Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 168: Dị nghị



Chung Thanh Lộ khẽ giật mình, thoạt nhìn có vẻ vẫn còn chút nghi hoặc tuy nhiên khi nhìn kỹ lại biểu lộ của Thẩm Thạch thì phát hiện hắn đích thực cũng không có tức giận, không khỏi buông lỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười nói “Thật ư, vậy thì ta yên tầm rồi.”

Gió biển nhẹ nhàng phẩy lên xiêm y của nàng, phiêu đãng trong gió, dưới Hồng Quân trụ nguy nga đồ sộ có đôi nam nữ xứng đôi đang đứng, sợi tóc nàng phiêu động, ánh mắt dịu dàng như sóng nước rung động lòng người, giờ khắc này dưới ánh dương Quan Hải Đài thâm tâm nàng toát ra niềm vui mừng, dường như phong cảnh nơi đây là sáng rực rỡ, xinh đẹp nhất.

Có lẽ vì cảm thấy tuyệt mỹ dung nhan kia có chút chướng mắt nên Thẩm Thạch dời ánh mắt đi nơi khác, bất quá Chung Thanh Lộ vẫn đang vui mừng nên không có chú ý đến sự khác thường của hắn, ngược lại bước gần tới bên hắn, mỉm cưới nói “À, ta còn chưa chúc mừng ngươi bái nhập môn hạ của Thuật đường Bồ Trường lão.”

Thẩm Thạch cười nhẹ, lắc đầu nói “Đa tạ, bất quá việc này cũng không nhiều người biết, chuyện ngươi trở thành môn hạ của Đan đường Vân Nghê Trưởng lão mới chân chính là đại hỉ.”

Nội tâm Chung Thanh Lộ không khỏi nhảy dựng lên nghĩ lại thời khắc luyện đan cuối cùng trong ngày của đan hội, tình trạng của mình cực kỳ mệt mỏi, vô cùng nguy cấp.

Ánh mặt trời nhàn nhạt ôn hòa rơi trên người nàng, Chung Thanh Lộ bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, nhìn Thẩm Thạch thật sâu. Thẩm Thạch cảm thấy kỳ quái, cười hỏi “Sao vậy, nhìn ta như vậy là sao.”

Chung Thanh Lộ nhìn hắn, nói khẽ “Kỳ thật đan hội ngày ấy, trong luyện đan thất, ở thời khắc cuối cùng ta”Chẳng biết tại sao thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, tựa hồ từng chữ trong mấy lời cuối nói không nên lời, mà da thịt trăng nõn như tuyết trên đôi má mơ hồ đỏ ửng lên nhàn nhạt, nhìn kỹ lại có thêm mấy phần vũ mị chi ý làm người ta tim đập thình thịch.

Thẩm Thạch nghe đến đoạn đặng sau thì không nghe rõ, kỳ quái hỏi “ Cuồi cùng như thế nào”
Chung Thanh Lộ trầm mặc một lát, nụ hàm tiếu như như hoa xuân sáng lạn xinh đẹp tuyệt trần, che miệng cười nói
“Lần luyện đan cuối cùng kia làm ta thực sự mệt mỏi, thiếu chút nữa chống đỡ không a, bất qua lúc ấy ta đột nhiên nghĩ đến ngươi a”

Thẩm Thạch khẽ giật mình, đáy lòng cũng chấn động, ngạc nhiên nói “A”

Chung Thanh Lộ lườm hắn rồi chuyển ánh mắt sang hướng bên cạnh như có vài phần lơ đàng còn có mấy phần ngượng ngùng mơ hồ khó phân biệt được, gượng cười giấu đi “ A a lúc ấy ta muốn a, từ trước tới giờ ngươi vẫn tận tâm tận lực giúp ta nhiều tinh linh linh thảo như vậy, lỡ như ta thua ngươi nhất định sẽ liều mạng với ta, cứ nghĩ đến điều ấy là ta bị dọa cho hỏng người luôn, không biết có phải vì vậy không mà ta cuối cùng cũng chống đỡ được, luyện thành đan dược đó.”

