Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 170: Chuyện dơ bẩn



“ Ngươi muốn đổi?” Kim Trạm trưởng lão chau mày, trong mắt mơ hồ có vẻ khó chịu, thầm nghĩ trong lòng lão già ngươi chẳng lẽ lại muốn trêu đùa ta sao, đã nói là muốn cho ta vài phần mặt mũi, mà cuối cùng vẫn tìm cớ để sinh sự. Sắc mặt lão lập tức trầm lại, hỏi:

“ Đổi thứ gì?”

Thần sắc của Kim trưởng lão tuy chỉ biến hóa rất nhỏ, nhưng Bồ trưởng lão đứng ngay cạnh lão, đương nhiên có để ý, nhưng lão cũng chẳng thèm để trong lòng, chỉ cười cười mãi, nói: “ Đổi thành một con “ Thiết Võng Chu (*)”, ít ra cũng là một Yêu thú cấp hai, có thể tạm ứng phó được với miệng lưỡi người đời rồi. Lão Kim này, chủ ý này của ta, ngươi không thích sao?”

(*)Thiết Võng Chu: Nhện lưới sắt.

Kim Trạm trưởng lão khẽ giật mình rồi lập tức bật cười, thần tình trên mặt hòa hoãn đi không ít, cười mắng: “ Cái lão già ngươi thật là nhiều chuyện, rõ rang là một chuyện tốt, không nên làm khó nhau như vậy chứ. Thiết Võng Chu thì Thiết Võng Chu chứ sao, được rồi, ta thay lão Tôn đáp ứng.

Bồ lão đầu cười khằng khặc, ngửa đầu uống rượu, sau đó ngồi yên trên mai con rùa đen, không hề nhúc nhích, qua một hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Con Hắc Văn Quy cẩn thận từng tú một, thò đầu ra từ trong mai, lén lút nhìn xung quanh.

Kim Trạm Trưởng lão cười cười lắc đầu, quay người, đi về chỗ Tôn Minh Dương, thoáng nhìn qua lão hữu, quả nhiên thấy thần sắc Tôn Minh Dương Trưởng lão vẫn rất bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, khẽ vuốt cằm với Kim Trạm trưởng lão, hiển nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Sau đó, lão lại nhìn về phía Bồ lão đầu, ánh mắt lúc này đã hòa hoãn đi một chút.

Từ phẩm giai của yêu thú mà nói, Hắc Văn Quy chiến lực yếu đuối, tính tình nhút nhát, lại là Nhất giai yêu thú, trong khi Thiết Võng Chu lại là Yêu thú Nhị giai. Thoạt nhìn, Bồ lão đầu yêu cầu đổi loại yêu thú cấp hai này để thay thế Hắc Văn Quy là cố ý làm khó xử Tôn Hằng, nhưng mấy vị Nguyên Đan cảnh Đại chân nhân này không ai là không có kiến thức uyên bác lịch duyệt, khúc chiết trong chuyện này chỉ vừa nghe là đã hiểu.

Điểm mấu chốt nằm ở Thiết Võng Chu.

Thiết Võng Chu phân bố rộng rãi, có thể trông thấy trong rất nhiều giới, thông thường hay sống tại đầm lầy, rừng rậm, sơn mạch lớn. Tính tình nó lầm lì nhát gan, thích nơi âm u ẩm ướt, thường nhả tơ kết lưới săn bắt thức ăn là những con sâu nhỏ, thú con. Loại yêu thú cấp hai này màu đen tuyền, nhìn qua có vẻ dữ tợn hung ác, vô cùng đáng sợ, nhưng thực chất lại là một loại Yêu thú vô cùng nhát gan, một khi cảm thấy kinh hãi hoặc gặp phải một đối thủ có thực lực không khác biệt với mình lắm liền thất kinh quay đầu bỏ chạy, đôi khi vì sợ hãi quá mà mất cả linh trí. Ngày thường những thợ săn Yêu thú gặp được loại Yêu thú này thương trực tiếp đánh hai phát ngay trước mặt nó, Thiết Võng Chu sẽ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Sau đó, thợ săn chỉ cần bám theo, rồi đánh chết con Thiết Võng Chu đang run rẩy, sơ hở toàn thân vô cùng đơn giản. Đây là một lọai Yêu thú vô cùng dễ đối phó.

