Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 255: Ly biệt



Sáng sớm tinh mơ hôm sau, theo thói quen hàng ngày, Thẩm Thạch thức dậy, hắn nhìn thấy Lăng Xuân Nê ở bên cạnh vẫn đang say giấc nên cũng ko định làm phiền nàng. Thẩm Thạch với tấm áo khoác vào người rồi đi dạo một vòng quanh tiểu viện, khởi động tay chân làm nóng người. Sau đó hắn trở lại phòng và lấy ra một mớ Phù chỉ từ Như Ý Đại và bắt đầu công việc chế tác Phù lục.

Thẩm Thạch nhanh chóng tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc chế tác Phù lục, cái khó nhất nhất trong việc này chính là phải tập trung tuyệt đối vào đạo thuật, chỉ cần có nửa điểm phân tâm cũng có thể làm sai lệch nét bút dẫn tới hỏng luôn cả tấm Phù Lục. Vì vậy khi Thẩm Thạch đang mải mê vẽ bùa thì hắn không để ý tới việc Lăng Xuân Nê đã thức giấc trên giường ở phía sau lưng hắn.

Nàng nằm yên lặng không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng Thẩm Thạch, cũng không hiểu tại sao nàng lại không hề mở miệng nói chuyện?

Sau khoảng một canh giờ, Thẩm Thạch buông phù bút, hắn vươn vai duỗi lưng một cái đứng dậy, ánh mắt nhìn vào đống phù văn hoàn hảo không có chút sai sót nằm ở trên bàn với vẻ thỏa mãn. Sau khi khẽ gật đầu, hắn cất hết đồ vào Như Ý Đại. Sau đó hắn quay đầu lại và nhìn thấy Lăng Xuân Nê đang nằm trong chăn ở trên giường, ánh mắt đang chú nhìn hắn trong im lặng.

Tấm chăn mềm mại đắp gần kín người nàng, chỉ có đôi bờ vai trắng nõn nà và hai ngọn núi đang đội lên lấp ló, mái tóc đen của nàng rủ xuống lòa xòa, điệu bộ có vẻ lười nhác, chỉ có đôi mắt nàng lúc này đang vô cùng trong suốt, ánh mắt sáng ngời tỏ rõ sự tỉnh táo!

"Nàng dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi ta?" Thẩm Thạch đi tới ngồi ở mép giường và nở nụ cười hỏi.

Lăng Xuân Nê chỉ khẽ cười, dường như nàng cảm thấy lạnh, nàng không nói gì mà chỉ kéo chăn lên cao một chút.

Thẩm Thạch nói tiếp: "Hôm nay ta phải đi rồi!"

Lăng Xuân Nê kêu á một tiếng rồi khẽ gật đầu, sau đó nàng giương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Trong lòng Thẩm Thạch đang có chút kì dị khó hiểu, mới ngày hôm qua nàng còn bịn rịn quyến luyến không nỡ rời xa, sao tới hôm nay đã có vẻ hơi nguội lạnh như vậy nhỷ? Tuy nhiên hắn lại nghĩ chắc do những lời an ủi ngày hôm qua của hắn, Thẩm Thạch mỉm cười:

"Thời gian gấp quá, đợt này ta không thể xuống núi quá lâu. Hôm nay ta định đi dạo trong nội thành tìm mua Linh tài rồi sẽ trở về núi. Sau đó ta sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào công tác chuẩn bị cho đại hội Tứ Chính sắp tới, phải tới khi bí cảnh Vấn Thiên kết thúc thì chúng ta mới lại có nhiều thời gian ở bên nhau."

Lăng Xuân Nê lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nàng từ từ nở một nụ cười, tâm tư tỏ vẻ bình thản, vui vẻ mà cũng ẩn ẩn có một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Một lát sau, nàng gật đầu và nói: "Vâng!"

Thẩm Thạch vừa cười vừa vuốt ve đôi má nàng, sau đó hắn đứng dậy và định bước ra khỏi phòng. Đúng lúc này Lăng Xuân Nê ở phía sau bỗng nhiên gọi hắn, Thẩm Thạch có vẻ hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn quay đầu lại.