Thẩm Thạch “A” một tiếng, thời khắc này ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy mờ mịt, chẳng qua sau một lát hắn vỗ tay cười to lắc đầu nói “Cũng may là cuối cùng ngươi vẫn thắng bằng không thì không biết làm thế nào với mấy lời ngươi nói ở trong động phủ lúc chúng ta giao dịch trên Thanh Ngư đảo. Ngươi có nhớ không a?”

Thần sắc Chung Thanh Lộ tràn ngập vui sướng, không suy nghĩ lập tức cười nói “Ta nhớ chứ, lúc đó ngươi ở bên cạnh còn nói bậy bạ cái gì nếu như tương lai không trả được nợ ghi trong sổ sách thì phải lấy thân báo đáp, bán mình gán nợ a.”

Thẩm Thạch nhìn nàng, không nhịn được cười, vui vẻ nói “Ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy a”

Chung Thanh Lộ che miệng cười khẽ, cả hai đều hân hoan cười vui vẻ, bỗng nhiên tiếng cười của cả hai đột nhiên dừng lại, hình như hai người chợt phát giác ra lời nói ban nãy có phần không thích hợp, liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều chứa vẻ xấu hổ.

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, trong nhất thời hai người không biết nói gì, sau một lát Thẩm Thạch gãi gãi đầu, cười khan “Ách, nói giỡn, nói giỡn, ngươi đừng để ý”

Dường như suy nghĩ của Chung Thanh Lộ cũng có chút lộn xộn, đôi má như ráng mây chiều, trắng bóc ửng hồng ôn nhuận như hổ phách, quyến rũ động lọng người, nàng im lặng không nói, gật gật đầu.

Thẩm Thạch ho khan, lập tức nghiêm mặt nói “Tóm lại ta còn phải chúc mừng ngươi bái được Vân Nghê Trưởng lão làm sư phụ, hơn nữa Đan Đường thực lực hùng hậu, tiền đồ trong tương lại nhất định rộng mở, cũng nói ta lúc ban đầu có ánh mắt tốt, không nhìn lầm người”

Chung Thanh Lộ cúi đầu, sau một lát nói khẽ “Ngươi cũng vậy mà, tuy rằng Thuật đường hơi nhỏ yếu những có thể bái được vị Nguyên Đan Chân Nhân làm thầy, tương lai ngày sau nhất định sáng sủa, bởi vậy cũng coi như chúng ta đồng tiến”

Thẩm Thạch mỉm cười nói “Hy vọng như thế. Ngươi hôm nay đã bái nhập môn hạ Vân Nghê trưởng lão chắc có lẽ không thiếu linh tài, vậy giao dịch của chúng ta nên dừng thôi”

Chung Thanh Lộ giật mình, lắc đầu nói
“Thạch đầu, nếu như được ngươi có thể tiếp tục giúp ta thêm một thời gian nữa không?”

Thẩm Thạch chau mày nói
“Sao vậy? Ngươi là môn hạ của Vân Nghê Trưởng lão chẳng lẽ còn thiếu những linh tài luyện đan sao?”

Chung Thanh Lộ chần chờ một lát ,nói “Sư phụ đùng là cho ta một ít linh tài luyện đan, bất quá ngươi cũng biết chuyện luyện đan này tiêu hao rất lớn, hơn nữa càng là Linh đan cao phẩm có đẳng cấp cao thì hao tổn càng lớn, tỷ lệ thất bại cũng tăng theo” nàng cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ đi vài phần “Ta biết rõ Linh thảo Linh tài đẳng cấp cao đích thực rất trân quý hiếm thấy, quả thật là làm khó ngươi rồi”

“Ta giúp ngươi”

Lời nói đơn giản dứt khoát vang lên, cắt ngang Chung Thanh Lộ, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cười cười, thần sắc ôn hòa ấy lại quen thuộc thân thiết như thế, Chung Thanh Lộ thảng thốt, khoảnh khắc này nàng lại nhớ đến ước định kia của đôi thiếu niên nam nữ ở trên Thanh Ngư đảo”

Nàng lục tục gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa, dường như đây đang là thời khắc nàng xinh đẹp nhất.

