Lửa Yêu

Chương 6




Chiếc máy bay nhằm thẳng hướng sân bay Suwannabhumi.

Patiya bay về Thái Lan cùng với thám tử David Cook và ông Chong. Ông Chong xin được đi theo vì lo lắng cho sự an toàn của anh. Khi anh ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn, cầm tờ báo tiếng Thái mà nữ tiếp viên hàng không Thái Lan đẩy xe đi phát cho khách, sắc mặt anh liền biến đổi ngay khi nhìn thấy dòng tin cùng bức ảnh của mình hiện lên rõ mồn một trên trang nhất của một tờ báo nổi tiếng.

Hèn gì khi anh vừa bước chân lên máy bay, các cô tiếp viên và hành khách trong khoang hạng nhất đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Patiya nghĩ thầm.

Tờ báo đưa tin không khác gì so với trang báo mạng mà anh đã đọc, chỉ khác ở chỗ có thêm thông tin nói rằng anh đã tự liên lạc để xin trình diện với đội trưởng Tula nhằm bào chữa tại tòa. Sau đó là những thông tin thêm thắt như danh sách đầy đủ các bộ phim khiêu dâm và bộ phim Hollywood có sự tham gia của anh, hơn nữa còn có chi tiết vụ án lạm dụng trẻ vị thành niên bé gái mười bốn tuổi. Bài viết cho biết, anh và cô bé diễn viên Hollywood thân mật với nhau ra sao trước khi xảy ra việc kiện tụng đó. Nội dung bài viết tỏ ra xem thường, khiến người bị nêu danh rất muốn kiện người viết vì tội xúc phạm danh dự người khác.

Patiya liếc nhìn tên tờ báo…, không thấy ngạc nhiên nữa khi thấy đây là tờ báo nơi Paremai làm việc. Hình ảnh Paremai mà anh tìm kiếm được trên Google dần hiện rõ trong trí nhớ.

“Đẹp mà tai quái” là danh xưng có vẻ phù hợp với cô. Đọc xong bài báo anh có thể đoán được cô là người viết. Patiya nghĩ và rất muốn gặp công ty thám tử càng sớm càng tốt.

“Pat, anh cười gì thế?”. David quay sang hỏi khi nhìn thấy ông chủ tạm thời của mình đang mỉm cười trong khi đọc báo.

“Không. Tôi cười bài báo viết về mình”. Patiya trả lời rồi vội gấp tờ báo.

David nhíu mày, nói: “Anh giỏi thật đấy. Chỉ trong hai tháng gặp liền hai vụ án lớn, thế mà vẫn cười được. Hơn nữa thấy hình của mình chiếm cả trang báo mà vẫn cho là chuyện nực cười. Tinh thần của anh thật là tốt”.

“Anh không nói kháy tôi đấy chứ?”. Patiya nghiêm mặt nhắc nhở.

“Không”. David trả lời rồi bật cười.

“Tôi có thể làm gì được nữa khi nó đã xảy ra rồi. Hơn nữa, cả hai trường hợp đều không phải sự thật. Trường hợp thứ nhất tôi bị bỏ thuốc mê, còn trường hợp sau tôi bị vu cáo, có người lợi dụng lúc tôi quay về Thái Lan để dựng chuyện buộc tội tôi”.

“Anh có quen người đàn ông trong cuốn băng ghi hình không? Hắn ta có hình dáng rất giống anh”.

Patiya lắc đầu: “Hắn đeo kính lại đeo râu giả, hóa trang như vậy sao tôi biết là ai được”.

“Nhưng hắn phải là người quen của anh. Nếu không hắn sẽ không biết được nhất cử nhất động của anh chính xác đến như vậy”.

“Tôi đoán có lẽ là một trong số những người họ hàng của tôi vì có rất nhiều người ghét tôi đến tận xương tủy”.

“Có những ai có hình dáng giống với anh?”.

Patiya cố nhớ lại cái ngày tụ họp gia đình một lần nữa: “Tôi cũng tự hỏi mình câu này sau khi xem cuốn băng ghi hình nhưng không thể nào nhớ ra được. Đây là câu hỏi rất khó vì bọn họ đều có hình dáng gần giống với tôi, chỉ khác nhau về chiều cao mà thôi. Camera lại quay từ vị trí trên cao nên không thể đo được chiều cao của thủ phạm?”.

David lấy cuốn sổ và cây bút ra ghi: “Anh hãy kể cho tôi nghe xem hôm anh đi gặp họ hàng, có những ai ở đó?”.

