Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 249: Trọng thưởng



Thẩm Thạch vâng lời đứng chờ ở trong điện Ngũ Hành, Từ Nhạn Chi cũng đã khá lâu không gặp vị tiểu sư đệ này, hơn nữa trong đợt thí luyện Bách Sơn Giới vừa rồi hắn còn bất ngờ giành được hạng ba chung cuộc, vì vậy nàng cũng rất vui vẻ.

Đường khẩu Thuật Đường vốn bị xuống dốc trong nhiều năm nay, tới bây giờ ngoài trưởng lão Bồ Tư Ý thì chẳng còn một ai khiến cho đường khẩu được nở mày nở mặt với thiên hạ. Chính vì vậy nên kết quả đợt vừa rồi của Thẩm Thạch làm cho Từ Nhạn Chi vô cùng khoái chí.

Nói chuyện phiếm một hồi, Thẩm Thạch cũng cảm giác được vị sư tỷ họ Từ này đúng là thật tâm vui mừng cho mình chứ chẳng hề có chút ganh ghét. Hắn thấy tính tình của nàng đôn hậu thật thà nên cũng có cảm giác thân thiết hơn vài phần. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì bỗng nghe thấy bên ngoài có một trận gió thổi tới sau lưng, cả hai ngoái đầu lại thì đã thấy lão Bồ râu tóc bạc trắng đang chắp tay sau lưng và bước tới, vẻ mặt lão lộ rõ sự khoan khoái.

“Sư phụ!”

Cả hai vội cùng thi lễ chào hỏi, lão Bồ đang tỏ ra rất cao hứng, lão gật đầu và cười ha hả :

“Miễn lễ! Đi cùng ta vào đây nào!”

Nói xong lão dẫn hai đồ đệ đi vào hậu đường điện Ngũ Hành. Vào tới bên trong thư phòng, lão Bồ quay người vẫy gọi Thẩm Thạch rồi cười nói:

“Thạch Đầu à, con làm tốt lắm! Quả nhiên không làm vi sư thất vọng.”

Lão dừng lại một chút rồi bỗng nghiêm mặt lại: “So với tên sư tỷ kia thì tốt hơn rất nhiều!”

Thẩm Thạch đang định đáp lời bằng vài câu khiêm tốn thì chợt nghe thấy câu sau, mặt hắn liền đần thối ra. Từ Nhạn Chi đứng bên cạnh thì lập tức tỏ vẻ không vui, nàng nói bằng giọng hờn trách:

“Sư phụ có ý gì vậy hả? Người muốn khen ngợi, nâng bi cho Thẩm sư đệ thì cứ việc, tại sao lại còn lôi thêm con vào nữa?”

Lão Bồ chỉ cười ha ha chớ không thèm để ý tới vị nữ đệ tử kia, lão nhìn Thẩm Thạch rồi gật đầu lia lịa với vẻ mặt đắc chí và nói: “Không tệ…Không tệ chút nào…Ha ha…”

Thẩm Thạch lúc này trong lòng thấy bối rối, hắn liếc nhìn vị sư tỷ của mình, dường như vì sự bất công vừa rồi của sư phụ khiến nàng tức giận tới phồng mang trợn mép lên, sau khi dậm chân mấy cái nàng liền xoay người bỏ đi. Từ Nhạn Chi đi ra tới cửa thì lão Bồ mới có chút phản ứng, lão mở miệng nói:

“Tiểu Chi! Xuống núi nhớ mua cho ta chút rượu đó nha!”

Sau khi bóng Từ Nhạn Chi khuất sau cửa, mọi sự im lìm một lát rồi mới vang lên một thanh âm thánh thót nhưng cũng chứa sự tức giận:

“Hứ! Ai thèm mua rượu cho Người, không mua!”

Lão Bồ ngớ người ra, lão gãi đầu gãi tai tỏ vẻ lúng túng rồi cười khan một tiếng, xoay đầu lại định tiếp tục nói chuyện với Thẩm Thạch. Đúng lúc này bên ô cửa sổ bỗng thò ra cái đầu của Từ Nhạn Chi, nàng hừ một tiếng rồi nói với giọng điệu bực tức:

“Người muốn uống loại rượu nào? Mau nói đi…”

Lão Bồ cười ha ha, vẻ mặt tỏ rõ sự vui vẻ, lão khoát tay một cái rồi đáp: “Hoa Điêu, Hoa Điêu rõ chưa! Mua luôn hai, ba vò nhá…Á, mua năm, sáu vò luôn thì càng tốt!”

