Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 167: Đã qua



Hôm nay, bầu trời xanh thẳm, khôn gợn chút mây, đại dương bao la vô tận, một màu xanh trải dài đến cuối chân trời, gió biển thổi nhẹ, khí trời đặc biệt nắng ráo trong xanh.

Cũng trong ngày đẹp trời hôm nay, Tôn Hằng đi ra khỏi động phủ.

Năm nay, Tôn Hằng hai mươi tuổi.

Thân là con trai trưởng, đích tôn của Tôn gia – một trong tứ đại thế gia – chi cành trong Lăng Tiêu Tông, phụ thân là một trong số cao thủ Thần Ý cảnh ít ỏi trong tôn môn, gia gia càng là Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân uy danh hiển hách, ở Lăng Tiêu Tông có thể nói mà dưới một người trên vạn người, còn tình hình Tôn gia ngày nay cũng như mặt trời ban trưa cường thịnh vô cụng, xuất thân như vậy, gia thế như vậy, có thể nói trong hàng ngũ đệ tử thanh niên trẻ tuổi bây giờ của Lăng Tiêu Tông, Tôn Hằng là người được người ta chú ý nhất cũng không phải nói quá.

Đương nhiên, trong Lăng Tiêu Tông – một trong Tứ Chính danh môn thiên hạ - môn hạ anh kiệt vô số, tuấn tài trẻ tuổi hằng hà xa số, cũng không phải chỉ có một mình Tôn Hằng độc bộ vinh quanh. Xa không nói, trước mắt có Cam Trạch danh xưng “Thiên Tài”, phía dưới còn có hai vị đệ tử Chung gia được Nguyên Đan cảnh Trưởng lão thu làm môn hạ tỷ muội Chung Thanh Lộ Chung Thanh Trúc, cũng coi như là khiến người ta chú mục đến. So sánh với những người này, biểu hiện trên phương diện tu đạo của Tôn Hằng cho tới nay cũng không tính là quá kém, chẳng qua nếu nói đến cùng thì hắn vẫn có một nhược điểm trí mạng thường xuyên bị mọi người soi mói trong lúc so sánh, đó chính là tới bây giờ hắn vẫn chưa được Nguyên Đan Cảnh Trưởng lão nào thu làm môn hạ.

Ở Lăng Tiêu Tông, được hay không được một vị Nguyên Đan Cảnh Trưởng lão làm sư phụ chân truyền tuyệt đối là đại sự, đủ khiến cho danh vọng, địa vị của đệ tử đó nhảy vọt lên. Qua thời gian, tuy Tôn Hằng vẫn mang theo hào quang gia thế hiển hách song trên phương diện phục chúng quả thật còn chưa đủ sức nặng.

Bất quá vào ngày hôm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn bất đồng.

Lúc Tôn Hằng bước đi trên sơn đạo, đầu ngửa ngực ưỡn, lòng hắn đúng là rất cao hứng, trời đất bao la cũng không ngăn được khí thế của hắn.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Tôn Hằng, hắn hết sức thoải mái, đi thẳng đến Quan Hải Đài, lúc đi qua đó gió biển tạt vào mắt làm cho đầu óc thanh tỉnh sảng khoái, bất luận là tinh thần hay thể xác đầu đạt đến trạng thái tốt nhất, hắn không nhịn được nở nụ cười sáng lạng.

Quan Hải Đài vẫn náo nhiệt như mọi ngày, không có bao nhiêu người đặc biệt chú ý đến Tôn Hằng. Trong đáy lòng hắn đối với điều này âm thầm có chút thất vọng, bất quá cũng vì biết nguyên do tại sao nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Trước kia trong Lăng Tiêu Tông, Nguyên Đan Trưởng lão thu đồ đệ cũng không có gì đáng nói, nhưng trong đoạn thời gian gần đây, vì nửa năm sau Tứ Chính đại hội được cử hành, lại còn có khả năng được tiến vào nơi được xưng là thiên hạ đệ nhất Bí cảnh trong truyền thuyết bảo tàng vô số - Vấn Thiên Bí cảnh, cho nên giờ đây bất luận vị Nguyên Đan Cảnh chân nhân nào thu đồ đệ đều làm cho người khác cảm thấy mẫn cảm.