“Tôi chỉ nhớ là có bà nội Nongkhran, ông trẻ, bà trẻ là em trai và em gái bà nội, chú Pandon, cô Parada, còn lại là các con của các cô chú ấy”. Rồi Patiya kể tên từng người mà anh nhớ được. Sau đó nói tiếp: “Theo tôi nhớ thì không có con rể, con dâu hay cháu dâu trong cuộc họp ngày hôm đó”.

“Chúng ta không thể xóa tên của bất kỳ ai khỏi danh sách những kẻ tình nghi được”.

Patiya nói tên của những người còn lại trong dòng họ cho viên luật sư nghe.

“Trong ngày gặp họ hàng, bà lớn Nongkhran đã nói những gì?”. Viên luật sư hỏi tiếp.

“Bà bảo tôi hủy bỏ việc thành lập Viện Warakorn khám chữa bênh AIDS miễn phí cho các diễn viên phim khiêu dâm. Bà cho rằng việc làm đó làm bại hoại thanh danh của dòng họ. Bà còn nói nếu tôi chịu từ bỏ ý định đó và không làm những việc xấu xa nữa, bà sẽ trao toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của bố tôi cho tôi, hơn nữa còn cho tôi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Bằng không bà sẽ trao toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của bố tôi cho những người họ hàng đã làm rạng danh dòng họ”.

“Có rất nhiều người có được cơ hội này đúng không?”.

“Chắc chắn rồi. Có rất nhiều người vì những người thuộc dòng họ Warakorn đều làm vẻ vang cho dòng họ cả, nếu không bởi khả năng của mình thì cũng là bởi có công lao đối với đất nước”.

“Tài sản thuộc quyền thừa kế của cha anh có nhiều không?”.

Patiya nêu từng mục cho viên luật sư nghe. Khi thấy người đối thoại tròn mắt, anh cười và nói rằng: “Lúc tôi nghe bà nội nói cũng suýt chút nữa thì ngủ mất đấy”.

David sửa lại cặp kính. Ông biết rằng bản thân Patiya đã có vốn tài sản khổng lồ rồi. Nhưng nếu gộp cả phần thừa kế của bố anh thì anh sẽ trở thành một tỷ phú tầm cỡ thế giới.

“Có vể như tôi có không ít kẻ thù đúng không?”. Patiya mỉm cười hỏi.

“Không ít đâu”. David thừa nhận rồi hỏi tiếp: “Thế hôm chủ nhật, vào ngày xảy ra án mạng anh đã làm gì, ở đâu? Tại sao lại không quay về Mỹ trong khi anh đã xong việc với bà lớn Nongkhran rồi”.

“Tôi ở thêm hai ngày để đi viếng mộ cha mẹ. Gia đình tôi khác biệt với gia đình khác trong dòng họ ở chỗ bố tôi chuyển sang theo đạo Thiên chúa như mẹ tôi. Vì vậy họ được chôn ở nghĩa trang tỉnh Nakhon Parhom”.

“Có nghĩa là vào ngày xảy ra vụ án, anh đã đi ra ngoài tỉnh để viếng mộ bố mẹ của anh?”.

“Đúng vậy”.

“Có nhân chứng nào có thể làm chứng anh ngoại phạm không?”.

Patiya lắc đầu: “Tôi thuê taxi đi một mình, mà tôi lại không nhớ được biển số xe”.

Trong mấy ngày ở Thái, đi đâu anh cũng sử dụng xe dịch vụ của khách sạn. Nhưng hôm đó khách sạn lại hết xe nên anh phải nhờ khách sạn gọi xe hơi ở ngoài cho.

“Nhân viên của khách sạn có thể ghi lại biển số xe”. David nêu ý kiến.

“Tôi không chắc chắn, nhưng dù sao cũng thử kiểm tra xem sao”.

“Tôi sẽ thử bàn bạc với ông Weha xem sao”. Weha là vị luật sư người Thái mà Patiya thuê để cùng biện hộ với David.

Ngay khi đoàn của Patiya bước ra khỏi tòa nhà dành cho khách cùng với va ly đồ đạc, một cảnh tượng náo loạn đã xảy ra ở cửa ra vào, giới phóng viên truyền thông từ báo viết, truyền hình và phát thanh, thông tấn xã của các nước thường trú tại Thái Lan cho tới nhiếp ảnh, quay phim đứng chen chúc nhau ở lối ra để đợi đưa tin. Tất cả ùa vào bao vây Patiya. Điều đó cho thấy các phóng viên đã biết trước lịch trình của anh. Nhóm vệ sĩ của Sila và nhân viên cảnh sát mà Sila liên hệ tới giữ trật tự phải vào ngăn họ lại.

