Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 215: Mĩm cười




Thẩm Thạch ẩn mình phía sau khối cự thạch, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh của Chung Thanh Trúc vừa xuất hiện ở phía xa, trong nội tâm của hắn có chút nghi hoặc. Nhưng dường như Chung Thanh Trúc không có vẻ gì chú ý đến vị trí ẩn nấp của hắn, bước chân nàng vội vả như là một người vô tình đi ngang qua nơi đây.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng chợt nhận thấy hai tên đệ tử của Lăng Tiêu Tông đang giương cung bạt kiếm dưới tàng cây, vẻ mặt Chung Thanh Trúc hơi ngẩn ra một chút, ánh mắt của nàng nhanh chóng quan sát, một lát sau nàng đã phát hiện quả Hồng Phật Chi đang đong đưa trong gió ở bên cạnh hai tên đệ tử Lăng Tiêu Tông.

Gió thổi vi vu, đôi mày Chung Thanh Trúc hơi nhíu lại, bước chân chợt dừng lại.

Tại ngoại vi của Hắc Quạ Lĩnh này, tam phẩm linh thảo có thể xem như không phải là vật thường gặp, hơn nữa gốc linh thảo trước mắt là vô cùng hiếm thấy, cùng với quả Hồng Phật Chi trên đó là tam phẩm linh thảo hàng thật giá thật thì giá trị không cần nói cũng biết là thập phần trân quí.

Trong lúc này, hai tên đệ tử Lăng Tiêu Tông đang giằng co cũng phát hiện thấy Chung Thanh Trúc, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi hơn. Linh thảo trước mắt chỉ có một, nếu người tranh đoạt càng nhiều thì tỉ lệ chiếm được càng ít, đạo lý này ai ai cũng biết.

Sắc mặt của tên đệ tử Lăng Tiêu Tông phát hiện ra gốc Hồng Phật Chi trở nên vàng hơn, hai mắt long lên, giận dữ quát:

“Linh thảo này rõ ràng là ta đã tìm thấy trước, chẳng lẽ các ngươi vô liêm sỉ cướp đoạt chăng?”

Nghe tên đệ tử mặt vàng nói vậy, tên đệ tử còn lại có nốt ruồi ở mi tâm cười lạnh một tiếng, khinh khỉnh trả lời:

“Bị ngươi nhìn thấy thì là vật của ngươi sao? Trong tông môn có vô số Pháp bảo cùng linh đan diệu dược, ngươi tùy tiện nhìn một cái thì toàn bộ đều là của ngươi hết à?”

Tên đệ tử mặt vàng cứng miệng không biết trả lời thế nào, nhưng tam phẩm linh thảo đang ở trước mặt, hắn làm sao có thể nhượng bộ dễ dàng như vậy, một lúc sau hắn mới tức giận nói:

“Ngươi dám cưỡng từ đoạt lý hử? Hiện giờ là thí luyện khảo nghiệm, kết quả dựa vào thu hoạch trong Hắc Quạ Lĩnh này. Các ngươi mặt dày không kể đến tình đồng môn dám cướp bảo vật của ta hay sao? Phải biết rằng làm người nên chừa lại một đường lui, để sau này còn nhìn mặt nhau nữa đấy!”

Tên đệ tử có nốt ruồi phì cười một tiếng, hiển nhiên hắn cũng không muốn nhượng bộ, trong lúc hắn đang suy nghĩ để để đáp lại thì thấy có người xuất hiện, mà người này lại một nữ tử thanh tú, nhưng nàng không thèm để ý đến bọn hắn mà trực tiếp bước về phía gốc Hồng Phật Chi.

“Ngươi muốn làm cái gì?”

Lúc này, cả hai tên đệ tử Lăng Tiêu Tông đang giằng co nhau đều quát lên, đồng thời trên mặt bọn hắn lộ ra mấy phần cảnh giác, cả hai đều nhìn chằm chằm vào Chung Thanh Trúc.

