Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 198: Thẳng thắn



Chung Thanh Trúc đi vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Lăng Xuân Nê, đầu tiên nhìn nàng một chút rồi mới hỏi: "Trở về lúc nào?"

Lăng Xuân Nê nói: "Vừa xong."

Chung Thanh Trúc khẽ nhíu mày, có một chút khó hiểu hỏi: "Không phải mới đi một ngày ư, Thiên Hồng Thành lớn như vậy, sao lại quay về gấp như vậy?"

Lăng Xuân Nê muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ một tiếng, trả lời: "Xảy ra chút chuyện, hơn nữa Thạch Đầu vướng bận sư môn, cho nên sau khi hai người chúng ta bàn bạc thì quyết định vẫn nên về sớm thì hơn."

Chung Thanh Trúc hơi bất ngờ một chút, sau đó khẽ gật đầu nói: “Ừ, bổn môn lần này tuyển chọn đệ tử xuất sắc đi Tứ chính đại hội đúng là không còn mấy ngày, tính toán thời gian quả thật có gấp gáp.”

Lăng Xuân Nê quan tâm nhìn sắc mặt Chung Thanh Trúc, thấy khí sắc nàng so với trước đó vài ngày tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẻ mặt vẫn hơi tái nhợt, không nhịn được lại ân cần hỏi: “Thanh Trúc, ngươi cũng muốn đi sao, thân thể không có sao chứ?"

Vẻ mặt Chung Thanh Trúc thanh đạm trả lời: “Từ trước đến nay lệ cũ đều là như thế, để tránh cho các đệ tử thân truyền của các trưởng lão lười biếng, cho nên đệ tử trong danh sách như ta và Thẩm Thạch đều phải đi, hơn nữa mọi người tập trung lại cũng có tác dụng cạnh tranh lẫn nhau. Nếu không nhỡ bị đệ tử thông thường vượt mặt, không những chúng ta mất mặt, ngay cả thể diện sư phụ cũng quăng đi rồi, nên là chuyện này rất quan trọng.” Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nói ra thì hai ngày nữa ta cũng nên trở về rồi.”

"Thì ra là thế." Lăng Xuân Nê nhẹ gật đầu, lúc này nàng đã thuận tay mở nắp bình Trúc Diệp Thanh kia, tiện tay lấy ra hai cái ly, đổ đầy đưa cho Chung Thanh Trúc một ly.

Một mùi hương giá lạnh êm dịu của rượu đột nhiên rải rác lan tỏa, trôi lơ lửng trong phòng. Cho dù Chung Thanh Trúc từ nhỏ đến nay không uống rượu mấy lần, vậy mà ngửi được mùi hương dịu êm thơm ngọt này cũng không thể không ngạc nhiên hỏi: “Rượu này dường như rất ngon, chính là rượu Trúc Diệp Thanh ngươi mới nói sao?”

Lăng Xuân Nê mỉm cười trả lời: "Đúng vậy đó. Đúng rồi, vừa rồi lúc ta nói tên rượu, nhìn ngươi hình như rất ngạc nhiên, trước đây nghe nói qua rồi sao?"

Chung Thanh Trúc lắc đầu đáp: "Chưa từng nghe nói qua, chỉ là trong tên rượu có hai chữ giống như tên ta, có hơi ngạc nhiên trong chốc lát mà thôi."

Lăng Xuân Nê đột nhiên bật cười, khoát tay nói: "Ôi chao, đây cũng không phải là chuyện tốt đâu."

Chung Thanh Trúc thấy hơi kỳ quái, hỏi: "Sao vậy?"

Lăng Xuân Nê liền đem việc hôm qua mình và Thẩm Thạch đi mua Trúc Diệp Thanh tại Thiên Hồng Thành kể tóm tắt sơ lược một chút, đến lúc nói ra tên loại rượu này, cũng đem lai lịch chủ yếu cái tên Trúc Diệp Thanh là từ một loại rắn lục kịch độc kể ra, cuối cùng lắc đầu mỉm cười nói: "Ngươi xem rượu này nói là dùng rắn Trúc Diệp Thanh ngâm chế riêng mà thành, ngươi nói cùng tên mình giống nhau, chẳng phải là nói ngươi và loại rắn lục kia tương tự sao?"

