Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 189: Thanh xà



Dưới Thiên Hồng Thành, nhà phố trên đường trông như tầng tầng lớp lớp không có điểm dừng, Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê đang dạo bước. Lúc trước Thẩm Thạch tới đây là Đỗ Thiết Kiếm đưa hắn tới, thời gian trôi qua đã lâu nên cũng khó mà nhớ đúng đường đi. May mà xưa nay tính tình Thẩm Thạch vẫn cẩn thận, trí nhớ cũng không tồi nên vẫn nhớ được hướng đi, qua mấy giao lộ hắn lại tìm người hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được cái quán rượu trong hẻm nhỏ kia.

Hẻm nhỏ vẫn vắng lặng như trước, hai người đi trong con hẻm tĩnh mịch, Lăng Xuân Nê tò mò nhìn xung quanh, hỏi Thẩm Thạch: “Thạch Đầu, sao ai lại đi mở quán rượu ở một nơi vắng vẻ thế này?”

Thẩm Thạch vừa cười vừa trả lời: “Ta cũng không hiểu, lần trước ta tới đây là do Đỗ sư huynh dẫn đi, có lẽ tính tình ông chủ cổ quái, hoặc là rượu ở đây thật sự không tầm thường, chỉ dựa vào danh tiếng và khách quen để làm ăn, kẻ yêu rượu sẽ tự tìm đến thôi.”

Lăng Xuân Nê che miệng cười, lại hỏi tiếp: “Nói như vậy cái quán rượu này quả thật kinh doanh tốt nha, cũng không biết là rượu này uống có thật là ngon như chàng nói không nữa?”

Thẩm Thạch nhún vai đáp: “Hai người chúng ta bình thường cũng không uống rượu, nếu muốn thì lúc mua nếm thử một chút. Bất quá trước kia ta có uống qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Thật sự muốn nói thì sư phụ ta và Đỗ sư huynh mới là sâu rượu đó, đảm bảo bọn họ sẽ thích. Đợi lát nữa ta cũng mua nhiều một chút, đem về làm quà cho lão nhân gia.”

Đang nói thì đột nhiên Thẩm Thạch cảm giác được trong tay khác thường. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra không biết từ lúc nào Lăng Xuân Nê đã nhích lại gần, lặng lẽ đan tay vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt dịu dàng, chẳng biết tại sao lại giống như có cảm giác không muốn rời ra, nhu tình vô hạn.

Thẩm Thạch mỉm cười, trong hẻm này cũng không có người lạ, hai người thân mật một chút tất nhiên cũng không sao. Chẳng qua trong lòng hắn bỗng nhiên có ý nghĩ gần đây Lăng Xuân Nê dường như có chút cô đơn, giống như lúc nào cũng có tâm sự vậy. Hắn tự nhủ về sau nếu có cơ hội có lẽ mình nên quan tâm đến nàng nhiều hơn một chút.

Đi bộ trong hẻm nhỏ một lúc, Thẩm Thạch nhìn thấy phía cuối hẻm thấp thoáng nửa cánh cửa sổ, so với trong trí nhớ không khác nhau mấy, xem ra không có đi sai đường. Trong lòng Thẩm Thạch vui mừng, hắn chỉ cho Lăng Xuân Nê chỗ đó rồi cười cười đi tới, nhìn cánh cửa đang khép hờ, nhẹ nhàng thò tay gõ vài cái.

“Cốc cốc cốc”

Vài tiếng vang trầm thấp vọng lên trong hẻm nhỏ, Lăng Xuân Nê đứng ở một bên, chờ giây lát cũng không thấy có động tĩnh gì thì không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cũng ngơ ngác một lúc, lập tức nhớ lại lần trước đến đây hình như Đỗ sư huynh cũng phải gõ cửa mấy lần. Hắn do dự một lát, lại thấy trong kia rõ ràng không có động tĩnh gì mới gõ thêm vài cái, hơn nữa còn gõ mạnh hơn, làm cho âm thanh vang lên hơi lớn.

