Lục Phiến Môn Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 1



Quyển 2: Thiên hạ đệ nhất tiện nhân

Lục Phiến môn tụ tập danh bộ trong thiên hạ, không phải nơi người bình thường có thể đến, A Vệ tới được đây, không phải vì hắn có gì khác so với người thường.

Nguyên nhân hắn có thể đến, tựa như lời nói của Bảo công tử vậy: “Sư phụ của ngươi đem ngươi bán rồi.” Thấy A Vệ ngơ ngác không ra tiếng, Bảo công tử lại chêm thêm một câu, “Nói cách khác, hiện tại ngươi đã là nô tài của toàn bộ Lục Phiến môn, chúng ta muốn sai khiến ngươi như thế nào cũng được.”

A Vệ có một cặp mắt to luôn mang chút hoảng sợ, hơn nữa gương mặt tròn trịa, biểu tình thường xuyên đờ đẫn, hắn ngơ ngác dùng một bàn tay túm vạt áo, vẻ mặt hoảng sợ càng được miêu tả sinh động: “Các ngươi —— không được ham muốn sắc đẹp của ta.”

Bảo công tử chăm chú nhìn hắn hồi lâu: “Thật xin lỗi, ta nhìn không ra ngươi mang nét gì tương tự như thế.”

“Vậy vì sao muốn mua ta.”

“Giá hời.”

A Vệ nghẹn họng.

“Ta tính rồi ——” Bảo công tử tì tay lên bàn tính trên bàn, “Chúng ta vốn định mua một nha đầu, nhưng nha đầu những năm lượng bạc một người, sư phụ của ngươi lại bán ngươi với giá chưa đến một phần mười, cò kè mặc cả, cũng tiết kiệm cho chúng ta ít nhất —— bốn lượng chín bạc ——” Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía A Vệ, dùng một loại giọng điệu phi thường vui mừng mà cảm thán, “Thật rẻ a —— “

A Vệ bi phẫn suy nghĩ, đồ rẻ không phải đồ tốt, ngươi chưa từng nghe những lời này sao?

Nhưng hắn không dám nói, tuy Bảo công tử có bộ dạng rất ưa nhìn, hơn nữa là loại ưa nhìn không nhiễm khói lửa trần gian, nhưng kinh nghiệm đi theo sư phụ nhiều năm nói cho hắn, thường thì người càng đẹp tâm địa càng ác độc.

Giống như sư phụ.

Giống như sư huynh.

Giống như sư muội.

“Được rồi, bây giờ ta mang ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của hắn, là cẩu của hắn, hắn bảo ngươi đi hướng Đông mà ngươi dám đi sang Tây thì đừng trách ta đánh gãy chân ngươi.” Bảo công tử khẽ hếch cằm, giữa hai hàng mi có một nốt ruồi khiến cho dung mạo tú lệ của hắn thêm vài phần yêu tà, “Ngươi nghe hiểu chưa?”

A Vệ thật ngoan ngoãn gật đầu.

Bảo công tử mỉm cười: “Tốt lắm, Lục Phiến môn không có nhiều quy củ, nhưng ngươi nhất định phải nhớ rõ điều này!” Khẩu khí của hắn dần dần nghiêm khắc, cây quạt trong tay xòe ra, giơ tới trước mặt A Vệ.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn mấy chữ trên cây quạt: Bổn môn phải dâm đãng.

Quy củ này… hình như hơi kỳ quái.

“Nơi này… là Yên Chi lâu sao?”

“Yên Chi lâu là nơi nào?”

“Sư phụ ta nói đó là chỗ kỹ nữ ở.”

“À…” Bảo công tử lên tiếng, khoan thai rút chiếc quạt về, nhìn thấy mấy chữ kia, mặt không đổi sắc đổi một cái quạt khác trên bàn, “Lấy nhầm rồi, đây mới đúng.”

Trên quạt viết mấy chữ nghiêm nghị chính nghĩa: Giết một người răn trăm người.

A Vệ nhìn trong chốc lát rồi chậm rãi ngẩng đầu lên: “Ta thấy thích cái trước hơn.”

Bảo công tử im lặng khép cây quạt lại.

“Vân Tại Thiên.”

“Có.” Một người bước ra từ sau bình phong, thân thể thon dài, phong lưu hoa mỹ, cười hì hì cung kính cúi nửa thân mình, “Công tử có gì phân phó?”

“Đưa hắn đến phòng Tiểu Phương.”

Trên mặt Vân Tại Thiên hiện lên một tia mỉm cười khác thường: “Đã biết.”

A Vệ đi theo hắn ra khỏi cửa, qua hành lang, sân rất lớn, giống như từ trong thành thông đến ngoài thành, mỗi gian phòng đều chạm cột vẽ tường, lộ ra không khí tao nhã phú quý, đây là Lục Phiến môn.