Lăng Xuân Nê đang nằm nghiêng người, mặt nhìn về phía hắn, nàng nói: "Thạch Đầu à, chàng nói vụ Mãnh Thú Minh đã yên rồi, vì vậy ta cũng không cần phải ở lại Hứa gia nữa. Ta muốn đi ra ngoài tự tìm một nơi ở!"

Thẩm Thạch hơi ngơ ngác: "Nàng muốn đi ra ngoài ở một mình hả?"

Lăng Xuân Nê gật đầu: "Vâng!"

Thẩm Thạch trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thực ra việc này cũng không vấn đề gì, chẳng qua ý của ta là chờ kết thúc đại hội Tứ Chính, sau khi trở về từ bí cảnh Vấn Thiên, hai chúng ta sẽ chuyển tới sống chung ở một nơi khác."

Nói xong, hắn cười khổ một tiếng: "Tuy nhiên hiện nay ta có nhiều việc quá nên cũng không có thời gian đi tìm nhà cùng với nàng."

Lăng Xuân Nê cười nhẹ rồi nói: "Chàng không cần hỗ trợ đâu, trước khi quen chàng ta vẫn sống được mà!"

Thẩm Thạch cũng có suy nghĩ như vậy, tuy nhiên không hiểu sao trong lòng hắn có cảm giác Lăng Xuân Nê ngày hôm nay có gì đó khác với mọi ngày. Nhưng mà hắn đã ngắm nàng vài lần rất kỹ, rõ ràng chẳng có gì khác thường cả, hắn liền cười nói:

"Nàng nói như vậy thì đương nhiên ta không có ý kiến gì khác. Đúng rồi, đi tìm nhà mới thì cần có Linh Tinh, ta cho nàng một ít đây..."

Hắn còn chưa dứt lời thì Lăng Xuân Nê đã cắt ngang: "Không cần đâu, ta còn chút dự trữ tích cóp, ít nhất cũng phải xài được trong vòng nửa năm."

Nói xong nàng cười cười rồi nhìn Thẩm Thạch bằng ánh mắt cực kì chăm chú: "Trong vòng nửa năm, chàng phải trở lại đó nha!"

Thẩm Thạch cười ha ha rồi đáp: "Đó là lẽ tất nhiên!"

Lăng Xuân Nê khẽ gật đầu: "Vậy thì chàng cứ yên tâm đi đi, khi nào tìm được nhà và chuyển đi khỏi đây ta sẽ để lại địa chỉ ở Hứa gia, sau này chàng chỉ việc tới đây lấy địa chỉ đó và đi tìm ta thôi."

Thẩm Thạch thấy Lăng Xuân Nê sắp đặt công việc đâu ra đấy, hắn thầm nghĩ nàng đã có dự định này khá lâu rồi, vì vậy hắn cũng khá yên tâm, hắn cười nói: "Được! Trong những ngày tới nàng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé! Khi nào xong vụ bí cảnh ta sẽ tới tìm nàng ngay!"

Lăng Xuân Nê khẽ mỉm cười và trả lời bằng giọng điệu bình thản: "Được! Ta chờ chàng!"

Thẩm Thạch đã đi ra ngoài, căn phòng trở lại vẻ yên ắng ngay sau khi cánh cửa được khép lại.

Những êm ái mặn nồng đêm qua dường như vẫn còn nguyên bên trong căn phòng, sự dịu dàng truyền tới từ bàn tay hắn lúc nãy mới vuốt ve hai má, bóng hình của hắn mơ hồ vẫn đang quanh quẩn trong phòng...Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, những cảm giác êm đềm ấy đã tiêu tán hết sạch!

Sau một hồi lâu, Lăng Xuân Nê ngồi dậy từ giường.

Đôi chân dài miên man, mịn màng nõn nà duỗi nhẹ ra và bước xuống đất, tấm thân kiều mị vô cùng kia đang đi tới chỗ tủ quần áo. Đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh kì dị dường như được phát ra từ sâu bên trong cơ thể nàng.

Những tiếng lục bục trầm thấp vang lên, có lúc lại giống với tiếng pháo nổ vang ngày Tết, từng khúc xương nằm bên trong da thịt dường như đang chấn động kịch liệt, đang va chạm dữ dội với nhau, đang thay đổi hình dạng, đang đổi chỗ cho nhau hoặc đang phát sinh những biến hóa vô cùng quỷ dị!

