Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 195: Lai lịch



Tam giai thuật pháp? ? Băng kiếm thuật!

Đây là một trong hai tam giai pháp thuật Bồ lão đầu truyền thụ cho Thẩm Thạch sau khi hắn bái nhập Thuật Đường. Một công một thủ, chủ công là Băng Kiếm Thuật, môn kia phụ trợ phòng thủ, là Thiểm Thước Thuật (dg: thiểm thước là lập lòe mập mờ). Có điều tam giai thuật pháp thâm thúy phức tạp, khó khăn hơn hẳn nhị giai, cho nên Thẩm Thạch được Bồ lão truyền thụ nhiều ngày rồi cũng chỉ mới vừa vặn tu thành môn Băng Kiếm Thuật này mà thôi. Còn lại Thiểm Thước Thuật tuy là không có lực công kích, nhưng độ khó còn xếp trên cả Băng Kiếm Thuật, cho dù hắn có Âm Dương chú giúp tăng tốc tu luyện thì cho đến giờ vẫn chưa hiểu được bao nhiêu.

Đêm nay, có thể nói là lần đầu tiên hắn dùng tam giai thuật pháp nghênh địch, Băng Kiếm Thuật tất nhiên không thể nghi ngờ chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Trên thực tế chính bản thân hắn cũng chưa nắm chắc hiểu rõ Băng Kiếm Thuật, bởi vì dưới sự trợ giúp của Âm Dương chú hắn cũng vừa mới tu thành cách đây không lâu. Chẳng qua giờ phút này đột nhiên Tống Phi sử dụng thần thông đạo thuật của Nguyên Thủy Môn – Bạch Ngọc Liên Hoa Kiếm, hơn nữa thanh kiếm hắn dùng còn là một thanh bảo kiếm hiển hách bất phàm còn chưa biết tên, có vẻ có khả năng phụ trợ gia tăng uy lực cho môn thuật pháp này, bóng kiếm như hoa sen nở rộ kia đã lập tức hầu như chế trụ Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch cũng thật sự không ngờ Tống Phi lại có thực lực như vậy. Có lẽ là lúc nãy đánh bại Tống Văn và Tống Võ quá nhanh làm cho trong lòng hắn nảy sinh ý khinh địch. Tuy nhiên giây phút nhìn thấy một kiếm vô cùng uy thế bổ về phía hắn, kinh nghiệm quý báu có được sau nhiều năm sinh tử ma luyện lập tức làm cho Thẩm Thạch phản ứng theo bản năng.

Tất cả lòng khinh thị lập tức bị ném lên tận chin tầng mây, cơ hồ trong một tích tắc Thẩm Thạch vận dụng Long Văn Kim Giáp cường hãn nhất đáp trả, ngay khi phù lục màu tím nhạt bị linh lực đốt cháy hầu như không còn, một cỗ khí tức yên lặng từ trong tay hắn dựng lên giống như một đầu yêu thú ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh.

"Ti, ti, ti, ti. . ."

Từ trên người Thẩm Thạch truyền ra âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng có cảm giác quỷ dị. Sau đó từng tia khí lạnh đột nhiên xuất hiện, như sương như tuyết, lấy Thẩm Thạch làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi ba thước xung quanh hắn lập tức biến thành một mảnh tuyết trắng. Cùng lúc đó hầu như tất cả mọi người phía trên Trường Thành đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh thân thể giảm xuống rất nhiều.

Gió lớn nổi lên, Tống Phi giống như một chiến thần quang huy chói mắt đáp xuống, khí thế vô biên, thanh bảo kiếm trong tay hắn hóa ra ngàn vạn bóng kiếm, không thể địch nổi. Thẩm Thạch đứng bên trong kiếm quang, toàn thân toát lên hàn khí, thần sắc nghiêm túc đột nhiên quát nhẹ một tiếng, mười ngón tay co duỗi theo thứ tự, như điểm binh, như bày trận, dòng không khí lạnh lẽo như tùy theo ý hắn bắt đầu xoay tròn, từ những điểm nhỏ đậm đặc dần lên, từ vô hình biến thành nhìn thấy được.

Trong hư không, trong tuyết trắng sương lạnh, chợt có một tiếng giòn vang như khối băng vỡ vụn song băng run rẩy. Hình như từ trên không trung có một lực lượng yêu ma vô hình tỉnh lại, mang theo lực lượng quỷ thần. Trong nháy mắt, một mũi dao bén sắc nhọn từ trong vô số sương tuyết trắng xóa bất chợt hiện ra.

Một khắc này, trời đất đột nhiên không một tiếng động.

