hẵng trị tội sau. Thế chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi từ nhiệm”. Anh giúp cô nhặt mớ hồ sơ. “Caine Gantry đã bắt giữ Sable đằng cửa sông. Hiện chưa biết ông ta đưa cô ấy đi đâu”.

“Đầu óc anh sao bã đậu thế chứ”. Cô thoáng áp mu bàn tay lên trán. “Ông ấy sẽ không làm gì hại đến cô ta đâu, Jean-Del”.

“Tôi không thể ở đó chờ để rồi tự nhiên tìm thấy”.

“Tôi đảm bảo ông ấy sẽ không làm thế. Caine là anh họ tôi”. Cô nhăn nhó trước ánh mắt ngờ vực của anh.

“Tôi hiểu, lẽ ra tôi phải cho anh biết chuyện đó rồi, nhưng anh cũng lu bu bao nhiêu là chuyện. Caine phải lòng Sable từ khi họ còn ở tuổi mười tám đôi mươi’’.

“Cô biết tôi chẳng cần thêm lý do nào nữa để giết hắn đâu”.

Anh nhìn quanh và hất đầu về phía phòng họp. “Lại kia đi, chúng ta cần nói chuyện.”

“Khoan đã”. Cô lấy từ bàn mấy tập hồ sơ.

Cô mở một tập hồ sơ sau khi thuật lại cho anh các tiến triển Garcia đã đạt được khi điều tra vụ án. “Đây là giấy tờ về Bud Gantry, tôi có thể khẳng dịnh rằng Caine mới mười ba tuổi khi mẹ cô ta bị thiêu suýt chết. Đêm ấy ông ta đã nhìn thấy cha mình phóng hỏa và chạy đi tìm Remy. Ngay từ dạo ấy Caine đã phát điên lên vì Sable”.

Jean-Del liên hệ với những gì ông Remy đã nói với cha mình. Terri gấp tập hồ sơ. “Vậy là ngày hôm sau Marc đã đến tìm Ginny và họ nói bà ta đã chết, ông ấy chắc không đau khổ lắm đâu, về chuyện đó”.

“Sao cô lại nói thế?”

“Đây là phần điều tra về LeClare”. Cô lần theo mục lục trên trang bìa rồi mở một trang trong hồ sơ vụ Bud Gantry. “Hãy xem chỗ ghi ngày tháng - đám cưới ông ta diễn ra chỉ ba tuần sau vụ cháy”.

“Điều này làm thay đổi mọi chuyện”. Jean-Del trầm ngâm. “Chúng ta phải kiểm tra tài khoản ngân hàng của ông ấy.”

“Đừng quên là anh không còn làm ở đây nữa”. Cô nhắc.

“Phải kiểm tra tài chính, xem xét mọi tài khoản của LeClare, của cá nhân cũng như doanh nghiệp. Tôi quan tâm đến việc rút các khoản tiền lớn tháng vừa rồi cũng như hai mươi chín năm về trước”.

“Anh nghĩ LeClare gắng giết con gái ruột của mình sao? Mà những hai lần?”

“Tôi chỉ muốn xem cô có thể tìm thấy được gì”. Jean-Del nhìn đồng hồ. “Tôi phải đi gặp luật sư nhà LeClare, ông Jacob Bernard đây”.

***

Terri lái xe về nhà mười giờ sau đó. Cô mệt mỏi, hoa mắt sau một ngày trời nghiền ngẫm bản in các hồ sơ ghi chép của ngân hàng. Cô vẫn chưa tìm ra vụ rút tiền nào đáng ngờ và đã gọi điện báo cho Jean-Del nhưng anh chỉ bảo cô hãy cố tìm tiếp. Anh có vẻ rất tin vào việc cô nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đấy. Terri chỉ ước ao ngả lưng chợp mắt được khoảng mươi giờ, thậm chí năm giờ cũng tốt. Cô vẫn nhớ vẻ mặt Cort sau khi bị cô nện cho vào mũi.

Được đấy, cô thầm nghĩ, vừa đưa tay sờ lên vết xước trên má. Thật tệ là mình vẫn chưa làm dập hẳn cái mũi đó.

Đứng dưới vòi nước nóng hồi lâu giúp cô thư giãn phần nào cơ thể rã rời, nhưng cô chưa kịp lau khô người thì nghe có tiếng gõ cửa. Đoán đó là Jean-Del, cô khoác vội chiếc áo choàng chạy ra chỉ để thấy Cort Gamble đang đi lại phía ngoài cửa sổ đằng trước.

Cô bật các chốt khóa và mở cửa. “Sao, ông đang đi chào hàng đồ ăn hả?”

