Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 139: Tiêu Y Đình, anh muốn như vậy sao?




Editor: Tinh Di

Nhóc không sợ phơi nắng, dĩ nhiên cũng không đến nỗi hiểu chuyện biết lo lắng Diệp Thanh Hòa bị nắng thui đen, mà là không thể chờ đợi thêm được nữa…………

Diệp Thanh Hòa đột nhiên nhớ ra, Tiêu Y Đình và Quách Cẩm Nhi có hẹn nhau hôm nay đi Hoà Di Viên chèo thuyền, Tiêu Thành Trác thích náo nhiệt cũng muốn đi theo, lúc ấy có người nói câu: “Tất cả cùng đi.”, nhưng thực lòng cô không có bao gồm mình vào cái ‘tất cả’ đó……..

Cô đặt chiếc thìa xuống, ngoại trừ Tiêu Thành Trác đang rất nôn nóng nhìn chằm chằm cô ra, những người khác đều chuyên tâm ăn sáng: “Cháu……. Hôm nay không đi được, mọi người cứ đi đi……”

“Leng keng!” Âm thanh thìa gõ vào thành bát vang lên.

Tiêu Thành Trác thiếu kiên nhẫn kêu lên ngay lập tức: “Hả? Tại sao vậy? Cùng đi đi chị! Em muốn chị đi!”

Trong nháy mắt Diệp Thanh Hòa cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình, lúc nóng, lúc lạnh, lúc đầy nghi vấn……..

Cô không muốn đối lại ánh mắt kia, chỉ nói với Tiêu Thành Trác: “Chú nhỏ, hôm nay cháu có chuyện không đi được, mọi người cứ đi chơi vui vẻ!”

Tiêu Thành Trác bất mãn trợn mắt: “Chị không đi thì còn cái gì vui vẻ chứ………”

Mọi người trên bàn ăn, trừ Tiêu Thành Hưng đã ra ngoài, đều dồn ánh mắt về phía cô và Tiêu Thành Trác.

Cô cảm giác mình đổ mồ hôi, nhẹ nhàng dỗ ‘ông chú’ kia: “Chú nhỏ, có anh hai và chị Cẩm Nhi đi cùng mà, lần tới cháu sẽ đi chơi cùng chú được không? Hôm nay cháu thực sự có chuyện………”

Lúc này Tiêu Thành Trác mới tạm bỏ qua: “Được rồi! Lần tới chỉ mình em và chị đi chơi thôi nhé!”

“Được được được!” Rốt cuộc cũng dỗ được, Diệp Thanh Hòa nhanh chóng đồng ý.

“Đi thôi!” Tiêu Y Đình đẩy bát đũa ra, đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

“Chìa khoá xe!” Khương Vãn Ngư đuổi theo đưa chìa khoá xe cho anh.

Anh đã thi có bằng lái, nhưng Tiêu Thành Hưng quy định, phải tự đi xe của chính mình, mà Khương Vãn Ngư thương cậu con trai, nên đưa chìa khoá xe cho anh.

“Lát gọi xe!” Anh không nhận lấy chìa khoá, trên mặt không một biểu cảm.

“Chờ một chút!” Khương Vãn Ngư đuổi theo, kéo cậu con trai sang một bên, kín đáo đưa cho anh một số tiền, nhẹ giọng nói: “Dù sao con cũng cầm ít tiền theo! Tiền Thanh Hòa đưa con sao đủ để dẫn bạn gái đi chơi?”

Khương Vãn Ngư nhìn vào cậu con trai hai năm qua, lúc nào cũng phải lẽo đẽo theo sau tìm Diệp Thanh Hòa để xin tiền, trong lòng có hơi bất mãn, nhưng là, chuyện này chồng bà đã định như thế, cũng không dám nói gì, thỉnh thoảng giấu diếm đưa cho nó một chút, thế mà đứa nhỏ này lại không nhận, làm bà tức muốn chết! Bà cũng cảm thấy Diệp Thanh Hòa thật lợi hại, có thể biến thằng con trai bà thành như thế……….