Ngay sau đó, một cỗ khí tức mênh mang từ trên trời rơi xuống, như một giọng ca trầm thấp cổ xưa đang ngâm nga, trong cảnh đêm hắc ám như đang gầm thét. Luồng hàn khí vô hình ngưng tụ xung quanh Thẩm Thạch lập tức xoáy mạnh lên, trong thoáng chốc lại có vô số mưa tuyết băng sương bay tán loạn, như một cơn gió tuyết ngàn năm lạnh lẽo trên những đồng tuyết vô tận ở cực bắc.

Những tiếng ti ti nổ lớn hơn, băng tuyết bay điên cuồng, hàn ý vô tận từ bốn phương tám hướng chen chúc tụ lại trước người Thẩm Thạch, ngưng tụ thành một thanh băng kiếm trong suốt óng ánh dài ba thước.

Ngũ Thành đang đứng xem ở một bên quá sợ hãi, kinh ngạc vì bản thân không đủ khả năng. Với đạo hạnh của hắn tất nhiên đã từng thấy qua tu sĩ khác thi triển tam gia Ngũ hành thuật pháp trở lên, thậm chí Băng Kiếm Thuật hắn cũng đã thấy nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay, đêm nay, ở phía trên Trường Thành này, cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ hoàn toàn mọi ấn tượng của hắn đối với Ngũ hành thuật pháp.

Từ khi nào mà chỉ một thuật pháp Ngũ hành tam giai lại có thể thi triển ra được ra như thế này vậy? Nhìn kĩ dường như có cả uy lực đồng cảm thiên địa, mà một cỗ khí tức băng hàn kia đã xuyên qua ngàn vạn bóng kiếm, lấy thần thông đạo pháp có uy lực vô cùng cường đại như Bạch Ngọc Liên Hoa Kiếm mà cũng không áp chế nổi.

Đây quả thật là Ngũ Hành thuật pháp sao?

Ý niệm đó xẹt qua trong đầu Ngũ Thành. Tuy nhiên tâm tư này chỉ là thoáng qua, sau một khắc, hắn đã ngừng thở, hai mắt dán vào nơi hai luồng quang ảnh kia giao nhau.

Ánh sáng trắng phát ra rực rỡ, chuôi bảo kiếm trong tay Tống Phi dường như cũng cảm giác được cái gì mà tự thân cũng rung lên một cái, uy thế kiếm quang cũng ngày càng mạnh. Thế nhưng Tống Phi ở bên trong màn sáng thì không tự chủ được mà nhíu mày một cái, sắc mặt hắn cũng đột nhiên tái nhợt đi.

Thanh kiếm dài ba thước bằng băng trong suốt xuất hiện trước người Thẩm Thạch, đột nhiên mũi kiếm hướng lên, làm cho gió tuyết đầy trời cũng xoáy lên, băng sương hàn ý vô cùng vô tận. Nó hướng về phía kiếm ảnh như núi kia, dưới đôi mắt đã điểm vài bông sương tuyết trắng của Thẩm Thạch, không hề sợ hãi mà phóng lên trời, công kích về phía kiếm ảnh như núi ở đối diện.

Một đoàn ánh sáng lóa mắt đột nhiên từ trong gió tuyết đang gào rít chói tai kia phóng ra, làm cho ánh sáng nơi chân trời dường như trong chốc lát đã ảm đạm đi nhiều.

Kiếm ảnh đầy trời chợt bị gió tuyết đông cứng lại, ở trên hư không bất động trong bóng đêm, chỉ có một chút hào quang bắn ra mà không hề nhúc nhích, vẫn là khí thế vạn quân chém xuống, nhưng ngênh đón nó lại là một thanh băng kiếm đang phá tan gió tuyết rít gào mà xông tới.

Thân thể Tống Phi bắt đầu run rẩy, sắc mạt càng tái nhợt, nhưng quang huy trên thanh bảo kiếm lại càng lúc càng thịnh, nhìn như rất muốn áp chế gió tuyết đầy trời kia. Sắc mặt Thẩm Thạch hơi đổi, một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt, đồng thời không biết tại sao khóe mắt hắn nheo lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nhưng mà những thay đổi nhỏ trên thân hai người đang thi pháp thật nhỏ không ai phát hiện ra, khiến người ta chú ý nhất vẫn là hai thanh kiếm sặc sỡ lóa mắt đang bay giữa không trung.