Mặc dù những đại biến cố trời long đất lở ở bên trong đang diễn ra nhưng vẻ mặt Lăng Xuân Nê vẫn vô cùng bình thản, thân hình trần trụi vô cùng xinh đẹp yêu mị kia vẫn đang đứng yên tại chỗ, vẫn đang toát ra vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại được!

Sau khi bước tới tủ quân áo, Lăng Xuân Nê quét mắt nhìn qua một lượt rồi chọn một bộ xiêm y màu trắng.

Những âm thanh quỉ dị lạ thường phát ra từ trong cơ thể nàng lúc này chợt vang lên một tiếng dữ dội, cả người Lăng Xuân Nê chấn động, sau đó nàng khẽ nhíu mày liếc thoáng qua một phát.

Trên bộ ngực đầy đặn, viên Hắc tinh bí ẩn kia đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, hắc quang đậm đặc giống như một ngọn lửa màu đen bao trùm toàn bộ viên Hắc tinh, ánh sáng ngày càng phát ra rực rỡ, viên Hắc tinh đang khảm sâu vào da thịt mịn màng nõn nà ở ngực nàng, nếu nhìn từ xa có thể thấy nó như trở thành một phần cơ thể nàng!

Đột nhiên Lăng Xuân Nê hừ lạnh một tiếng, dường như cùng lúc đó ngọn lửa đen trên viên Hắc tinh cũng thổi bùng lên dữ dội, một tiếng ầm vang giống như tiếng một con Yêu thú đang điên cuồng gầm thét, trong nháy mắt ngọn lửa phừng lên lớn gấp mấy chục lần tạo thành một đám lửa khổng lồ trong căn phòng, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể Lăng Xuân Nê.

Ngọn lửa khổng lồ màu đen kia...

Người con gái đứng chìm trong ngọn lửa đó...

Những tiếng đì đùng đã đạt tới thanh âm cực đại, tuy nhiên nó chỉ duy trì trong chớp mắt rồi nhanh chóng tắt dần, ngọn lửa đen cũng đang dần thu nhỏ lại, cả hai thứ rút nhanh như thủy triều, cố lay lắt một chút rồi sau đó mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.

Không còn tiếng động, không còn ngọn lửa màu đen...

Chỉ còn một thân thể hoàn hảo không tì vết đứng đó...

Hai mắt Lăng Xuân Nê đã nhắm nghiền tự lúc nào, giờ đây nàng mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt khẽ quét qua toàn bộ tấm thân kiều mị, nàng nhanh chóng nhận ra những đốm da nhỏ lão hóa tới giờ đã mất hút không còn thấy dấu vết đâu nữa!

Đây đúng là một thân thể hoàn hảo mang một vẻ trẻ trung quyến rũ, kiều mị vô cùng, phảng phất như tấm thân tươi trẻ này không bao giờ bị lão hóa!

Khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên, nàng đứng yên, môi nở nụ cười nhẹ nhàng...

***
Lăng Xuân Nê bước ra khỏi phòng, những tia nắng mặt trời ấm áp ngời sáng bao phủ lên cơ thể nàng.

Những tia nắng mặt trời ấm áp êm dịu.

Không hiểu sao Lăng Xuân Nê bỗng cảm thấy rùng mình, phản xạ của nàng giơ tay lên che mắt, cả người muốn lùi lại phía sau. Tuy nhiên rất nhanh sau đó dường như nàng ý thức được điều gì đó nên cả thân hình khựng lại, sau đó nàng nheo nheo mắt quan sát bàn tay đang giơ lên che nắng của mình.

Bàn tay như ngọc, trắng nõn nà không tỳ vết, từng ngón tay búp măng thong dài, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, làn da trắng mịn màng như trong suốt, thật là đẹp đẽ vô cùng!

Nàng lặng yên nhìn ngắm đôi bàn tay, cả thân hình đắm chìm trong nắng, tất cả thật yên bình, vô cùng yên bình!

