Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 10: Ngự không hành




Sau một thoáng suy nghĩ, Thẩm Thạch lấy tàn kiếm Lục Tiên cổ ra khỏi túi Như Ý.

Tàn kiếm lại phát ra ánh sáng. Có lẽ là do ban ngày đã từng một lần trải qua sự việc kia hay là nguyên nhân nào khác hắn cũng không rõ, tóm lại lúc này khi hắn một lần nữa đi đến Ngộ Chân nham, thanh Lục Tiên cổ lại tỏa sáng, trong màn trời khuya yên tĩnh hắn lại cảm giác được cỗ lực lượng ôn hòa từ trên thân kiếm phát ra.

Ảo giác quỉ dị lúc sáng từng gặp cũng không xuất hiện, Ngộ Chân nham cũng không lắc lư vỡ vụn như trước, tựa hồ như khi màn đêm buông xuống tất cả đều an tĩnh đi rất nhiều.

Chỉ có đạo hào quang nhu hòa từ Lục Tiên cổ kiếm phát ra chiếu sáng gương mặt Thẩm Thạch, cũng chiếu sáng khối đá bên cạnh hắn, khối đá trải qua vô số phong sương tuế nguyệt đứng sừng sững cô độc bên kia.

Ánh sáng từ thân kiếm nhẹ nhàng vuốt ve lên bề mặt khối đá, phản xạ ra những vầng sáng xinh đẹp nhưng hơi kì lạ. Thẩm Thạch thoáng do dự chốc lát rồi đưa tay sờ lên khối đá thử thăm dò. Lúc bàn tay hắn chạm vào Ngộ Chân nham, Thẩm Thạch cảm thấy khẩn trương vô cùng không biết tiếp theo sẽ phát sinh sự việc gì, hoặc giả là hắn chỉ cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ mà thôi.

Mà mọi thứ sau đó lại rất bình thường, không ảo giác, không chấn động, không có biến hóa kinh thiên động địa, Ngộ Chân nham vẫn hoàn toàn im lặng. Thẩm Thạch hơi thất vọng thở dài, chỉ là lúc hắn xoay người lại bỗng phát hiện hào quang trên tàn kiếm Lục Tiên đột nhiên sáng rực lên.

Bạch sắc nhu hòa lúc nãy dần trở nên nóng hơn, độ sáng dần dần tăng theo, không lâu sau, Thẩm Thạch phát hiện không biết từ lúc nào mà quang mang đã bao trùm toàn bộ thân Lục Tiên cổ kiếm. Bất quá ánh sáng ấy dường như không tổn thương gì đến hắn, hắn cũng không cảm thấy nhiệt độ quá mức khó chịu, chẳng qua tại thời điểm hào quang kia rực sáng lên, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Vô cùng hồi hộp, như là nghe thấy tiếng trống đập thình thịch, lại đột nhiên xuất hiện rung động làm cho cả thân thể của hắn chấn động theo.

Trong tích tắc, thiên địa thương khung trở nên méo mó, biển mây mênh mông đột nhiên dậy sóng, một lực lượng sâu bên trong biển mây âm u kia bắt đầu chuyển động.

Tiếng gió gấp hơn.

Ba đào cuồn cuộn.

Theo cơn gió lớn thổi tới, vô số tầng mây trôi bên trên bầu trời đêm bỗng trùm xuống, như thiên quân vạn mã bắt đầu khởi hành, như sa mạc ngàn năm thấy nước, kình phong từ bốn phương tám hướng gào thét kéo theo tới từng đợt từng đợt như thủy triều, trước một lớp sau một lớp bắt đầu tràn về phía vách đá dưới Ngộ Chân nham bên này.

Thẩm Thạch bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn, trời đất phía trước như phảng phất xuất hiện một lực lượng khổng lồ bí ẩn, đang chậm rãi mà rõ ràng tụ lại trong không trung, hắn cảm giác bản thân mình quá nhỏ bé, như thể chỉ một tích tắc thôi biển mây kia sẽ đánh cho hắn thịt nát xương tan.

Nhưng Ngộ Chân nham vẫn sừng sững đứng đây nghênh đón mảng hắc ám, nghênh đóng từng đợt ba đào đang càng lúc càng trở nên hung dữ, Ngộ Chân nham vẫn lặng lẽ như cũ, như mọi ngày nó vẫn thế. Mà Lục Tiên tàn kiếm trong tay Thẩm Thạch phát sáng nãy giờ, rốt cục đ lại thức giấc.

Ngộ Chân nham cũ kĩ kia lát sau cũng chấn động một cái.

Trong phút chốc, hai mắt Thẩm Thạch như hoa lên vì trời đất một lần nữa vặn vẹo, màn ảo giác ban sáng đột nhiên hiện ra, gió mưa gào thét, sấm sét giăng khắp nơi, đất trời biến hóa như quỉ thần đang giận dữ, mà thân ảnh nam tử kia lại xuất hiện phía trước hắn, một lần nữa nghênh đón sự phẫn nộ của thiên nhiên.