Thanh thế nổi nhất đương nhiên là Đan Đường Vân Nghê Trưởng lão nhận Chung Thanh Lộ làm đồ đệ, một hồi Đan hội chấn động khắp Lăng Tiêu Tông, làm cho ánh mắt của vô số người chú ý; so ra Thuật Đường Bồ Tư Ý Bồ Trưởng lão bên kia thu Thẩm Thạch làm đồ đệ thì ít được người nhắc biết tới hơn nhiều, bất quá lúc đó cũng có chút tiếng gió truyền ra, kể ra hai vị Trưởng lão Vân Nghê và Tôn Minh Dương cũng từng thấy qua. Bình thường trận thế khảo nghiệm của hai vị Đại chân nhân thực không hề đơn giản, cho nên thật ra mặt mũi của Thẩm Thạch cũng không đến nỗi quá tệ, đó là đương nhiên rồi, tình huống cụ thể lúc khảo nghiệm như thế nào thì ngoại nhân không hề biết rõ a.

Tiếp theo đó chính là mình, Tôn Hằng được tiếp nhận rồi.

Tôn Minh Dương Trưởng lão cũng chính là ông nội ruột của hắn, hôm nay chuẩn bị nhận hắn làm môn hạ.

Nói thật, bản thân Tôn Hằng là trưởng tôn của Tôn gia, nói thế nào cũng sẽ không thiếu người chỉ bảo tu luyện, càng không thiếu Linh Tinh, cho nên lần thu đồ đệ nhập môn này tuy quan trọng như thật ra lại là thuận lợi tham dự Tứ Chính địa hội đồng thời nhập Vấn Thiên Bí Cảnh tôi luyệt một phen, nếu cơ duyên xảo hợp còn đạt được đại tạo hóa, tự nhiên tiền đồ sau này là không thể định lượng.

Chẳng qua chuyện thu đồ lần này của Tôn Minh Dương Trưởng lão vẫn luôn một mực giữ vô cùng bí mật, hầu như không ai biết, Tôn Hằng dù sao cũng còn trẻ tuổi, tâm khí cao ngạo, lúc nói chuyện phiếm khoác lác với đôi ba hảo hữu có vô tình thỉnh thoảng mơ hồ nhắc thoáng qua, ví dụ như lúc nào mình trở bái nhập môn hạ chân nhân. Thậm chí còn có lần, lúc hắn gặp đường đệ Tôn Hữu ở đây không nhịn được đã nói vài câu tương tự, tuy rằng không biết vị đường đệ từ nhỏ đã không hợp nhãn còn thường xuyên xảy ra minh tranh ám đấu gay gắt kia có nghe ra được điều gì đó từ trong lời nói của mình hay không, nhưng Tôn Hằng biết, sau hôm nay, mình và Tôn Hữu sẽ không phải là người có cùng một cấp độ nữa rồi.

Dừng, con của một vợ lẽ, lại còn quan hệ dây mơ rễ má không rõ ràng với Hứa gia bên kia, mà cũng dám tranh giành với ta?

Thời điểm trong lòng hắn đang nghĩ tới đều này, thì y như rằng cầu được ước thấy, ở đằng trước cách đó không xa, hắn thấy Tôn Hữu cùng kề vai với một nam tử khác đang đi qua.

Lông mày Tôn Hằng nhíu lại, kêu phía đối diện một tiếng:
“Nhị đệ.”

Tôn Hữu nhìn lạ, hơi ngơ ngác một chút, lập tức dừng bước, cùng nam tử bên cạnh đi đến đó, nói: “Đại ca, ngươi đi đâu vậy, có chuyện gì sao?”

Tôn Hằng hơi rụt rè cười nhẹ, nói: “Ta muốn đi Khí Đường tìm gia gia, vừa hay nhìn thấy ngươi nên gọi một tiếng.” Nói xong, hắn nhìn qua người đang đứng bên cạnh Tôn Hữu, cảm thấy người này có chút quen mắt, nói, “Vị này là…”

Tôn Hữu mỉm cười nói: “Đại ca không nhớ sao, hắn là Thẩm Thạch, nằm trong số những tông môn đệ tử năm xưa bái nhập cùng chúng ta, còn tu luyện trên Thanh Ngư Đảo năm năm đấy. Ngươi đừng nhìn hắn bình thường im lặng mà lầm, hắn bây giờ là đệ tử thân truyền của Thuật Đường Bồ Tư Ý trưởng lão rồi.”

