Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 122



Editor: Tinh Di

“Thanh Hòa, trước đó mình cũng định đến trường cậu thăm cậu, nhưng tập quân sự của trường mình kéo dài đến một tháng, lại còn hoàn toàn cách ly, thực sự rất nghiêm khắc!” Giang Chi Vĩnh giải thích với cô.

Diệp Thanh Hòa chú ý tới, quả thực anh vì phơi nắng đã đen đi khá nhiều.

“Thanh Hòa, tối nay cậu có rảnh không?” Anh hỏi.

Diệp Thanh Hòa đột nhiên nhớ tới, hình như sinh nhật ông Giang vào khoảng thời gian này, sinh nhật năm kia cô còn cùng ông đi mua ngọc.

“Thanh Hòa, sinh nhật ông nội mình, ông rất muốn cậu tham gia.” Quả nhiên là thế, Giang Chi Vĩnh nói thêm: “Chỉ có người nhà thôi, không hề có người ngoài.”

Giang Chi Vĩnh biết tính cách của cô, cô không thích chỗ đông người.

Anh vừa dứt lời, Diệp Thanh Hòa đành ngượng ngùng đồng ý, ông Giang đối với cô rất tốt, nếu ông thực sự có ý mời cô đến, nếu không đến thì không hay chút nào.

Vì thế nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Thành Hưng, nói rằng khi nào ăn cơm tối xong sẽ tự về nhà.

Được Tiêu Thành Hưng cho phép, cô đi theo Giang Chi Vĩnh, bên ngoài cổng trường có một chiếc xe đang đợi, có vẻ như là có ý đến đón cô ngay từ đầu.

Quả thật, từ trước đến giờ gặp mặt ông Giang đều là gặp ở ngoài, đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà họ Giang.

Nhà họ Giang ở khu vực không quá xa hoa, ngôi nhà trông như một biệt thự cổ kính, toả ra vài phần hương sắc cổ kính của chủ nhân.

Theo Giang Chi Vĩnh đi vào, bày trí bên trong cũng rất đơn giản, trên tường có một khung tranh mộc mạc, bên trong là chữ cô viết tặng ông Giang, nhìn thấy cô có chút xấu hổ, lại nhìn đến mấy bình hoa bày trí trong phòng khách, đều là đồ thượng hạng.

Trong phòng còn có một vài người nữa, một vài đứa nhỏ, tất cả đều là người nhà họ Giang.

Hai người bọn họ vừa xuất hiện, mấy đứa nhỏ liền nhanh chân chạy tới, đôi mắt mở to hỏi: “Anh ơi, chị này là bạn gái của anh sao?”

Khuôn mặt Giang Chi Vĩnh nhanh chóng đỏ bừng, khẽ gầm với đứa nhỏ kia, quay lại giải thích với Diệp Thanh Hòa: “Đây là con của chú mình, mấy đứa nhỏ bây giờ đều lớn sớm quá.”

Diệp Thanh Hòa cười cười, ý là không để bụng.

Ông Giang nhìn thấy cô, tự mình đi đến trước mặt cô, kéo tay cô lại, giới thiệu với người nhà họ Giang, nói cô là ‘người bạn’ ông coi trọng nhất.

Giới thiệu như thế, lại thêm chuyện cô cùng tuổi với Giang Chi Vĩnh, khó tránh khỏi việc người nhà họ Giang mặc định coi cô như cháu dâu. Nhất thời mọi ánh mắt đều dồn lên người cô.

Nhiều ánh mắt như thế khiến Diệp Thanh Hòa không được tự nhiên, cô có cảm giác như mình trở thành một con khỉ trong vườn bách thú………….

Chỉ có điều, nể mặt ông Giang, cô vẫn lẽ phép chào hỏi tất cả mọi người trong phòng, cha Giang Chi Vĩnh- Giang Đạc, mẹ Bạch Điệp, cùng tất cả cô chú anh em họ của anh.

Lúc ngồi nói chuyện phiếm trước bữa cơm, mẹ Bạch Điệp đặc biệt chú ý tới Diệp Thanh Hòa, hỏi tuổi của cô, trường học, học ngành gì.

Diệp Thanh Hòa cũng trả lời rất đầy đủ.

Vẻ mặt Bạch Điệp tươi cười, có vẻ như rất hài lòng với chuyên ngành cô đang học: “Con gái mà theo học ngành luật, chắc là vất vả lắm phải không?”

“Cũng có một chút ạ.” Diệp Thanh Hòa trả lời vô cùng ngắn gọn.