Về chiến lực thực tế, có thể nói Thiết Võng Chu mạnh hơn so với Hắc Văn Quy một chút. Nhưng do thiên tính cổ quái của loại tiểu Yêu thú này khiến cho khả năng thực chiến của nó thấp đến đáng thương, thành ra có thể nói ngược lại, đối phó với Hắc Văn Quy so với Thiết Võng Chu lại phiền toái hơn, bởi lẽ khi Thiết Võng Chu đã kinh hãi thì chỉ là cừu non mặc người chém giết, còn Hắc Văn Quy tuy chỉ là Nhất giai, chiến lực yếu đuối hầu như không có khả năng hoàn thủ, nhưng nó có một chiêu thức tối hậu: rút vào trong mai.

Nên biết rằng, Hắc Văn Quy sở dĩ bị con người nuôi nhốt cũng là bởi tấm mai rùa cứng rắn vô cùng của nó vốn là một loại Linh tài, cho nên trong lúc vội vã muốn phá vỡ mai của nó thực ra là khó khan hơn sơ với đối phó Thiết Võng Chu, dù là phẩm giai của Thiết Võng Chu vốn cao hơn.

Thế gian rộng lớn vốn không thiếu những điều kỳ lạ, Yêu thú cũng có đủ chuyện lạ lung, không gì không có. Bồ lão đầu đưa ra yêu cầu này, tuy nhìn có vẻ là nâng cao độ khó, nhưng thực ra đã cho Tôn Minh Dương và Kim Trạm hai vị trưởng lão không ít mặt mũi rồi. Bởi vậy sắc mặt của hai vị Tôn, Kim trưởng lão liền lập tức hòa hoãn xuống.

Tôn Minh Dương đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lát rồi gật đầu, thuận miệng phân phó Vương Tuyên đang đứng đợi lệnh ở cách đó không xa: “ Theo ý Bồ sư thúc của ngươi đi, mang một con Thiết Võng Chu tới đây.”

Nói xong lão quay người lại, cùng Kim trưởng lão đi đến bên cạnh Bồ trưởng lão, trong miệng thở dài nhưng thần sắc vẫn ôn hòa, lắc đầu cười nói: “ Cái lão già nhà ngươi…” Nói xong lão lại lắc lắc đầu, tựa hồ như nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Kỳ thật cho đến bây giờ, những vị Nguyên Đan cảnh Đại chân nhân Đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông này đều đã là sư huynh đệ đồng môn của nhau đã mấy trăm năm rồi, cũng đã giống như những người trẻ tuổi bây giờ, bên trên Kim Hồng Sơn siêng năng tu luyện Đại Đạo. Bao năm trôi qua, có những người quan hệ thân mật, lại có những người bất hòa, nhưng dù sao cũng đều là chốn quen biết cũ, đâu phải là thực sự có thâm cừu đại hận gì, nhiều lắm cũng chỉ là gay gắt đấu tranh chút quyền thế lợi ích mà thôi. Vài ngày trước, trên đảo hoang tại biển san hô, Bồ lão đầu cùng Tôn Minh Dương cũng có thể coi là đã tranh đấu một phen, nhưng kỳ thật hai người ra tay đều vô cùng có chừng mực. Nếu không, hai đại nhân vật Nguyên Đan Cảnh nếu thực sự xuất thủ toàn lực nơi đây sẽ không thể nào yên ổn được như vậy, chỉ sợ toàn bộ vùng biển san hô sẽ bị đạo pháp thông thiên của hai Đại chân nhân thần thông quảng đại đánh cho long trời lở đất.