Mà lần này, Tiêu Y Đình cũng từ chối như mấy lần trước, còn không thèm nhìn đến chỗ tiền đó: “Không cần! Đi thôi!” Nói xong đi nhanh ra cổng.

Quách Cẩm Nhi và Tiêu Thành Trác phải vất vả đuổi theo.

Khương Vãn Ngư đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu con trai, nhìn chằm chằm………..

Diệp Thanh Hòa yên lặng ăn xong bữa sáng, chào hỏi Khương Vãn Ngư và Tiêu Y Bằng, sau đó đeo túi xách lên đi ra cửa.

Cô định sẽ đến đó bằng xe buýt, cô cũng đã quen với đi lại ở Bắc Kinh.

Cô vừa ra đến đầu đường lớn, Tiêu Y Bằng đã lái xe đuổi kịp, hỏi: “Thanh Hòa, đi đâu đây? Để anh đưa em đi.”

Diệp Thanh Hòa do dự một chút, lên xe: “Anh cả, hôm nay là chủ nhật mà vẫn đi làm việc sao?”

“Công ty có chút chuyện, anh phải đến tăng ca. Thắt dây an toàn vào đi!” Tiêu Y Bằng nhắc nhở cô.

“A! Như vậy không làm trễ giờ của anh chứ?” Cô vừa thắt dây vừa hỏi.

Tiêu Y Bằng cười cười: “Đây chính là cái lợi của việc làm ông chủ! Muốn đi làm lúc nào cũng được!”

Diệp Thanh Hòa cũng cười một tiếng, nói chhh với anh cả cô luôn cảm thấy nhje nhõm vui vẻ, hai anh em nhà này, thực sự trái ngược nhau…………

“Thanh Hòa, bọn em có một người bạn tên là Phó Chân Ngôn đúng không?” Đột nhiên Tiêu Y Bằng hỏi.

“Đúng vậy!” Diệp Thanh Hòa vừa trả lời vừa nghĩ, đúng rồi, anh cả học bên Cambridge cũng là học về chuyên ngành này, bây giờ về đây lập công ty, chắc chắn là có nghe đến, hoặc hơn nữa là quen biết Phó Chân Ngôn: “Sao vậy anh?”

“Không có gì! Vậy là tốt rồi! Gần đây anh có một hạng mục hợp tác với cậu ấy, lúc nói chuyện có nói về em và Y Đình. Cậu ấy đúng là một người mạnh dạn đi đầu!” Tiêu Y Bằng nói.

“Không sai! Anh ấy không có được học hành nhiều, toàn bộ cơ nghiệp được như bây giờ đều là dám tự mình gây dựng, em cũng rất khâm phục anh ấy!” Lời này là lời thật lòng của Diệp Thanh Hòa, Phó Chân Ngôn không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, nhưng chính là cuộc sống cho anh ấy trưởng thành sớm.

Tiêu Y Bằng chỉ cười cười, không nói gì nữa, chuyện riêng của Diệp Thanh Hòa anh không tiện quản. Phó Chân Ngôn đặt tên công ty là Hoà Chân, nhất định là trước đó có chuyện gì đó. Hơn nữa, trợ lý của cậu ta lúc nhắc đến Diệp Thanh Hòa, nào là ‘cô cô’, nào là ‘chị dâu’, qua đâu cũng hiểu được không ít.

Anh cho là, chuyện của cô hôm nay chính là, cô có hẹn với Phó Chân Ngôn.

Nhưng mà, khi Tiêu Y Bằng đưa cô đến nơi, hình như người đàn ông kia không phải Phó Chân Ngôn?

Anh quay đầu xe rời đi………..

Đie%^^$ndan!@#$$nhhhle qu$%^**yyyyy dooo^&&onuuu

Tiểu Trái Cây nhìn thấy cô đến, nhanh chóng chạy ra dắt tay cô vào sân chơi.