Tôn Hằng “A” một tiếng, hình như cuối cùng đã nghĩ ra, nói: “Thì ra là ngươi a, ta nói làm sao mà cảm thấy quen mắt như vậy a.”

Thẩm Thạch nở nụ cười, nói: “Xin chào Tôn sư huynh.”

Tôn Hằng hững hờ gật đầu, Thẩm Thạch bây giờ đã là đệ tự chân truyền của Tọa hạ Trưởng lão nói theo lẽ thường Tôn Hằng còn chưa bái nhập môn hạ của vị Trưởng lão nào thì thân phận của hắn phải thấp hơn Thẩm Thạch một bậc mới đúng, bất úa ở đây ngoài ba người này thì chẳng có ai cho nên Thẩm Thạch cũng không ý kiến gì với tư thái của Tôn Hằng, tựa như trong tâm thức của mọi người mơ hồ đã công nhận địa vị không bình thường của Tôn Hằng ngay từ nhỏ.

Lúc này, Tôn Hữu ở bên cạnh có hơi tò mò, mở miệng hỏi:
“Đại ca, ngươi tìm gia gia có chuyện gì sao?”

Tôn Hằng chần chừ một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hặc hặc cười, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai Tôn Hữu, mỉm cười nói:
“Đúng là có chuyện cơ mật không tiện nói bây giờ, Nhị đệ an tâm chớ nóng vội, chỉ cần đợi thêm nửa ngày thì biết a.”

Tôn Hữu và Thẩm Thạch liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tôn Hữu cười nói: “Nhìn sơ là biết Đại ca có đại sự a, quả nhiên lợi hại, tiểu đệ bội phục. Tiểu đệ yên lặng chờ hồi âm của Đại ca.”

Nói xong, hắn cùng Thẩm Thạch lùi về phía sau mấy bước, lên tiếng chào Tôn Hằng rồi đi tiếp lên Quan Hải Đài ở bên kia, xem ra là muốn đi đến chỗ Hồng Quân Trụ, cũng không biết mình cả ngày đi dạo để làm gì nữa?

Tâm tình của Tôn Hằng vô cùng tốt, nét tươi cười trên khuôn mặt càng sáng lạn, thẳng đường bước đi đến tòa đại điện Khí Đường ở biên giới Quan Hải Đài.



Xa xa, bên cạnh cây Hồng Quân Trụ nguy nga khí thế hùng vĩ đứng sừng sững, Tôn Hữu và Thẩm Thạch sóng vai, nhìn bóng lưng Tôn Hằng dần khuất đằng xa, lặng im một hồi lâu không nói gì.

Cứ như vậy mãi lúc sau, Tôn Hữu bỗng nhiên mở miệng nói: “Thạch đầu, ngươi đang nghĩ gì?”

Thẩm Thạch trầm mặc trong thoáng chốc, nhún vai, nói: “Không có gì, cứ đợi xem đã.”

Tôn Hữu tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, hơi căm tức nói: “Ngươi nói nghe thật là nhẹ nhàng a!”

Thẩm Thạch cười nói: “Việc này quan hệ đến tiền đồ của ngươi, lại không có quan hệ quá lớn đến ta, ngươi nói xem ta nên khẩn trương sao?”

Tôn Hữu liếc mắt, bộ dạng như rất muốn đá cho hắn một cước, Thẩm Thạch cười khà khà, khóa tay, nói: “Cớ sao ngươi phải phập phồng không yên như vậy, cứ ở chỗ này chờ với ta…Ồ, hình như tới rồi?”