Hôm nay Bồ lão đầu đã hơi tỏ chút thiện ý, Tôn Minh Dương cũng không phải loại đầu óc bỏ đi, tự nhiên sẽ đáp lại. Sau một lát, lão xúc động nói: “ Lão Bồ, mấy hôm trước ta nóng lòng, chuyện đó ngươi đừng để trong lòng, sau này mấy tên tuổi trẻ bọn hắn cùng tiến vào Vấn Thiên Bí Cảnh ta sẽ dặn dò chúng cùng đồng tâm hiệp lực, dù sao mọi người cũng đều là đồng môn sư huynh đệ cả mà.”

Bồ lão đầu cười khằng khặc, bỗng nhiên thân thể khẽ động. Ba người cùng cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn xuống dưới, hóa ra là con Hắc Văn Quy nằm yên một lúc, lá gan đã lớn lên, liền vươn tay vươn chân chậm rãi bò về đám cỏ phía trước. Với Bồ lão đầu đang ngồi trên cái mai rùa, Hắc Văn Quy có vẻ như không cảm thấy nặng nề gì, cứ thế chở theo lão bò về phía trước.

Bồ lão đầu lại cảm thấy thú vị, liền cười hăng hắc, vỗ vỗ vào mai cứng của con rùa đen, cười nói: “ Có chút ý tứ đấy.”

Phía bên kia, Vương Tuyên đã vâng lời sư phụ, quay người đi ra ngoài, đến chỗ Thiết Võng Chu. Mạng nhện của nó kiên cố vô cùng, cũng là một loại Linh tài cấp thấp thông dụng, nên Linh Thú Điện của Lăng Tiêu Tông cũng nuôi nhốt vài con, quả là thuận tiện, không cần phải ra ngoài săn bắt.

Nhưng hắn vừa mới đi được vài bước, đi qua Tôn Hằng đang đứng một bên chẳng nói chẳng rằng thì bỗng nhiên nhướng mày, nhìn thấy vẻ mặt hung phấn tràn đầy tự tin của Tôn Hằng chẳng biết từ bao giờ đã trở nên tái nhợt lạ thường.

Vương Tuyên thoáng dừng lại, tinh quang trong mắt bỗng nhiên chớp động, như là đang nghĩ tới điều gì. Nhưng cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng chỉ thoáng liếc qua mặt Tôn Hằng, rồi không dừng lại thêm nữa, trên mặt cũng chẳng hề có biểu lộ gì lạ, cứ thế rời đi.

Bên ngoài Hông Quân điện là Quan Hải Đài rộng rãi bằng phẳng. Bên dưới Bảy Hồng Quân Trụ, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đang bước đi nhàn nhã, thoạt nhìn có vẻ không có bao nhiêu người biết được bên trong Hồng Quân điện đang diễn ra một cuộc khảo thí nhập môn. Mặc dù so ra, tính chất của cuộc khảo thí nhập môn này so với đan hội do Đan đường tổ chức trước kia là giống nhau như đúc, nhưng sức ảnh hưởng của chúng lại chênh lệch nhau đến một trời một vực.

Gần một Hồng Quân trụ bên ngoài Hồng Quân điện, Thậm Thạch và Tôn hữu đang đứng cùng nhau, tựa lưng vào cột đá, bình tĩnh ngắm nhìn Hồng Quân đại điện, giống như đang chờ đợi điều gì.

Nhìn đại điện đó một hồi, Thẩm Thạch bỗng nhiên mở miệng hỏi: “ Tôn Hữu, có một chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu.”

Tôn Hữu xoay đầu lại, nói: "Chuyện gì?"

Thẩm Thạch đáp: “ Đại ca ngươi nếu quả thật đúng như lời ngươi nói, có tâm chướng sợ nhện đến như vậy, thì hắn là cháu ruột của gia gia ngươi, lại luôn được gia gia ngươi coi trọng, vậy tại sao gia gia ngươi lại không hề biết chuyện này?”