Mục Xuyên vẫn có chút áy náy với cô: “Tiểu Hà, trời nóng như thế lại bắt em đi chơi, thật là ngại quá, em dùng phải này được không?”

“Không có sao! Anh Mục Xuyên! Như thế này rất tốt mà! Ra ngoài vận động dù có đen cũng là đen khoẻ mạnh!” Cô cười nói, dắt Tiểu Trái Cây, “Đi! Chúng ta vào trong thôi!”

Tiểu Trái Cây vừa bước vào liền không ngừng thử các trò chơi, chỉ hận không thể chơi tất cả trò ở đây, mỗi trò một lần.

Phong thái của Mục Xuyên là học giả đặc trưng, không hợp với mấy trò xe ray hay thuyền hải tặc điên loạn. Bình thường Diệp Thanh Hòa cũng không thích hợp, nhưng không hiểu sao hôm nay cô thực sự muốn thử hết mọi thứ!

Cô cùng Tiểu Trái Cây ‘chiến đấu’ hết những trò trước đây cô chưa từng thử. Lúc được la hét theo từng vòng lên xuống của xe ray, cô có cảm giác phấn khích như trái tim sắp vượt lồng ngực mà thoát ra, cô thấy rất sảng khoái……

Nhưng là, sau khi tiếp đất, bước đi có chút không thật………….

Sắc mặt cô có chút trắng bệch, trên mặt toàn là mồ hôi, Tiểu Trái Cây còn muốn đi chơi trò khác, Mục Xuyên liền kiên quyết không cho phép, lo lắng nhìn Diệp Thanh Hòa: “Tiểu Hà, em không sao chứ?”

“Không sao đâu anh! Chỉ là lần đầu chơi, có chút phấn khích quá……” Cô cúi thấp, thở gấp. Khi còn bé, cũng từng có lần mẹ đưa cô đi khu vui chơi, nhưng cô chưa bao giờ phấn khích như vừa nãy……….

“Thân thể em không tốt, mấy trò này không nên chơi nhiều!” Mục Xuyên quả quyết nói, “Nhiều lắm là nên chơi trò xe đụng thôi, bây giờ em nghỉ ngơi một chút đi!”

Đie%^^$ndan!@#$$nhhhle qu$%^**yyyyy dooo^&&onuuu

Ba người đi vào một quán nước nhỏ, gọi nước hoa quả, đồ uống lạnh.

“Tới đây đi!” Mục Xuyên tìm được bàn, sau đó gọi Diệp Thanh Hòa và Tiểu Trái Cây lại.

Rốt cuộc cũng có chỗ thoải mái để ngồi xuống, Diệp Thanh Hòa cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tiểu Trái Cây la hét muốn ăn kem, uống nước đá bào; đến lượt Diệp Thanh Hòa, Mục Xuyên gọi thay cô, gọi cho cô một ly trái cây ép không quá lạnh.

Đương nhiên Diệp Thanh Hòa hiểu được, trời nắng nóng như thế, lại vừa chơi trò cảm giác mạnh, không nên uống đồ lạnh ngay là tốt nhất. Nhưng là, bây giờ cô đang rất khát, muốn uống thứ gì đó thật lạnh, thật mát!

Cô để kính mắt xuống, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Trời quá nóng, cảm giác như những chỗ kính tiếp xúc đều đã mọc rôm………..

“Tiểu Hà, đổi chỗ đi, em ngồi sang bên này. Mục Xuyên đứng lên, muốn đổi chỗ cho cô.

Cô không rõ, sau khi đổi xong mới phát hiện, chỗ ngồi này của anh Mục Xuyên không bị điều hoà phả thẳng khí lạnh vào…….

Nhưng làm trời nóng như thế, hướng về phía máy điều hoà phả khí vẫn là thoải mái hơn a………..