Lần này có vẻ có hiệu quả, qua một lúc thì có tiếng bước chân vang lên phía sau cánh cửa gỗ, rồi có âm thanh truyền ra: “Ai đó?”

Thẩm Thạch nghe hỏi thì hơi giật mình, nhớ lại lần trước hắn đến còn là giọng một người đàn ông trầm thấp, thế nào bây giờ lại là tiếng con gái rất dễ nghe, rõ ràng là khác lần trước. Hắn hơi chần chừ rồi cất cao giọng: “Cô nương, ta tới mua rượu.”

“Két..” một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra, Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang đứng đó, dung mạo bình thường, tóc thắt hai bím sáng bóng, bộ dáng rất nhanh nhẹn nhiệt tình, nhìn qua Thẩm Thạch trực tiếp hỏi: “A, muốn mua rượu gì, mua bao nhiêu?”

Thẩm Thạch vội vàng trả lời: “Ta muốn mua Trúc Diệp Thanh, à, mua hai vò đi.”

Cô gái kia chau mày rồi nói: “Trúc Diệp Thanh là loại rượu tốt nhất cha ta cất giữ, hàng tồn không có nhiều, chỉ bán cho khách quen chứ khách bình thường không bán đâu.”

“A?” Thẩm Thạch ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ được lại có chuyện này. Mà cô gái sau khi nhìn hắn một cái thì ánh mắt bình thản, thế nhưng trong nháy mắt nhìn sang Lăng Xuân Nê đứng bên cạnh thì hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, lập tức trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ, có vẻ như dù cô là nữ giới cũng bị nhan sắc kiều mị của Lăng Xuân Nê làm chấn kinh.

"Vị tỷ tỷ này, ngươi thật là đẹp." Sau một lát, rõ ràng cô gái kia nhịn không được lên tiếng tán thưởng, ánh mắt càng lấp lánh, thoạt nhìn là không thèm để ý đến Thẩm Thạch đang ở bên cạnh một chút nào nữa rồi.

Lăng Xuân Nê đột nhiên bị người ta khen ngợi một câu như vậy, hơn nữa còn là một tiểu cô nương vốn không quen biết, mặc dù có hơi giật mình nhưng trong lòng vẫn rất vui mừng, mỉm cười gật gật đầu với nàng, nói: "Đa tạ muội muội khích lệ, ngươi cũng rất đẹp nha."

Cô gái kia cong miệng lên nói: "Nào có, ta xấu muốn chết, cha ta vẫn nói tương lai sẽ không ai thích ta, chắc chắn cả đời ở chỗ này học cất rượu bán rượu rồi."

"Ách. . ." Lăng Xuân Nê nhất thời tức cười, nghĩ thầm vị kia thật sự là cha ruột ngươi sao, tại sao có thể nói con gái của mình như vậy được?

Lúc này Thẩm Thạch vẫn đứng một bên duỗi người quay đầu lại, cố gắng chứng tỏ sự hiện diện của mình, cũng cố gắng lái câu chuyện về chủ đề cũ: “Cô nương, ta muốn mua hai vò Trúc Diệp Thanh, có thể thu xếp một chút không? Nếu mà thật sự không được thì một vò cũng được.”

Cô gái kia cũng không thèm nhìn Thẩm Thạch mà lắc đầu, vẫn dùng ánh mắt hâm mộ tán thưởng chăm chú nhìn Lăng Xuân Nê, thấy hai má Lăng Xuân Nê bắt đầu đỏ lên, mới thuận miệng nói: “Không được, cha ta nói rồi, Trúc Diệp Thanh chỉ bán cho khách quen, ngươi có quen cha ta không?”

“Ách. . . Không quen." Thẩm Thạch nhớ ngày đó khi tới đây mình chỉ đứng ở một bên, thậm chí mặt mũi lão bản bán rượu cũng không thấy thì trong lúc nhất thời cũng hơi uể oải, thầm nghĩ xem ra một chuyến tay không rồi, đành phải quay sang cười áy náy với Lăng Xuân Nê.