Được Hoàng Thượng tiền triều ngự bút thân phong, là nơi hiệp nghĩa khiến cho tất cả hạng gian tà trên đời này vừa nghe tiếng đã sợ mất mật.

A Vệ hít sâu một hơi: “Đó là gì?”

“Hở?” Vân Tại Thiên đi ở phía trước xoay người lại, ánh mắt như sói nhìn dê con.

“Lúc ta vừa vào, nhìn thấy biển treo cao đề chữ ‘Lục Phiến môn dâm loạn’, vậy là ý gì?”

Gương mặt cười như hoa của Vân Tại Thiên đột nhiên héo tàn: “Không phải việc của ngươi.”

Mãi cho đến khi tới trước cửa phòng cũng không nói thêm một câu.

Cửa phòng màu đỏ nhạt, khắc hoa khảm ngọc, mang ý cảnh của bức họa cổ.

Vân Tại Thiên ở phía sau A Vệ dùng sức đẩy, tựa như mang bao nhiêu cừu hận to lớn với hắn không bằng. A Vệ nghiêng ngả lảo đảo tiến vào phòng, ban ngày ban mặt mà trong phòng tối đen, chỉ đốt cây nến nhỏ, bên cạnh là một chiếc giường, người trên giường nghe được động tĩnh cũng không thèm mở mắt.

A Vệ nghe phía sau ‘cạch’ một tiếng, cửa bị đóng lại.

Loại yên tĩnh này khiến hắn sởn hết gai ốc.

Ngồi trên mặt đất nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi đến bên giường, người nọ sắc mặt xanh xám, không hề nhúc nhích.

“Chết rồi?” A Vệ kinh hồn bạt vía giơ tay ra, vừa định chạm tới mặt của người kia, bỗng nhiên một bàn tay nhanh như chớp túm lấy tay hắn. A Vệ theo bản năng hất tay đánh trả, ngươi nọ khẽ hừ một tiếng, hung hăng nắm chặt tay hắn.

A Vệ kêu thảm thiết, nhưng bàn tay vẫn như vuốt mèo cào loạn trên mặt người kia mấy lần.

Người nọ cũng kêu lên, tung ra một chưởng đánh bay hắn.

A Vệ lồm cồm bò dậy vọt tới trước cửa, liều mạng đập: “Xác chết vùng dậy a, mau thả ta ra ngoài.”

“Ngươi nói ai là xác chết?” Người nọ vẫn không động đậy, bộ dáng đang nằm thật sự rất giống một thi thể, chẳng qua vừa mở miệng thì không khí trong phòng liền thay đổi, thanh âm động lòng người kia khiến cho trời đông giá rét cũng nở rộ hoa đào.

“Ngươi… ngươi…” A Vệ rúm ró hướng góc tường, “Ngươi… ngươi…”

“Ngươi thì có.” Người nọ tức giận vặn lại.

“Ngươi… ngươi không chết à?” Cuối cùng cũng nói hết được một câu.

“Cũng sắp rồi, còn chưa chết hẳn, nếu kiên nhẫn ngươi có thể chờ.”

A Vệ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết, hắn còn gì để sợ chứ.

Người sống không ai đáng sợ hơn sư phụ.

Hắn chậm rãi tiến lại gần giường, đến sát mới phát hiện, tuy người trên giường kia sắc mặt khó coi đến nỗi nhìn chẳng ra sắc mặt gì cả, nhưng ngũ quan cực kỳ tuấn tú, cặp mắt khép hờ dưới hai hàng lông mi dài như hai cánh quạt, có điều mấy vết máu do bị A Vệ cào nhìn qua thật sự chướng mắt.

“Ngươi… ngươi bị bệnh?”

“Ừm.”

“Phải chết à?”

“…”

“Trước đừng chết vội, ta sợ người chết, bọn họ lại khóa cửa rồi, chờ lúc cửa mở ngươi chết liền không có vấn đề gì.” A Vệ nhìn hắn thương cảm, “Cố gắng kiên trì một chút a.”

Mí mắt người nọ nheo lại, nhìn gương mặt tròn đờ đẫn mang vẻ hoảng sợ: “Ngươi không cần sợ.” Hắn ngừng một chút, dùng thanh âm nhẹ nhàng động lòng người nói tiếp, “Ta chết rồi, kiểu gì cũng sẽ mang ngươi đi cùng.”

A Vệ ngẩn ngơ: “Không cần đâu.”

“Đừng khách khí với ta.”

“Không phải.”

Ánh mắt người nọ nhìn hắn mang vẻ âm ngoan lạnh lùng: “Khó gặp được đôi nào hợp nhau như chúng ta.”

A Vệ nhịn không được rùng mình một cái: “Nếu nói như vậy —— “

Hắn nhìn quanh bốn phía, trong phòng tối đen một mảnh, không có tai vách mạch rừng.