Tôn Hữu im lặng một lát rồi thản nhiên nói: “ Bởi lẽ bản thân chuyện này cũng vô cùng ám muôi, từ trước đến giờ chỉ có hai người đại bá và đại ca của ta biết rõ, bọn họ không nói cho gia gia ta vì không muốn phá mất cái hình tượng cháu ruột anh minh thần võ trong lòng ông. Hơn nữa, với quyền thế của Tôn gia chúng ta cùng với địa vị của hắn, chỉ cần hơi để ý một chút thì làm gì có cơ hội nào phải một mình đối phó với Yêu thú nhện chứ.”

Thẩm Thạch nhìn hắn một cái, hỏi: "Vậy mà ngươi lại biết?"

Tôn hữu cười cười, chẳng rõ tại sao sắc mặt lại hơi tái nhợt, tựa hồ như nhớ đến điều gì, nhẹ gật đầu đáp: “ Đúng vậy, lúc nhỏ ta nghịch ngợm, chui vào bên trong chuồng chó, vừa vặn nhìn thấy được sự tình kia phát sinh.”

Thẩm Thạch nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi : “ Chuyện này…?”

Tôn Hữu im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Thạch, khẽ hỏi lại: “ Đó là một chuyện hèn hạ bẩn thỉu của Tôn gia chúng ta, ngươi muốn nghe sao?”

Thẩm Thạch nhìn Tôn Hữu, Tôn Hữu cũng không hề né tránh, hai người đối mặt nhìn nhau một lát. Sau đó, Thẩm Thạch bỗng nở một nụ cười, lắc lắc đầu, xoay người đi, đáp: “ Được rồi, ta không muốn nghe.”

Tôn Hữu im lặng, tựa lung vào cột đá, thần sắc tựa như đã nhẹ nhõm đi một chút, thở dài.

Nhưng sau một lúc lâu, hẵn bỗng nhiên lại mở miệng nói : “ Khi chuyện đó phát sinh, vị đại ta của ta vẫn còn nhỏ tuổi, đã bị khiếp sợ vô cùng, cho nên đã để lại tâm chướng trong lòng. Nghĩ ra thì hắn cũng thật đáng thương.”

A?" Thẩm Thạch bình tĩnh hỏi, "Có phải ngươi đã hối hận hay không?"

Tôn Hữu suy nghĩ một chút, trên mặt như có một tia do dự, nhưng rất nhanh liền biến mất, thản nhiên đáp: “ Không.”

Thẩm Thạch nhìn nhìn hắn, nói “ Ngươi thấy trong lòng không thoải mái thì chỉ cần nghĩ xem ngày trước ai đã đưa cho ngươi khối ‘Hỏa ngô hương’ kia là được.”

Thân thể Tôn Hữu chấn động, trên mặt xẹt qua một tia kinh hãi, ngạc nhiên hỏi: “ Cái gì, ngươi đã sớm biết chuyện đó…”

Thẩm Thạch cắt lời hắn, thản nhiên nói: “ Không phải ngươi vẫn cho là ta nhận ra loại Hỏa ngô hương kia nhưng lại không biết nó là hương liệu cấm kỵ đấy chứ?”

Tôn Hữu giật mình trong chốc lát rồi cười khổ một tiếng, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng trở nên thoải mái, không nói gì thêm nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ vào bả vai Thẩm Thạch, khẽ nói: “ Cám ơn.”

Thẩm Thạch khẽ nở một nụ cười, đang định nói gì thì bỗng thấy từ cách đó không xa, có một người vốn đang đi qua bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tới. Đó là một nữ tử, nàng đi đến bên cạnh rồi ngạc nhiên hỏi: “ Ồ, Thẩm Thạch, Tôn Hữu? Các ngươi đứng đây làm gì vậy?”

Thẩm Thạch và Tôn Hữu đồng thời nhìn lại, thì thấy một nữ tử quen thuộc. Thẩm Thạch dừng lại một chút rồi ngạc nhiên thốt:

"Hạ Tiểu Mai?"

