Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 257: Cố kỵ



Chung Thanh Trúc đang định nói gì đó thì bỗng chợt thấy có một hồi nhốn nháo phát ra từ phía các đệ tử Lăng Tiêu Tông đứng ở phía ngoài. Nàng cùng Thẩm Thạch quay đầu lại nhìn và thấy một chiếc thuyền lớn đang cưỡi sóng vượt gió dưới ánh tà dương, nó đang lao vút tới từ một nào đó ở sâu trong Thương Hải với tốc độ rất nhanh, đây chính là chiếc Tiên thuyền chuyên dùng vượt biển của Lăng Tiêu Tông.

Chỉ sau chốc lát, chiếc thuyền kia đã cập vào bờ biển, các đệ tử của Lăng Tiêu Tông đang lục tục kéo nhau lên thuyền, Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc là hai trong những người cuối cùng bước lên thuyền. Cả hai nghe được những câu truyện từ đám đệ tử Lăng Tiêu Tông đang bàn tán, chủ đề bàn tán chính trong những câu truyện chính là về đại hội Tứ Chính và bí cảnh Vấn Thiên. Hiển nhiên trong đám người kia cũng có khá nhiều người là lớp tinh anh trong các đệ tử Lăng Tiêu Tông, chuyến này cũng được đi dự đại hội Tứ Chính. Tuy không giao du với nhau nhưng Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc cũng nhận ra vài người có vẻ quen quen, đó là những kẻ đã thấy mặt trên Hắc Nha Lĩnh trong chuyến thí luyện Bách Sơn Giới cách đây ít lâu.

Còn về phần hai người thì đã trở nên quá nổi tiếng sau đợt lí luyện vừa rồi, với thứ tự cao chót vót như vậy thì càng được nhiều người biết đến. Trong đám người kia cũng có khá nhiều người chưa hề quen biết nhưng hiện nay cũng đang gật đầu chào hỏi, tỏ thái độ hữu hảo, Thẩm Thạch cũng gật đầu cười đáp lễ từng người.

Cuối cùng chiến Tiên thuyền khổng lồ cũng bắt đầu xuất phát, nó chạy thẳng về hướng Kim Hồng Sơn ở một nơi rất xa trong Thương Hải. Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc đứng nghiêng người trên boong thuyền, hóng gió biển phất phơ, nhìn ngắm những đám bọt nước trắng xóa như tuyết đang văng lên ở hai mạn thuyền và nói chuyện một cách tự nhiên.

Thẩm Thạch có chút xúc động, hắn nói: "Chắc là bọn họ cũng phải dốc hết những gì mình có vào trong bí cảnh Vấn Thiên lần này!"

Chung Thanh Trúc khẽ cười và nói: "Đó là điều đương nhiên, có kẻ nào không làm vậy không? Cơ duyên này cả đời mới có một lần thôi." Nói xong nàng nhìn hắn bằng con mắt sáng rực , dường như nàng đang thầm dò xét điều gì đó, sau đó nói: "Chuyến này đi tới thành Lưu Vân, huynh đã mua được hết những gì cần thiết rồi chứ?"

Thẩm Thạch vỗ vỗ lên lưng rồi đáp: "Cũng gần như vậy, công tác chuẩn bị đã hòm hòm rồi, giờ chỉ còn chờ tới bí cảnh Vấn Thiên thôi." Nói xong hắn cất tiếng cười ha ha, thần sắc lộ rõ vài phần hưng phấn kích động. So với hắn thì Chung Thanh Trúc có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy nhiên hình như nàng cũng đang bị lây truyền cảm xúc của Thẩm Thạch, nàng nở nụ cười.

"Khi vào bí cảnh, huynh có thấy chắc ăn không?" Nhìn vào nụ cười tươi của Thẩm Thạch, Chung Thanh Trúc dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng mở miệng hỏi.

Trong lòng Thẩm Thạch lại nhớ tới thời điểm trong điện Ngũ Hành trên Kim Hồng Sơn, hắn được lão Bồ tặng cho cái hộp gỗ có chứa hơn hai ngàn tấm Phù Lục, một cỗ hào khí trào dâng lên trong lòng, hắn cười đáp lời: "Ít nhiều cũng có một chút, dù sao ta cũng phải chuẩn bị thật chu toàn, còn kết quả ra sao thì phải trông chờ vào vận khí nữa!"

Chung Thanh Trúc khẽ giật mình trong lòng, nàng vốn định nói mấy câu, nhưng khi thấy thái độ tự tin như vậy của Thẩm Thạch thì không hiểu sao nàng lại không nói nữa.