“Để ta tiễn ngươi đi trước.”

Thừa dịp người nọ còn chưa phản ứng lại, A Vệ liền nhảy bổ lên bóp cổ hắn, hai tay dùng sức, nghe miệng người nọ phát ra mấy tiếng ú ớ, mắt thấy sắp tắt thở, bỗng nhiễn người nọ vung tay qua, dùng hết khí lực toàn thân đánh vào vai hắn, A Vệ kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, đập lên trên tường.

Lúc này người ngoài cửa đã nghe được động tĩnh, xông vào phòng nhấc hắn dậy, vung tay tát hắn bảy tám cái: “Đồ con rùa, ngươi dám xuống tay với Tiểu Phương, ngươi chán sống!”

Người trên giường ho khan khù khụ, gương mặt tròn trịa ngơ ngác của A Vệ chảy xuống hai dòng nước mắt: “Là hắn muốn giết ta trước.”

“Hắn giết ngươi?” Người nọ cười lạnh một tiếng, “Ngươi có biết hắn là ai không? Thấy hắn ốm yếu liền ức hiếp? Nếu hắn muốn giết ngươi, ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ chết!”

A Vệ mấp máy môi: “Ta… ta chỉ phòng vệ thôi, phòng nạn là trên hết ngươi biết không?”

“Ta biết ngươi muốn chết!” Người nọ giơ chân đá hắn ra ngoài cửa, ánh mặt trời chói chang khiến A Vệ nheo mắt, vừa mở ra liền thấy kiếm quang còn sáng hơn mặt trời đang đến trước mặt.

A Vệ theo bản năng hét chói tai, loạng choạng trốn về đằng sau, kiếm quang kia đang chĩa vào ngực hắn, bỗng nhiên có một cây quạt nhẹ nhàng hất mũi kiếm, kiếm trượt qua hai má của hắn rồi bị đẩy ra, A Vệ bị dọa đổ mồ hôi lạnh, vội vàng trốn ra phía sau Bảo công tử.

Cô gái cầm kiếm gầm lên: “Vì sao ngươi muốn bảo vệ hắn?”

Quạt giấy trong tay Bảo công tử xòe ra, trên mặt viết mấy chữ to ‘Thua lỗ không được lợi’: “Hắn do ta dùng tiền mua đến, giết chết phí phạm.”

“Nhưng hắn muốn giết Tiểu Phương? Bảo công tử, ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ tiền còn quan trọng hơn mạng chúng ta sao?” Cô gái mặc áo đỏ như máu, gương mặt xinh đẹp như hoa đào, mặc dù vẻ mặt giận dữ nhưng cũng đẹp đến kinh người.

Bảo công tử khép quạt lại: “Không phải như vậy, tiền tất nhiên không thể so với người. Nhưng mà Lăng Sắc, ngươi phải biết rằng, ta mua hắn bằng tiền của triều đình, hắn chính là tài sản của triều đỉnh, bị hỏng bị chết đều phải báo cáo thu chi lên bộ Hộ, bị chết không minh bạch càng cần lựa lời mà nói với người trên, cho nên bây giờ không những ngươi không thể giết hắn, thậm chí còn phải che chở cho hắn, dù là vì Tiểu Phương, ngươi cũng phải bảo hộ hắn. Hiểu chưa, Lăng Sắc?”

Cô gái bị hắn nói đến trợn mắt há mồm: “Bảo công tử?”

“Hở?”

“Bản lĩnh cáo kêu chó sủa nói dai nói dài của ngươi tiến bộ hơn năm trước một bậc rồi, có cần ta chúc mừng ngươi không?”

“Không cần đâu.” Bảo công tử không có lấy một chút biểu tình xấu hổ ngượng ngùng, cúi đầu nhìn A Vệ đang run rẩy túm lấy góc áo hắn, “Chẳng qua tội chết miễn được, tội phạt khó thoát thôi. A Vệ.”

“Có…”

“Nơi nào cũng có quy củ của nó, mặc kệ trước kia sư phụ dạy dỗ ngươi như thế nào, ở đây ngươi phải nghe lời ta nói. Lần này xét ngươi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, phạt ngươi đội bát quỳ trên băng ba ngày, nếu có lần sau…” Bảo công tử mỉm cười, cặp mắt yêu lệ lấp lánh ánh sáng, “Ta sẽ cho ngươi hối hận đã sinh ra trên đời này.”

Toàn thân A Vệ run run, gương mặt nhỏ nhắn vừa ngốc vừa hiền lành nhìn kiểu gì cũng không thấy dũng khí dám nhảy lên giết người.

Nước mắt làm cho hắn có vẻ đáng thương lại mảnh mai.

Bảo công tử nhìn hắn, nhịn không được khẽ nhíu mày.

Hình như…

Hình như mua được thứ gì đó kỳ quái a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.