“Không”. Ông thoáng nhìn cô với ánh mắt hơi lạ. “Tôi có thể vào được chứ?” Giọng ông nghe nhũn nhặn như của một linh mục đến thăm nhà.

Cô bước tránh sang bên cho ông ta vào và đóng cửa lại. “Jean-Del về rồi đấy”.

“Tôi biết”. Ông đưa mắt nhìn quanh. “Ở đây hơi chật nhỉ”.

“Có phải ai cũng đủ tiền sắm một dinh thự thế kỷ mười chín đâu. Nhưng tôi thích nó”. Cô lướt ngang cạnh ông đi vào trong bếp. “Hơn nữa thực tình tôi chỉ về đây để ngủ thôi. Ông ngồi đi - uống chút gì nhé?”

Ông không trả lời, cũng không ngồi xuống mà đứng yên giữa phòng nhìn bức chân dung Marie Laveau phía trên ghế sofa và mấy ngọn nến ban phước màu vàng đặt trên giá ngay dưới đó. “Cô tin vào ma thuật à?”

“Tôi không tin, nhưng vài người trong nhà tôi thì có, và tôi cũng không nỡ quăng đi những món tào lao họ tặng”. Cô rót cho mình một ly trà từ quả mâm xôi, thoáng phân vân trước khi rót tiếp thêm một ly cho ông. “Vậy điều gì đã đưa ông đến tệ xá này thế, chắc không phải là mối quan tâm về kiến trúc hay niềm tin vào tà thuật ngày nay?”

“Tôi cần gặp cô”. Ông nhìn cô từ bếp đi ra và chăm mắt vào ly nước cô vừa đưa tới. “Không, cảm ơn”.

Khoảng cách thật gần, cô thoảng thấy mùi rượu từ hơi thở và vẻ đờ dẫn từ ánh mắt ông. Bất chấp vẻ ngoài tỉnh táo, cô tự hỏi liệu viên chỉ huy nghiêm trang mực thước Cortland Gamble có hơi say xỉn mà té ngã hay không.

Đừng bao giờ lấy que chọc bánh, cô nhớ lời mẹ từng dặn, dầu trông nó có vẻ mềm mại đến mức nào.

Cô đặt chiếc ly xuống và giữ giọng thật tự nhiên. “Tôi làm được gì cho ông đây, Cort?”

Ông nhìn qua vai cô. “Em trai tôi có ở đây không?”

“Không”. Cô bật cười khi thấy ông quay lui để nhìn vào phòng ngủ. “Nhưng Fabio thì có, đang rất mệt, và dừng đánh thức anh ấy. Anh ta bị tôi cho tơi tả rồi”.

Cort quay lại phòng ngoài. “Jean-Del đâu?”

“Tôi không biết”. Ông ta bắt đầu khiến cô lo ngại. “Có lẽ ông nên về nhà đi, Cortland, ngủ một giấc”.

“Cô có ngủ với nó không?”

Cô khoanh tay đứng đó. Trước mặt cô là người đàn ông duy nhất của nhà Gamble mà cô từng quan tâm đến, song ông ta lại nghĩ cô làm chuyện đó với em mình. Có gì đó méo mó, bất thường ở đấy. “Fabio ư? Được, tôi thích. Còn Jean-Del? Ồ, không, xin lỗi. Điều lệ cảnh sát, mục chín, phần ba: nữ cảnh sát phải kiềm chế mọi lúc mọi nơi tránh làm rối trí bạn đồng sự của mình”.

Ông không khoái nghe giọng điệu ấy. “Lúc nào cô cũng giễu cợt tôi”.

“Nói sao nhỉ, tại vì ông rất buồn cười”.

“Không, tôi không phải vậy”. Ông đưa tay chạm vào mái tóc bù xù của cô. “Tại sao là Fabio?” Ông hỏi, vừa lướt nhẹ món tóc ngắn giữa mấy ngón tay. “Sao không phải là tôi?”

Lạy chúa, ông ta điên thật rồi. Tranh luận với ông ta lúc này thật vô ích, và cô quyết định lôi ông ta về với chuyện nhà Gamble. “Vì anh ấy giàu hơn ông, lại dễ thương hơn nữa. Đừng...” Terri nghiêng đầu né tránh khi ông cố hôn cô.

“Tôi muốn thế”.

“Tôi chưa bay cao được đến thế đâu, cảm ơn”.

Cô nắm cánh tay ông ta, cố dìu về phía ghế sofa. “Ông chịu khó ngồi đây chờ tôi mặc quần áo rồi lái xe đưa ông về nhà”.