Lăng Xuân Nê đứng cạnh hắn thì lại không để ý, cười hì hì nói: “Không có việc gì, mua không được thì thôi, chúng ta đi ngắm cảnh cũng tốt mà.”

"A ..." Thẩm Thạch nghe vậy gật gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi thì bỗng nhiên thanh âm của thiếu nữ kia từ phía sau truyền đến, lại là gọi hắn lại hỏi: "Đúng rồi, người thường cũng không biết có loại Trúc Diệp Thanh này, ngươi nghe được từ đâu vậy?"

Thẩm Thạch trả lời: "Là từ một vị sư huynh nói cho ta biết, hắn từng dẫn ta tới nơi đây một lần."

"Xin hỏi tôn tính đại danh quý sư huynh, ta xem một chút có phải khách quen hay không?"

Trong lòng Thẩm Thạch vui mừng, nghĩ thầm chẳng lẽ có cửa, vội vàng trả lời: "Hắn tên Đỗ Thiết Kiếm."

Cô gái kia suy nghĩ một chút, vậy mà lắc đầu, nói: "Xin lỗi rồi, tên này không có ấn tượng."

Thẩm Thạch ngẩn ngơ, nghĩ thầm ngày đó nhìn qua Đỗ sư huynh và lão bản hình như rất thân quen mà, thế nào con gái ông ta lại bảo không có ấn tượng? Đang lúc hắn do dự thì cô gái kia lại hỏi: “Vị khách nhân này, bộ dạng sư huynh của ngươi như thế nào, có thể miêu tả một chút không?”

“Ách … Hắn nhìn rất khí phách, anh tuấn uy vũ, tướng mạo coi như tuấn lãng, đeo một thanh kiếm lớn màu đen, a, đúng rồi, tóc của hắn không nhiều lắm …”

Thẩm Thạch vừa nhớ lại hình đáng Đỗ Thiết Kiếm vừa cân nhắc ngôn từ. Cô gái kia trước sau cũng không có phản ứng gì, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì hơi ngẩn ra, bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Thẩm Thạch:

“Ngươi nói là cái người kia, có phải là tuổi không lớn lắm, rất là nóng tính, kiêu ngạo cuồng vọng, thoạt nhìn khí phách vô cùng nhưng thực ra cái gì cũng không để ý, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy hắn tự cao tự đại. Thật ra chỉ vì sư phụ hắn rất chảnh nên hắn cũng chảnh theo, làm cho mọi người cũng không làm gì được hắn, sau cùng là hắn là một tên trọc đầu phải không?”

“Lời này không dễ nghe a … Ách, được rồi, ngươi nói như vậy tựa hồ cũng giống.” Thẩm Thạch đáp.

"A, hóa ra là thúc đầu trọc!" Cô gái thản nhiên nói.

※※※

"Hả, ngươi nói gì?"

Cô gái cũng không để ý vẻ mặt Thẩm Thạch vô cùng ngạc nhiên xen lẫn nghi vấn, thản nhiên nói: “Đầu trọc thúc ra đời tại đây, sau đó có được cơ duyên mới đi Lăng Tiêu Tông, nhưng mà vẫn giữ quan hệ rất tốt với cha ta, bởi vì từ nhỏ uống rượu của nhà ta mà lớn lên nên thường vẫn tới đây. Vậy được rồi, xem như khách quen rồi.”

Thẩm Thạch mù mờ gật đầu, nhưng mà ngay sau đó nhìn không được lại hỏi: “Nhưng mà vừa rồi ngươi gọi hắn là gì?”

Thiếu nữ liếc mắt nói: “Cha ta bảo từ nhỏ đến lớn hắn ở nhà ta lừa uống không biết bao nhiêu là rượu, bảo ta không cần khách khí với hắn. Thường ngày ở trước mặt hắn ta vẫn gọi như vậy đấy, ngươi cho rằng ta không đúng sao?”

Thẩm Thạch im lặng một chút, nghiêm mặt trả lời: "Không có chuyện này, ngươi cứ gọi như vậy."