“Tính cách Thanh Hòa im lặng, thích đọc sách, pháp luật cũng rất thích hợp với cô ấy.” Giang Chi Vĩnh một bên giúp cô bổ sung.

Bạch Điệp tươi cười càng thêm hài lòng, cô gái im lặng như thế nhất định rất hợp truyền thống, hợp với điều kiện cháu dâu nhà này, chứ không như nhiều cô gái hiện đại bây giờ, nói năng mạnh bạo, sống phóng túng, bà rất không ưa thích, còn Diệp Thanh Hòa đây lại khiến bà thấy rất thoải mái. Lại biết được khung chữ bố chồng bà quý trọng treo trên tường kia là do cô viết, cảm thấy vừa lòng cô cùng, có thể viết ra những chữ xinh đẹp như thế, chắc chắn con cháu sau này rất ngoan và giỏi giang.

Vì thế, nhịn không được hỏi thăm về gia đình của cô: “Không biết Thanh Hòa cháu có phải người ở Bắc Kinh không? Nhà cháu ở đâu?”

Diệp Thanh Hòa đã sống ở Bắc Kinh hai năm rồi, chưa từng có ai hỏi trực tiếp cô vấn đề này, nhưng người xung quanh cũng vì nghĩ cho cô nên vấn đề này ngẫu nhiên trở thành cấm kị, không muốn đụng vào vết thương của cô, mà trong mắt người ngoài, cô là đứa con gái được nhà họ Tiêu nuôi dưỡng, cái thân phận này gợi lên biết bao nhiêu là nghi vấn.

Cho nên, đột nhiên bị hỏi thế, cô cứ đắn đo mãi nên trả lời thế nào.

Thế nhưng Giang Chi Vĩnh đã nhanh nhẹn đáp thay cô: “Mẹ, đây là đang điều tra nhân khẩu sao ạ? Đồn công an có hỏi cũng chưa đến mức như thế! Đây là lần đầu tiên Thanh Hòa đến nhà ta, mẹ đừng doạ cô ấy sợ mà!”

Bạch Điệp cười, không hỏi gì nữa.

Vừa vặn đến giờ dùng bữa, ông Giang mời mọi người ngồi vào bàn, nhân tiện giải vây cho Diệp Thanh Hòa.

Diệp Thanh Hòa là vị khách ông Giang yêu quý nhất, vì thế dành cho cô chỗ ngồi cạnh ông, để mặc mấy đứa cháu nhỏ muốn nhân dịp này bồi đắp tình cảm với ông nội ở phía sau, bọn nhỏ tranh cãi đòi chỗ ngồi kia.

Diệp Thanh Hòa biểu cảm không thay đổi đứng lên, đi về phía chỗ ngồi cạnh Giang Chi Vĩnh, nhường chỗ ngồi cạnh ông cho lũ nhỏ, thế nhưng, không may cho cô là cô ngồi đối diện đứa nhỏ-hỏi-cô-là-bạn-gái-Giang-Chi-Vĩnh-đúng-không, nhóc đang ôm một chú gấu nhỏ trong lòng.

Trẻ con luôn luôn náo loạn, lúc ăn cơm thì càng rõ hơn, hơn nữa còn rất kén ăn, vì là đại tiệc gia đình nên cha mẹ cũng không dám can thiệp nhiều, chính là khi bà Giang lấy cho đứa nhỏ này một chén canh, nhóc liều mạng lắc đầu vung tay “Không muốn! Không muốn!”, sau đó còn cầm chén đẩy.

Kết quả chén canh nghiêng đi, toàn bộ chén canh tai hoạ kia đổ ập lên người Diệp Thanh Hòa.

“Giang Chi Cung! Sao con hư như thế hả? Không ăn thì đứng lên úp mặt vào tường! Thật xấu hổ với khách mà!” Ông Giang nổi giận, Giang Chi Cung liền nhẹ nhàng đặt con gấu kia xuống, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng ngọt ngào, chu lên, chạy nhanh lại chỗ Diệp Thanh Hòa để xin lỗi: “Em xin lỗi chị, em không có cố ý.”

“Không có việc gì, không sao đâu………” Diệp Thanh Hòa cũng không muốn bàn cơm này vì mình mà trở nên không thoải mái.

Dòng tộc nhà họ Giang vốn không phải là một dòng tộc tầm thường, tuy rằng ông Giang sống rất giản dị thanh tao, nhưng tiềm lực chính là đá dưới biển, hơn nữa qua cách nói năng cư xử của Bạch Điệp, có thể thấy đó là một đại gia tộc, một gia tộc giàu có quyền quý.