Thân hình Chung Thanh Trúc có chút dừng lại, nàng cũng nhận ra địch ý mãnh liệt của hai tên kia, nhưng khi nhìn lại gốc Hồng Phật Chi, ánh mắt của nàng có vẻ khác thường vụt qua rất nhanh, trong thâm tâm nàng tựa hồ có chút do dự.

Đúng lúc này, tên đệ tử Lăng Tiêu Tông có nốt ruồi bỗng nhiên đảo mắt một vòng rồi xoay lại nói với tên mặt vàng:

“Đêm dài lắm mộng, nếu giằng co nữa chỉ sợ có thể còn có người khác đến đây, lúc đó sẽ rất phiền toái. Không bằng ta với ngươi hợp lực đuổi vị sư muội này đi, rồi sau đó chia đều vật này, ngươi thấy vậy có được không?”

Khi hắn nói xong, mọi người đều giật mình, ai cũng có vẻ mặt khác thường. Thẩm Thạch đang nấp sau phiến cự thạch nhịn không được phải thò đầu nhìn tên đệ tử có nốt ruồi một cái, trong lòng thầm nghĩ tâm tư của tên này quả nhiên rất linh hoạt, quyết đoán, đúng là một nhân vật không thể xem thường.

Qua đây cũng có thể nói, Lăng Tiêu Tông là danh môn truyền thừa hơn bốn vạn năm, trong đám môn hạ đệ tử luôn có ngọa hổ tàng long, chẳng biết lúc nào sẽ phát dương quang đại trở thành anh tài chi sĩ, giống như tên có nốt ruồi này, căn bản Thẩm Thạch chưa hề nghe qua thanh danh, nhưng lần này gặp ở đây, đã gây cho hắn ấn tượng rất mạnh mẽ.

Nghe tên có nốt ruồi đề nghị như vậy, tên đệ tử mặt vàng nhất thời lộ ra vài phần do dự, yêu cầu này so với hy vọng nuốt trọn một mình gốc Hồng Phật Chi này là mất đi phân nửa, nhưng hiện giờ có ba người thì hy vọng của hắn cũng trở nên xa vời, hơn nữa đề nghị của tên có nốt ruồi có bảy tám phần thành công. Hai người chống lại một người, phần thắng tự nhiên lớn hơn rất nhiều, vả lại một nửa quả linh dược tam phẩm Hồng Phật Chi cũng có thể coi là một gặt hái không hề nhỏ.

Trong lòng tính toán một lúc, sau đó tên mặt vàng cũng cắn răng trả lời:

“Tốt, cứ theo lời ngươi nói!”

Tên đệ tử có nốt ruồi cười hặc hặc, thân thể thoáng chuyển động, trong chớp mắt đã đến bên cạnh tên mặt vàng. Lúc này, cả hai sóng vai đứng đối diện với Chung Thanh Trúc, thanh thế vì vậy cũng tăng thêm vài phần. Tên đệ tử có nốt ruồi trên mặt có vài phần hả hê, cười cười nói với Chung Thanh Trúc:

“Vị sư muội này, tình thế trước mắt ngươi cũng thấy rõ rồi chứ? Cả ba chúng ta đều có tu vi Ngưng Nguyên cảnh, lấy hai người chúng ta đối phó với ngươi, ngươi tuyệt không có phần thắng. Coi như ngươi có thiên phú dị bẩm, chiến lực kinh người, muốn chống lại hai chúng ta chỉ sợ là cũng không dễ dàng gì phải không? Nếu xãy ra động thủ, vạn nhất đạo hạnh bị hao tổn, phần được không thể bù cho phần mất. Với lại hôm nay chỉ là ngày thí luyện thứ hai, phía trước hãy còn dài, nói không chừng sẽ có linh tài tốt hơn ở bên trong Hắc Quạ Lĩnh, cho nên ta thấy ngươi không nên tranh giành quả Hồng Phật Chi này với hai chúng ta, đúng không?”

