Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 169: Đổi một cái



Sáng sớm hôm nay, Chung Thanh Trúc rời khỏi giường, lịch trình giống như mấy ngày trước, khuôn mặt mộc mạc đang ngồi yên lặng một mình trên lầu, dựa vào cửa sổ nhìn xa xăm, cả một vùng vườn hoa cỏ, trời xanh và mây trắng như hóa thành bức tranh phong cảnh u tĩnh mơ hồ lắc lư di chuyển đến, phản chiếu vào đôi mắt lấp lánh của nàng.

Ngồi được một lúc lâu, bỗng nhiên nàng đứng dậy, đi xuống lầu, tìm mẫu thân là Liễu Thị ở trong phòng, báo mình chuẩn bị đi về Kim Hồng Sơn.

Liễu Thị nhất thời hơi kinh ngạc, bởi vì mới mấy ngày trước đó Chung Thanh Trúc không hề đề cập đến chuyện này, tính ra trong những năm gần đây hai mẹ con bà hiếm khi được đoàn tụ với nhau. Trong tâm Liễu Thị có chút không nỡ, chẳng qua nếu so sánh với trước đây lúc Chung Thanh Trúc tu đạo mỗi lần về nhà vấn an bà chỉ ở lại được nửa ngày sau đó phải vội vàng trở về núi, còn lần này thì ở với mình nhiều ngày như vậy, trong tâm Liễu Thị đã cảm thấy thỏa mãn.

Hơn nữa cho tới bây giờ sâu trong nội tầm bà cũng cho rằng chuyện nữ nhi của mình đi Kim Hồng Sơn tu đạo mới chân chính là việc đại sự, cho nên tuy rằng vẫn lưu luyến nhưng vẫn vội vàng chuẩn bị hành trang cho con.
Nói là chuẩn bị song hiện nay Chung Thanh Trúc đã là Ngưng Nguyên cảnh tu sĩ, còn bái nhập Trận Đường Nhạc Cảnh Sơn Trưởng lão thì đâu cần Liễu Thị bận rộn, chẳng qua đó là tấm lòng của người mẹ cho dù đại bộ phận đồ vật ba chuẩn bị đều là đồ dùng phàm tục nhưng Chung Thanh Trúc vẫn vui vẻ, đều nhận lấy hết.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết mọi thứ, lúc sắp rời đi đột nhiên Chung Thanh Trúc ôm chặt Liễu Thị, nhẹ nàng bình tĩnh nhưng vô cùng trịnh trọng nói: “Mẹ, hay là chúng ta chuyển ra ngoài ở a.”

Liễu Thị cả kinh, thốt: “Cái gì?”

Chung Thanh Trúc nói: “Con không thích ở trong Chung gia, hơn nữa mẹ đừng quên từ trên xuống dưới những người ở Chung gia đối xử với người như thế nào suốt ngày quát tới quát lui. Chúng ta chuyển ra ngoài, tìm một phòng ở trong thanh, người ở đó, hoặc là kiếm thêm mấy nha đầu hầu hạ, con cũng trở về thăm mẹ, cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với hiện tại sao?”

Liễu Thị lắc đầu, nói: “Nha đầu ngốc, con có biết phòng trong thành rất đắt không, ta nghe nói chỉ là một gian nhà nhỏ thôi mà tu sĩ bình thường cũng không mua nổi a.”

Chung Thanh Trúc cười cười, thần sắc nhàn nhạt, nói: “Mẹ, về Linh tinh thì người không cần lo, con tự có biện pháp.”

Liễu Thị im lặng, khuôn mặt vẫn mang vẻ kiên quyết, nói: “Mẹ không đi.”

Chung Thanh Trúc khó hiểu, thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ tại sao lại như vậy?”