“ Ngươi muốn đổi?” Kim Trạm trưởng lão chau mày, trong mắt mơ hồ có vẻ khó chịu, thầm nghĩ trong lòng lão già ngươi chẳng lẽ lại muốn trêu đùa ta sao, đã nói là muốn cho ta vài phần mặt mũi, mà cuối cùng vẫn tìm cớ để sinh sự. Sắc mặt lão lập tức trầm lại, hỏi:

“ Đổi thứ gì?”

Thần sắc của Kim trưởng lão tuy chỉ biến hóa rất nhỏ, nhưng Bồ trưởng lão đứng ngay cạnh lão, đương nhiên có để ý, nhưng lão cũng chẳng thèm để trong lòng, chỉ cười cười mãi, nói: “ Đổi thành một con “ Thiết Võng Chu (*)”, ít ra cũng là một Yêu thú cấp hai, có thể tạm ứng phó được với miệng lưỡi người đời rồi. Lão Kim này, chủ ý này của ta, ngươi không thích sao?”

(*)Thiết Võng Chu: Nhện lưới sắt.

Kim Trạm trưởng lão khẽ giật mình rồi lập tức bật cười, thần tình trên mặt hòa hoãn đi không ít, cười mắng: “ Cái lão già ngươi thật là nhiều chuyện, rõ rang là một chuyện tốt, không nên làm khó nhau như vậy chứ. Thiết Võng Chu thì Thiết Võng Chu chứ sao, được rồi, ta thay lão Tôn đáp ứng.

Bồ lão đầu cười khằng khặc, ngửa đầu uống rượu, sau đó ngồi yên trên mai con rùa đen, không hề nhúc nhích, qua một hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Con Hắc Văn Quy cẩn thận từng tú một, thò đầu ra từ trong mai, lén lút nhìn xung quanh.

Kim Trạm Trưởng lão cười cười lắc đầu, quay người, đi về chỗ Tôn Minh Dương, thoáng nhìn qua lão hữu, quả nhiên thấy thần sắc Tôn Minh Dương Trưởng lão vẫn rất bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, khẽ vuốt cằm với Kim Trạm trưởng lão, hiển nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Sau đó, lão lại nhìn về phía Bồ lão đầu, ánh mắt lúc này đã hòa hoãn đi một chút.

Từ phẩm giai của yêu thú mà nói, Hắc Văn Quy chiến lực yếu đuối, tính tình nhút nhát, lại là Nhất giai yêu thú, trong khi Thiết Võng Chu lại là Yêu thú Nhị giai. Thoạt nhìn, Bồ lão đầu yêu cầu đổi loại yêu thú cấp hai này để thay thế Hắc Văn Quy là cố ý làm khó xử Tôn Hằng, nhưng mấy vị Nguyên Đan cảnh Đại chân nhân này không ai là không có kiến thức uyên bác lịch duyệt, khúc chiết trong chuyện này chỉ vừa nghe là đã hiểu.

Điểm mấu chốt nằm ở Thiết Võng Chu.

Thiết Võng Chu phân bố rộng rãi, có thể trông thấy trong rất nhiều giới, thông thường hay sống tại đầm lầy, rừng rậm, sơn mạch lớn. Tính tình nó lầm lì nhát gan, thích nơi âm u ẩm ướt, thường nhả tơ kết lưới săn bắt thức ăn là những con sâu nhỏ, thú con. Loại yêu thú cấp hai này màu đen tuyền, nhìn qua có vẻ dữ tợn hung ác, vô cùng đáng sợ, nhưng thực chất lại là một loại Yêu thú vô cùng nhát gan, một khi cảm thấy kinh hãi hoặc gặp phải một đối thủ có thực lực không khác biệt với mình lắm liền thất kinh quay đầu bỏ chạy, đôi khi vì sợ hãi quá mà mất cả linh trí. Ngày thường những thợ săn Yêu thú gặp được loại Yêu thú này thương trực tiếp đánh hai phát ngay trước mặt nó, Thiết Võng Chu sẽ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Sau đó, thợ săn chỉ cần bám theo, rồi đánh chết con Thiết Võng Chu đang run rẩy, sơ hở toàn thân vô cùng đơn giản. Đây là một lọai Yêu thú vô cùng dễ đối phó.