Lúc này, thân ảnh đứng phía trước hắn đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, chỉ là trước sau vẫn quay lưng về phía hắn. Hắn quay lưng lại với Thẩm Thạch là vì hắn đang nghênh đón mưa gió sấm chớp điên cuồng, nghênh đón thiên địa thương khung gào rống giận dữ, lôi điện xé rách không trung, màn đêm hắc ám như mở to cái miệng rộng hoác ùn ùn kéo đến, còn Ngộ Chân nham dưới chân hắn vẫn chống đỡ vô cùng cứng cỏi.

Đột nhiên, một đạo lôi điện rực rỡ hiện lên, trời đất chấn động, từ cột sáng chói lọi đó Thẩm Thạch bỗng thấy trong tay nam nhân quay lưng về phía mình đang nắm chặt một thanh kiếm.

Một thanh trường kiếm cổ xưa.

"Ầm"

Một đạo kinh lôi chẳng biết ở đâu đột nhiên vang lên trong đầu hắn, khiến hắn không tự chủ được lảo đảo té ngồi xuống đất, hắn rên khẽ một tiếng đau đớn, miệng phun đầy máu tươi. Mà khi hắn rời tay khỏi Ngộ Chân nham thì màn ảo giác kia cũng lập tức biến mất.

Hết thảy mọi thử trước mắt hắn khôi phục nguyên trạng: trời đêm, biển mây, đại thạch. Gió khuya nhè nhẹ thổi qua mát rượi, không gian xung quanh hoàn toàn bình thường tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giống như hắn vừa nằm mơ vậy.

※ ※ ※

Khí huyết toàn thân Thẩm Thạch nhộn nhạo khiến hắn buồn nôn, từ trước tới giờ tu đạo hắn chưa từng bị thế này, kinh mạch trong người hắn dường như bị một cỗ lực đạo kì lạ giống hệt nhau bao phủ hoàn toàn, cùng với đó là một cảm giác run rẩy khắp người rất khó hiểu.

May mắn thay sau khi ảo giác kia tiêu tán không lâu thì cỗ lực lượng ấy cũng dần dần biến mất, thân thể hắn bắt đầu hồi phục trở lại, hắn thở dài, chậm rãi đứng lên.

Ngộ Chân nham cùng biển mây trước mặt đều hoàn toàn bình thường như nhau, tựa hồ không hề có phản ứng gì. Nhưng khi Thẩm Thạch cúi đầu xuống, từ ánh sao nhàn nhạt hắn rõ ràng thấy ngụm máu đỏ tươi mình phun ra lúc nãy.

Hắn im lặng, biết đạo hạnh bản thân còn quá thấp không thể chịu nỗi cỗ lực lượng phát sinh khi Ngộ Chân nham và Lục Tiên tàn kiếm gặp nhau, hắn cũng không muốn nếm thử chút nào nữa. Chỉ có hình ảnh bóng lưng người nam tử kia cùng với thiên địa thương khung để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, cố gắng cách mấy cũng không thể quên được.

Nam tử kia, có phải là người đứng đầu Lục thánh - Nguyên Vấn Thiên?

Thanh kiếm trong tay hắn chẳng lẽ là Lục Tiên cổ kiếm trong truyền thuyết sao?

Nhưng Thẩm Thạch liền nghĩ lại rồi cảm thấy khó hiểu, mảnh tàn kiếm Lục Tiên trong tay mình là lấy từ Trấn Hồn uyên tại Cao Lăng sơn, do Thái Cổ Âm Long bố trí khi đối đầu với Thượng Cổ Quỷ vật Vu Quỷ, mà sự kiện ấy nghe đâu đã diễn ra từ vài chục vạn năm trước rất rất lâu rồi, mà thời đại của Nguyên Vấn Thiên chỉ mới cách đây một vạn năm.

Hai người đấy tựa hồ không có liên hệ gì với nhau a.

Thế nhưng nếu đó không phải Lục Tiên cổ kiếm, vì sao Ngộ Chân nham lại có khả năng liên kết với thanh kiếm ấy.

Chẳng lẽ ảo giác kia thật ra chỉ là một loại huyễn thuật cổ xưa dùng để mê hoặc nhân tâm, căn bản mọi việc trong ảo giác chưa hề xảy ra, hay là có liên quan đến lịch sử bí ẩn của khối đá này, hắn không thể nào giải thích nổi.

Thẩm Thạch cảm thấy nhức đầu muốn điên, trăm ngàn sự việc rốii loạn lung tung, hắn thôi không nghĩ tới nữa, cắn răn hung hăng lắc mạnh đầu, thầm nghĩ thánh nhân ngày xưa được xưng tụng là thánh chắc hẳn là có nguyên do, không phải là chuyện phàm phu tục tử như hắn có thể ngày một ngày hai mà hiểu được mọi chuyện.