Liễu Thị thở dài, nói: “Thanh Trúc, mẹ biết đại khái vì sao con muốn chuyển đi, nhưng mà chúng ta làm người thì không thể quên gốc, năm đó hai mẹ con mình lẻ loi hiu quạnh tìm đến Chung gia nương tựa, cuối cùng được Chung gia lão gia đại phát thiện tâm thu nhận, chứa chấp chúng ta…”

Liễu Thị mới nói đến đây thì thấy sắc mặt Chung Thanh Trúc lộ ra vài phần chán ghét, đáy lòng thở dài một tiếng, những vẫn kiên trì nói tiếp: “Đúng, mẹ biết trong lòng con vẫn cảm thấy Chung gia quá khắt khe với chúng ta, lại nói đúng là những năm đầu ở Chung gia Chúng ta sống quả thật không tốt, bị người ta la hét sai này sai nọ, làm trâu làm ngựa làm biết bao công việc dơ bẩn cực nhọc, những điều này mẹ cũng biết. Thế nhưng… Nói cho cùng, nếu lúc trước chúng ta không được Chung gia thu nhận, hai mẹ con mình chưa hẳn đã sống được đến ngày hôm nay.”

“Cho một miếng cơm ăn, tuy là cơm thừa, đưa một gian phòng ở, cho dù là gian nhà cũ nát, nhưng cũng coi như an cư tạm no bụng, không cần trôi dạt khắp nơi, không cần cả ngày lo âu. Mẹ không hiểu biết nhiều, cũng không có bản lãnh gì, nhưng mẹ cảm thấy chuyện này là chúng ta thiếu nợ Chung gia lão gia, hơn nữa kể từ khi con có tiền đồ, Chung gia đối đãi với chúng ta cũng tốt hơn nhiều, thậm chí còn đưa cho chúng ta căn lầu nhỏ ở hoa viên, mẹ thật sự cảm thấy hài lòng rồi.”

“Cho nên, mẹ không đi.”

Liễu Thị kiên định nói với nữ nhi.

Chung Thanh Trúc đứng yên lặng trước mặt mẫu thân một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ôm bà, không nói lời nào đi khỏi đó.

Đi tới đại trạch Chung gia, trên đường đi nội tâm Chung Thanh Trúc luôn cảm thấy có chút mờ mịt, dường như so với lúc trước không lắng xuống được, tâm niệm cứ thấp thỏm giữa sự mất mát và tâm niệm cuối cùng kia.

Nàng vốn muốn trở về núi, lại không biết mẫu thân có vì những lời nói trước lúc rời đi lúc nãy mà buồn lòng không, có vẻ như không sốc lại tinh thần thì cứ để yên vậy đi dạo chơi trong Lưu Vân thành phồn hoa nào nhiệt.

Lại đi qua một con đường khác, cứ đi vô định chẳng biết đã đi tới phương nào, chẳng qua khi nhìn đến mấy cửa hàng mặt tiền dọc bên đường nàng ngẫu nhiên nghĩ tới trước đây Thẩm Thạch đã từng nhắc với nàng rồi, sau khi trở về từ những lần đi săn bắn ở dã ngoại hoang vu hắn thường xuyên lui tới mấy cửa hàng ở đây, đây bởi vì từ nhỏ hắn đã lớn lên ở những chỗ như thế này sao?

Trong lòng hắn rối cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Cứ yên lặng bước đi trên con đường cái, từ lúc huyên náo đến khi tĩnh lặng, nàng dần dần cách xa đám đông, lúc đi đến đầu đường lạ hoắc nàng chợt dừng bước, dường như có hơi thảng thốt, trầm tư chốc lát rồi nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn về phía con đường mới vừa nãy đi ngang qua.

Đó là con phố dài tĩnh lặng không người.

Hình như có chút quen mắt

Kim Hồng Sơn, Quan Hải Đài, hoa viên hậu điện Khí Đường.

Bầu không khí căng thẳng sống sượng bao trùm, không một ai mở miệng lên tiếng, không gian xung quanh như ngưng kết lại làm cho người ta có chút không thoải mái, khẩn trương.