Nghe những lời này Thẩm Thạch cũng có chút bội phục, không kể đến thực lực hai bên như thế nào, nhưng những lời này quả có một sức uy bức to lớn. Nhìn vẻ mặt của Chung Thanh Trúc, hiển nhiên nàng cũng bị động tâm bởi những lời này, gương mặt nàng thoáng hiện lên vẻ do dự, trầm ngâm bất quyết, tựa hồ thật sự có ý nhượng bộ vài phần.

Tên đệ tử có nốt ruồi thấy vậy cực kỳ vui vẻ, đang muốn nói them vài câu để Chung Thanh Trúc thấy khó mà lui, nhưng cùng lúc đó, tên đệ tử mặt vàng đang buồn bực vì mất đi nửa quả Hồng Phật Chi, thấy Chung Thanh Trúc không nói năng gì, hắn nổi giận quát to:

“Rút cuộc ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi thì lão tử trước đánh ngươi, sau đoạt lấy túi như ý của ngươi, để xem lúc đó ngươi còn dám kiêu ngạo hay không.”

Chung Thanh Trúc nghe vậy lập tức thần sắc ngưng tụ, hai mắt nàng lóe lên nhìn về phía tên đệ tử mặt vàng. Đứng ở bên cạnh, tên có nốt ruồi cũng giật mình kinh ngạc, quay đầu lại nhìn tên đồng bọn tạm thời của mình, ánh mắt của hắn như đang nhìn thấy heo, sau đó thở dài, thầm mắng mình hôm nay gặp phải vận rủi.

Sắc mặt Chung Thanh Trúc trầm xuống, nhìn chăm chăm tên đệ tử mặt vàng, rồi bỗng nhiên lạnh lùng hỏi:

“Ngươi muốn đoạt túi như ý của ta sao?”

Tên đệ tử có nốt ruồi dường như muốn cứu vãn tình thế trước mắt, hắn vội vàng nói lớn:

“Vị sư muội này, tất cả mọi người đều là đồng môn, dĩ hòa vi quí, hà tất làm cho …”

“Phì!” Tên đệ tử mặt vàng nghe đến đây, bao nhiêu bực tức bị đè nén từ trước giờ này đều phát tiết lên người của Chung Thanh Trúc, hắn lập tức cắt ngang lời của tên có nốt ruồi:

“Nhìn ngươi cũng có chút nhan sắc, nhưng sao lại làm những việc vô sỉ giống như không có gia giáo như vậy, chẳng lẽ ngươi là do tiểu nương sinh ra?”

Sắc mặt của Chung Thanh Trúc bỗng trở nên băng giá, mấy chữ “do tiểu nương sinh ra” giống như dao nhọn cứa vào lòng nàng, nàng từ từ bước lên phía trước một bước. Tên đệ tử có nốt ruồi không có phản ứng gì, chỉ biết đứng ngây người, rồi sau đó chán nản cúi đầu, lấy tay che mặt, không thèm nhìn đến tên đồng bọn tạm thời của mình.

Phía sau cự thạch, Thẩm Thạch cũng trầm ngâm một lúc, thầm nghĩ suy nghĩ của mình lúc trước cũng có một phần không đúng, dù Lăng Tiêu Tông là danh môn, môn hạ đệ tử phần đông là anh tài tuấn kiệt, nhưng người không có đầu óc cũng không phải là không có. Quả nhiên trên đời này, loại người nào cũng có, thì làm gì tồn tại môn phái hoàn mỹ vô khuyết.

Tên đệ tử mặt vàng thấy Chung Thanh Trúc hướng về phía mình bước tới, chẳng biết tại sao vừa rồi nàng còn là một nữ tử duyên dáng, có vẻ như vô hại bỗng nhiên bây giờ lại toát lên một cỗ khí tức vô cùng sắc bén, làm cho hai mắt hắn có chút đau nhức, bất giác trong lòng hắn bỗng sợ hãi.

Thoáng ngẩng người một chút rồi đột nhiên hắn bước ngang đứng lại gần tên đệ tử có nốt ruồi, vừa nhìn Chung Thanh Trúc vừa trầm giọng quát:

“Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn động thủ cùng hai chúng ta hay sao? Những lời hắn nói vừa rồi, ngươi không nghe rõ à?”