Chung Thanh Trúc cẩn thận tưởng tượng, cũng đành bật cười, lắc đầu. Nàng nhìn Lăng Xuân Nê đang cẩn thận từng li từng tí đem chén rượu kề lên miệng uống một hớp nhỏ, sau một lát híp hai mắt lại, rồi ánh mắt sáng ngời, tấm tắc khen: “Ồ, rượu này thực sự rất ngon à.”

Chung Thanh Trúc cúi xuống nhìn, thấy trong chén rượu trước người, sắc rượu xanh mượt như lá trúc, màu sắc trong suốt, mùi rượu xông vào mũi, dường như còn có thể phản chiếu một chút dung nhan trầm mặc của nàng. Nàng chăm chú nhìn chốc lát, rồi đột nhiên nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Lăng Xuân Nê sợ hết hồn la lên: “A.. ngươi sao lại uống nhanh như thế?”

Chung Thanh Trúc buông ly, nhắm chặt hai mắt, rượu từ yết hầu trôi thẳng xuống dưới lồng ngực, giống như một đoàn lửa nóng rực bỗng nhiên đốt cháy trong người, đem hương vị gốc vốn mát lạnh đều xua đi không thấy nữa, chỉ còn lại một cảm giác giống như lửa cháy nóng bừng.

Hóa ra cùng một loại rượu, mỗi người uống vào ngay cả mùi vị cũng không giống nhau sao?

Chung Thanh Trúc từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt nàng tái nhợt, bên khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười cay đắng mờ nhạt, sau đó chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói:

“Rượu ngon…”

※※※

Thẩm Thạch rời khỏi Hứa gia Lưu Vân Thành, đi thẳng ra khỏi thành đến Thương Hải Chi Tân, sau khi lên thuyền vượt biển trở lại Kim Hồng Sơn đã gần đến buổi trưa.

Đi trên ngọn núi hùng vĩ rộng lớn, bất kể là đường nũi hay là bờ biền bằng phẳng rộng rãi, đều thấy số lượng đệ tử Lăng Tiêu Tông đi lại không ít. Mà Thẩm Thạch có thể cảm thấy bầu không khí giữa đám đông đã khẩn trương hơn rất nhiều, hiển nhiên là đối với đại đa số đệ tử trong tông môn mà nói, hành trình đến Bách Sơn Giới là đại sự đủ để biến đổi tiền đồ vận mệnh cả đời, ai ai cũng cực kì coi trọng.

Khi lên núi, Thẩm Thạch cũng không có gặp người quen, trên đường đi đến Quan Hải Đài, hắn trầm tư suy nghĩ, quyết định vẫn nên đi qua Ngũ Hành Điện trước, nói thế nào thì tôn sư trọng đạo vẫn là đạo lý đầu tiên.

Thuật Đường từ xưa đến nay vẫn luôn quạnh quẽ, thậm chí trong Ngũ Hành Điện cũng rất vắng vẻ, cảnh tượng hôm nay so với mọi ngày cũng không có gì khác nhau. Thẩm Thạch đi thẳng vào trong đại điện, nhìn ngó xung quanh cũng không thấy bao nhiêu người, có vẻ hôm nay sư tỷ Từ Nhạn Chi cũng không có ở đây.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đi vào hậu đường, qua mấy cái hành lang quả nhiên thấy lão Bồ đang lười biếng nằm trên một cái ghế dài ở hoa viên trong hậu viện.

"Sư phụ." Thẩm Thạch tươi cười kêu một tiếng, bước nhanh tới.

Bồ lão đầu mở ra một con mắt nhìn thoáng qua hắn một chút, miễn cưỡng nói: "A, là ngươi sao. . . Hả?" Đột nhiên, lão giật mình, thân thể chấn động, ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực, trầm giọng hỏi: "Có mùi gì vậy?"

Thẩm Thạch sợ hết hồn, cầm bình Trúc Diệp Thanh trên tay mới vừa lấy ra từ Như Ý Đại ngắm nghía, ngạc nhiên nói: "Không đúng, cái bình này đậy rất kín mà, làm gì có khe hở nào làm bay hơi rượu đâu chứ."

Bồ lão đầu nhìn bình rượu trên tay hắn, tinh thần phấn chấn mặt mày hớn hở, vẫy tay nói: “Đồ đệ ngoan đồ đệ ngoan, mau lại đây, xuống núi còn nhớ đến chuyện mua rượu ngon về cho vi sư, thật không uổng công thu ngươi làm đồ đệ.”