Đại điện của Khí đường trên hải đài mang tên là “Hồng Quân điện” có quan hệ hay dính líu gì đến một trong bảy cây Hồng Quân trụ khổng lồ kia hay không thì giờ đây có rất ít người biết được, chỉ biết tên của nó đã được truyền thừa từ rất lâu rất lâu rồi.

Khí Đường một trong thất đại Đường Khẩu là một đường khẩu thập phần hiển hách không thể nghi ngờ trong Lăng Tiêu tông, nhiều năm qua nó cùng Đan đường được xem là hai trụ cột lớn nhất trong tông môn, chỉ tính đơn thuần về thực lực Đan, Khí nhị đường chính là đệ nhất đẳng, Linh Thú điện cùng Trận đường theo phát phía sau thua kém một chút, Bảo đường và Sách đường xếp hạng thứ ba, còn về phần Thuật đường thì không biết nên xếp hạng thế nào.

Khí đường sánh thực danh xưng, toàn quyền xử lý sự vụ về luyện khí trong Lăng Tiêu tông, chế tác rất nhiều pháp khí, linh khí trong môn phái, trong đó có nhiều người người có tay nghề cao thâm, đạo hạnh khôn lường, ngọa hổ tàng long, bao nhiêu năm qua đa phần những người đó đều chỉ rèn chế linh khí, pháp khí, thậm chí còn xuất hiện một ít bậc thầy chân nhân có tay nghề luyện chế pháp bảo tiếng tăm lừng lẫy trong giới Tu Chân Hồng Mông.
Mà đảm nhận vị trí Trưởng lão Khí đường hôm nay là Tôn Minh Dương, cũng là gia gia của Tôn Hằng.
Có gia thế cùng thân phận như thế, cho nên lúc Tôn Hằng đi vào Hồng Quân điện, phàm là đệ tử Lăng Tiêu tông khi thấy hắn đều có tỏ vẻ tươi cười ôn hòa, biểu tình thân thiết, Tôn Hằng cũng cười đáp lễ, bộ dáng tỏ ra còn càng chân thành hơn.

Khi còn cách Hồng Quân điện không bao xa thì hắn nhìn thấy Vương Tuyên đang đứng đợi ở bên kia từ sáng sớm, đối với vị môn hạ đệ tử xuất sắc này của gia gia, tuy rằng ngày thường Tôn Hằng có vài phần kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Vương Tuyên hắn không dám quá mức láo xược, vội vàng bước nhanh tới.
Vương Tuyên khi thấy hắn cũng cười nói “Tôn sư đệ a”

Tôn Hằng ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói “Làm phiền Vương sư huynh”

Vương Tuyên cười, đáp “Khách sáo làm gì, nói không chừng sau này chúng ta còn là nhất mạch đồng môn sư huynh đệ, sư phụ cùng Kim Trạm Trưởng lão đang ở hậu điện, đệ đi theo ta”

Tôn Hằng gật đầu đáp ứng, đi theo Vương Tuyên vào hậu điện.

Thẳng đường đi đến phía sau Hồng Quân điện, tới một nơi rộng rãi trong hậu hoa viên chỗ bãi cỏ xanh, Tôn Hằng thấy gia gia Tôn Minh Dương cùng Linh Thú điện Kim Trạm Trưởng lão đang đứng bên cạnh, cách chỗ bọn họ không xa trên mảng cách đó không xa có mấy con Hắc Vân Quy trung đẳng lớn nhỏ không đều bộ dạng lười biếng nằm phơi nắng dưới ánh dương.

Tôn Hằng nhoẻn miệng, tươi cười bước tới.