Cô gái kia hừ một tiếng, quay vào trong phòng một hồi, lát sau đi ra cầm theo hai cái bình, báo giá: “Hai vò Trúc Diệp Thanh, mười linh tinh.”

Thẩm Thạch cười hặc hặc, vội vàng nhận lấy rồi đưa linh tinh, Lăng Xuân Nê ở một bên cũng rất cao hứng, có điều lại có chút tò mò hỏi: “Thạch Đầu, sao cái rượu này lại gọi là Trúc Diệp Thanh?”

Thẩm Thạch sững người, việc này hắn quả thật không biết, suy nghĩ một chút mới cười trả lời: “Ta không rõ nữa, khi đó Đỗ sư huynh cũng không có nói tỉ mỉ, bất quá loại rượu này uống vào có vị rất là thanh nhã dịu ngọt, phong vị rất lạ, giống như là rừng trúc sau mua vậy, chắc là vậy đi?”

Lăng Xuân Nê kêu “A” một tiếng, đang muốn gật đầu thì lại nghe cô gái kia hừ một tiếng nói: “Nói vớ vẩn.”

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút rồi cười hắc hắc, làm bộ lơ đễnh, Lăng Xuân Nê che miệng cười khẽ rồi hỏi cô gái kia: “Muội muội, hắn vô dụng để muội chê cười rồi. Bất quá ngươi biết lý do sao, có thể thỉnh giáo một chút không?”

Cô gái kia có vẻ rất có cảm tình với Lăng Xuân Nê, thái độ hoàn toàn trái ngược với Thẩm Thạch, bị nàng hỏi nhẹ nhàng như vậy thì rất cao hứng, lập tức gật đầu đáp: “Tốt, ta nói cho ngươi biết. Cái này sở dĩ gọi là Trúc Diệp Thanh, một là vì màu sắc hơi có màu xanh, có sắc xanh biếc của lá trúc. Hai là mùi rượu thanh nhã, có vị của Thanh Trúc. Bất quá cả hai điểm này đều không trọng yếu, sở dĩ tên như vậy là vì loại mỹ tửu này được cha ta dùng một loại rắn độc tên là Trúc Diệp Thanh chế ra. Thật ra đây là một loại rượu rắn!”

"A, rượu rắn?" Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê đều lắp bắp kinh hãi.

Cô gái kia nhìn bọn họ giật mình thì trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói tiếp: "Hiếm thấy vô cùng đó! Ta cho các ngươi biết, ở Mân Châu ở cực Đông Nam của Hồng Mông chủ giới, trong rừng trúc có khí độc ở một vùng khỉ ho cò gáy, chỉ có ở đó mới có một loại rắn cực độc, tên là Trúc Diệp Thanh. Độc tính không những lạ mà còn vô cùng kịch liệt, người thường bị cắn chắc chắn sẽ chết không cần nghi ngờ. Ngay cả tu sĩ bị cắn, nếu cảnh giới không đủ cũng sẽ đại thương nguyên khí. Toàn thân Trúc Diệp Thanh màu xanh biếc, ẩn thân trong lá trúc cực kì giống màu nó ở Thanh Trúc Lâm, ẩn náu rất kỹ, tính tình âm trầm nham hiểm, tùy thời mà động, mà đã tấn công thì tất trúng, thường thường khi đã bị thương rồi mới phát hiện ra. Bao nhiêu năm qua, người chết vì độc của nó không đếm xuể nữa rồi."

Bình thường Lăng Xuân Nê rất không thích những loại độc trùng thế này, giờ phút này nàng nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Có điều không biết sao trong lúc vô tình nhìn cô gái kia, lại thấy khóe mắt cô ta liếc qua như cười mà không phải cười, giống như có vài phần thâm ý nhìn mình.
===============
Hỏi sao gọi rượu : Trúc Diệp Thanh?
Thạch rằng vị tựa lá trúc xanh
Vớ vẩn...là tên loài rắn độc
Ngâm với rượu thành Trúc Diệp Thanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.