Lừa Tình

Chương 5



Mộ Vân Triệt nhìn người con gái dưới thân. Vì lên cao trào mà toàn thân cô đỏ ửng, nhìn hệt như một quả đào mật ngọt ngào. Thật muốn cắn cho một cái.! Và… anh cắn thật.

“A! Đau!” Hai mắt cô dâng lên sương mù “Anh làm chi cắn tôi a?”

Anh khẽ mỉm cười, tiếng cười trầm thấp nồng hậu như một ly rượu ngon khiến người ta say mê. Mộ Vân Triệt cởi quần áo, lộ ra tính khí to lớn đang trướng tới phát đau. Nghĩ tới lát nữa có thể chôn trong hoa huyệt mềm mại của cô, anh chỉ cảm thấy đau muốn nứt ra. Lúc anh chuẩn bị tiến vào thì…

“A! La Tâm Di!”

Anh ôm hạ thân, mắt trợn trừng nhìn cô. Cô vậy mà dám… vậy mà dám đá tiểu đệ đệ của anh? Anh gào lên:

“La Tâm Di! Em muốn chết đúng không? Dám đá tôi?”

Nhìn anh phát hỏa, cô hốt hoảng nói:

“Xin… Xin lỗi! Tại… Ba tôi nói khi thấy đàn ông lấy cái này ra phải đá vào. Ô ô ô. Tôi thật sự không cố ý mà? Anh đau lắm sao? Bằng không tôi cũng cho anh đá một cái?” Cô lắp bắp, nước mắt rơi như mưa. Chẳng phải ba đã dạy cô như vậy sao? Vì cái gì lại khiến anh tức giận rồi?

“Đó là đối với những người có ý đồ xấu với em!” Vì đau muốn chết, anh cố gắng giải thích với cô để phân tâm.

“Khi nào là có ý đồ xấu? Ý đồ như anh là không xấu sao?” Cô hít hít mũi hỏi lại.

Mộ Vân Triệt thầm phỉ nhổ chính mình. Anh điên rồi mới có thể cùng cô giải thích. Anh cắn răng:

“Tôi mà bất lực, em nhất định phải chết. Mau dùng tay xoa cho tôi!”

La Tâm Di rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé lên cái thứ đang đau đớn đến “đứng” không nổi kia. Bàn tay cô nhẹ nhàng chà xát. Khoảng 10p sau, anh mới cảm thấy bớt đau, ra hiệu cho cô dừng lại. La Tâm Di oán giận chu đôi môi nhỏ nhắn:

“Sao phải xoa lâu vậy a? Tay tôi thực mỏi.”

“Em nghe đây, lần sau không được đá tôi nữa, rõ chưa?”

La Tâm Di không biết lí do, vẫn nhu thuận gật gật đầu. Mộ Vân Triệt phiền muộn, sao anh có cảm giác như “nước đổ lá khoai” vậy? (làm chuyện vô ích). Anh nghiến răng nghiến lợi, muốn đòi lại món nợ thể xác này, nhưng nhìn cô như con cún nhỏ ngoan ngoãn, lại không xuống tay được. Mộ Vân Triệt hối hận rồi, anh mang cô về nhưng không hành hạ được thì mang về làm gì đây?

“Ngày mai, lau dọn toàn bộ biệt thự cho tôi!”

“Được!”

Sáng hôm sau. Mộ Vân Triệt được đánh thức “vô cùng dịu dàng” bằng tiếng la công suất lớn của Bạch Diễm.

“Mộ Vân Triệt! Tên khốn kiếp! Cậu ra đây cho tôi! Sao cậu dám bắt cô bé lau dọn nhà cửa hả? Cậu có biết cô bé còn yếu không? Cậu có biết…”

“Cậu câm miệng cho tôi!” Mộ Vân Triệt phiền chán gào lên. “Vào đi! Chúng ta nói chuyện.”

Khi Mộ Vân Triệt rửa mặt xong, Bạch Diễm vẫn mang bộ dạng âm dương quái khí trừng anh. Mộ Vân Triệt thở dài ngao ngán, hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay:

“Diễm! Cậu vì cái gì đối với cô bé kia tốt như vậy? Từ ngày đầu tiên nhìn thấy đã ra sức bảo vệ rồi. Lí do?”

Bạch Diễm trầm mặc rất lâu, Mộ Vân Triệt cứ tưởng anh sẽ không nói, nhưng cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói đầy chua xót:

“Cô ấy nhắc tôi nhớ tới Mộc Mộc.”

Mộ Vân Triệt cũng rơi vào trầm mặc. Mộc Mộc là một loli* đáng yêu, hồn nhiên, anh cũng rất thích cô bé. Mộc Mộc là vợ của Bạch Diễm. Cuộc hôn nhân của cả hai vô cùng thấy bại mặc dù Mộc Mộc rất yêu chồng mình. Cuối cùng, khi Mộc Mộc mất đi, Bạch Diễm mới hối hận. Nhưng có ích gì? Người cũng đã đi xa. Mộ Vân Triệt nói:

“Yên tâm! Tôi không làm gì Tâm Di cả! Tôi không xuống tay với con thỏ ngốc ấy được.”

“Vì bất kì lí do gì cũng được, cảm ơn cậu đã bỏ qua cho cô bé.”

“Diễm! Tôi thật sự hối hận vì đã mang cô ấy về đây. Dường như tôi…” Có chút thích con thỏ ngốc này.

Nhưng anh chưa nói xong, một bóng trắng vội vàng nhào vào lòng anh, oa oa khóc lớn:

“Ô ô ô. Tôi sai rồi! Đừng đuổi tôi đi mà! Tôi sẽ thực ngoan, thực ngoan. Tôi hứa sẽ không đá anh nữa! Ô ô ô. Đừng đuổi tôi!”

Bạch Diễm tò mò hỏi:

“Cô bé! Em đá vào chỗ nào của cậu ta?”

La Tâm Di trung thực chỉ vào chỗ bị cô đá. Ngay lập tức, mặt Mộ Vân Triệt đen như đáy nồi, còn Bạch Diễm thì ôm bụng cười như điên:

“Ha ha ha. Em đá tiểu đệ đệ của cậu ta? Ha ha ha. Triệt! Cậu có phải bất lực rồi không?”

“Cậu cút đi cho tôi!” Mộ Vân Triệt rống to.

Bạch Diễm vẫn cười lớn khi bị Mộ Vân Triệt đá ra khỏi nhà.

“La Tâm Di!”

Anh quay lại gào lên với người phía sau, nhưng khi nhìn đến bộ dạng nàng dâu nhỏ bị ức hiếp của cô thì lập tức như quả bóng xì hơi, không phát tác được. Anh phiền não vò vò đầu.

“Triệt! Đừng giận nữa!” Cô níu níu góc áo anh.

Mộ Vân Triệt sửng sốt, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô.

“Ai dạy em gọi như vậy?”

“Anh bác sĩ lúc nãy không phải gọi anh là Triệt sao? Lẽ nào đây không phải tên anh? Vậy tên anh là gì?”

“Em… Có thể gọi tôi là Vân.”

“Được! Vân! Anh đừng giận nữa!”

Mộ Vân Triệt gật đầu. Triệt là cách người phụ nữ khốn nạn kia (La Lệ) gọi anh. Anh không muốn Tâm Di cũng gọi như vậy.

*loli (Lolita): là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12 , 13 tuổi trở xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.