Những cánh hoa sen nở rộ theo thứ tự, kiếm quang trắng như ngọc, mà trong gió tuyết, kiếm băng như thủy tinh phá vỡ hư không đang đâm rách cánh hoa. Sau một chút yên lặng, bỗng nhiên một tiếng kêu thanh thúy vang lên, trong ngàn vạn bóng kiếm, mũi kiếm băng vô cùng chuẩn xác đâm trúng mũi kiếm của thanh bảo kiếm trên tay Tống Phi

Hai thanh kiếm, một thanh linh khí tiên nhận, một thanh thuật pháp chi kiếm, trong quang huy rực rỡ sáng chói lóa mắt, đâm vào nhau như vậy.

"Ô...ô...n...g!"

Một âm thanh chói tai chấn nhiếp nhân tâm, tiếng vang dường như hóa thành một làn sóng bạo lực điên cuồng tràn ra bốn phía, mang theo hơi lạnh vô hạn của gió tuyết. Nguyên bản kiếm băng vốn hoàn mỹ không tỳ vết thì lúc này trên thân kiếm lập tức xuất hiện hơn mười vết rạn nứt làm người ta nhìn thấy mà phát hoảng, thậm chí có một khối băng lớn trực tiếp rơi ra từ thân kiếm.

Thế nhưng bên kia, thân hình Tống Phi cũng đại chấn, đôi mắt đột nhiên trợn lên, khuôn mặt hắn như thể không còn một giọt máu nào. Sau một lát, hắn bất ngờ kêu to một tiếng, lùi lại ba bước, cánh tay run run, thanh bảo kiếm đã rời khỏi tay. Còn chưa kịp nói gì, hắn ngửa đầu, miệng phun ra một ngụm máu, khiến cho băng sương trong gió tuyết còn chưa tiêu tán giữa không trung nhuốm màu đỏ tươi của máu.

Kiếm ảnh lẫn gió tuyết từ từ tiêu tan để lộ ra hai bóng người. Tống Phi uể oải trên mặt đất, trong khi đó Thẩm Thạch vẫn đang đứng ở đằng xa, có điều sắc mặt hắn đã tái nhợt đi nhiều, đồng thời không biết tại sao cánh tay phải vừa rồi hắn dùng để thi pháp, lúc này cố ý hay vô tình đặt ở sau lưng.

Lăng Xuân Nê vốn đứng sau lưng hắn nãy giờ nhìn một màn đấu pháp kịch liệt hoa cả mắt, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy cái gì, trong lúc nhất thời há hốc mồm, mặt mày biến sắc, nhưng nàng ngay lập tức lấy tay che miệng, thân thể run rẩy nhè nhẹ.

※※※

Quang ảnh chậm rãi tản ra, một bóng người chớp lên, Ngũ Thành bước dài vọt tới bên cạnh ôm lấy Tống Phi ngã xuống đất. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng Thẩm Thạch đứng cách đó không xa.

Khóe mắt Thẩm Thạch hơi hăn lại, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên bỗng thấy một đạo ánh sáng xẹt qua phía trên bầu trời, rồi thanh bảo kiếm kia rơi xuống ngay phía trước người hắn.

Hắn vươn tay trái bắt lấy thanh bảo kiếm còn chưa biết tên kia.

Phía trên Trường Thành, lại là một mảnh trầm mặc, Ngũ Thành nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn Tống Phi sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ánh mắt hắn có một chút chần chờ, nhưng sau đó vẫn chậm rãi đứng dậy, bước tới hai bước, đứng phía trước ba người Tống gia rồi lại lặng yên mà nhing Thẩm Thạch.

Sắc mặt Thẩm Thạch có hơi nhợt nhạt nhưng thần sắc vẫn coi như bình tĩnh, cũng không nói gì nhìn lại Ngũ Thành.

“Rào rào…” Một tràng âm thanh bỗng vang lên thanh thúy, hóa ra những tàn kiếm thủy tinh còn vương lại trên không trung đột nhiên hóa thành vô số mảnh băng vỡ một loạt rơi xuống mặt đất.

Nhưng mà cả hai người Thẩm Thạch và Ngũ Thành đều không có phản ứng gì với đống mảnh vụn kia, vẫn cứ nhìn nhau thêm một lúc, rồi bỗng nhiên Ngũ Thành mở miệng: “Hảo thủ đoạn, hảo pháp thuật.”

Thẩm Thạch chậm rãi hạ tay cầm chuôi bảo kiếm, nhìn qua dường như đang tùy ý thử kiếm, mũi kiếm hướng xuống, còn nhè nhẹ vạch lên trên nền gạch xanh.

"Quá khen." Hắn thản nhiên đáp.