“Tôi đâu có say, Therese”.

“Ông chẳng muốn biến thành trò cười phải không nào?” Cô đẩy ông ngồi xuống và đi vào phòng ngủ. “Chờ một chút, tôi ra ngay đây”.

Terri không ngờ ông cũng theo cô vào trong rồi khép và khóa cửa phòng ngủ lại. Cô không muốn kêu la vì ông. Ông ta đang say xỉn và không biết mình đang làm gì.

“Tôi biết tự mặc quần áo từ năm ba tuổi, Cort. Chẳng cần ai giúp đâu”.

“Tôi biết cô cần gì”. Ông ôm choàng lấy cô, nắm bàn tay cô đẩy xuống trước quần mình đang căng lên. Ông cởi áo. “Tôi sẽ trao nó cho cô”.

Phần thân ông căng dài, rắn chắc trong các ngón tay cô. Cả người ông cũng không hề nhỏ bé. Đã rất lâu Terri không ân ái... từ bao giờ cô cũng không nhớ nổi, rất lâu rồi. Nhưng đây đâu phải là một gã trai ba vạ bất kỳ. Đây là Cort, và cô đang mấp mé bên lề của bờ vực quyến rũ mê hồn.

Cô từ tốn rút tay lại. “Tôi chẳng có cái túi nào cho ông trùm đầu khi lẩn khỏi đây vào sáng mai đâu”.

“Tôi không lẩn đi mà cũng chẳng cần một cái túi nào hết”.

“Cứ ra ngoài nhìn quanh hàng xóm, ông sẽ đổi ý ngay thôi.”

Ông bật đèn và bước đến sát bên, vừa lần tay cởi dây lưng chiếc áo choàng của Terri. Cô đưa tay ngăn lại, và ông nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi cần em, Terri”.

Có thể ông ấy đã qua một thời gian dài không gần phụ nữ, điều này giải thích sự lựa chọn của ông ta. “Tại sao lại là bây giờ? Sao không phải là năm 2001, hay dịp Giáng sinh vừa qua, hay thứ ba tuần tới?”

“Tôi đã gắng không nghĩ về em”. Ông nói. “Kể từ khi em trở thành đồng sự của Jean-Del. Giờ thì tôi không gắng nổi”. Ông tháo dây lưng, cởi chiếc áo choàng khỏi người cô và nhìn xuống tấm thân lộ dần sau lần áo.

Cô vẫn nghĩ ngực mình không lớn, thân thể lại hơi gầy nên cố giằng co để giữ vạt áo che mình. “Ông thấy không, thể hình tôi là để đi chuyển chứ dâu phải để trưng bày”.

“Trông em rất...” Hơi thở ông gấp gáp hơn khi ông ấp bàn tay lên khuôn ngực tròn, những ngón tay nhẹ nhàng vân vê trên đầu núm.

Nàng gồng mình. “Rất vô duyên? Không nữ tính? Không quyến rũ? Hay chẳng có gì hấp dẫn?”

“Rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật”. Ông vòng tay ôm ngang eo và áp miệng lên ngực cô.

Trời ơi, cô đang có một giấc mơ đã biến thành hiện thực, đủ để vấn vương tơ tưởng suốt phần còn lại của cuộc đời.

Cô cảm thấy nhịp đập của tim mình và thầm đếm theo nhịp thở của ông, như cách các cô gái mới lớn thường rứt đếm những cánh hoa. Yêu, không yêu, yêu...

Terri không nhắm mắt khi ông sóng soài trên người cô, gắng kiềm giữ dòng nước mắt của mình để ông không nhìn thấy.

Không yêu, ông ấy không yêu mình.

***

Caine lái xe đưa Sable vào khu dành cho các căn nhà đi động, bảo cô ngồi lại trên xe và lại gần một chiếc xe mooc cũ kỹ. Ông gõ cửa, thử xoay nắm vặn và bước vào bên trong. Vài phút sau ông quay ra với vẻ mặt nhợt nhạt thảng thốt.

“Có chuyện gì vậy?” Khi ông cầm tay lái nàng nhìn thấy một vệt máu trên mu bàn tay ông.

“Đừng hỏi gì hết”.

Ông chở nàng đến một ngôi nhà nhỏ sơ sài bọn họ vẫn dùng khi chạy những chiếc thuyền lớn hơn trên sông Mississippi, lần này ông theo nàng vào nhà. Ông không nói chuyện, cũng chẳng cởi trói cho nàng trừ lúc nàng muốn vào nhà vệ sinh, vẫn đứng canh ngay cạnh cửa.