Thẩm Thạch bước tới, đồng thời cố gắng hít hà vài cái mà vẫn không ngửi thấy mùi gì, cái bình rõ ràng vẫn đóng kín mà, thầm nghĩ sao cái mũi của sư phụ lợi hại quá, ngay cả Tiểu Hắc ở cạnh cũng đâu có phản ứng gì. Hắn nghĩ tới đây thì quay người lại, thấy lúc này Tiểu Hắc Trư đã lười biếng nằm trên thảm cỏ bên cạnh, trương bụng lên phơi nắng một cách vô cùng mãn nguyện rồi. Hay là heo không có hứng thú với rượu nhỉ?

Bước lại gần, Bồ lão đầu cầm lấy bình rượu liền mở nắp, cũng chẳng cần ly mà tu liền một hơi, chỉ nghe tiếng ực ực ực vang lên, qua một lúc lâu mới ngừng lại, sau đó lão thỏa mãn khà một tiếng, khen: “Đúng là rượu ngon, cực ngon, loại Trúc Diệp Thanh này thật sự là cực phẩm trong các loại rượu.”

Thẩm Thạch hơi bất ngờ, giật mình hỏi: “Ô, sư phụ, ngài thật lợi hại, thử một cái đã biết đây là rượu Trúc Diệp Thanh rồi?”

Bồ lão đầu vẫy vẫy tay, cười ha hả mà nói: "Nói nhảm, làm gì có loại rượu ngon nào sư phụ ngươi chưa uống qua. Tên tiểu tử thối Đỗ Thiết Kiếm kia cũng rất biết điều, có đôi khi có việc cần nhờ vả ta, thường đem theo chút ít rượu ngon tới đây, trong đó có hai lần là loại Trúc Diệp Thanh này."

Lúc này Thẩm Thạch mới tỉnh ngộ, cười nói: “Ra vậy, con vốn đang lo rượu này không hợp khẩu vị sư phụ, cho nên cũng không dám mua nhiều, định là mua một ít cho người nếm thử. Nếu như người đã thích như vậy thì lần sau con đi qua Thiên Hồng Thành sẽ mua nhiều một chút, cho người uống thoải mái luôn.”

Bồ lão đầu cười ha ha, vô cùng hài lòng, vỗ mạnh vào vai Thẩm Thạch, cười nói: “A…, a…, tốt lắm tốt lắm, trẻ nhỏ dễ dạy, so với tên sư tỷ đầu cá gỗ kia của ngươi tốt hơn nhiều.”

Thẩm Thạch lập tức im lặng, cười nói: "Sư phụ, người nói sư tỷ như vậy cũng không được."

Bồ lão đầu hừ một tiếng, liếc mắt, nói: "Ta cứ nói, ngươi phải biết rằng, lão phu vất vả khổ cực dạy bảo đồ đệ, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cái gọi là một ngày là thầy cả đời là cha, con cái đồ đệ có lương tâm, hiếu thuận hiếu kính một chút đều là lẽ thường. Thế nhưng ngươi xem đi, sư tỷ ngươi hiện tại cả ngày chỉ biết yêu đương. . ."

"Khục khục khục. . ." Thẩm Thạch vội vàng ho khan vài tiếng ngăn Bồ lão đầu càng ngày càng không có thân phận thao thao bất tuyệt, cười nói: "Sư phụ, được rồi không nói chuyện này nữa."

Bồ lão đầu hừ hừ hai tiếng, rõ ràng không hài lòng với việc bình thường Từ Nhạn Chi không mua rượu cho lão uống. Thẩm Thạch đứng nguyên tại chỗ chần chừ một lát, nhìn sắc mặt Bồ lão đầu, lại chần chừ, cuối cùng vẫn nghiêm mặt nói: “Sư phụ, con có một chuyện cần báo cáo với người một chút.”

Bồ lão nhìn hắn, hỏi: “Chuyện gì?”

Thẩm Thạch dường như vẫn hơi do dự, sau một lát mới hạ quyết tâm, cất tiếng: “Là như vầy, lần này đệ tử đi Thiên Hồng Thành, sau khi mua rượu thì tiện đường muốn đi ngắm cảnh trên Trường Thành, nhưng mà giữa đường có một chút xung đột.”