Về chiến lực thực tế, có thể nói Thiết Võng Chu mạnh hơn so với Hắc Văn Quy một chút. Nhưng do thiên tính cổ quái của loại tiểu Yêu thú này khiến cho khả năng thực chiến của nó thấp đến đáng thương, thành ra có thể nói ngược lại, đối phó với Hắc Văn Quy so với Thiết Võng Chu lại phiền toái hơn, bởi lẽ khi Thiết Võng Chu đã kinh hãi thì chỉ là cừu non mặc người chém giết, còn Hắc Văn Quy tuy chỉ là Nhất giai, chiến lực yếu đuối hầu như không có khả năng hoàn thủ, nhưng nó có một chiêu thức tối hậu: rút vào trong mai.

Nên biết rằng, Hắc Văn Quy sở dĩ bị con người nuôi nhốt cũng là bởi tấm mai rùa cứng rắn vô cùng của nó vốn là một loại Linh tài, cho nên trong lúc vội vã muốn phá vỡ mai của nó thực ra là khó khan hơn sơ với đối phó Thiết Võng Chu, dù là phẩm giai của Thiết Võng Chu vốn cao hơn.

Thế gian rộng lớn vốn không thiếu những điều kỳ lạ, Yêu thú cũng có đủ chuyện lạ lung, không gì không có. Bồ lão đầu đưa ra yêu cầu này, tuy nhìn có vẻ là nâng cao độ khó, nhưng thực ra đã cho Tôn Minh Dương và Kim Trạm hai vị trưởng lão không ít mặt mũi rồi. Bởi vậy sắc mặt của hai vị Tôn, Kim trưởng lão liền lập tức hòa hoãn xuống.

Tôn Minh Dương đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lát rồi gật đầu, thuận miệng phân phó Vương Tuyên đang đứng đợi lệnh ở cách đó không xa: “ Theo ý Bồ sư thúc của ngươi đi, mang một con Thiết Võng Chu tới đây.”

Nói xong lão quay người lại, cùng Kim trưởng lão đi đến bên cạnh Bồ trưởng lão, trong miệng thở dài nhưng thần sắc vẫn ôn hòa, lắc đầu cười nói: “ Cái lão già nhà ngươi…” Nói xong lão lại lắc lắc đầu, tựa hồ như nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Kỳ thật cho đến bây giờ, những vị Nguyên Đan cảnh Đại chân nhân Đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông này đều đã là sư huynh đệ đồng môn của nhau đã mấy trăm năm rồi, cũng đã giống như những người trẻ tuổi bây giờ, bên trên Kim Hồng Sơn siêng năng tu luyện Đại Đạo. Bao năm trôi qua, có những người quan hệ thân mật, lại có những người bất hòa, nhưng dù sao cũng đều là chốn quen biết cũ, đâu phải là thực sự có thâm cừu đại hận gì, nhiều lắm cũng chỉ là gay gắt đấu tranh chút quyền thế lợi ích mà thôi. Vài ngày trước, trên đảo hoang tại biển san hô, Bồ lão đầu cùng Tôn Minh Dương cũng có thể coi là đã tranh đấu một phen, nhưng kỳ thật hai người ra tay đều vô cùng có chừng mực. Nếu không, hai đại nhân vật Nguyên Đan Cảnh nếu thực sự xuất thủ toàn lực nơi đây sẽ không thể nào yên ổn được như vậy, chỉ sợ toàn bộ vùng biển san hô sẽ bị đạo pháp thông thiên của hai Đại chân nhân thần thông quảng đại đánh cho long trời lở đất.