Từ Nhạn Chi liếc xéo lão một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Lão Bồ quay người đi thẳng tới cái ghế nằm bên cạnh bàn đọc sách, tiện tay vẫy vẫy Thẩm Thạch. Thẩm Thạch bước tới cười khổ:

“Con thấy sư tỷ đối xử rất tốt với sư phụ, người không nên nói với nàng mấy câu lúc nãy.”

Lão Bồ hơi sững người rồi đáp:

“Giỡn hả! Con không nhìn thấy ta nói đùa với nó hả?”

Thẩm Thạch suy ngẫm nghiêm túc một chút rồi đáp lời:

“Dạ sư phụ, đúng là con không nhận ra.”

Lão Bồ: “…Thôi được rồi, không nói tới vấn đề này nữa. Thanh kiếm Khuynh Tuyết con chọn lúc vừa rồi ở điện Vân Tiêu đâu?”

Thẩm Thạch vội lấy pháp khí Linh kiếm ra từ Như Ý Đại và đưa cho lão Bồ. Lão Bồ cầm thanh kiếm và liếc qua một cái, thanh đoản kiếm này vô cùng sắc bén, hàn quang tỏa ra tứ phía, linh lực ẩn ẩn bên trong không hề thoát ra ngoài, lão mỉm cười và gật đầu:

“Ánh mắt của con không tệ chút nào, thanh Linh kiếm này đúng là khá tốt!”

Sau khi trả lại kiếm Khuynh Tuyết cho Thẩm Thạch, lão Bồ ngẫm nghĩ một chút rồi đứng lên đi về phía giá sách. Lão tìm một hồi rồi lấy ra một cuốn sách nhỏ khá mỏng và ném cho Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch vội đưa tay bắt lấy rồi cúi xuống nhìn, cuốn sách này toát lên một vẻ cổ xưa từ mùi giấy cho tới màu sắc, tuy nhiên hiện trạng vẫn rất hoàn hảo, trên trang bìa sách có ba chữ rất lớn: “Ngự Kiếm Thuật”

Trong lòng hắn trào dâng một sự kích động, hắn ngẩng đầu lên nhìn sư phụ và nói: “Sư phụ! Cái này...”

Lão Bồ cười ha ha và nói: “Kiếm Khuynh Tuyết không phải là vật phàm, đương nhiên nó có khả năng phi hành. Tuy vậy con chẳng thể nào tự nhiên mà ngự kiếm phi hành được, đây chính là một pháp môn thần thông, con cầm về và tu luyện cho tốt! Với tư chất của con thì pháp môn này cũng chẳng có gì khó, hơn nữa lại có kiếm Khuynh Tuyết trợ giúp nên trong vòng nửa tháng là lĩnh ngộ được rồi. Lúc ấy cũng vừa đẹp bí cảnh Vấn Thiên.”

Thẩm Thạch liên tục gật đầu, bỗng nhiên hắn khẽ giật mình và ngẩng đầu lên: “Sư phụ vừa nói gì vậy?”

Lão Bồ nhún vai một cái, lão chẳng hề muốn giấu giếm tên đệ tử yêu mến nhất này. Lão lập tức kể lại toàn bộ chuyện Nguyên Thủy Môn phái người tới báo Mãng Cổ Thận Châu có dị biến, rồi chuyện đại hội Tứ Chính, thậm chí bí cảnh Vấn Thiên có thể phải tiến hành sớm hơn dự kiến nửa năm…

Sau khi nghe xong, Thẩm Thạch nhất thời sững người lại, việc này đúng là hơi đột ngột. Lão Bồ ở bên kia thì lại nằm dài ra, trên mặt tỏ vẻ trầm ngâm rồi lão hỏi:

“Thạch Đầu! Con biết gì về bí cảnh Vấn Thiên không?”

Thẩm Thạch im lặng một chút rồi lắc đầu:

“Đệ tử cũng chỉ biết một chút qua những lời đồn đại nghe được hàng ngày: Đại khái bí cảnh Vấn Thiên là vùng đất được xưng danh là lạ lùng nhất trong thế giới tu chân. Bên trong bí cảnh rộng lớn vô biên và biến ảo vô cùng, nghe nói mỗi lần vào bí cảnh lại là một thế giới hoàn toàn khác nhau, tất cả những kinh nghiệm của những lần trước đều không dùng lại được. Trong bí cảnh cũng có vô số cơ duyên thần kỳ quỷ dị bên cạnh vô số nguy hiểm khôn lường. Hơn nữa bí cảnh hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, vào trong rồi là mất liên lạc với chủ giới Hồng Mông, tất cả chỉ biết trông chờ vào thực lực chính mình mà thôi!”