Mặt tên đệ tử có nốt ruồi hiện lên vẻ kỳ quái, hắn khẽ liếc nhìn tên đồng bọn tạm thời của mình, trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng với tình thế trước mắt, hắn đã tính toán rất kỹ, chỉ có hợp tác với tên mặt vàng để chia đôi quả Hồng Phật Chi mới là lựa chọn tốt nhất, tình thế đã đến nước này, hắn không thể cùng liên thủ với Chung Thanh Trúc được.

Vì vậy, sau khi hít sâu một hơi, hắn nói với Chung Thanh Trúc:

“Vị sư muội này, hay là ngươi lui một bước đi, ta xem ngươi khí vũ bất phàm, tiền đồ ngày sau không thể hạn lượng, hà tất vì một cây Hồng Phật Chi mà làm chậm trể việc tu luyện của mình.”

Tên đệ tử mặt vàng khẽ nhăn miệng, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói:

“Chính là Hồng Phật Chi… Hừ, nếu chướng mắt thì các ngươi đừng tranh đoạt của ta.”

Thân mình tên đệ tử có nốt ruồi khẽ rung, hắn nhịn lắm mới không xoay người đá tên mặt vàng một cái, dù gì hắn cũng còn vài phần lý trí, sắc mặt hắn trắng bệt, lúc này hắn đã bực tức đến cực độ.

Chung Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt nàng không có chút gì sợ hãi, đột nhiên nàng dùng một tay chậm rãi đặt lên túi như ý bên hông của mình.

Tên đệ tử có nốt ruồi biến sắc, trong tính toán của hắn, ở đây động thủ cùng người khác là lựa chọn xấu nhất. Nhìn thấy cử động Chung Thanh Trúc, lòng hắn trầm xuống, đang muốn mở miệng dùng lời lẽ áp chế nàng vài câu, để cho nàng nhận rõ tình thế trước mắt, bỗng nhiên hắn lại thấy cánh tay nàng đang đặt lên túi như ý bên hông dừng lại, đôi mắt nàng sáng lên, ánh mắt của nàng nhìn về phía sau lưng hai người bọn hắn.

Tên đệ tử mặt vàng dường như cũng cảm giác được điều gì đó, lập tức quay người lại, thì thấy thân ảnh một nam tử đi ra từ phía sau cự thạch, dưới chân người này còn có một đầu lười biếng Tiểu Hắc Trư đi theo.

Trong lúc hai người bọn hắn đang kinh ngạc thì Thẩm Thạch đã đi tới trước mặt Chung Thanh Trúc. Dưới ánh nắng, cỏ cây cũng trở nên xanh hơn, từng làn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc của nàng.

Sâu thẳm trong mắt nàng dường như hiện lên một tia ôn nhu, đằm thắm.

Thẩm Thạch khẽ gật đầu với Chung Thanh Trúc, sau đó quay người đứng sóng vai với nàng. Hắn im lặng đứng cạnh nàng một lúc, rồi cao giọng nói :

“Các ngươi thân là đệ tử Lăng Tiêu Tông vậy mà dưới ban ngày ban mặt lại dám áp bức đồng môn, vũ nhục sư muội, lại có ý đồ cướp đoạt, chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Ta thật sự là nhìn không được rồi !”

Hắn tức giận nói một hơi, chính khí nghiêm nghị, giống hệt như ngày thường Bồ lão đầu giáo huấn hắn. Nói xong, hắn quay lại mĩm cười với Chung Thanh Trúc.

Ban nảy, vẻ mặt của nàng như có sương lạnh, lúc này gặp phải gió xuân ôn hòa thổi qua, băng tuyết như tan mất, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, sắc mặt nàng hiện giờ giống như hoa đang khoe sắc giữa chốn sơn dã đầy rẫy nguy hiểm. Lúc này, trong mắt nàng mọi vật xung quanh như biến mất, chỉ còn một nam tử đang đứng kia, tự nhiên cười nói.