Sila Waralak không những là thám tử mà còn là vệ sĩ tốt nhất của công ty thám tử hàng đầu ở Thái Lan mà Patiya đã thuê anh để tìm hiểu lai lịch của Paremai và em gái cô.

Các phóng viên biết trước lịch trình của Patiya cũng là do đội trưởng Tula đã điện thoại báo cho Paremai, cô thông báo cho các bạn phóng viên trong nhóm, rồi các bạn cô lại tiếp tục thông báo đến những người khác nên cuối cùng tất cả đều biết. Hơn nữa, Patiya có khuôn mặt rất hấp dẫn với thân hình cao lớn nên dễ trở thành tâm điểm chú ý. Việc anh đeo kính râm càng khiến cho khuôn mặt anh trở nên huyền bí, thu hút người khác.

Micro và máy ghi âm được đưa ra suýt đâm cả vào cằm Patiya, các phóng viên liên tục hỏi. Patiya không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, lạnh lùng theo nhóm vệ sĩ của Sila đi thẳng tới thang máy.

Một số phóng viên ấn nút thang máy bên cạnh, một số vội chạy xuống theo lối thang cuốn. Các nhân viên cảnh sát và nhóm vệ sĩ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ một cách tích cực cho tới khi anh đến tầng có xe đợi sẵn.

Thoát khỏi rừng phóng viên và các ống kính rồi, Patiya mới quay lại cảm ơn Sila, tự giới thiệu về mình và bắt tay chào hỏi theo văn hóa phương Tây.

Sila là một chàng trai cao lớn, da ngăm đen, đẹp trai như nam tài tử điện ảnh Hollywood. Năm nay anh ba mươi lăm tuổi, đã kết hôn từ ba năm trước với Wanchai, một cô gái Thái Lan nhưng họ chưa có con. Hiện nay vợ anh vẫn đang học tiến sĩ ở New Zealand.

Trước khi nhận việc này, Sila đã tìm hiểu kỹ lai lịch của Patiya tin chắc rằng anh không nhìn nhầm người.

Sau khi bắt tay chào hỏi, Sila đưa tập hồ sơ màu đen đến trước mặt Patiya rồi nói: “Đây là tập hồ sơ về Paremai Akharathewa và Yaimai Saisoporn, em gái của cô ấy”.

Patiya nhíu mày: “Bọn họ không phải là chị em ruột à? Tại sao họ của hai người lại không giống nhau?”.

“Là chị em ruột nhưng bốn năm trước sau khi bố mẹ ly hôn, Paremai đã đổi sang họ mẹ”.

Patiya nói nhỏ: “Cô gái này đáo để quá nhỉ. Quan hệ trong gia đình cô ta ra sao?”.

Sila trả lời: “Bố của Paremai có vợ bé khiến mẹ cô rất đau lòng nên mượn rượu giải sầu rồi thành con nghiện. Khi đó cô tương đối vất vả vì vừa phải kiếm tiền nuôi em ăn học, vừa phải chăm sóc mẹ. Trong thời gian này bố cô muốn ghánh đỡ trách nhiệm cho cô nên đã đưa em gái về nuôi. Còn cô ở với mẹ, giúp mẹ cai rượu thành công”.

Ánh mắt Patiya thay đổi khi nghe xong lai lịch của Paremai. Anh nhận xét: “Cô ta cũng vật lộn với số phận đấy nhỉ. Thế dì ghẻ của cô ta là ai?”. Anh hỏi trong khi tay mở tập hồ sơ để đọc.

Sila trả lời: “Bà Jidapa là cựu thư ký của bố cô ấy, hơn cô ấy bốn tuổi. Vì thế Paremai thường trách móc bố cô ấy là lấy người đáng tuổi con gái làm vợ. Paremai và Yaimai khác nhau hoàn toàn về tính cách. Paremai là một phóng viên sắc sảo, cứng rắn, không sợ ai. Trong khi đó em gái cô ấy lại tương đối ngây thơ, không biết gì về thế giới bên ngoài. Ngày mà Paremau biết tin bố có vợ bé, cô đã nổi xung lên còn cô em gái lại chịu đựng, không phàn nàn gì. Tuy vậy, hai chị em cô ấy rất yêu thương nhau”.

Sila không kể tiếp rằng Paremai là sinh viên khóa dưới học cùng trường với vợ anh bởi một số thông tin tương đối cụ thể là do anh có được từ vợ mình. Thực tế vợ anh không tin tưởng Patiya, cô nghĩ rằng chính Patiya là thủ phạm giết người nên cô muốn anh nhận việc này để tiện theo dõi Patiya.