Hôm nay Bồ lão đầu đã hơi tỏ chút thiện ý, Tôn Minh Dương cũng không phải loại đầu óc bỏ đi, tự nhiên sẽ đáp lại. Sau một lát, lão xúc động nói: “ Lão Bồ, mấy hôm trước ta nóng lòng, chuyện đó ngươi đừng để trong lòng, sau này mấy tên tuổi trẻ bọn hắn cùng tiến vào Vấn Thiên Bí Cảnh ta sẽ dặn dò chúng cùng đồng tâm hiệp lực, dù sao mọi người cũng đều là đồng môn sư huynh đệ cả mà.”

Bồ lão đầu cười khằng khặc, bỗng nhiên thân thể khẽ động. Ba người cùng cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn xuống dưới, hóa ra là con Hắc Văn Quy nằm yên một lúc, lá gan đã lớn lên, liền vươn tay vươn chân chậm rãi bò về đám cỏ phía trước. Với Bồ lão đầu đang ngồi trên cái mai rùa, Hắc Văn Quy có vẻ như không cảm thấy nặng nề gì, cứ thế chở theo lão bò về phía trước.

Bồ lão đầu lại cảm thấy thú vị, liền cười hăng hắc, vỗ vỗ vào mai cứng của con rùa đen, cười nói: “ Có chút ý tứ đấy.”

Phía bên kia, Vương Tuyên đã vâng lời sư phụ, quay người đi ra ngoài, đến chỗ Thiết Võng Chu. Mạng nhện của nó kiên cố vô cùng, cũng là một loại Linh tài cấp thấp thông dụng, nên Linh Thú Điện của Lăng Tiêu Tông cũng nuôi nhốt vài con, quả là thuận tiện, không cần phải ra ngoài săn bắt.

Nhưng hắn vừa mới đi được vài bước, đi qua Tôn Hằng đang đứng một bên chẳng nói chẳng rằng thì bỗng nhiên nhướng mày, nhìn thấy vẻ mặt hung phấn tràn đầy tự tin của Tôn Hằng chẳng biết từ bao giờ đã trở nên tái nhợt lạ thường.

Vương Tuyên thoáng dừng lại, tinh quang trong mắt bỗng nhiên chớp động, như là đang nghĩ tới điều gì. Nhưng cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng chỉ thoáng liếc qua mặt Tôn Hằng, rồi không dừng lại thêm nữa, trên mặt cũng chẳng hề có biểu lộ gì lạ, cứ thế rời đi.

Bên ngoài Hông Quân điện là Quan Hải Đài rộng rãi bằng phẳng. Bên dưới Bảy Hồng Quân Trụ, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đang bước đi nhàn nhã, thoạt nhìn có vẻ không có bao nhiêu người biết được bên trong Hồng Quân điện đang diễn ra một cuộc khảo thí nhập môn. Mặc dù so ra, tính chất của cuộc khảo thí nhập môn này so với đan hội do Đan đường tổ chức trước kia là giống nhau như đúc, nhưng sức ảnh hưởng của chúng lại chênh lệch nhau đến một trời một vực.

Gần một Hồng Quân trụ bên ngoài Hồng Quân điện, Thậm Thạch và Tôn hữu đang đứng cùng nhau, tựa lưng vào cột đá, bình tĩnh ngắm nhìn Hồng Quân đại điện, giống như đang chờ đợi điều gì.

Nhìn đại điện đó một hồi, Thẩm Thạch bỗng nhiên mở miệng hỏi: “ Tôn Hữu, có một chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu.”

Tôn Hữu xoay đầu lại, nói: "Chuyện gì?"

Thẩm Thạch đáp: “ Đại ca ngươi nếu quả thật đúng như lời ngươi nói, có tâm chướng sợ nhện đến như vậy, thì hắn là cháu ruột của gia gia ngươi, lại luôn được gia gia ngươi coi trọng, vậy tại sao gia gia ngươi lại không hề biết chuyện này?”