Lão Bồ khẽ gật đầu: “Ài…Đại khái lời đồn đại đúng là như vậy. Tuy nhiên con có biết bí cảnh từ đâu mà có? Tại sao qua biết bao nhiêu năm vẫn là Nguyên Thủy Môn nắm giữ và dùng Mãng Cổ Thận Châu mở ra bí cảnh? Tại sao cứ mười năm Tứ Chính lại tụ họp lại và cử ra các đệ tử vào trong bí cảnh?”

Trong lòng Thấm Thạch đúng là đã từng đặt ra những câu hỏi như vậy, bây giờ hắn được nghe trực tiếp từ miệng lão Bồ nên không khỏi ngạc nhiên: “Con không biết! Chẳng lẽ ở đây còn có nguyên nhân khác?”

Lão Bồ mỉm cười rồi nói:

“Thực ra thì cũng chả có gì bí mật lắm, nghe nói bí cảnh Vấn Thiên được phát hiện ra sau thời điểm đại chiến Nhân Yêu khoảng vạn năm trước. Người phát hiện ra nó chính là người người đứng đầu Lục Thánh của Nhân Tộc là Nguyên Vấn Thiên, chính vì thế nên tên bí cảnh này chính là Vấn Thiên. Còn về nguyên nhân tại sao mỗi lần mở ra bí cảnh lại có đủ đệ tử Tứ Chính thì theo truyền thuyết năm xưa khi bí cảnh bắt đầu mở ra nó vô cùng hung hiểm. Lục Thánh phải hợp lực dùng thần thông trấn áp và củng cố lại bí cảnh, đây chính là nơi ma luyện tốt nhất dành cho các đệ tử ở cảnh giới Ngưng Nguyên và Thần Ý. Do lúc đó Lục Thánh đều có công sức nên sau này di nguyện của họ là tới mỗi thời điểm bí cảnh mở ra thì chỉ cho các đệ tử của Tứ Chính được tiến vào tìm kiếm cơ duyên.”

“À! Thì ra là thế!" Thẩm Thạch đã ngộ ra và gật đầu. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn còn chút khúc mắc, sau khi suy nghĩ tất cả những lời nói vừa rồi của sư phụ hắn có cảm giác so với lời đồn đại thường ngày có một chút gì đó không khớp. Tuy nhiên nhất thời lại chẳng thể chỉ ra được.Vì vậy hắn chỉ biết cười nói :

“Nói vậy tức là năm xưa sư phụ cũng đã từng đi vào bí cảnh rồi đúng không ? “

Lão Bồ cười ha hả rồi đáp bằng giọng có vẻ đắc ý : “Nhớ lại năm đó ta cùng sư huynh ở trong bí cảnh, đúng thật là…Á, thôi được rồi, không nói lại truyện ngày xưa nữa…ha ha ha…“

Lão Bồ cười lớn như là vô cùng khoái chí khi nhớ lại chuyện xưa, rồi lão nói với Thẩm Thạch :

“Tóm lại là lần đại hội Tứ Chính này rất có thể sẽ tới sớm hơn dự kiến. Dù sao bí cảnh này mười năm mới có một lần, cơ hội này cũng rất hiếm, ta đoán chừng cả Lăng Tiêu Tông, Thiên Kiếm Cung và Trấn Long Điện cũng sẽ đều đồng ý cả thôi. “

“Vụ này đúng là vừa có tin tốt lại vừa có tin xấu ! “ Lão Bồ lấy ngón tay gõ gõ vào tay vịn ghế và nói :

“Tin xấu là trong nửa năm tới ta định truyền cho con mấy món Thuật pháp cao cấp giúp cho con khi vào bí cảnh có được chút thủ đoạn phòng thân, giờ thì không kịp nữa rồi. Còn tin tốt chính là thanh kiếm Khuynh Tuyết con mới được nhận đó ! “

“Kiếm Khuynh Tuyết ? “ Thẩm Thạch vội liếc nhìn thanh đoản kiếm đnag phát ra hàn quang ở trên tay mình.