Cô có thể đổi lại sao? Có thể sao? Cô nhìn vẻ mặt của anh, chắc chắn là sẽ không đồng ý chuyện này……

Kem và nước đá bào của Tiểu Trái Cây được manh lên, cô nhìn phần đồ uống nhiều màu sắc có chút thèm……….

Mục Xuyên nhìn cô, nhịn không được cười cười: “Muốn ăn sao? Đợi chút nữa mới được ăn, bây giờ thì không.”

Cô rất là rối rắm……..

Lại có thể bị anh Mục Xuyên nhìn ra! Cô là một người biết kiềm chế bao nhiêu! Thế mà lại bị anh ấy nhìn ra muốn ăn phần của Tiểu Trái Cây?! Bao nhiêu năm rèn luyện của cô đi đến nơi nao rồi??

Hai gò má hơi hơi đỏ của cô khiến Mục Xuyên bật cười: “Tiểu Hà, em có nhớ không? Có một lần sư mẫu làm đồ uống lạnh, muốn đợi thầy về rồi cùng nhau uống, khi đó me đi học về rất khát nước, muốn lấy uống nhưng lại không dám, ánh mắt của em lúc đó và vừa nãy nhìn Tiểu Trái Cây rất giống nhau…”

Diệp Thanh Hòa vội vàng đeo mắt kính lên, quả nhiên không có mắt kính làm vật chắn, tất cả đều bị lộ hết……..

Đie%^^$ndan!@#$$nhhhle qu$%^**yyyyy dooo^&&onuuu

Cô đã rất nỗ lực để bản thân không thể hiện Phong Hà của ngày trước, nhưng anh Mục Xuyên vẫn có thể nhìn ra, rốt cuộc vẫn là cô không cách nào che dấu được nguyên hình của mình. Cô lại có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, được là chính mình trước mặt anh Mục Xuyên sao?

“Bây giờ đeo kính lên cũng đã muộn rồi! Anh đã nhìn thấy hết!” Mục Xuyên cười ha ha.

Diệp Thanh Hòa đeo kính lên, cũng bởi vì chảy nhiều mồ hôi quá nên thuận tay vén tóc ra sau vành tai, để lộ ra khuôn mặt khẽ ửng hồng và lỗ tai nhỏ nhắn, vì bị Mục Xuyên cười nên khuôn mặt cô đỏ ửng rõ hơn.

“Ồ, trông cô như một chú mèo nhỏ vậy!” Tiểu Trái Cây vừa uống nước đã bào vừa chỉ về phía cô.

“Giống sao?” Cô sờ sờ mặt.

Tiểu Trái Cây càng cười vui vẻ hơn…..

Cô nhìn lại tay mình, không biết vết dính trên tay có từ khi nào, xem ra mặt cũng bị lem hết rồi……

Cô không dám dùng tay lau nữa, với lấy khăn giấy để lau, nhưng là không có gương, không thể lau sạch được.

“Để anh giúp!” Mục Xuyên rút tờ khăn giấy, đưa người qua, lấy mắt kính của cô xuống, nhẹ nhàng lau.

Lâu một hồi, có vẻ như đã sạch, anh ngồi xuống cười nói: “Tốt rồi, nhưng là, em không cảm thấy mình nên đi rửa tay nữa sao?”

“Đúng rồi! Em đi rửa tay một chút!” Cô đeo kính mắt, đứng lên.

Vừa mới đứng lên, trực giác lền mách bảo có cái gì đó không đúng, không hỏi nghiêng đầu nhìn qua, một bàn khác có ba người đang nhìn về bên này –Tiêu Y Đình, Quách Cẩm Nhi và Tiêu Thành Trác………..

A, cái thế giới này cũng nhỏ quá đi………….

Nhưng không phải là bọn họ đi Di Hoà Viên chèo thuyền sao?

“Chị!” Tiêu Thành Trác vui vẻ gọi cô, sau đó quay lại nói với Tiêu Y Đình, “Chúng ta lại ngồi cùng bạn với chị đi!”

