Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 107: Thần chi (3)



Liền một mạch kể từ lúc ở chỗ Trấn Yêu Trụ rồi nhìn thấy đám mây đen cho tới bây giờ, vì rất nhiều nguyên nhân nên Thẩm Thạch không thật sự nhìn rõ hình dáng của con quái vật nọ, nhưng sau khi rơi xuống lòng đất, ít nhất điều dễ dàng nhận thấy ở ngay đầu đoạn đường rất lớn này chính là dấu vết tươi mới của đất đá trôi xuống, đây chính là đường hầm mà con quái vật kia vừa đào ra.

Cho đến giờ, tuy rằng Thẩm Thạch không tưởng tượng nổi đến cùng thì đây là quái vật gì mà lại có bản lĩnh hiếm thấy như vậy. Từ xa xưa đến nay, các chủng loại Yêu thú trong Hồng Mông mà hắn biết cũng không có loại nào giống thế. Ngược lại, theo truyên thuyết từ thời thượng cổ thì hắn nghe nói đến vài loại Yêu thú có khả năng xuyên thấu mặt đất hoặc bay trên trời, nhưng trong thế giói Hồng Mông ngày nay có lẽ đã bị giết sạch từ lâu rồi.

Chẳng lẽ đây là một loại quái thú thượng cổ còn sót lại cho đến tận hôm nay mà không ai biết?

Nhưng bất kể thế nào mà nói, đó là một con Yêu thú cường hãn, nó có thể chính diện đối chiến với Trấn Yêu Trụ do các vị thánh nhân của Nhân tộc bố trí và chắc chắn là bây giờ Thẩm Thạch không thể ngăn cản được sức mạnh của nó. Thẩm Thạch men theo đường đào bới của con quái thú mà đi, ngoài một ngã rẽ ban nãy thì hắn không phát hiện thêm được lối đi nào để thông sang hướng khác.

Một trong hai ngã rẽ có Kim Thai Thạch và bị cánh cửa đá nặng nề bít lối đã chứng minh là đường này không thông, hơn nữa nhìn tình trạng của cánh cửa cũng không giống là nơi có thể đi qua, như vậy chỉ còn lại duy nhất đường rẽ tối tăm kia mà thôi. Nhưng từ lúc bắt đầu hành trình đến giờ, từ đầu tới cuối Thẩm Thạch đều không thấy được tung tích của con quái vật.

Con quái vật khổng lồ và cường hãn cứ thế im hơi lặng tiếng biến mất trong thế giới dưới lòng đất, ngay cả Chung Thanh Lộ cũng vậy.

Đến cùng thì con quái vật kia đã đi đâu?

Thẩm Thạch khẩn trương lục tìm trong trí nhớ, hắn hồi tưởng lại quãng đường lúc trước mình đã đi qua, nhưng vô ích, dường như tất cả đều yên ổn và bình thường, chưa từng thấy xuất hiện tung tích của quái vật, thậm chí hắn đã men theo đường hầm đi thẳng một mạch tới tòa điện thờ Cự thần Bàn Cổ nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ con quái vật nào. Nên nhớ rằng, lúc trước hắn từng cảm thấy con quái vật kia ít nhất cũng to như một ngọn núi nhỏ vậy, điện thờ thần Bàn Cổ tuy rộng lớn nhưng làm sao có thể tìm được một chỗ cho loại quái vật khổng lồ đó ẩn nấp được.

Thẩm Thạch vô thức quay đầu nhìn lại, đập vào mắt vẫn là khoảng không chết lặng trên lối đi nơi địa cung, ngoài ra chẳng có gì hết nhưng lại khiến tim hắn từ từ đập nhanh hơn, giống như cảm nhận được hơi thở mơ hồ nào đó.

Cái cung điện của Yêu tộc bị phong cấm hàng vạn năm dưới mặt đất này quả nhiên rất cổ quái.

Thẩm Thạch im lặng rất lâu rồi sau đó mới chậm rãi cử động, hắn quay người lại và thêm một lần nữa đối diện với ngã rẽ ở căn phòng thứ ba bên trong điện thờ thần Bàn Cổ.