“Ông định giam tôi ở đây sao?” Nàng hỏi khi ông lục lấy ra đồ ăn mang theo nhưng chỉ nhận được một ánh mắt phớt lạnh.

“Mẹ tôi hay rụt rè xấu hổ”. Sable nhất định gợi chuyện khi ông mang ra bàn một tô thức ăn vừa được hâm nóng. “Bà ấy lúc nào như cũng thu mình lại”.

“Ginny thích trò chuyện với mọi người. Bà ấy bán được nhiều mồi câu hơn mọi cô gái vùng nhánh sông”. Ông xúc ra bát một ít cơm và thêm vào đó thật nhiều đồ biển đã hầm chín. “Sau đám cháy bà ấy mới thành ra như vậy”.

“Ông có nghĩ bà ấy lo sợ một người nào đó không?” Thấy ông không trả lời, nàng thở một hơi dài chán nản. “Caine, Marc không phải là kẻ cố giết tôi đâu”.

Ông quắc mắt nhìn nàng. “Tôi có thể chứng minh điều đó”.

“Ông có biết ai đã giết ông ấy không?”

“Tôi nghĩ là có”. Ông đến phía sau và cởi dây trói cổ tay nàng. “Tuy hiện giờ tôi còn chưa chắc lắm”.

“Ai? Billy phải không?”

Ông đặt mạnh cái tô trước mặt nàng. “Ăn đi”.

Đêm ấy ông ta dọn chỗ cho nàng bằng chiếc túi ngủ đặt trên một kệ gỗ, còn mình ngồi nhìn ra màn đêm qua khung cửa sổ canh chừng. Nàng quá mệt mỏi vì lo lắng không biết ông ta có thể làm gì và đã ngủ thiếp đi trước khi nghỉ ra cách nào đó để tẩu thoát. Rồi khi trời sáng chính Caine đã lay nàng dậy, giúp nàng đứng lên từ chiếc kệ gỗ cứng.

Ông lại cởi trói để nàng có thể uống cà phê và ăn món cháo yến mạch trộn táo ông vừa nấu. Khi nàng đang lặng lẽ nhìn ly cà phê nóng bỏng, ông vỗ nhẹ vào má nàng. “Isabel, cô chưa bao giờ tỏ ra là một con bé ngu ngốc, vậy giờ cũng đừng làm thế nhé”.

Họ rời khỏi bờ sông chạy ngược về thành phố, hòa vào dòng xe dài dặc trên dường. Ông trùm kín tóc cô bằng một chiếc mũ của đội bóng chày để khỏi bận tâm và có thể chạy khắp New Orleans mà chẳng làm ai nghi ngờ trên xe có một kẻ đào tẩu đang bị truy tìm. Chẳng những thế ông còn dừng xe ngắm nhìn hai dám diễu hành khác nhau và tán thưởng mấy bộ đồ hóa trang hiếm thấy. Ngoại trừ việc ông không cho nàng rời khỏi xe, họ chẳng khác gì các khách du lịch trên đường.

Ông ta đang chờ đợi thời cơ, nàng tự nhủ, nhưng để làm gì đây?

Caine mua một chiếc bánh mỳ kẹp bán bên đường và đỗ xe gần góc quanh trên một con phố nhỏ rồi chia đôi chiếc bánh với nàng.

“Thật êm đềm ấm cúng”. Nàng càu nhàu. “Rồi chúng ta sẽ cùng đi khiêu vũ chứ?”

Ông thoáng mỉm cười. “Cũng có lúc tôi đã định mời cô đi khiêu vũ thực. Chẳng hề bận tâm việc trong túi không tiền, một bộ đồ ra hồn cũng chẳng có, chỉ muốn được cô mỉm cười, được cô nhìn đến”.

Nàng nhíu mày. “Hồi nào vậy?”

“Dạo cô bắt đầu gặp tay cớm kia ở trường đại học”. Ông mở một chai xô đa đưa cho nàng. “Thật khổ tâm, Isabel, nhưng tôi chỉ mong cô được hạnh phúc. Tôi biết rõ cuộc đời không mấy công bằng với cô. Và tôi đã ngồi lại nhìn anh ta đưa cô đi”.

Nàng có cảm giác giọng ông đầy cảm thông, dường như nỗi bất hạnh đầu đời ấy đã giáng xuống nàng chứ không phải mẹ nàng. “Sao ông chẳng bao giờ...?”

“Nói với cô? Để cô cười nhạo, hay thương hại tôi ư?” Ông lắc đầu. “Có thể tôi xuất thân con nhà nghèo khó, cưng ạ, nhưng cũng có riêng niềm kiêu hãnh của mình”.