Trong khi chiếc xe Limousine chạy thẳng tới một khách sạn nổi tiếng ở giữa thủ đô Bangkok, Patiya đọc lướt hồ sơ, tới phần thông tin về học vấn và nghề nghiệp của Paremai thì anh hơi sững sờ.

Paremai tốt nghiệp loại xuất sắc tại một trường đại học công lập nổi tiếng. Khi còn là sinh viên năm thứ tư, tờ báo mà cô và các bạn thực tập nhận được giải thưởng Bồ câu nhỏ của Hội Báo chí Thái Lan. Cô đã từng giành giải đặc biệt của chương trình Giải phóng viên trẻ do CNN UBC và tạp chí Time tổ chức nên được đi thực tập tại trụ sở chính của CNN ở Andata, Mỹ. Cô đã từng thực tập việc đưa tin, viết bài đăng báo và tạp chí trên khắp thế giới ở Đơn vị báo cáo tin quốc tế của CNN, đã làm việc với Ban quốc tế của CNN, trung tâm tập hợp tất cả các hoạt động làm báo. Khi vào làm phóng viên tại tờ báo nổi tiếng nọ, cô đã giành được giải thưởng Pulitzer Thái Lan nên được sang tập huấn sáu tháng ở Mỹ.

Đúng là một phụ nữ không bình thường.

Patiya kết luận sau khi đọc xong tập hồ sơ. Những thông tin còn lại của Yaimai không khác gì những thông tin mà Sila đã tóm tắt cho anh nghe. Ngoài ra còn thông tin về sở thích ăn uống, màu sắc, bạn thân và nhữn người đàn ông đang theo đuổi hai chị em, dĩ nhiên trong đó có nêu tên anh trong mối quan hệ với Yaimai.

“Bản thông tin lai lịch của hai chị em nhà này rất chi tiết, đặc biệt là của Paremai”. Patiya khen ngợi.

“Bởi vì Paremai thích hoạt động ngay từ khi còn đi học nên lý lịch tương đối dài, không giống với cô em chỉ quan tâm đến việc học. Phần lớn thời gian của cô em đều dùng vào việc đọc sách cho tới ngày kẻ xấu xen vào cuộc đời cô. Thời gian đó, cô chú tâm vào việc chat qua mạng. Chi tiết của các đoạn hội thoại này cũng có trong đó đấy ạ”.

Patiya gật đầu: “Tôi đã đọc qua rồi. Tối tôi sẽ đọc kỹ hơn. À, phiền anh Sila điều tra giúp tôi lý lịch của đội trưởng Tula và việc anh ta làm quen, thân thiết với Paremai từ khi nào, tại sao lại trở nên thân thiết?”. Sau đó Patiya quay sang nói với tài xế: “Phiền anh điện thoại cho bác Chong giúp tôi”.

Tài xế dùng bộ đàm trên xe liên lạc với xe Mercedes mà ông Chong đang ngồi rồi đưa ống nghe cho Patiya.

Patiya nhận lấy, nói: “Bác Chong, bác dẫn David về khách sạn trước nhé. Tôi và anh Sila đi có chút việc, sau đó sẽ quay lại khách sạn cùng dùng bữa tối với ông Weha luôn”.

“Cậu Pat định đi đâu?”.

“Tôi muốn đi gặp cô Paremai một chút”. Nói xong anh cúp máy.

Paremai trở lại làm việc sau bảy ngày nghỉ phép. Cô đi thẳng tới tòa soạn sau khi ra khỏi trụ sở của Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Cô thấy hơi thất vọng nhưng cũng không quá sự mong đợi khi biết tin từ Mankeo rằng Patiya xuống máy bay rồi từ chối trả lời phỏng vấn. Lúc Paremai đi vào văn phòng, cô dừng lại vì Primpau đang tiến đến chào.

“Chào chị Pare”.

Cô lục lại trí nhớ một lát rồi trả lời: “À, cô Prim. Có gì không vậy?”.

Paremai nhớ ra cô đã từng gặp người này hôm đi lên núi Phu Kradung. Primpau làm việc ở bộ phận Pocket Book, bộ phận có văn phòng, biên tập viên riêng rẽ của tòa soạn. Vì lý do này mà hai người chưa từng gặp nhau. Trưởng nhóm của cô nói rằng trong thời gian cô nghỉ phép, Primpau liên tục tới hỏi thăm.