"Hả?" Bồ lão đầu gật gật đầu, sắc mặt chẳng hề để ý tiếp tục uống rượu, đồng thời trong miệng ồm ồm hỏi: "À, đánh nhau đúng không?"

“Ách.. Xem như vậy đi.” Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, thành thành thật thật mà nói, thật ra hắn cảm thấy nghe qua hai chữ đánh nhau có vẻ giống trẻ con càn quấy vậy.

Bồ lão đầu lau miệng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, hỏi: “Đối phương bao nhiêu người, đánh thua sao?”

Lần này Thẩm Thạch cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Bốn tên, nhưng mà con thắng.”

Bồ lão đầu “Haaaa” một tiếng, vỗ mạnh vai Thẩm Thạch, mặt mày hớn hở khen: “Tốt lắm, không làm mất mặt sư phụ.”

Tuy nhiên lão lập tức ngừng lại rồi nghiêm mặt nói: “Nhóc con, ngươi đừng nói với ta là mấy tên kia là người bình thường hoặc là loại phế vật Luyện Khí Cảnh nhé, nếu vậy ngươi đánh thắng cũng vô dụng.”

Thẩm Thạch cười khổ, chần chừ một chút rồi đành phải đem chuyện xung đột cùng đám người Tống Phi trên Trường Thành đêm đó kể lại cho Bồ lão nghe. Hắn vừa kể vừa chú ý sắc mặt sư phụ, chỉ thấy Bồ lão ban đầu nghe chuyện không có phản ứng gì, đến khi nghe được đám người Tống Phi đều có đạo hạnh Ngưng Nguyên Cảnh thì sắc mặt còn tỏ ra hưng phấn.

Nhưng mà sau cùng, khi Thẩm Thạch đề cập đến chuyện bọn chúng xuất thân từ Nguyên Thủy Môn, thậm chí tên Tống Phi kia còn là dòng chính Tống gia, hậu nhân Lục Thánh Tống Văn Đức, sắc mặt Bồ lão mới thay đổi, dường như hơi nghiêm trang.

"Người của Tống gia?"

Bồ lão đầu gãi gãi đầu đầy tóc trắng, liếc Thẩm Thạch, bỗng nhiên hỏi: "Nguyên nhân gây sự là gì? Ta nhìn ngươi hình như cũng không giống loại người sẽ chủ động đi gây chuyện."

Trong lòng Thẩm Thạch nhảy lên một cái, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, đem sự việc trước sau đều nói rõ, kể cả chuyện Lăng Xuân Nê cũng không giấu diếm.

Bồ lão đầu nghe chuyện, giật mình một chút, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch, sắc mặt lão nghiêm túc làm trong lòng Thẩm Thạch bất an không nắm chắc. Nếu được hắn cũng không muốn đem chuyện của Lăng Xuân Nê bẩm báo với sư phụ, nhưng mà chuyện này Nguyên Thủy Môn cũng không đúng, tuy rằng hắn không hối hận vì đã ra tay, nhưng gia thế đối phương rất mạnh, hơn nữa sắp tới Tứ chính Đại hội, chỉ sợ đến lúc đó lại có nhiều tin đồn không tốt, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định nói thật với sư phụ chuyện này.

Sau một lúc trầm mặc, lão sư vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng Thẩm Thạch càng khẩn trương, cúi đầu thấp hỏi nhỏ: “Sư phụ, có phải con làm sai rồi không, đem phiền toái lại cho người rồi sao?”

Bỗng nhiên Bồ lão xì một tiếng khinh miệt, giơ tay đập vào sau gáy Thẩm Thạch, lão tươi cười nói: “Tên nhóc thối tha, nhìn không ra, nhà ngươi mới bao nhiêu tuổi, so với sư tỷ còn, còn, còn…” Lão nói liên tục ba chữ “Còn” thì dường như không biết nên nói Thẩm Thạch như vậy là tốt hay không, đành lắc đầu không nói nữa, nhưng mà cũng không có vẻ giận dữ gì cả.

Thẩm Thạch đã cảm thấy an tâm một chút, nhìn sư phụ hỏi dò: “Sư phụ, vậy chuyện đám người Nguyên Thủy Môn kia…”

Bồ lão đầu hừ một tiếng, ánh mắt quái dị, cười nhạo nói:

"Nguyên Thủy Môn Tống gia thì sao, rất giỏi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.