Lăng Xuân Nê chợt nở nụ cười rồi lắc đầu như có chút xúc động, sau đó nàng nhướng mày lên quan sát bầu trời, chân bước tiếp.

Nhìn nàng lúc này dường như đang rất cao hứng.

Đúng lúc này, từ bên ngoài tiểu viện Tây Uyển chợt truyền tới những tiếng bước chân, một bóng người đang chạy đến, chính là vị đại tiểu thư của Hứa gia: Hứa Tuyết Ảnh !

Cô tiểu thư xinh đẹp mới đi vào trong tiểu viện liền thấy ngay Lăng Xuân Nê đang diện một bộ đồ mới đứng đó, nhìn dáng điệu có vẻ đang định đi ra ngoài, nàng ngạc nhiên nói lắp bắp: "Xuân Nê tỷ tỷ! Tỷ đang định đi đâu vậy?"

Lăng Xuân Nê khẽ liếc nàng một cái rồi nói bằng giọng điệu thản nhiên: "Ta đi ra ngoài!"

Nói xong, nàng bước thẳng tới khoảng sân nhỏ, sau vài bước chân nàng đã tới gần bên Hứa Tuyết Ảnh đang đứng đó với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Lăng Xuân Nê bỗng như cảm giác được một điều gì đó, nàng khẽ cau mày, miệng ồ lên một tiếng nhưng thân hình vẫn tiếp tục bước đi, nàng chỉ quay đầu liếc về phía Hứa Tuyết Ảnh một cái.

Hứa Tuyết Ảnh cảm thấy Lăng Xuân Nê ngày hôm nay có thái độ khác hẳn thường ngày, có một cái gì đó có vẻ rất khó hiểu, bởi vì dung mạo bên ngoài hay sắc mặt đều giống y hệt cô gái nhu mì hàng ngày vẫn nói chuyện phiếm với nàng, không hiểu sao hôm nay mỗi khi nhìn vào mắt Lăng Xuân Nê nàng lại phát hiện ra ẩn sâu trong mắt Lăng Xuân Nê có một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được bằng lời.

Dường như...dường như đó là ánh mắt lạnh lùng của một kẻ bề trên!

Lúc này Lăng Xuân Nê đột nhiên chú ý tới Tuyết Ảnh, sau khi quan sát chăm chú, Lăng Xuân Nê có vẻ thấy bất ngờ, nàng lẩm bẩm: "Loại tư chất này của ngươi, có lẽ..."

Nàng đang định nói gì đõ nhưng bỗng nhiên chợt im bặt rồi khẽ lắc đầu, dường như đang có cảm giác buồn buồn, nàng cười nhẹ một tiếng rồi chẳng nói thêm lời nào mà chỉ tiện tay đưa cho Hứa Tuyết Ảnh một vật.

Hứa Tuyết Ảnh cầm vật ấy và quan sát, đó là một tờ giấy trắng có ghi một dòng chữ, nhìn giống như một cái địa chỉ. Hứa Tuyết Ảnh hơi ngỡ ngàng một chút rồi cất tiếng hỏi: "Đây là gì vậy tỷ tỷ ?"

Lăng Xuân Nê quay người bước tiếp và buông một câu nói thản nhiên: "Sau này khi Thẩm Thạch tìm tới đây, muội chỉ cần đưa vật này cho chàng là được!"

Hứa Tuyết Ảnh cúi đầu xuống quan sát tờ giấy kia, nàng cảm thấy trong lòng đang vô cùng khó hiểu, không rõ hôm nay vị tỷ tỷ Xuân Nê này bị làm sao không biết?

Cùng lúc đó ở trong thành Lưu Vân phồn hoa, Thẩm Thạch đang bước chân vào cửa hàng Thần Tiên Hội.

Ở ngoài cửa thành, Đỗ Thiết Kiếm lúc này đang rất cao hứng, sau khi đưa hai người Nguyên Tu Dự và Cung Tiểu Phiến ra ngoài thành, hắn còn đứng đó nhìn bóng bọn họ khuất xa dần.

Ở một cửa thành khác, Chung Thanh Trúc với vẻ mặt bình thản, lạnh lùng đang chậm rãi bước vào trong thành Lưu Vân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.