Đây là cơ hội duy nhất trong đời đó nha...

Tất cả mọi người đều phải cố hết sức, có thể nói là dốc sức liều mạng cũng bởi vì tương lai sau này. Lúc này đây không thể có chút phân tâm nào hết!

Gió biển mang theo vị mặn thổi qua làm hai bên tóc mai của nàng bay bay, nàng im lặng nhìn Thẩm Thạch một hồi rồi quay đầu lại, ánh mắt nhìn ra phía mặt biển mênh mông.

Thẩm Thạch cảm thấy có gì đó bất thường ở Chung Thanh Trúc, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt mang vẻ khó hiểu rồi cười hỏi:

"Đúng rồi! Muội đi tới thành Lưu Vân làm gì vậy? Có phải cũng là đi tìm Linh tài để chuẩn bị cho bí cảnh Vấn Thiên không?

Chung Thanh Trúc không hề quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt nàng vẫn nhìn về nơi xa xăm, từng tia nắng cuối ngày phát ra từ mặt trời khổng lồ lúc đang lặn đang phản chiếu trong mắt nàng giống như một ngọn lửa đang cháy rực.

Nàng cúi đầu xuống trong giây lát rồi mỉm cười và nói với giọng rất bình thản: "Trước tiên ta về thăm mẹ, sau đó đi dạo một vòng quanh Nam Bảo Phường để mua thêm chút Linh tài rồi trở về thôi."

Ánh tà dương đã chìm sâu dưới mặt biển, chiếc Tiên thuyền vượt biển đã đi tới Kim Hồng Sơn, đám đệ tử Lăng Tiêu Tông đang nối đuôi nhau rời khỏi thuyền, cả bọn nhao nhao đi tới con đường lát đá dẫn lên núi.

Cuối đoàn người, Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc bước sánh vai bên nhau, tuy nhiên dường như nàng thấy trời bắt đầu tối thì phải, nàng bước nhanh chân vượt qua Thẩm Thạch. Một lúc sau nàng quay người lại, nở một nụ cười với Thẩm Thạch và nói bằng giọng ôn nhu:

"Thạch Đầu à, ta đi về động phủ trước nhé! Lần này đại hội tứ chính đột nhiên tới sớm nên thời gian có vẻ gấp gáp, ta còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa."

Đương nhiên Thẩm Thạch biết rõ điều này vì chính bản thân hắn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, hắn lập tức cười nói: "Được! Muội cứ việc đi trước, gặp lại muội sau!"

Chung Thanh Trúc nở nụ cười xinh tươi và nói: "Cho tới khi rời núi, ta sẽ không rời khỏi động phủ, vậy hẹn gặp lại lúc đó nha!"

Nàng dừng lại một chút rồi liếc nhìn Thẩm Thạch thật chăm chú, sau chút chần chờ nàng nói tiếp bằng giọng điệu rất ôn nhu:" Sự tình lần này vô cùng trọng đại, quyết định số mệnh cả cuộc đời tu luyện của chúng ta, hơn nữa nghe nói trong bí cảnh Vấn Thiên cũng có rất nhiều nguy hiểm khôn lường, vì vậy huynh về tới động phủ rồi thì cũng phải chuẩn bị thật chu đáo, đừng có phân tâm bởi bất kì chuyện gì!"

Thẩm Thạch mỉm cười gật đầu và đáp: "Ta biết rồi!"

Chung Thanh Trúc gật đầu nhẹ nhàng rồi không nói thêm lời nào, nàng quay người bước tiếp trên những bậc đá, một mình đi tới. Trong bóng tối, thân ảnh của nàng thật uyển chuyển mờ ảo, tạo thành một bóng đen chập chờn lướt đi trong đêm tối, nàng nhanh chóng biến mất trên con đường núi tối tăm.

***

Thẩm Thạch đi một mạch về động phủ của mình, hắn lấy Như Ý Đại ra và bắt đầu kiểm đếm mớ Linh tài mới mua. Sau đó hắn đi tới phòng ngủ, chỗ để cất đồ hàng ngày và lấy cái Như Ý Đại đang nằm chỏng chơ trên bệ đá.

Lần giao dịch trước đây với Hậu Thắng giúp cho hắn có một lượng Linh Thảo khổng lồ, một phần trong số đó được hắn đưa cho Chung Thanh Lộ luyện chế đan dược, giúp cho đạo hạnh luyện đan của nàng tăng tiến và những viên Linh đan ấy cũng có công lớn giúp ích cho hắn ở chuyến hành trình Bách Sơn Giới.