Cửa phòng đóng chặt và phủ đầy bụi bặm như bị lãng quên trong biết bao tháng năm dài. Thẩm Thạch liếc nhìn thoáng qua lớp bụi trên cánh cửa rồi đẩy ra.

“Két…”, một âm thanh khô khốc vang lên, thậm chí cánh cửa còn hơi run lên rồi sau đó mới từ từ mở ra. Trong không gian tĩnh mịch của đường hầm này, cái tiếng động đó thật rõ ràng và chói tai, dường như nó có thể truyền đi rất xa.

Cửa phòng mở, cảnh tượng bên trong liền hiện ra, Thẩm Thạch nhìn lướt qua, lông mày bỗng nhíu lại, hắn thấy căn phòng thứ ba này không hoàn toàn giống với hai căn phòng trước đó.

Hình như nó rộng hơn một chút, đồ đạc cũng nhiều và đầy đủ hơn, tuy hôm nay nhiều thứ đã mục nát nhưng có thể nhận ra thân phận khi xưa của chủ nhân nơi này cao hơn hai người ở hai gian phòng bên cạnh.

Từ ngoài nhìn vào, trừ đi vật dụng thông thường hàng ngày như bàn, giường, chiếu còn có một thứ tương đối ít thấy là một cái đài tròn làm bằng đá được gắn vào tường, bên trên dường như thờ phụng thần linh gì đó. Trong tình huống đại đa số đồ dùng trong phòng đã mục nát thì trên mặt một cái bàn khác lại có một quyển sách cũ đang mở, nhìn nó gần như hoàn hảo.

Đó là một cuốn sách!

Mắt Thẩm Thạch sáng ngời, hắn hơi lưỡng lự rồi khẩn trương quan sát chung quanh, khẳng định hiện tại trong phòng không có gì khác thường thì lập tức bước qua cánh cửa đi vào.

Hắn tiến thẳng đến cái bàn lớn, ánh mắt rơi vào quyển sách và khẽ giật mình. Vừa rồi vì đứng ngoài cửa nên Thẩm Thạch không phát hiện ra, nhưng giờ đến gần và nhìn kỹ thì hắn mới bất ngờ biết là trên mặt cuốn sách hình như có một quầng sáng rất mờ, tuy nó vô cùng yếu ớt nhưng thật sự vẫn tồn tại, ngăn cách cuốn sách với môi trường chung quanh.

Thẩm Thạch trộm nghĩ, phương pháp tương tự như thế này trước đây hắn đã nghe nhắc đến, tuy không được coi là thuật pháp đặc biệt lợi hại nhưng dùng để bảo vệ một số điển tịch quan trọng thì đây lại là biện pháp hết sức hiệu quả. Trong thư hải của Lăng Tiêu Tông, nghe nói có rất nhiều bản sách cổ đơn lẻ đã sử dụng cách này.

Tuy nhiên mục đích và tác dụng của loại thuật pháp này chỉ là dùng để bảo vệ sách vở mà thôi, bản thân nó trong suốt, cũng như không làm ảnh hưởng đến việc đọc nên Thẩm Thạch dễ dàng nhìn xuyên qua tầng bạch quang mỏng manh rồi nhìn lên trang sách đang mở.

Trang sách hầu như trống rỗng, trên đó chỉ có vài chữ được viết ở một khu vực nhất định:

“Ngày 15 tháng 7, âm lịch, thế tấn công của nghịch tặc ngày càng mạnh, trời long núi lở, máu…”

Dòng chữ đến đây đột nhiên dừng lại, hơn nữa chữ “Máu” ở cuối cùng giống như đang viết dở thì bất ngờ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ hoặc khủng khiếp khiến cho nét bút đang ngay ngắn, mượt mà bỗng không khống chế được nên hóa thành những vết cào xước kéo dài qua hơn nửa trang sách còn trống, làm kẻ nào chứng kiến cũng phải kinh hãi như thể nhìn thấy một chữ như bị biến thành những thanh kiếm gãy vô cùng sắc bén.

