Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 100: Cung điện dưới mặt đất (4)



Tuy bên dưới mềm mại hơn hắn tưởng rất nhiều, tránh được hoạ tan xương nát thịt vì rơi từ trên cao xuống, nhưng cơ thể Thẩm Thạch vẫn đang rơi xuống, từ trong bóng tối xuất hiện một thứ đồ vật gì đó cứng cỏi khác thường, đem thân thể hắn một lần nữa bật ngược trở lên.

Lần chấn động này không phải chuyện đùa khiến Thẩm Thạch đầu óc quay cuồng, trong lúc hỗn loạn kịch liệt hắn phát hiện trên tay mình nhẹ hẫng, Chung Thanh Lộ đang hôn mê giờ không còn trong vòng tay hắn nữa

Thẩm Thạch chấn động giơ tay ra giữa khoảng không chụp lấy, mà ngay lúc này xung quanh cơ thể hắn có luồng lực đạo rất mạnh khiến hắn không thể khống chế được thân thể. Mà cũng vào lúc đó cái thứ vừa mềm mại vừa cứng rắn dưới thân thể Thẩm Thạch đột nhiên nhúc nhích rồi đứng lên hướng về một chỗ trong bóng tối

Chỉ là một cái chuyển động nhất thời mà đã làm ngọn núi rung chuyển, Thẩm Thạch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng dư lực đụng phải khiến hắn văng ra ngoài. Lần đụng trúng này thật không nhẹ, làm Thẩm Thạch trực tiếp bay qua một khoảng cách khá xa đụng phải vô số vách đá trùng trùng điệp, chỉ nghe những tiếng phanh phanh ầm ầm vang lên, trước mắt Thẩm Thạch tối sầm lại, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Tung tích của Chung Thanh Lộ sớm đã không còn nhận biết được trong bóng tối, Thẩm Thạch vô lực ngã xuống ở một góc âm u nào đó. Sâu trong lòng đất vang lên từng tràng tiếng động ầm ĩ, quái vật trong bóng tối cũng như vậy biến mất hắc ám vô tận.

Quái vật rời đi, huyệt động dưới mặt đất lại một lần nữa yên tĩnh trở lại . Thẩm Thạch nằm nguyên tại chỗ suy nghĩ, tập trung lắng nghe một hồi, cuối cùng xác định là quái vật đó đã li khai nơi này. Có lẽ huyệt động này vừa được tạo ra bởi con quái vật không biết tên kia nên không khí ở đây khá trong lành. Nhưng trong không khí ở đây tràn ngập một loại cảm giác kì lạ, liệu có phải là khí tức của nó?
Thẩm Thạch không rõ nhưng hắn cũng không có hơi sức để quản những việc này. Việc cấp bách bây giờ là làm sao để tìm được Chung Thanh Lộ và Tiểu Hắc. Tự nhiên lúc này hắn mơ hồ nghĩ đến một việc đó là lời đồn trong trong Thiên Hồng Thành có Địa Cung của Yêu Tộc, không phải là ở ngay dưới Thanh Long Sơn này sao? Nếu như vậy thì chỉ sợ bọn hắn đã rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy hiểm rồi.

Dù sao hắn cũng thấy an ủi đôi chút, ít nhất cho tới hiện tại, Thẩm Thạch không phát hiện được bất kì yêu thú hoặc quỷ vật nào khác, nơi đây chắc chắn là gần Trấn Yêu Trụ nào đó, có lẽ… Ngoại trừ uy lực tuyệt luân trên mặt đất, Trấn Yêu Trụ cũng có khả năng chế trụ yêu thú trong lòng đất .

Giữ lại tia hi vọng này, Thẩm thạch chậm rãi đứng lên, kiểm tra qua bản thân một lượt, trên tổng thể không có vết thương nào quá nghiêm trọng, tối đa là vài chỗ da thịt bị rách ra nhưng cũng không đáng ngại.
Sau khi kiểm tra hắn an tâm một chút, mình như vậy thì có lẽ Chung Thanh Lộ và Tiểu Hắc cũng sẽ may mắn sống sót.
Đứng thẳng người dậy, nhìn xung quanh một lượt, nhưng nhìn xung quanh hắn chẳng thấy gì, hầu như chỉ là bóng tối vô tận, cùng lắm là gần chỗ hắn đứng, mơ hồ nhận biết được một vài hòn đá lớn nhỏ. Hắn vô thức ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh đầu, trên đó cũng là một mảnh đen kịt, không biết là do hắn rơi xuống quá sâu hay là trong lúc rớt xuống có lăn qua khúc cua nào không, vì thời điểm này hắn không còn thấy được cửa động nữa

Tình cảnh này làm Thẩm Thạch nhớ lại lúc trước ở Cao Lăng Sơn, bên dưới Trấn Hồn Uyên, khi hắn và Tiểu Hắc rơi vào bạch cốt chi hải cũng là vùng thâm sâu hắc ám vô tận
Khác ở chỗ là bên trong cốt hải ( biển xương) trải qua vô số năm tháng sinh ra ma trơi nên còn có được một chút ánh sáng. Nhưng lúc này dưới lòng đất hoàn toàn không có một tia sáng nào chiếu tới được.