Ánh mắt Ngũ Thành lóe lên, chăm chú nhìn Thẩm Thạch, trong ánh mắt có vài quang mang kì lạ hiện lên, dường như có phần ngoan độc lại có phần chần chờ. Sau một lát, hắn vẫn không có hành động nào, mà trầm giọng hỏi: “Vị bằng hữu kia, đạo pháp xác thực cao thâm bất thường, chẳng qua thật khinh thường Nguyên Thủy Môn ta là chốn không người sao?”

Thẩm Thạch nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời hắn mà trực tiếp hỏi lại: “Ngươi muốn thế nào?”

Ngũ Thành nhìn thanh bảo kiếm trên tay hắn, nhíu mày đáp: “Thanh kiếm này là bảo vật tông môn, không thể rơi vào tay ngoại nhân.”

Thẩm Thạch lẳng lặng nhìn hắn. Ngũ Thành không nói gì nhưng sắc mặt kiên quyết, sau một lát hắn hít sâu một hơi rồi bước về phía trước một bước.

Thẩm Thạch vung tay trái lên, Ngũ Thành đột nhiên thảng thốt, không ngờ Thẩm Thạch trực tiếp ném chuôi bảo kiếm đi, thản nhiên nói: “Loại vật này, ta không cần.”

Tuy là nói vậy, nhưng hướng hắn ném thanh bảo kiếm ra bên ngoài rất xảo quyệt, không phải là ném về phía trước, mà là ném ra bên ngoài Trường Thành. Chuôi bảo kiếm lóe lên xoay vài vòng trên không trung, rồi rơi vào bóng tối, đúng là từ Trường Thành cao vạn trượng ném xuống dưới.

Ngũ Thành đột nhiên biến sắc, giận dữ quát: “Ngươi thế này là ý gì?”

Thẩm Thạch cười lạnh một tiếng trả lời: "Hắn muốn giết ta, ta ném đi một thanh bảo kiếm, ngươi lại muốn thế nào?"

Ngũ Thành nổi nóng, động tác đang chuẩn bị xông lên thì bỗng nhiên nghe một tiếng gầm gừ trầm thấp từ bên người Thẩm Thạch truyền đến. Hắn sợ hãi cả kinh, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ đâu vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện một con heo nhỏ màu đen cạnh chân Thẩm Thạch, nó đang nhe răng nanh sáng như tuyết, ánh mắt ác ý dữ tợn, đúng là lạnh lùng gầm nhẹ nhìn mình chằm chằm.

Bằng đạo hạnh cảnh giới của hắn mà hoàn toàn không phát hiện ra tung tích con heo nhỏ này, Ngũ Thành không khỏi tự chán nản, ý niệm động thủ trong đầu nhất thời phai nhạt. Dựa vào uy lực thuật pháp mà Thẩm Thạch vừa mới sử dụng cộng với con heo chiến lực chưa rõ mà xuất quỷ nhập thần kia, hắn quả thật không có khả năng chiếm được lợi thế.

Thẩm Thạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.

Ngũ Thành suy nghĩ thật nhanh, trong chốc lát đã tìm được cái cớ. Ba người Tống gia bị thương khá nặng, việc chăm sóc cho bọn chúng rõ ràng quan trọng hơn tìm kiếm thanh bảo kiếm lai lịch bất phàm kia. Việc cấp bách bây giờ hiển nhiên là lập tức trở về, suy cho cùng động thủ cùng người không rõ lai lịch kia không phải là một hành động khôn ngoan.

Nghĩ đến đây, hắn đã thông suốt mọi thứ, trong lòng cũng thở dài một hơi, nhưng mà vẫn có chút không cam lòng, hắn đột nhiên mở miệng lớn tiếng hỏi: “Các hạ đạo pháp cao thâm, chẳng lẽ không dám lưu lại danh tính lai lịch sao?”

Trong bóng đêm, Thẩm Thạch quay người mang theo Lăng Xuân Nê đã dần dần đi xa, phảng phất có một chút thời gian trầm mặc, sau đó bỗng nhiên thanh âm của hắn lại truyền đến, bình tĩnh mà tiêu sái, dường như mang theo một cỗ tự tin tự ngạo, giống như hết thảy đều là đương nhiên bình thường, nói:

“Thiên Kiếm Cung, Nam Cung Oánh.”

Ngũ Thành ngẩn ra, đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó tỉnh ngộ, nhưng rồi lại ngạc nhiên cúi đầu nói: “Hóa ra cũng là Tứ chính danh môn đệ tử, khó trách. Nhưng mà họ Nam Cung .. Đây cũng là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.