“Em tới để nói chuyện về anh Patiya ạ”.

“Anh Patiya?”. Paremai nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên không chút giấu giếm.

“Em là em họ của anh Pat. Mẹ em là em gái của bố anh Pat. Vì thế em và anh Pat không mang cùng một họ”.

“À, vâng. Không biết cô Prim cần tôi giúp gì?”.

“Em muốn nhờ chị Pare dừng việc đăng tin của anh Pat được không ạ?”.

“Cô gọi điện cho tòa soạn không tốt hơn sao? Nếu tòa soạn không có chủ trương cho đăng tin này thì tôi cũng không làm gì được. Cô Prim là nhân viên ở đây, lẽ ra phải biết rõ việc này hơn ai hết chứ”. Paremai chế giễu.

Primpau hơi ngượng ngùng. Cô cố gắng không để ý đến giọng nói chế giễu đó, thành thật nói:

“Bà ngoại và em đã điện thoại cho các lãnh đạo của tòa soạn rồi, bà em vừa dọa vừa van xin tòa soạn cho ngừng việc đăng tin này nhưng không thành công. Vì vậy em đến đây để xin với chị Pare. Em nghĩ chắc có sự hiểu lầm ở đây. Người như anh Pat không bao giờ hiếp dâm rồi giết người đâu ạ. Anh ấy là người tốt…”.

Paremai nói chen vào: “Tại sao cô Prim lại dám khẳng định chắc chắn như vậy trong khi người tốt mà cô Prim nói lại dính líu tới rất nhiều vụ án, nào là lạm dụng trẻ vị thành niên, nào là đóng phim khiêu dâm, hơn nữa còn là kẻ cá biệt từ nhỏ. Suốt ngày đánh lộn, dính đến cả ma túy và phụ nữ. Người tốt mà cô Prim bao biện hộ có lai lịch không bình thường đâu nhé. Hắn ta gây nên bao vụ bê bối rồi. Tôi khuyên cô đừng có xin xỏ cho hắn làm gì kẻo lại mang vạ vào thân đấy”. Paremai nói, giọng đanh thép.

Primpau đỏ mặt tía tai vì những lời thẳng thắn của Paremai. Cô cố gắng kiềm chế sự xấu hổ rồi trả lời: “Em tin rằng đã có sự hiểu lầm ở đây. Vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, anh Pat bị vu khống. Còn là kẻ cá biệt hồi nhỏ, nếu chị Pare được nghe chuyện của anh Pat thì chị Pare sẽ hiểu rằng tại sao anh ấy lại trở thành như thế”.

Paremai hỏi tiếp: “Anh Pat của cô Prim có lý lịch đáng thương thế nào vậy?”.

“Bố mẹ anh ấy không được bà ngoại em thừa nhận vì mẹ anh ấy là một người mẫu quốc tịch Mỹ, bà em cho đó là nghề đáng khinh bỉ. Bà ghét con dâu rồi ghét luôn cả cháu. Anh Pat lớn lên trong sự coi thường đầy khinh bỉ của bà ngoại và họ hàng. Lúc mẹ anh ấy, bác Cash Sandra…”.

Giọng của Primpau hơi ngắt quãng dường như cô đang lưỡng lự trong việc quyết định có nên kể tiếp hay không. Cuối cùng cô quyết định kể tiếp: “Lúc bác Cash Sandra bị bọn thanh niên con nhà giàu bỏ thuốc mê rồi thi nhau hãm hiếp, anh Pat mới chín tuổi. Bà ngoại em tin rằng đây không phải là vụ cưỡng hiếp mà một mực cho rằng bác Cash Sandra đã tự nguyện. Bác ấy muốn chứng tỏ sự trong sạch của mình nên đã đâm đơn kiện. Bà ngoại và cả họ lại ngăn cản vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của dòng tộc. Nhưng cuối cùng việc ngăn cản cũng không thành công. Hồi đó sự việc này đã trở thành tin trang nhất của tất cả các báo và xuất hiện trong các bản tin của các kênh truyền hình. Bởi thế bà ngoại em càng ghét bác Cash Sandra nhiều hơn. Nhưng bác Cash Sandra chưa kịp chứng minh sự trong sạch của mình thì đã bị mất trong một tai nạn giao thông cùng bác trai. Vụ án của bác ấy cũng vội vàng được khép lại theo lệnh của bà ngoại. Anh Pat luôn cho rằng bà ngoại là nguyên nhân của mọi việc, rằng nếu ngay từ đầu bà thừa nhận mẹ anh, thì cuộc sống của bố mẹ anh có lẽ đã không kết thúc như vậy. Từ đó anh Pat quay lưng lại với cả dòng họ và cố gắng làm mọi cách để phá hỏng thanh danh của dòng họ như đánh lộn, ma túy, phụ nữ… Việc nhận đóng phim khiêu dâm như chị Pare đã biết, theo em cũng xuất phát từ động cơ anh ấy muốn chống lại bà ngoại”.