Hai lần rơi vào vực sâu, tình cảnh khá giống nhau, làm hắn hồi tưởng lại một màn gào thét đáng sợ ở Trấn Hồn Uyên. Đó chẳng phải là điều làm người ta vui vẻ gì, Thẩm Thạch hít sâu một hơi, lắc đầu rủ bỏ những ý niệm bất an trong suy nghĩ.
Trong màn đêm, cẩn thận lắng nghe một hồi, vẫn không có âm thanh gì, trong thế giới của bóng tối khắp nơi đều một cảnh tĩnh mịch. Suy tư một lát, Thẩm Thạch huýt sáo, lập tức lùi về phái sau cách chỗ vừa đứng không quá xa.
Cho dù tập trung lắng nghe, chú ý hắn cũng không phát hiện điều gì nguy hiểm. Nhưng lúc sau cách đó không xa trong bóng tối bỗng nghe tiếng hừ hừ trầm thấp cực kì quen thuộc, đúng là tiếng của Tiểu Hắc.

Thẩm Thạch cực kì vui mừng, tự nhiên có một cảm giác an tâm, dù sao những năm gần đây Tiểu Hắc luôn bên cạnh hắn, là lúc vui vẻ hay lúc thập tử nhất sinh, một người một heo kề vai sát cánh chưa bao giờ chia cắt.
Thẩm Thạch không do dự mà nhanh chóng khoát tay tung ra một hỏa cầu, ánh lửa lóe lên chiếu sáng đại địa, xua tan màn đêm đen tối, vách đá gồ ghề đầy vết tích đứt gãy ngày càng rõ hơn, những vết tích này giống như một hang động vừa mới được đào.

Hang động vô cùng yên tĩnh, tiếng rít gào của những con vật nhỏ đang chạy trốn cũng không thấy..

Thanh âm Tiểu Hắc vang lên, không bao lâu, một hắc ảnh nhanh chóng nhảy tới chỗ Thẩm Thạch rồi dụi nhẹ đầu lên đùi hắn, nó đúng là Tiểu Hắc.

Thẩm Thạch cười ha hả, ngồi xổm xuống sờ đầu nó rồi lại vội vã kiểm tra người Tiểu Hắc, sau đó, hắn vỗ nhẹ đầu nó nói: “Vẫn là ngươi da dày thịt béo.”

Rơi từ độ cao như vậy mà con heo này lại không bị thương,bất quá , Thẩm Thạch vẫn vô cùng lo lắng, tìm được Tiểu Hắc là điều đáng mừng nhưng Chung Thanh Lộ đâu?

Thẩm Thạch đưa mắt nhìn bốn phía, những nơi ánh sáng đi qua đều không thấy Chung Thanh Lộ, giống như, nữ tử kia vô thanh vô tức biến mất vào bóng tối của thế giới dưới lòng đất.

Sắc mặt Thẩm Thạch vô cùng khó coi, nếu theo lẽ thường thì hắn phải lấy Ngưng Tuyết Kiếm, thi triển Ngự Kiếm Thuật để tìm cách thoát thân rồi nhanh chóng tìm trưởng lão tông môn để nhờ giải cứu, nhưng mà chẳng lẽ để Chung Thanh Lộ một mình ở lại nơi hung địa này, hơn nữa, khi hai người rơi xuống, Chung Thanh Lộ đã ngất đi dưới uy áp của quái vật.

Nơi này không biết có liên thông với Yêu tộc mê cung trong truyền thuyết không, nếu không nhanh chóng tìm nàng, thời gian càng lâu thì càng hung hiểm.

Dù biết vô cùng nguy hiểm nhưng Thẩm Thạch không do dự, hắn trầm mặc một lúc rồi vỗ đầu Tiểu Hắc, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta đi tìm Chung Thanh Lộ, được chứ?”

Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhưng không hề lên tiếng.

※※※

Ánh lửa lóe sáng, cháy hừng hực trong tay Thẩm Thạch, hắn mang theo Tiểu Hắc cẩn thận tìm kiếm khắp hang động; mặt đất nơi đây vô cùng khó đi, đất đá vung vãi khắp nơi, mặc dù Thẩm Thạch tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Chung Thanh Lộ.

Nàng như bốc hơi đâu mất.

Trái tim Thẩm Thạch ngày càng nặng nề, chẳng biết vì sao, đáy lòng hắn vô cùng sốt ruột, buồn bực, sự lo lắng trào dâng trong lòng, đột nhiên hắn nhớ tới vài việc đã rất lâu mà hắn cho rằng mình đã quên mất.

Ở Thanh Ngư Đảo, một thiếu nữ trăng trắng, xinh xắn đã cùng hắn đấu võ mồm rồi dần dần quen biết nhau, đến cả những hiểu lầm trong cuộc giao dịch kia cũng từ từ hiện lên trong đầu hắn

Thì ra, ký ức đó hắn vẫn luôn nhớ tới không phút nào quên.
================
Chung Thanh Lộ mơ hồ thất lạc
Thẩm Thạch vào hang núi tối đen
Quyết đương đầu truyền thuyết yêu ma
Cùng Tiểu Hắc tìm người trong mộng

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.