***

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào hàng chữ hồi lâu, sắc mặt hơi biến đổi rồi ngay sau đó dùng tay lật giấy. Dưới đầu ngón tay của hắn, vầng bạch quang nhu hòa gợn lên, có một khe hở rất nhỏ ngăn cách hắn và trang sách nhưng không làm ảnh hưởng gì đến việc lật qua lật lại, rất nhanh Thẩm Thạch đã thấy những trang trước tràn ngập chữ viết. Sau khi xem qua một phần các văn tự, hắn phát hiện ra hình như vạn năm trước đây có tên Yêu tộc nào đó đã ghi chép dưới dạng một cuốn nhật ký.

Thẩm Thạch vô thức ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh, căn cứ vào vật dụng được sắp xếp bên trong cho đến vị trí căn phòng này cho thấy chủ nhân của nó từ hàng vạn năm trước hẳn là nhân vật có chút quan hệ với điện thờ thần Bàn Cổ, nếu như Thẩm Thạch đoán không sai, có thể đây chính là một thầy tế hàng ngày lo việc thờ cúng thần linh của Yêu tộc, thậm chí rất có khả năng còn là một trong số các vị đầu lĩnh.

Ghi chép của một nhân vật như vậy, hiển nhiên có giá trị rất lớn đối với đời sau, đặc biệt là kẻ thích đọc sách thì điều này lại càng quý báu. Thẩm Thạch chính là một người như thế, cho nên hắn gần như là theo bản năng mà mừng rỡ, hơn nữa hiện tại trong bầu không khí quỷ dị dưới mê cung này, nhìn cái gì cũng thấy rất cổ quái, Thẩm Thạch cũng không dám đi loạn.

Tuy thâm tâm vẫn lo lắng cho Chung Thanh Lộ nhưng tới tận bây giờ cũng không tìm được nàng nên Thẩm Thạch dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ trong chốc lát, Thẩm Thạch tiến lên lật giở cuốn sách cổ xưa, những văn tự ghi trên giấy cứ như vậy hiện lên trong tầm mắt của hắn, lặng lẽ vén bức màn bí mật của năm tháng.

“Minh Hoàng năm thứ mười một, Yêu lịch. Ba ngày đầu tháng ba, trời trong xanh, bệ hạ kế vị đã lâu, sáng suốt và cơ trí, thiên hạ thái bình, điềm may sẽ đến. Truyện rằng có ánh kim hồng hiện ra trên đỉnh hành cung ở Tu Di Sơn, chính là đại cát đó!”

“Ngày hai mươi mốt tháng ba, trời trong xanh. Có đám mây hơi nước xuất hiện trên đỉnh Thanh Long Sơn như muốn nối liền trời đất vô biên này, bệ hạ vội hỏi, trước tượng của Đại thần Bàn Cổ, ta bói một quẻ thì cũng là đại cát.”

“Ngày hai mươi hai tháng ba, trong một buổi mà hậu cung báo ba tin vui: Thần Phi, Hạc Phi, Quang Phi đều mang bầu. Bệ hạ nhiều năm không có con, đây quả thật là niềm vui mừng vô cùng to lớn của Thiên Yêu vương đình.”

“Ngày hai mươi ba tháng ba, bệ hạ đã biết việc này, người rất vui sướng, ban thưởng cho quần thần, đại xá thiên hạ trước ngày lập quốc. Lại dẫn các vương hầu Thiên Yêu đến Tây Sơn tế lễ, bái tạ thần minh tổ tiên và dâng lên tế phẩm. Giết một vạn con Bạch Ngưu, một vạn con Bạch Dương, ba nghìn Cự Xà, ba nghìn Mãnh Hổ, ba nghìn Hắc Hùng, tôn kính tế lễ. Lại giết mười ba vạn nô lệ Nhân tộc, lấy máu bôi lên tế thạch, đỏ thẫm chính là…”

“Bộp!”, một tiếng động khẽ vang lên, hơi thở của Thẩm Thạch đột nhiên dồn dập, một tay hắn vỗ mạnh lên cuốn sách và sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.
==============
Phòng cũ một quyển sách xưa
Chuyện cung yêu tộc như mưa hiện về

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.