Bất quá Bồ lão đầu so với những người khác lại không thèm để ý đến điều này chút nào, thậm chí còn rất khẳng khái đặt mông ngồi lên mai con Hắc Văn Quy lớn như cái bàn nhỏ kia, cực kỳ ung dung làm hai ngụm rượu. Mà con Hắc Văn Quy ở bên dưới mông của lão hình như cũng bị bầu không khí ảnh hưởng, thật lâu sau cũng không dám thò đầu ra, cứ một mực co đầu rụt cỏ trong lớp vỏ cứng.

Một lát sau, sắc mặt Tôn Minh Dương Trưởng lão như sương, lạnh lung nhìn Bỗ lão đầu, nói: “Lão Bồ, ngươi có ý gì?”

Bồ lão đầu nhấp một ngụm rượu ngon, không kể hình tượng mà tiện tay lau miệng, thở dài một tiếng tựa như cảm thán mỹ vị của rượu, sau đó cười cười nói với Tôn Minh Dương:
“Lão Tôn đầu a, ta cảm thấy lão không thể không hiểu a? Cũng được, dù sao lão phu là người làm việc quang minh chính đại, nói rõ ra lão muốn thu đồ đệ nào thì tùy lão, song trận khảo thí thì ta thấy không được, quá dễ dàng a.”

Lông mi trắng của Tôn Minh Dương nhếch lên, khuôn mặt thoáng hiện vẻ giận dữ, còn sắc mặt Tôn Hằng đứng bên cạnh có vẻ hơi xám lại, giật mình nghi hoặc nhìn Bồ lão đầu, nghĩ không ra mình đến cùng đã đắc tội vị Nguyên Đan Cảnh Đại Chân Nhân chỗ nào mà lại làm cho vị này chạy tới đây làm khó mình.

Thái độ giằng co của hai Nguyên Đan Cảnh đại chân nhân làm cho không lại lại khẩn trương hơn vài phần, thậm chí uy thế vô hình kia khiến cho người khác có cảm giác thở không nổi. Bất quá đúng lúc đó, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng khẩn trương, làm xung quanh dễ chịu đi một chút.

Có thể mở miệng trong thời điểm đó thì chỉ có mỗi vị Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân thứ ba, Linh Thú Điện Kim Trưởng lão, lão đi đến gần chỗ Bồ lão đầu, lắc nhẹ phất trần, cười khổ, thấp giọng nói: “Lão Bồ, ngươi làm cái gì vậy? Đều là đồng môn sư huynh đệ, ngày thường mọi người đều ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a…”

Bồ lão đầu liếc mắt một cách quái dị, vẫn ngồi trên mai rùa đen chẳng muốn đứng dậy, trong khẩu khí toát ra mấy phần trào phúng, nói:

“Đúng vậy a, ngươi cũng nói là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vậy vài ngày trước kia lúc lão tử thu đồ đệ thì có chuyện không hay. Lão Kim, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết a?”

Kim Trạm Trưởng lão lập tức nghẹn lời, lão cũng là Đại chân nhân bài danh một trong Ngũ đại trưởng lão, ngày thường có địa vị siêu nhiên, trong Lăng Tiêu Tông cũng là nhân vật đức cao vọng trọng thế lực sâu xa, trước đó vài ngay sự kiện kia tuy nói là chuyện nhỏ, nhưng việc đó liên quan đến mấy vị Trưởng lão nên hắn cũng nghe ra được ý tứ hờn dỗi trong mấy lời nói ấy.

Lúc này trong lòng lão cảm thấy có chút chán nản, nghĩ thầm, hai người các ngươi nói thế nào cũng là Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân rồi, tại sao lại vì mấy cái việc nhỏ nhặt…Lão lắc đầu, cũng lười quản thêm, liền quay đầu lại nhìn Tôn Minh Dương Trưởng lão thì bắt gặp Tôn trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt với Bồ Trưởng lão không có ý nhượng bộ dù chỉ nửa phần. Kim Trạm cùng Tôn Minh Dương là lão hữu nhiều năm, nội tâm thở dài, đành phải quay về hướng Bồ lão đầu nói:

“Được rồi được rồi, chuyện này coi như xong được không a, nể mặt mũi của ta thì sao? Lão Bồ a, chúng ta đều lớn tuổi như vậy rồi, vì mấy việc nhỏ như vậy mà làm khó mấy tiểu tử này cũng không tốt cho thể diện của ngươi a.”