Một đại gia tộc nhiều người như thế, ắt cũng có nhiều chuyện, thị phi tất nhiên cũng nhiều. Giang Chi Cung bị mắng, cha của nhóc chắc chắn cũng không tránh khỏi, mẹ nhóc đương nhiên trong lòng sẽ khó chịu, mà chuyện này lại do cô mà ra, không tránh khỏi việc sự khó chịu kia dồn lên người cô.

Tuy rằng cô không có một chút quan hệ với nhà họ Giang, cũng không sợ người nhà họ Giang cảm thấy như thế nào, nhưng có vẻ như đã khiến mọi người không thoải mái thì phải? Cho nên nói, cô chính là không nên tiếp xúc với những đại gia tộc như thế, cho dù là nhà họ Tiêu, các buổi tụ họp cả nhà nếu có thể tránh cô liền tránh, nếu đi cũng sẽ tìm một góc mà im lặng ngồi ở đó, đến nỗi mà, dù đã hai năm cô ở nhà bác Tiêu, nhà họ Tiêu vẫn có nhiều người không biết đến cô, bởi lẽ cô quá yên lặng, khiến cảm giác tồn tại của cô gần như không còn.

Cô bắt đầu thấy hối hận khi theo Giang Chi Vĩnh về đây.

“Đưa Thanh Hòa đi thay quần áo đi.” Ông Giang nói với bà Giang.

“Chuyện này…….. Được thôi……..” Bà Giang cố gắng để không nói gì đó, cười nói với Diệp Thanh Hòa: “Thanh Hòa, đi theo bà.”

Diệp Thanh Hòa theo bà Giang đi lên lầu thay quần áo. Bà Giang ở một bên vừa lục tìm trong tủ quần áo vừa nói: “Bà không có quần áo phù hợp với mấy người trẻ như cháu, con dâu bà cũng không ở đây, không có quần áo để thay ra, chỉ có thể đem quần áo hồi trẻ của bà cho cháu, vì đang lúc khẩn cấp, cháu không ghét bỏ là được.”

Dáng người bà Giang không cao, hơi gầy, có chút giống với Diệp Thanh Hòa, chỉ có điều là quần áo thời kì trước nên hơi cũ.

Quả nhiên, bà lấy ra một bộ sườn xám, màu chủ đạo là xanh lá cây, phía trước là một đoá sen lớn, xung quanh là lá xen nhau, vô cùng lịch sự tao nhã. Chất liệu để may cũng là hàng thượng hạng, trông còn khá mới, có thể thấy số lần mặc qua không đáng để đếm.

“Chọn bộ này đi, đây là bộ hồi trẻ bà thích nhất, mặc vào rất đẹp, cũng chỉ mặc một lần, nhiều năm như thế chỉ có thể cất đi coi như vật kỉ niệm. Cháu mặc đi, lúc xuống dưới khoác thêm chiếc áo choàng không sẽ bị lạnh.” Bà Giang đưa bộ sườn xám giao cho cô.

Cô cầm chiếc sườn xám trên tay, cảm giác thực sự rất tốt, tạm thời quên đi xung quanh, mùi băng phiến vô cùng thoải mái.

Nếu cô mặc như thế có vẻ long trọng quá, nhưng trước mắt cũng không còn biện pháp gì khác.

“Cháu thay đi, thay xong thì gọi bà.” Bà Giang đi ra, giúp cô đóng cửa lại.

Diệp Thanh Hòa yên lặng thay đồ, cầm bộ sườn xám đứng trước gương, rốt cuộc đã hiểu vì sao bà Giang nói nó rất xuất sắc, mặc chỉ một lần.

Chiếc sườn xám này chỉ đơn thuần là một chiếc sườn xám thôi sao? Rõ ràng là một tác phẩm nghệ thuật…………..

Tầm mắt có chút chướng ngại vật, vì trên kính mắt cũng có vài giọt canh.

Cô gỡ kính mắt xuống, dùng khăn tay lau lau, lúc nhìn lên thấy, trong gương lớn như có một cô nương của đoàn kinh kịch nào đó xuyên không đến đây, bước ra từ trong veo…………

Lần đầu tiên cô cảm thấy, bản thân chỉ là nền cho bộ đồ này.

Sen trong nước không nhiễm mưa gió bụi trần.

Bỗng nhiên cô cảm thấy trong gương không còn là mình, thay vào đó là hình ảnh bà Giang khi còn trẻ yêu thích sườn xám, còn có………bức tranh của bà ngoại cô thật lâu trước kia…….

Nhất thời chìm đắm vào những suy nghĩ, ngay cả có người mở cửa bước vào cũng không biết.