Lúc này hắn đang quan sát cái Như Ý Đại kia, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, hắn cầm theo cái Như Ý Đại mang ra phòng khách và để trên cái bàn đá.

Dưới ánh sáng chói lọi, bóng người hắn chạy qua chạy lại không ngừng, mãi tới tận khi nửa đêm hắn mới đi nằm ngủ.

Đảo mắt một cái đã qua một đêm, sáng sớm hôm sau, theo thói quen Thẩm Thạch mở mắt tỉnh dậy. Hắn ngoái đầu quan sát và phát hiện ra ở một góc phía cuối giường, con heo Tiểu Hắc đang nằm co người và ngáy o o...tỉnh thoảng những tiếng ngáy lại vang lên đều đặn, có vẻ nó đang ngủ rất say sưa.

Thẩm Thạch cười cười, hắn cũng không định lằm phiền nó, sau khi đứng dậy vươn vai một cái hắn đi ra đại sảnh bên trong động phủ. Đêm qua vất vả sắp xếp quá nhiều đồ nên còn nhiều thứ vẫn chưa xếp xong, trên mặt đất, mặt bàn còn rất nhiều Linh tài nằm lung tung, bao gồm cả mấy cái Như Ý Đại nữa.

Thẩm Thạch bước đến chỗ cái bàn, hắn lấy giấy bút ra bắt đầu bài học hàng ngày.

Bên trong động phủ yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng cái đã qua một canh giờ, lúc này Thẩm Thạch mới buông Phù bút, hắn nhìn những phù văn trên bàn với vẻ hài lòng. Hắn đang định đứng dậy tiếp tục công việc sắp xếp đồ, bỗng nhiên bên ngoài động phủ truyền tới mấy tiếng gõ cửa trầm thấp.

Mới sáng sớm vậy mà đã có ai tới không biết?

Thẩm Thạch hơi ngớ người ra, có chút nghi vấn trong lòng, hắn đi ra mở cánh cửa đá. Một tiếng động ầm ì vang lên, ánh cửa đá được mở làm lộ ra một bóng người đang đứng mỉm cười: Chính là Tôn Hữu !

"Ha ha, ta đoán là ngươi dậy sớm mà!" Tôn Hữu vừa cười ha ha vừa bước vào trong, ánh mắt hắn quét qua mớ Linh tài vương vãi khắp nơi trên bàn dưới đất. Hắn lập tức cười tươi và nói với Thẩm Thạch: "Mới sáng sớm đã chuẩn bị xếp đồ hả?"

Thẩm Thạch vừa cười vừa gật đầu: "Thời gian cũng không còn nhiều, sớm lo thu xếp hành trang, thời gian còn lại dùng vào việc tế luyện Pháp bảo và tu luyện đạo thuật."

Tôn Hữu cười ha ha và liên tục gật đầu, nhìn là biết hắn đồng tình hoàn toàn, tuy nhiên khi ánh ánh hắn quét qua ba, bốn cái Như Ý Đại ở trên bàn thì hắn giật nảy mình và hỏi bằng giọng ngạc nhiên: "Sao lắm Như Ý Đại thế? Đây là ngươi..." Hai mắt hắn nhấp nháy, dường như nhanh chóng nhớ tới điều gì đó, hắn bật cười và nói:

"Ta biết rồi, ngươi đã được nghe nói về truyền thuyết sơn mạch Linh Tinh kia hả?"

Thẩm Thạch cười đáp: "Uh, ta nghe Từ sư tỷ nói, tỷ ấy còn dặn dò ta nên mua vài cái Như Ý Đại, ta đã suy nghĩ qua, mang thêm vài cái Như Ý Đại cũng chẳng bận bịu gì thêm, hơn nữa sau này trong bí cảnh không chừng nó lại phát huy tác dụng, vì vậy ta mua luôn mấy cái."

Tôn Hữu vỗ tay rồi cười nói: "Ngươi nói có lý đấy, tí nữa về ta cũng phải chuẩn bị vài cái."

Thẩm Thạch cười ha ha rồi nói: "Cẩn tắc vô áy náy!"

Tôn Hữu cười và gật đầu, ánh mắt hắn như chợt lóe lên, vẻ mặt có vẻ đang cao hứng bỗng nhiên trầm xuống. Thẩm Thạch nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi đó, hắn khá ngạc nhiên và hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Tôn Hữu do dự một chút rồi đáp: "Thực tình ta đang có một chuyện muốn tâm sự với ngươi."