Tôn Hữu im lặng một lát rồi thản nhiên nói: “ Bởi lẽ bản thân chuyện này cũng vô cùng ám muôi, từ trước đến giờ chỉ có hai người đại bá và đại ca của ta biết rõ, bọn họ không nói cho gia gia ta vì không muốn phá mất cái hình tượng cháu ruột anh minh thần võ trong lòng ông. Hơn nữa, với quyền thế của Tôn gia chúng ta cùng với địa vị của hắn, chỉ cần hơi để ý một chút thì làm gì có cơ hội nào phải một mình đối phó với Yêu thú nhện chứ.”

Thẩm Thạch nhìn hắn một cái, hỏi: "Vậy mà ngươi lại biết?"

Tôn hữu cười cười, chẳng rõ tại sao sắc mặt lại hơi tái nhợt, tựa hồ như nhớ đến điều gì, nhẹ gật đầu đáp: “ Đúng vậy, lúc nhỏ ta nghịch ngợm, chui vào bên trong chuồng chó, vừa vặn nhìn thấy được sự tình kia phát sinh.”

Thẩm Thạch nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi : “ Chuyện này…?”

Tôn Hữu im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Thạch, khẽ hỏi lại: “ Đó là một chuyện hèn hạ bẩn thỉu của Tôn gia chúng ta, ngươi muốn nghe sao?”

Thẩm Thạch nhìn Tôn Hữu, Tôn Hữu cũng không hề né tránh, hai người đối mặt nhìn nhau một lát. Sau đó, Thẩm Thạch bỗng nở một nụ cười, lắc lắc đầu, xoay người đi, đáp: “ Được rồi, ta không muốn nghe.”

Tôn Hữu im lặng, tựa lung vào cột đá, thần sắc tựa như đã nhẹ nhõm đi một chút, thở dài.

Nhưng sau một lúc lâu, hẵn bỗng nhiên lại mở miệng nói : “ Khi chuyện đó phát sinh, vị đại ta của ta vẫn còn nhỏ tuổi, đã bị khiếp sợ vô cùng, cho nên đã để lại tâm chướng trong lòng. Nghĩ ra thì hắn cũng thật đáng thương.”

A?" Thẩm Thạch bình tĩnh hỏi, "Có phải ngươi đã hối hận hay không?"

Tôn Hữu suy nghĩ một chút, trên mặt như có một tia do dự, nhưng rất nhanh liền biến mất, thản nhiên đáp: “ Không.”

Thẩm Thạch nhìn nhìn hắn, nói “ Ngươi thấy trong lòng không thoải mái thì chỉ cần nghĩ xem ngày trước ai đã đưa cho ngươi khối ‘Hỏa ngô hương’ kia là được.”

Thân thể Tôn Hữu chấn động, trên mặt xẹt qua một tia kinh hãi, ngạc nhiên hỏi: “ Cái gì, ngươi đã sớm biết chuyện đó…”

Thẩm Thạch cắt lời hắn, thản nhiên nói: “ Không phải ngươi vẫn cho là ta nhận ra loại Hỏa ngô hương kia nhưng lại không biết nó là hương liệu cấm kỵ đấy chứ?”

Tôn Hữu giật mình trong chốc lát rồi cười khổ một tiếng, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng trở nên thoải mái, không nói gì thêm nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ vào bả vai Thẩm Thạch, khẽ nói: “ Cám ơn.”

Thẩm Thạch khẽ nở một nụ cười, đang định nói gì thì bỗng thấy từ cách đó không xa, có một người vốn đang đi qua bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tới. Đó là một nữ tử, nàng đi đến bên cạnh rồi ngạc nhiên hỏi: “ Ồ, Thẩm Thạch, Tôn Hữu? Các ngươi đứng đây làm gì vậy?”

Thẩm Thạch và Tôn Hữu đồng thời nhìn lại, thì thấy một nữ tử quen thuộc. Thẩm Thạch dừng lại một chút rồi ngạc nhiên thốt:

"Hạ Tiểu Mai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.