“Thanh Hòa, cháu đã xong chưa?” Bà Giang khẽ gọi cô.

Cô giật mình hoàn hồn, còn chưa kịp đeo kính mắt, quay lại đáp: “Xong rồi ạ.”

Bà Giang đi đến bên cạnh người cô, nhìn từ trên xuống khen: “Đẹp quá, dáng người cũng không khác bà hồi trẻ là bao. Nhưng mà, trên tóc sao cũng có canh thế này?”

Bà Giang cầm khăn lụa, cẩn thận lau cho cô, khen ngợi mái tóc đen dài của cô: “Tuổi trẻ thật tốt! Tóc đẹp, tựa như gấm vóc!”

Nói xong thuần thục đi từ đỉnh đầu xuống, chia tóc cô làm hai, mỗi tay nắm một bên, nghiêng sang hai bên của cô, vừa nói vừa nhìn vào gương: “Tiểu cô nương mặc sườn xám thì tết tóc hai bên là đẹp nhất………”

Còn chưa nói xong đã bị dáng vẻ của Diệp Thanh Hòa ở trong gương làm cho không nói lên lời……….

“Bà nội, cháu…….. vẫn là nên đeo kính thôi, không nhìn rõ lắm.” Cô cúi đầu, nhanh tay đeo kính mắt lên, bà Giang cũng buông tay, tóc rũ xuống che hết gần nửa khuôn mặt của cô.

Nhưng ánh mắt của bà vẫn dừng lại ở gương, trong mắt đều là sự khó tin và kinh ngạc………….

“Bà nội?” Diệp Thanh Hòa khẽ gọi bà, dáng vẻ kia khiến cô hơi hoảng sợ.

Rốt cuộc bà Giang cũng phục hồi lại tinh thần, thần thái kích dồng, chân tay luống cuống, mơ hồ, hai tay xoa xoa mắt………….

“Bà nội, bà sao vậy?” Diệp Thanh Hòa đương nhiên cho rằng vì mình mặc áo sườn xám nên khiến bà nội trở nên như thế.

“Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! Chỉ là cháu mặc bộ đó đẹp quá, liền nhớ tới bà lúc còn trẻ…….. Đi! Đi xuống lầu…….. Cơm nguội mất rồi……….. Xuống lầu………. Đi thôi……….” Thậm chí bà nội có chút nói năng lộn xộn đứng lên.

Diệp Thanh Hòa vẫn chìm trong khó kiểu theo bà Giang xuống lầu.

Khi cô xuất hiện trong phòng ăn, mọi ánh mắt lại dồn lên người cô một lần nữa, chính là, những người trẻ chỉ nhìn một cái liền quay đi, chỉ có ông Giang là vẫn nhìn chằm chằm cô.

Cô có chút không tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh Giang Chi Vĩnh, coi như không nhìn thấy.

Sau đó, suốt thời gian ăn cơm còn lại, bà Giang có chút thất thần, như có như không nhìn Diệp Thanh Hòa.

Có nhiều lần Diệp Thanh Hòa thấy không được tự nhiên, đảo mắt thì phát hiện ánh mắt bà Giang vẫn luôn đặt trên người cô, nhưng có vẻ không phải thấy cô mà là một người nào đó.

Cô bình tĩnh lại, có thể là bà Giang nhìn thấy bản thân của ngày trẻ trên người cô, chỉ là gợi nhớ lại, không còn gì khác.

Chưa xong bữa, bác Tiêu nhắn tin đến cho cô, hỏi khi nào thì ăn cơm xong để người đến đón.

Quãng đường giữa hai nhà cũng không quá xa, nhưng cô ăn mực như vậy đi trên đường chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý, tuy rằng có thể ông Giang sẽ cho người đưa cô về, tuy nhiên để người nhà họ Tiêu đến đón vẫn là thoải mái hơn, vì thế liền trả lời tin nhắn của bác Tiêu.

Người của nhà họ Tiêu đến đón cô cũng rất đúng lúc, vừa vặn cơm xong, như thế, cô không cần tiếp tục ở lại nhà họ Giang nhận ánh mắt kì quái từ bà Giang và Bạch Điệp hỏi quê quán của cô, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chào ông Giang rồi ra về, chính là cô không nghĩ đến người đón mình là anh cả, cứ nghĩ là chú lái xe.

Bạch Điệp thấy một Tiêu Y Bằng tuấn tú lịch sự liền rất kinh ngạc, vì đã ra nước ngoài nhiều năm nên không nhận ra, chỉ hỏi: “Vị này là……..”