Thẩm Thạch thấy thần sắc của hắn không tốt lắm nên khẽ nhíu mày và hỏi tiếp: "Có chuyện gì vậy?"

Tôn Hữu hít vào một hơi rồi nói: "Danh sách đệ tử đi bí cảnh Vấn Thiên lần này có tên gã đại ca Tôn Hằng của ta trong đó."

Thẩm Thạch giật nảy mình, nhất thời vô cùng kinh ngạc: "Cái gì?"

Ngày đó, khi bản danh sách được công bố, đương nhiên Thẩm Thạch chỉ quan tâm tới xếp hạng bản thân mình và mấy vị bằng hữu, đặc biệt về sau hắn và tỉ muội Chung gia được xếp vào trong năm thứ hạng đầu thì hắn chỉ tập trung chú ý vào các vị trí ở trên cũng như sau đó là việc được lựa chọn bảo vật, căn bản hắn không để ý tới những vị trí ở phía dưới.

Trong lòng hắn đinh ninh Tôn Hằng không có cơ hội tiến vào bí cảnh Vấn Thiên, bởi vì ngày đó trên Hắc Nha Lĩnh trong Bách Sơn Giới hắn đã chứng kiến việc Tôn Hằng bị trọng thương và được đưa trở lại nơi đóng quân rồi được đưa đi chỗ khác để trị thương, Tôn Hằng cũng không hề có mặt ở nơi kiểm kê thu hoạch nên hắn tưởng rằng gã đã trải qua một lần thí luyện thất bại.

Thật không ngờ gã lại có đủ tư cách tham dự bí cảnh Vấn Thiên, có lẽ lúc sau gã đã quay lại chỗ kiểm kê và những Linh tài thu hoạch được cũng không phải là ít.

Thẩm Thạch trầm ngâm giây lát rồi liếc nhìn Tôn Hữu: "Ngươi có suy nghĩ gì về chuyện này?"

Tôn Hữu im lặng một hồi lâu rồi mới buông tiếng cười khổ và đáp lời: "Ta vốn tưởng với thương tích ngày đó thì gã đại ca kia sẽ không gượng dậy nổi và cũng không thể tranh chấp với ta nữa. Ta không ngờ rằng gã cũng có được tính cách và nghị lực tới cỡ đó, gã vượt qua được chuyện kia một cách đơn giản. Nếu trong bí cảnh Vấn Thiên lần này gã đạt được cơ duyên gì đó thì sợ rằng vị trí của ta hiện thời cũng sẽ bị lung lay dữ dội."

Thẩm Thạch khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy chuyện này rất phức tạp, nhất thời cũng không đưa ra được phương án gì hay ngoài việc động viên Tôn Hữu: "Đã đến nước này thì giờ chỉ còn biết tới đâu tính tới đó thôi, hơn nữa mọi người cùng tiến vào bí cảnh Vấn Thiên, có thể ngươi còn gặp được cơ duyên tốt hơn gã nhiều thì sao? Tới lúc ấy thì từ trên xuống dưới trong Tôn gia không thể nào không thừa nhận địa vị của ngươi."

Tôn Hữu yên lặng và gật gật đầu, tuy nhiên nhìn kỹ thì nét mặt vẫn còn chút lo âu, đương nhiên ưu phiền trong lòng chưa thể tan biến hết nhưng rõ ràng tâm tình của hắn đã khá hơn một chút. Sau khi ở lại nói chuyện với Thẩm Thạch thêm vài câu, hắn đứng dậy cáo từ.

Thẩm Thạch cũng muốn khuyên nhủ hắn vài câu nhưng lại không biết nói sao cho hợp lý, những cơn sóng ngầm tranh đấu nội bộ trong các đại thế gia vốn biến hóa phức tạp khôn lường, Thẩm Thạch cũng không dễ dàng nói thêm vào được, vì vậy hắn chỉ biết tiễn Tôn Hữu rời khỏi động phủ.

Đúng lúc cánh cửa đá mở ra, Tôn Hữu đang định bước ra ngoài thì nghe thấy một tiếng "ồ" của ai đó, Thẩm Thạch và Tôn Hữu cùng ngó ra nhìn, chỉ thấy bóng dáng yểu điệu thanh tú của Chung Thanh Lộ đang bước tới nhẹ nhàng trên con đường núi, trên môi nàng còn đang nở một nụ cười rất tươi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.