Nghĩ thế xong, Thẩm Thạch cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tuy chính hắn cũng hiểu được lối suy nghĩ đấy có chút chốn tránh, bất quá vấn đề này quá mức quỉ dị, tốt nhất không nên nghĩ nhiều nữa. Hắn hít thở một hơi, trầm ngâm suy tư chuẩn bị rời đi, tốt nhất không nên động chạm đến cái Ngộ Chân nham quái dị này.

Chẳng qua lúc hắn quay đầu lại nhìn, quái sự hôm nay có lẽ vẫn chưa hết. Giờ khắc này mọi thứ đã hoàn toàn bình thường, nhưng chẳng hiểu tại sao tàn kiếm cổ Lục Tiên trong tay hắn vẫn chưa trở lại như trước.

Bạch sắc quang mang tuy yếu đi một chút, nhưng vẫn tỏa ra sáng ngời, đồng thời đạo kiếm quang chói lọi kia tựa hồ không hề hướng về Ngộ Chân nham, mà hướng về biển mây mênh mông bên ngoài vách đá, hướng về phía trời đêm vô tận bên ngoài mà tỏa sáng.

Bạch quang lấp lóe, lúc sáng lúc tắt, dường như chỉ đến một phương hướng khác.

Thẩm Thạch hồi hộp giơ tàn kiếm lên cao một chút, quả nhiên hào quang nghiêng nghiêng trên thân kiếm xảy ra biến hóa nhỏ.

Thẩm Thạch giật mình đi về trước vài bước, đi ra phía trước Ngộ Chân nham, tay nắm chặt tàn kiếm Lục Tiên mà quơ quơ bên ngoài không trung, cánh tay quơ qua quơ lại còn hai mắt thì chăm chú quan sát quang mang kì lạ trên thân kiếm.

Kiếm quang như ánh nến bị gió thổi phập phồng biến ảo theo sự di chuyển của cánh tay hắn, nhưng vô luận biến hóa thế nào, đạo ánh sáng kia vẫn một mực hướng về một hướng không hề thay đổi.

Thẩm Thạch hạ tay xuống phóng mắt nhìn ra xa, phương hướng đấy là Vân Hải âm u tối tăm, không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Hắn ngóng nhìn nửa ngày trời mà chẳng thu được kết quả, định bỏ cuộc xoay đầu rời đi thì đột nhiên nhìn thấy ở sâu trong màn đêm tối đen ấy dường như xẹt qua một đạo ánh sáng nhàn nhạt.

Hào quang rất nhỏ, rất mờ, lóe lên một cái rồi không thấy đâu nữa.

Thẩm Thạch đứng lại quan sát thật kỹ lần nữa, lúc này lại không thấy điều gì khác thường, mà khi hắn cúi đầu nhìn tàn kiếm Lục Tiên, phát hiện quang mang trên thân kiếm đang dần mờ đi.

Dường như ánh sáng trên thân tàn kiếm cũng sắp đến lúc tàn lụi.

Thẩm Thạch im lặng một lát rồi bất chợt ngẩng đầu lên, trong màn đêm, đối mặt với vực sâu vạn trượng, hô hấp của hắn có hơi kích động cùng dồn dập, nhưng ánh mắt hắn lại khấp khởi hi vọng. Không hề do dự, hắn cắn chặt răng mạnh mẽ vung tay, một quần sáng hiện lên, trong tay hắn xuất hiện một đoàn kiếm vừa lấy ra từ trong túi Như Ý.

Khuynh Tuyết kiếm.

Nửa tháng trước khi đến Nguyên Thủy Môn hắn dành một nửa thời gian để luyện tập khống chế linh kiếm này, cho tới bây giờ đã nắm sơ được Ngự kiếm thuật. Hắn nhìn chằm chằm vào phương xa nơi vừa nãy lóe lên vệt ánh sáng, cảm thấy Lục Tiên tàn kiếm trong tay như ẩn hiện cỗ sức lực triệu hoán này, hắn hít một hơi, nhảy lên Khuynh Tuyết kiếm.

Kiếm quang sáng như tuyết, từ từ bay lên chở theo thân thể của hắn, gió mạnh rào rít bên dưới thổi phần phật vào vạt áo trên người. Từ trong màn đêm xé lên tiếng gió sắc nhọn, Thẩm Thạch bỗng hóa thành một đạo bạch quang phá không bay thẳng về phía đằng xa.

Lúc này, vách núi hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hết thảy đều lặng im, chỉ có khối đá lớn đứng sừng sững trong màn đêm âm u trầm mặc hướng vê phía không trung bên ngoài, lẳng lặng nhìn theo đạo kiếm quang vừa mới bay đi kia.
=================
Thương khung bỗng nổi ba đào
Bóng kia nam tử trời cao ngước nhìn
Thạch nghe sấm chớp bên mình
Miệng còn vương máu thật tình chẳng mơ.