“Vậy việc anh ta để bị kiện trong vụ án lạm dụng trẻ vị thành niên chắc chủ ý cũng là để trêu tức bà cô sao?”. Paremai hỏi với giọng giễu cợt.

Primpau đỏ mặt: “Em tin trường hợp này anh Pat bị vu khống”.

“Đó chỉ là niềm tin của một mình cô Prim mà thôi. Sự thực thế nào chỉ anh ta mới rõ. Mà người tốt của cô Prim nhờ cô đến xin với tôi cho dừng việc đăng tin phải không?”. Cô hỏi với giọng châm chọc.

“Không ạ. Anh Pat không biết gì về chuyện này cả. Em tự đến xin với chị thôi”. Primpau không kể việc mình bị bà lớn Nongkhran và cả họ xúm lại bắt cô đi thuyết phục tòa soạn cho dừng đăng tin. Nếu cô không làm, bà lớn Nongkhran sẽ cho rằng đây là lỗi của cô trong khi cô chỉ là một nhân viên quèn, mới vào đây làm việc, không có quyền hành gì cả. Nhưng không có ai trong dòng họ Warakorn chịu nghe cô.

“Tốt. Vì tôi đang định nói rằng cô đừng mất thời gian thuyết phục nữa. Cô tự nói với tòa soạn thì dễ hơn. Tôi vốn không thể làm gì được cả”. Paremai không nói ra việc trước đó bà lớn Nongkhran cũng đã điện thoại đến nhưng bị cô thẳng thắn từ chối.

“Chị Pare nói sai rồi. Lý do để tòa soạn liên tục cho đăng những tin này như câu thành ngữ ‘Cắn không chịu nhả ra’ cũng bởi vì nạn nhân là em gái chị Pare. Cứ thử là một người khác xem, tòa soạn sẽ không chịu đăng vì sợ bị kiện lại đấy ạ”.

“Chính cô mới là người nói sai đấy Prim ạ. Nếu đổi lại là người nhà của cô Prim thì tòa soạn cũng sẽ làm như vậy, tuyệt đối không thiên vị với bất kỳ ai. Bởi vậy đừng hiểu sai ý tốt của tổ chức”. Paremai lập tức đáp trả.

Primpau thừa biết đó là sự khiêm tốn của Paremai và cũng biết rằng tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều nhảy vào liên tục cập nhật đăng tin này, một phần nguyên nhân cũng là nằm ở bản thân Paremai. Bên cạnh đó còn xuất phát từ việc sẽ ra được nhiều báo hơn vì người liên quan là người nổi tiếng của một dòng họ danh giá.

Kể từ khi Patiya gây ra những vụ bê bối, đây là tin làm ảnh hưởng tồi tệ nhất đến dòng họ Warakorn. Mỗi lần ra khỏi nhà, mọi người đều phải giấu mặt đi vì xấu hổ.

Paremai tiếp tục nói: “Hơn nữa nếu anh Pat của cô Prim đúng là người tốt, có lẽ đã không liên tục xuất hiện trên trang nhất các báo bởi những vụ bê bối hàng ngày như hiện nay đâu nhỉ? Nếu người như anh Pat của cô Prim mà được coi là người tốt thì những người khác đều thành đức Phật cả rồi”.

“Quá chua ngoa! Cô quả là người có miệng lưỡi ghê gớm thật đấy, cô Paremai ạ”. Cùng với câu nói là tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Paremai và Primpau đều quay lại nhìn. Ngay khi trông thấy Patiya, Paremai vội sững lại với khuôn mặt biến sắc trong khi Primpau reo mừng, lao vào khoác tay một cách vui sướng.

Không cần phải nói người đàn ông cao lớn này là ai, Paremai cũng biết ngay đó là Patiya Warakorn, Paremai không phải người mê nam sắc nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng chưa từng thấy ai đẹp một cách hoàn hảo như người đang đứng trước mặt cô…

Cô im lặng xem xét người đàn ông mà Primpau đang khoác tay, Patiya trông rất lịch lãm trong bộ complet màu đen được cắt may công phu, mái tóc màu đen bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt dài, nghiêm nghị. Đôi mắt màu nâu như sẵn sàng chế nhạo cả thế giới. Sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng hình trái tim, đây hẳn là một người giỏi đối đáp.