Lão Bồ cười nói : “Con chỉ cần tu thành Ngự Kiếm Thuật thì khi ở trong bí cảnh sẽ ngự kiếm phi hành được. Đây chính là một lợi thế không nhỏ so với những người khác, những địa điểm khó đi tới hay những địa điểm hung hiểm có thể được xử lí ngon lành. Tuy nhiên cuối cùng có thể kiếm được cơ duyên gì thì đành phải chờ vào số mệnh của con thôi !“

Thẩm Thạch gật đầu và nói : “Vâng ! Đệ tử đã minh bạch ! “

Lão Bồ khẽ nở nụ cười, lão nhìn Thẩm Thạch với vẻ trầm ngâm một lát rồi nói :

“Với thời gian ngắn ngủi như vậy thì cho dù ta cho con vài món Pháp bảo Linh vật cũng chẳng thể nào kịp tế luyện, giờ phải làm sao ta ? “

Thẩm Thạch không dám cắt ngang suy nghĩ của sư phụ, hắn ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi, sau một hồi lão Bồ bỗng ngẩng đầu nhìn hắn và nói :

“À đúng rồi, hai loại thuật pháp Ngũ Hành cấp ba hồi trước ta dạy con, bây giờ luyện tới đâu rồi ? “

Thẩm Thạch trả lời :

“Bẩm báo sư phụ, đệ tử đã tu thành Băng Kiếm Thuật, khi đối địch có thể thi triển được. Còn Thiểm Thước Thuật thì đúng là rất khó luyện, hơn nữa lại mới mất thời gian vào vụ thí luyện Bách Sơn Giới nên hiện tại vẫn chưa tu thành. Đệ tử thật ngu dốt, kính xin sư phụ thứ tội cho ! “

Lão Bồ liền khoát tay : “Tội gì mà tội ! Thiên tư tu luyện thuật pháp Ngũ Hành của con rất tốt đó. Bao năm qua ngoài chính bản thân ta thì chẳng có kẻ nào có thể so với con. Tuy nhiên chỉ có Băng Kiếm Thuật thì đúng là quá ít, Thiểm Thước Thuật là một trong những thuật pháp cấp ba khó tu luyện nhất nên việc con chưa lĩnh ngộ ra cũng là hết sức bình thường. “

Nói xong lão ngồi dậy rồi nói bằng vẻ trầm ngâm :

“Ta vốn tính trong nửa năm này sẽ dạy cho con một môn đạo thuật thần thông, cơ mà giờ không kịp mất rồi ! “

Vừa nói lão vừa thò tay sờ sờ quanh người, Thẩm Thạch chẳng hề nhìn thấy bất kỳ loại pháp khí trữ vật nào trên người lão, vậy mà thoáng một cái trên tay lão đã xuất hiện một cái hộp gỗ phủ tơ vàng óng ánh lớn chừng một thước. Sau đó lão ném qua cho hắn.

Sau khi đón được cái hộp, Thẩm Thạch còn đang chưa hiểu thì vị sư phụ kia đã cười ha hả và nói :

“Trong cái hộp này là mớ phù lục ta có dư thừa từ hồi còn trẻ, nhìn con có mấy phần năng khiếu, hơn nữa người của Thuật Đường chúng ta dùng cái này là thuận tiện và có hiệu quả nhanh nhất, thật đúng là thích hợp với con. “

Thẩm Thạch nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, khi hắn nhìn vào bên trong thì lập tức có cảm giác như ngừng thở !

Bên trong hộp là những xấp phù lục với nhiều loại khác nhau được xếp gọn gàng, nhìn sơ qua đã thấy có khoảng trên hai chục xấp, mà nhìn vào độ dày mỗi xấp có thể khẳng định có trên trăm tờ.

Nói cách khác là trong cái hộp mới được lão Bồ tùy ý ném ra kia có trên hai ngàn tấm phù lục. Với sự lịch duyệt hiện tại của Thẩm Thạch thì đây là một sự ngạc nhiên rất lớn. Nhất thời hắn chẳng thể thốt ra lời, sau một hồi lâu hắn mới nhìn lão Bồ với ánh mắt mang theo sự hàm ơn sâu sắc, hắn chỉ biết thốt ra một lời bằng tất cả tình cảm thân thương cảm kích :

“Sư phụ ! Người… ! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.