Mắt Tiêu Y Đình lạnh lẽo nhìn về bên này, không nói gì, Tiêu Thành Trác hỏi anh, anh liền không nặng không nhẹ đáp lại: “Cũng không biết người ta có tình nguyện hay không, nói không chừng chê chúng ta là vật cản trở……..”

“Cũng đúng, hơn nữa……” Quách Cẩm Nhi vừa định bày tỏ sự đồng tình liền bị trường cắt ngang.

“Sẽ không đâu! Phục vụ, ghép hai bàn này vào hộ chúng tôi!” Tiêu Thành Trác tự mình đưa ra quyết định, trong bàn này, dù gì cũng là bậc ‘cha chú’, chẳng nhẽ chút quyền này nhóc cũng không có sao?

Tiêu Y Đình không nói thêm gì, Quách Cẩm Nhi chỉ biết quay sang cười với Diệp Thanh Hòa: “Thanh Hòa, thì ra em cũng đi chơi a, sớm biết thế chúng ta đã đi cùng nhau! Nhưng là, đúng là có duyên, như thế nào lại gặp nhau!”

“Nếu không phải là chú kiên trì gợi ý đến đây, chúng ta có thể gặp gỡ sao?” Tiêu Thành Trác lập tức trách móc. Ngay từ đầu nhóc đã không có chút hứng thú với đề nghị đi Di Hoà Viên chèo thuyền của Quách Cẩm Nhi, nhóc muốn tới khu vui chơi! Đã ra ngoài rồi! Càng muốn đến đó! Tuyệt vời là hôm nay thằng cháu lại rất nghe lời. Cho nên mới nói, làm chú cũng quá tốt đi, kẻ làm cháu không thể không nghe lời! Mà cũng hiếm khi Tiểu Đình nghe lời kẻ làm chú này a………

Tiểu Trái Cây nhìn thấy mấy người lạ, à không, hình như là người quen của cô Thanh Hòa đang đến gần, quên mất việc uống đá bào, chỉ biết trơ mắt nhìn Cẩm Nhi mấy người kia, không thể làm gì khác ngoài việc quay lại nhìn pa pa.

Mục Xuyên biết Tiêu Y Đình, còn hai người kia anh chưa từng gặp qua, nghĩ đến chắc là người quen của Tiểu Hà, vì vậy nhiệt tình nói: “Tới đây tới đây, là bạn bè của Tiểu Hà thì đều là người quen, không cần quá khách khí, ngồi chung một bàn cho thêm náo nhiệt.”

Diệp Thanh Hòa nhìn xuống tay của mình, nói: “Em đi đi rửa tay, mọi người cứ ngồi xuống trước.”

Hợp hai bàn lại cũng không có sao..

Cô nghĩ thế rồi xoay người bước đi.

Đie%^^$ndan!@#$$nhhhle qu$%^**yyyyy dooo^&&onuuu

Những người còn lại, phần lớn là chưa có quen biết, không biết làm gì ngoài việc giới thiệu chút ít về mình.

Mục Xuyên giới thiệu mình và con trai trước, sau đó bảo con trai chào ba người.

“Chào anh, chào chị….” Tiểu Trái Cây nói với Tiêu Y Đình và Quách Cẩm Nhi, sau đó quay qua nói với Tiêu Thành Trác: “Tiểu ca, xin chào……”

“Tiểu ca cái gì chứ! Tôi là chú của hai người này, cậu cũng phải gọi tôi là chú!” Tiêu Thành Trác không thể để bản thân bị lôi xuống cấp bậc thấp hơn Tiêu Y Đình, chuyện đó là không được.

Tiểu Trái Cây không phục, người này hơn cậu được bao nhiêu tuổi mà kêu gọi là chú chứ? Không kêu!