“Sao tôi có thể cười nhạo chứ?” Nàng thấy mất ngon và đưa cho ông phần bánh còn lại. Họ đánh xe lòng vòng quanh thành phố vài giờ nữa, Caine dừng xe hai lần để đưa nàng vào một quán giải khát nhỏ mở cửa 24 giờ để mua thêm thức uống và đi vệ sinh. Nàng không định tìm cách bỏ trốn bởi biết ông chỉ muốn che chở cho mình. Khi nàng quay lại xe sau chặng dừng thứ hai ông đã không trói tay nàng lại nữa.

Ông dừng lại bên một người bán rong mua cho nàng một chiếc bánh tròn như quả cầu tuyết lốm đốm màu nâu chen trắng, trên tráng một lớp sô cô la sữa. “Khi còn nhỏ cô luôn thích món này. Hồi đó tôi chẳng bao giờ có đủ tiền để mua cho cô cả”.

Cách cư xử của ông bắt đầu khiến nàng cảm thấy lo ngại. “Tôi rất tiếc nếu đã từng làm tổn thương đến ông, Caine. Tôi không hề biết ông đã lo lắng cho tôi như vậy”.

“Chính cô đã khiến tôi muốn trở thành một con người tốt hơn, cho đến tối cái hôm cô bỏ trường chạy về”. Ông gặp ánh mắt nàng. “Đó là lúc tôi nhận ra rằng cô đã cảm thấy xấu hổ - không phải về tôi, mà về tất cả chúng ta. Cô chỉ mong được giống như họ thôi”.

“Không, tôi không như thế”. Nhưng những gì nàng đã nói vào đêm hôm đó chợt ào về, và người nàng hơi rúm lại. “Mà cũng có thể tôi đã từng như thế. Caine, đó là kinh nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nguyên nhân duy nhất khiến bọn họ làm vậy chỉ vì tôi là dân vùng nhánh sông, còn họ thì không”.

“Thế còn các công việc từ thiện của cô? Cô nghĩ cuối cùng mọi người sẽ tha thứ cho cô vì cái tội là người Cajun nếu cô ban bố của bố thí cho những người còn lại trong đám chúng tôi sao?”

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao ông phản đối dự án cộng đồng của nàng quyết liệt đến như vậy. “Tôi chỉ muốn giúp đỡ cho đồng bào của mình, chẳng để đổi thay hay ân hận gì về việc mình là ai cả. Tôi luôn tự hào về nền văn hóa của chúng ta”.

“Chúng tôi không cần đem các phương pháp của thành phố áp vào vùng nhánh sông kia”.

“Chúng ta cần có những trường học tốt hơn, cần sự chăm sóc y tế, cần sự hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như các bà mẹ hay những người già cả cô đơn. Chúng ta cần giúp cho các ngư dân nguồn tài chính họ cần để duy trì sản xuất và loại bỏ dần đi các hoạt động buôn lậu. Có cả ngàn việc chúng ta có thể làm nhưng không ai biết những chuyện hồ sơ, giấy tờ, thủ tục hoặc phải liên hệ với cơ quan công quyền nào. Tôi có kiến thức về chuyện đó. Điều tôi muốn làm là gắn kết người dân của chúng ta với những nguồn lực đó.”

“Cô đâu thể thay đổi được cả thế giới này, Isabel”.

“Phải. Nhưng tôi luôn gắng thay đổi một phần nhỏ bé của những gì thuộc về chúng ta”. Cô nhìn qua kính chắn gió thấy một người mẹ trẻ đang dẩy em bé trong chiếc xe nôi trên bãi cỏ dẫn về phía một sân chơi lớn. Đứa con trai còn nhỏ xíu của cô ta vừa mút ngón tay vừa lấy tay kia đập đập vào thanh chắn trên xe. “Đứa trẻ kia sẽ không bao giờ bị đói. Nó sẽ có tất cả những gì nó cần, sẽ được khám chữa răng, sẽ được đi học. Nó không phải từ bỏ nền văn hóa của mình vì chuyện đó. Chúng ta cũng vậy”.

Caine xem đồng hồ và mở khóa khởi động xe. “Đã đến lúc đi thôi”.

***

Moriah chẳng ao ước gì hơn là được trở về nhà nhốt mình trong phòng nguyên một tuần, nhưng bởi mẹ cô muốn tìm một bộ đồ mới để mặc vào hôm lễ hội ở nhà Gamble nên cô buộc mình phải ở lại để săn sóc cho bà Laure.

“Cháu có thể về nhà cũng được”. Laure có vẻ lo lắng. “Bác biết bà Elizabet rất tiếc về chuyện vừa qua”.