Patiya thấy ánh mắt đang dò xét của Paremai nên anh đưa mắt nhìn lại. Chàng đạo diễn trẻ nhướn mày, cảm thấy hài lòng khi Paremai nhìn lại một cách thẳng thắn, không trốn tránh. Anh chăm chú nhìn Paremai, cố ý để cho cô biết.

Paremai là một cô gái đẹp sắc sảo, cao hơn mức trung bình của phụ nữ Thái Lan ít nhất một cái đầu; mái tóc dài, bóng màu gỗ sồi buông xõa xuống vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan; đôi mắt sắc màu đen; sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng hình trái tim nhưng đầy đặn; chiếc cằm chẻ trông rất duyên dáng với thân hình kiều diễm.

Lạy Phật! Cô được sinh ra đúng là để khiêu khích dục vọng của cánh đàn ông. Hình chụp trên internet cho thấy cô là một người đẹp đáng kiếm tìm, nhưng khi nhìn thấy người thật còn khiến người ta sững sờ hơn.

Đúng! Cô gái đứng cách anh chưa đầy hai mét là một người đẹp sắc sảo và rất có duyên. Lạy Chúa! Đây là lần đầu tiên chàng trai ba mươi sáu tuổi cảm thấy hormone đàn ông bị khơi dậy trong khi cô gái không phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần đứng im nhìn thẳng vào anh. Paremai không ăn mặc lộ liễu, không tỏ ra khiêu khích, ngược lại cô mặc áo sơ mi, quần bò rất gọn gàng. Cô đứng im nhìn thẳng vào anh với ánh mắt cứng rắn, lạnh lùng và có chút chế nhạo khinh thường. Dù trước đó, anh đã được chứng kiến cô chua ngoa thế nào nhưng hiện giờ cậu nhỏ của anh vẫn không kiềm chế được mà phải thức dậy.

Chàng đạo diễn trẻ vẫn nhìn chằm chằm vào cô phóng viên với vẻ rất quan tâm, mà không hề biết rằng đó là hành động bị đối phương cho là đang rất thách thức và khiêu khích.

“Anh Pat! Anh pat không định chào em lấy một tiếng sao?”. Primpau lay lay cánh tay để gây sự chú ý. Trước đó cô đã chào mấy lần liền nhưng có vẻ như người anh họ chỉ quan tâm tới một mình Paremai.

Patiya đưa mắt nhìn cô em họ: “Chào em, Prim. Em khỏe không? Lần trước gặp nhau không có cơ hội để chào hỏi gì cả”.

“Cũng tại anh Pat xong việc với bà ngoại là bay về luôn còn gì nữa ạ”.

“Đâu có. Anh ở lại thêm hai ngày để đi viếng mộ bố mẹ anh mà”.

“Đúng vậy nhỉ. Mộ của hai bác ở tỉnh Nakhon Pathom. Thế lần này anh có định ở lâu không ạ?”.

“Cũng còn tùy vào vụ án xem bao giờ sẽ hoàn tất. Nhưng xong việc ở đây anh phải vội về để ra tòa ở Mỹ. Thế em không định giới thiệu bạn với anh à?”. Vừa nói anh vừa quay lại nhìn thẳng vào Paremai.

“À vâng. Chị Pare, đây là anh Patiya Warakorn, anh họ của em. Anh pat, đây là… chị Paremai, chị gái của cô Yaimai mà…”. Nét mặt của Primpau tỏ ra rất khó xử khi phải giới thiệu hai người với nhau.

Paremai thấy người kia lúng túng không giới thiệu hết nên cô tiếp lời: “Chị gái của Yaimai, người bị giết hại trong vụ án hiếp dâm giết người mà thủ phạm tên là Patiya Warakorn”. Cô vừa nói vừa đưa tay ra: “Rất hân hạnh được biết kẻ giết người một cách chính thức”.

Primpau thất vọng, Patiya cau mặt khi cô tuyên bố làm kẻ thù với anh một cách thẳng thắn như vậy. Anh đưa tay ra nắm chặt bàn tay mềm mại của cô trng bàn tay rắn chắc của mình rồi nói: “Cảm ơn vì sự chân thành của cô đối với tôi. Nhưng cô đã bao giờ nghe đến từ chủ quan hay chưa? Cẩn thận kẻo có một vài người ở quanh đây phải mất mặt khi sự thực được làm sáng tỏ đấy”.