Bồ lão đầu cười lạnh nói: “Theo như lời lão nói, hắn làm khó đồ đệ ta thì được, ta làm khó tôn tử của hắn thì mất thể diện hả?”

Kim Trạm Trưởng lão trừng mắt, nói: “Bồ lão đầu, ngươi đừng làm loạn nữa a.”
Dứt lời, lại hạ thấp thanh âm hơi một chút, nói, “Những thứ này không tính là gì với mấy lão đầu tử như chúng ta, thế nhưng đối với bọn trẻ lại là đại sự cả đời, từ trước đến nay lão Tôn coi trọng đứa cháu này, hà tất gì phải trở mặt với nhau? Sự tình một khi náo động lớn ra thì Chưởng giáo sư huynh bên kia cũng không dễ coi.”

Bồ lão đầu nhướng mày, tựa hồ lần đầu tiên cảm thấy có chút cố kỵ với việc mang Chưởng giáo chân nhân ra.

Kim Trưởng lão vừa nhìn thấy có cửa, vội vàng nói: “Như vầy đi, ngươi quay về nói đồ đệ kia của ngươi tới tìm ta, lão phu làm người hòa giải, cho hắn chỗ tốt, hóa giải hiểu lầm, mọi người hòa khí với nhau, dù sao tất cả đều là đồng tong đồng môn nha, hà cớ gì phải huyên náo khó coi như vậy? Ngươi nói đúng không?”

Bồ lão đầu hừ một tiếng, ánh mắt láy động, nói: “Ngươi nói thật dễ nghe, vạn nhất người khác không nghe lời ngươi nói thì sao?”

Kim Trạm Trưởng lão quay đầu nhìn lại, Tôn Minh Dương hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn có chút hòa hoãn, lạnh lùng thốt: “Kim huynh là hảo hữu nhiêu năm của ta, lời lão nói là ý của ta.”

Kim Trạm Trưởng lão mỉm cười, nhìn về phía Bồ lão đầu, nói: “Tốt rồi a? Được rồi lão Bồ, đừng náo nữa.”

Bồ lão đầu bĩu môi, nói: “Thôi được, xem như nể mặt lão Kim.”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên buông lỏng hơn, vẻ tươi cười cũng hiện trên khuôn mặt Tôn Hằng, ngay cả Tôn Minh Dương ở đằng sau cũng thờ dài một hơi. Ngay từ lúc bắt đầu, trong lòng lão sợ nhất chính là điều này, từ trước đến nay tính tình Bồ lão đầu sơ cuồng nổi điên bất chợt, quyết tâm nhìn chằm chằm vào mình không chịu tha cho tôn tử, vạn nhất nảy ra ý tướng điên cuồng gì đó ví dụ như bảo Tôn Hằng cũng phải đi San Hô Hải một chuyến, vậy thì nguy rồi.

Nếu Tôn Hằng đi đến đó, Tôn Minh Dương quả thật không tin tôn tử của mình có thể vượt qua cửa ải này, thế nhưng nếu không để cho Tôn Hằng đi thì chứng tỏ tôn tử của mình không bằng đồ đệ Bồ lão đầu, thậm chí ngay cả lão cũng có chút e ngại ý kiến của Bồ lão đầu, đây mới là thế khó xử.

Bất quá sự tình đã tiến triển thêm một bước, lão cũng yên lòng, đang định quay đầu lại kêu Tôn Hằng mau chóng giết con Hắc Văn Quy kia thì lại nghe thanh âm thản nhiên của Bồ lão đầu truyền đến, nói:

“Này, lão Kim a, nếu lão phu đã đến đây rồi thì cũng phải đưa ra chút ý kiến chứ. Hắc Văn Quy Nhất là giai Yêu thú còn là loại yếu nhất, giết nó chẳng có ý nghĩa gì, truyền ra ngoài cũng thật khó nghe, đổi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.