Tuy rằng Tiêu Y Bằng không quen biết người nhà họ Giang, nhưng thói quen vốn tốt, manh theo vài phần phong thái của sinh viên nước Anh, ân cần chào hỏi các vị trưởng bối trong nhà, sau đó tự giới thiệu, anh là anh trai của Diệp Thanh Hòa, tên Tiêu Y Bằng.

Bạch Điệp không giống như chồng mình suốt ngày ru rú trong nhà, bà là người hiểu rõ hơn ai hết về các đại gia tộc, cũng không biết là có kết thân hay không, liền thử dò hỏi: “Chuyện này………. cậu là người trong dòng họ của Tiêu Thành Hưng sao?”

Tiêu Y Bằng nở nụ cười: “Đó là cha cháu.”

“Oa……. Khó trách, sao lại có thể một người ưu tú như thế cơ chứ, đúng là dòng họ tốt, nuôi dưỡng tốt.” Nói xong còn liếc mắt nhìn Diệp Thanh Hòa một cái, ý là rất vừa lòng với cô.

Đang lúc trò chuyện, bà Giang cầm theo áo khoác và quần áo của cô đã được gấp gọn gang đưa cho cô, dặn dò cô: “Mặc thêm vào, bên ngoài có chút lạnh. Vừa rồi bảo mẫu đã giặt sạch quần áo của cháu, nhưng chưa kịp khô, về đến nhà nhớ hong cho khô nhé.”

“Dạ, cảm ở bà. Cháu chúc ông tuổi tựa Nam Sơn, năm nào cũng có buổi sáng nay.” Diệp Thanh Hòa nhận lấy áo choàng và túi quần áo, sau đó chào tạm biệt mọi người ở đó, bất kể người nhỏ tuổi hơn cô.

Ông Giang cười nói: “Chính là cháu nói, hằng năm đều có sáng nay, năm nào cháu cũng phải tới đây đó!”

Diệp Thanh Hòa cười cười: “Chỉ cần ông không chê Diệp Thanh Hòa vụng về.”

“Ôi, lời này sao nói được, đứa trẻ thông mình này sao có thể vụng về, vậy mấy đứa nhỏ nhà ông thì phải làm sao bây giờ!” Ông Giang cười nói.

Khách khí qua lại một hồi, Diệp Thanh Hòa cùng Tiêu Y Bằng ra cổng nhà họ Giang.

Quả thật lúc vừa bước vào cửa, Tiêu Y Bằng đã chú ý đến bộ đồ Diệp Thanh Hòa đang mặc, nhưng trước mặt người khác không tiện nói ra, ra đến bên ngoài mới dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô: “Em gái, hơn một tháng không gặp, em đã xinh đẹp như thế này rồi sao? Mặc như vậy là sao? Ở trường diễn văn nghệ hả?”

“Không phải! Là lúc ăn cơm ở nhà họ Giang có làm bẩn quần áo, em mặc đồ của bà Giang.” Cô giải thích, hơn nữa nhanh chóng lên xe, sợ người khác nói rằng cô cố tình phô diễn.

Tiêu Y Bằng biết cô mặt mỏng, cũng không trêu ghẹo cô, mỉm cười ngồi vào chỗ lái xe, quả thật, cô mặc như thế rất đẹp, một cô gái hiện đạ luôn mang khí chất cổ điển, thật phù hợp với cô.

Trên xe, Tiêu Y Bằng vẫn cho thấy là người anh cả trong gia đình, hỏi thăm cuộc sống đại học, ăn, mặc, đi lại của cô, hỏi cô có quen không.

Cô trả lời một số câu trọng điểm, thỉnh thoảng còn kể lại mấy mẩu chuyện của mình.

Cô cảm thấy, trong tất cả nam nhi xung quanh cô, chỉ có anh cả khiến cô có cảm giác thoải mái nhất, có khi cô thật sự coi anh là anh trai. Những người khác,ví dụ như Phó Chân Ngôn, rõ ràng là anh có lòng ái mộ cô, thường đả động đến chuyện tâm tư nam nữ, lời nói không hợp nhau, dù quen biết cũng khá lâu nhưng vẫn có chút ngăn cách; hay như Vương Triết, là bạn trai của Tô Chỉ San, tuy rằng là đồng nghiệp cùng khơi dựng sự nghiệp, nhưng việc duy trì khoảng cách vẫn là cần thiết, không nên nói nhiều lời; về phần anh hai………… vốn có lẽ anh là người thân thiết nhất, nhưng bây giờ thì……

Đúng rồi, còn có một người ở cạnh có thể khiến cô thấy thoải mái – là Tiêu Thành Trác! Nhưng có lẽ nhóc này chưa phải nam nhi………

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.