Paremai mỉm cười lạnh lùng: “Tôi không sợ bị mất mặt như ai đó sợ phải tăng thêm số lượng tiền án tiền sự trong lý lịch đâu. Bởi hiện tại, điểm tốt của anh đã dài như đuôi diều rồi. Tôi rất mong sự thật được làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt”. Paremai cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “điểm tốt”.

“Đã có ai nói với cô là cô rất giỏi trong việc khinh thường và châm chọc người khác chưa? Tôi muốn nói chuyện với cô về vấn đề này. Chúng ta ra ngoài uống cà phê có được không? Nếu cô sợ thì rủ thêm ai đi cùng cũng được”. Patiya chặn đầu khi thấy Paremai định từ chối, cô rút tay lại khiến trong lòng anh cảm thấy hơi tiếc.

“Sao tôi phải sợ anh. Nhưng tôi đang có rất nhiều việc phải làm”.

“Cô có thể xin nghỉ nửa ngày được mà”.

Paremai cau mặt: “Anh đã từng muốn cái gì mà chưa được hay chưa hả chàng diễn viên phim khiêu dâm mất nết?”.

Patiya thay đổi sắc mặt khi bị cô châm chọc bằng cụm từ “chàng diễn viên phim khiêu dâm”. Anh lạnh lùng đáp lại: “Chưa. Tôi chưa bao giờ muốn điều gì mà không được kể từ hai mươi năm trở lại đây. Nhưng nếu cô muốn tôi chờ cô làm xong việc trước thì tôi sẽ vào đợi trong xe với anh Sila”.

“Sila? Sila nào?”. Paremai cau mặt nhắc lại.

“Anh ta là vệ sĩ riêng của tôi”.

“Anh Sila Wanalak phải không?’.

“Đúng tôi đây. Chào cô Pare”. Sila lên tiếng xuất hiện. Anh biết Paremai vì cô đã từng đến dự đám cưới của vợ chồng anh.

Paremai trợn mắt hết nhìn Sila rồi lại nhìn Patiya: “Tiêu chuẩn của anh Sila không phải cũng giảm xuống ghê quá rồi sao? Sao anh lại nhận làm việc cho loại người này. Lúc nói chuyện với chị Wan, em đã không tin”.

Patiya đáp trả: “Cô đanh đá lắm, Paremai. Cô bắn một mũi tên mà trúng cả hai con chim. Đã từng có ai rửa miệng cô bằng xà phòng để dạy cho cô một bài học hay chưa?”.

“Chưa, và sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra”. Paremai lườm anh với thái độ coi thường mà không biết rằng Patiya coi đó là hành động rất thách thức.

Sila vội vàng can thiệp khi nhận thấy cuộc tranh cãi sắp sửa nổ ra: “Tôi cho rằng như thế này thì tốt hơn, nếu cô Pare vẫn chưa làm xong việc thì hãy đi làm việc trước. Tôi và anh Patiya sẽ đợi cô trong xe. Khi nào cô xong việc chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi đảm bảo sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho cô Pare”.

“Thế này đi. Các anh muốn gặp tôi ở đâu thì cứ nói. Xong việc tôi sẽ lái xe đến đó”. Paremai kết luận.

Sila quay về phía Patiya như muốn bàn bạc. Người đối diện trả lời: “Có chỗ nào có không khí yên tĩnh, không xô bồ hay không?”.

“Có lẽ chỉ có khách sạn mà anh Patiya đang nghỉ thôi ạ”.

“Được. Nếu vậy thì hẹn gặp nhau ở đó vào lúc bốn giờ chiều được không? Đến lúc đó cô đã xong việc chưa?”. Patiya nói cho cô biết địa chỉ khách sạn mình đang nghỉ.

“Được”. Paremai trả lời ngắn gọn rồi quay sang nhìn Sila: “Cứ như vậy nhé. Tôi xin phép đi trước. Chào cô Prim nhé”. Câu cuối cô quay về phía Primpau nhưng đuôi mắt lại liếc về phía Patiya trước khi đi khuất vào văn phòng.

Patiya nhìn theo Paremai cho tới khi khuất hẳn rồi mới quay sang nhìn Sila. Anh hỏi vẻ ngạc nhiên: “Anh biết cô ấy à?”.

“Pare là sinh viên khóa dưới học cùng trường đại học với vợ tôi”. Sila trả lời thẳng thắn.

Patiya quay sang giới thiệu Primpau với Sila. Primpau chắp tay chào, cô hỏi Sila thêm hai, ba câu rồi xin phép rút lui.