Vương Tuyên đi trước hắn, khi đến trước hai vị Đại chân nhân thì thần sắc tỏ ra kính cẩn, mở miệng thưa “Sư phụ, Tôn sư đệ đã đến”

Tôn Minh Dương đang đứng trên bãi cỏ nói chuyện phiếm nghe vậy thì chuyển đôi mắt trong suốt liếc qua Tôn Hằng. Tuy rằng ngày thường Tôn Hằng kiêu ngạo nhưng đối diện với vị gia gia không giận mà uy, khí thế bức người như vậy, hắn có chút sợ hãi len lén ngước đầu lên nhìn nói “Gia gia con”

Tôn Minh Dương “A…” một tiếng, gật gật đầu, nói “Coi như đúng giờ, mau đến đây bái kiến Kim sư thúc tổ”

Tôn Hằng vội vàng hành lễ với Kim Trạm Trưởng lão, lễ phép nói “Tôn Hằng bái kiến sư thúc tổ, hôm nay vì việc của tiểu tử mà phiền đến lão nhân gia, thật là có lỗi”

Kim Trạm Trưởng lão khua phất trần, mỉm cười nói “Ta với tổ phụ của ngươi là bằng hữu thâm giao, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến” Nói xong hướng qua Tôn Minh Dương tiếp lời “Tôn thiếu gia tuổi trẻ tài cao, khí vũ hiên ngang hơn nữa được huynh chỉ điểm, ngày sau ắt thành đại khí a”

Tôn Minh Dương cười cười, khoát tay nói “Đừng có nói mấy câu dễ nghe này, vạn nhất tiểu tử này tin là thật, lại tự cho mình rất lợi hại a”

Dứt lời, lão quay đầu nhìn Tôn Hằng, liếc nhìn hắn, sau một lúc trầm giọng nói “Có một quy củ và cũng là yêu cầu phải luôn tuyệt đối chấp hành kể cả khi trở thành môn hạ của ta là ngày càng chăm chỉ tu luyện hơn bình thường, không được chút nào lười biếng nếu không cho dù là ngươi là cháu ruột của ta đi chăng nữa ta cũng tuyệt không tha thứ”
Tôn Hằng nghiêm mặt đáp ứng “Tôn nhi đã nhớ kỹ”

Tôn Minh Dương hài lòng, nhìn Kim Trạm Trưởng lão, mỉm cười nói “Tốt, đã như vậy hôm nay nhập môn khảo thí thành môn hạ của ta sẽ chọn Hắc Văn Quy không biết Kim huynh có ý cao kiến gì hay không”

Kim Trạm Trưởng lão cười cười, lắc đầu nói “Vậy cũng được”

Tôn Minh Dương mỉm cười, xoay người lại nói “Nếu như tất cả mọi người đều không có ý kiến”

“Ồ con rùa đen thật to a” Đột nhiên có thanh âm từ bên cạnh truyền đến, tất cả mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn thì thấy Bồ lão đầu đầu đầy tóc bạc, chòm râu dê dưới cằm mang theo hồ lô rượu cười rất chân thành, rất tươi đang chậm rãi đi đến, hương rượu lan tỏa khắp nơi.

Nói ra thì chậm nhưng trong nháy mắt lão đầu này liếc mắt nhìn mọi người đang kinh ngạc xung quanh, kể cả sự thay đổi trong giây lát biến thành khó coi trên mặt của Tôn Minh Dương, dáng vẻ tươi cười Bồ lão đầu lại càng đậm hơn.

Lão chậc chật hai tiếng, rồi tùy tiện đạp lên trên mai rùa của một con Hắc Văn Quy, con Hắc Văn Quy kia lập tức giật mình rút đầu và tứ chi vào sâu trong mai. Tiếp đó mọi người trông thấy dáng vẻ vị Thuật đường lão đầu không mời mà tới kia vô cùng chướng mắt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lão đứng ở đó giẫm lên con rùa đen, uống một ngụm rượu thật lớn sau đó hướng về phía Tôn Minh Dương Trưởng lão cười cười, vô cùng thân thiết nói

“Lão Tôn à, ta có chút ý kiến có được hay không a”

Không khí trên bãi cỏ xanh đột nhiên tĩnh lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.