“Thật đó! Không tin cậu hỏi Tiểu Đình xem!” Nhóc chỉ tay vào Tiêu Y Đình. Nhóc thật sự rất khổ tâm a! Mỗi lần long trọng giới thiệu thân phân của mình đều phải hứng chịu những ánh mắt nghi ngờ như thế kia………..

Tiêu Y Đình gật đầu một cái: “Đúng là như thế…… Hơn nữa, Tiểu Trái Cây gọi anh là ‘anh’ cũng không ổn…..” Tự nhiên bị biến thành tiểu bối của tên Mục Xuyên kia! Đây là chuyện không thể nhẫn!

“Vậy em nên gọi làm sao đây……” Tiểu Trái Cây mơ mơ hồ hồ.

Mục Xuyên cười: “Cha biết rồi, con gọi Tiểu Hà là cô, những người này cũng cùng bậc như cô ấy, con nên gọi là chú và cô, còn về phần chú nhỏ này, con nên gọi……….”

“Ông chú*?! Thật tốt quá!” Tiêu Thành Trác vì nhận ra mình là một bậc trưởng bối cao quý nên rất cao hứng.

*Chú của cha.

Tiểu Trái Cây đột nhiên nói nhỏ, cúi đầu giận dỗi: “Đây chính là không cần……..”

“Xưng hô như thế nào không quá quan trọng, không nên bắt ép mấy đứa nhỏ, ra ngoài chơi vui vẻ là được, mọi người uống gì không, gọi đồ uống đi.” Tiêu Y Đình nói.

“Chúng tôi đã gọi rồi, xin mời mọi người.” Mục Xuyên đưa quyển menu cho anh.

Tiêu Thành Trác không hề khách khí, gọi một đống đồ uống.

Quách Cẩm Nhi cầm quyển menu xấu hổ nói: “Em uống gì cũng được, anh gọi đi.”

Tiêu Y Đình nói ngắn gọn: “Em tuỳ tiện gọi đi!”

Vừa đúng lúc nước ép trái cây của Diệp Thanh Hòa được mang đến, Diệp Thanh Hòa cũng trở lại.

Đie%^^$ndan!@#$$nhhhle qu$%^**yyyyy dooo^&&onuuu

“Thưa quý khách, nước đây là của ai ạ?” Nhân viên phục vụ hỏi.

“Cô ấy.” Mục Xuyên chỉ về phía Diệp Thanh Hòa.

“Vậy…… em cũng gọi một ly trái cây ép hơi lạnh đi….” Quách Cẩm Nhi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi đang chảy, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa thanh nhã, là từ người Quách Cẩm Nhi.

Diệp Thanh Hòa vừa cảm nhận được cũng không có mấy khó chịu, cô cũng không thể trách Quách Cẩm Nhi, ít ra mùi hương này cũng rất nhẹ, hợp với mùa hè.

Cô ngồi xuống, đang khát khô họng, liền cầm ly nước lên uống.

Lại nghe thấy Tiêu Y Đình tiếp lời của Quách Cẩm Nhi: “Em ấy đang đến kì sinh lý nên uống nước trái cây, em cũng thế sao?”

“Phụt……” Diệp Thanh Hòa nhịn không được, phun một hớp nước trái cây ra ngoài, ngồi đối diện cô là Tiêu Y Đình, toàn bộ nước trái cây dừng lại trên người anh.

Vừa rồi anh nói ai? Là ai đang đến kì sinh lý? Chỗ này chỉ có hai cô gái, không phải cô thì là Quách Cẩm Nhi………

Hiển nhiên Quách Cẩm Nhi không ngờ tới Tiêu Y Đình lại nói như thế, mặt đỏ ửng lên, vội sửa lại: “Vậy cho thêm đá cho tôi, cảm ơn.”

Rốt cuộc Diệp Thanh Hòa đã hiểu rõ, thỉ ra Tiêu Y Đình nói cô! Nhưng là cô đến kì sao? Căn bản không có được không? Tiêu Y Đình, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Cô nhìn chằm chằm anh, suy nghĩ có nên phản bác hay không……..