Tôn Hữu cả kinh, quay đầu lại, trừng to mắt nhìn, ở xa xa Tôn hằng đã đi vào đại điện Khí Đường, còn trên Quan Hải Đài chỗ đông đảo đệ tử Lăng Tiêu Tông đang đi tới đi lui, từ trong đám người, bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một lão đầu tóc bạc với chòm râu dê, trên tay mang cầm theo bầu rượu hồ lô, vẻ mặt hiền hòa, bộ dáng tùy ý, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, chậm rì rì đi về tòa đại điện.

Thẩm Thạch thở dài một tiếng, tâm tình nhẹ nhõm đi vài phần, nhìn lại thì giật mình hoảng sợ, chỉ thấy Tôn Hữu cắn chặt hàm răng, ngay cả mặt mũi cũng bắt đầu vặn vẹo, bộ dạng vô cùng khẩn trương, vội vàng đẩy Tôn Hữu một cái, thấp giọng nói: “Này, ngươi sao vậy, đừng có bày ra bộ dạng như vậy, làm cho người ta thấy thì được cái gì?”

Tôn Hữu hít sâu một hơi, giọng trong trẻo nhưng có phần hơi kích động, nói: “Đến rồi, đến rồi, ngươi, cái kia…sư phụ ngươi thật sự đến rồi a.”

Thẩm Thạch cười cười, không nói gì.

Tôn Hữu ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, dường như áp lực từ sự khẩn trương trong nội tâm được hóa giải vài phần, sau đó nhìn qua Thẩm Thạch, trầm giọng nghiêm mặt nói: “Thạch đầu, mặc kệ cho chuyện hôm nay thành hay bại, ân tình ngươi giúp ta, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên!”

Thẩm Thạch nghe Tôn Hữu nói nghiêm túc thì thu lại vẻ trêu tức, vỗ nhè nhẹ bắp tay hắn, mỉm cười nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì đâu, ta cảm thấy việc này mười phần sẽ thành.” Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, “Lúc trước ngươi âm thầm nói cho ta những việc kia, trên cơ bản ta đã chuyển cáo cho sư phụ rồi, kể cả…con nhện kia.”

Hắn mỉm cười, nhìn Tôn Hữu. Tôn Hữu vui vẻ gật đầu, dường như giây phút này, hắn cảm giác mình cao hẳn lên.



Hai người đang ở dưới Hồng Quân Trụ nói chuyện, sự bình tĩnh trong tâm tình mỗi người cũng bất động hoặc có vài phần lo lắng chờ đợi, bỗng nhiên có một thân ảnh thanh lệ từ nơi không xa đi tới, dung mạo động lòng người, chính là Chung Thanh Lộ.

Hai người khẽ giật mình, Chung Thanh Lộ đã đi đến trước mặt bọn hắn, nàng nhìn Tôn Hữu một cái, trong đôi mắt ánh lên thần sắc khác thường, sau đó rơi lên trên người Thẩm Thạch.

Trong nội tâm Thẩm Thạch chẳng biết vì sao lại có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, bất quá hắn cũng lập tức kịp phản ứng, mỉm cười nói:
“Đã không không gặp a, Thanh Lộ.”

Chung Thanh Lộ im lặng gật đầu, thần tình trên mặt có chút phức tạp, bộ dáng muốn nói lại thôi, sau một lát, nhìn qua Tôn Hữu.

Tôn Hữu cười khan, nhấc tay nói: “Ta đi qua bên kia một chút, xíu nữa quay lại.” Nói xong liền đi sang bên kia, chẳng qua ánh mắt lâu lâu lại đảo về phía hai người mang theo vài phần hiếu kỳ.

Thẩm Thạch hơi kinh ngạc, hỏi: “Làm sao vậy, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Chung Thanh Lộ im lặng một lát, nói: “Thạch đầu, ta vừa mới biết được, ngày đó lúc ngươi ra khỏi nhà ta trở về núi thì phải hứng chịu đồn đại. Thế nhưng lúc ấy ta vừa về núi lại phải bế quan luyện đan chuẩn bị cho Đan hội, thật sự không…”

“Được rồi.” Thẩm Thạch bỗng dung ngắt lời Chung Thanh Lộ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Thạch nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó vui vẻ, mỉm cười ôn hòa, bình tĩnh, nói:

“Không sao, việc đó…đã qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.