Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 11: Phòng trúc cũ



Khuynh Tuyết kiếm kiếm quang như tuyết bay lượn trên tầng mây cao, kéo lê thành một đoạn hào quang tinh mĩ bên trên biển mây âm u, gió thổi rát mặt, vạt áo tung bay, Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào chỗ sâu thẳm tối tăm nào đó mà ngự không bay tới.

Trước khi tới Nguyên Thủy Môn, trên Kim Hồng sơn tại Lăng Tiêu tông hắn đã từng luyện qua Thuật ngự kiếm một chút, nhưng phần lớn là thử nghiệm xung quanh núi hoặc trong tiểu sơn cốc của hắn, tình huống phi hành từ vách núi cheo leo như đêm nay chính là lần đầu tiên.

Bất quá, bảo bối mà tất cả trưởng lão Lăng Tiêu Tông trịnh trọng thưởng cho hắn tất nhiên có chỗ bất phàm, lúc này, dù giữa không trung gió thổi rất mạnh, nhưng Khuynh Tuyết kiếm từ khi vận ngự kiếm thuật đến giờ vẫn duy trì tốc độ bay ổn định, không chút rung lắc, khiến hắn an tâm không sợ thịt nát xương tan nếu lỡ có té kiếm rơi xuống dưới.

Vì thế lo lắng lúc đầu của Thẩm Thạch đã giảm đi không ít, nhưng lại có chuyện khác làm hắn bận tâm, chẳng là khoảng cách tới chỗ đạo ánh sáng lập lòe thật sự rất xa so với phán đoán lúc nãy của hắn.

Phải biết rằng, hắn dù sao chỉ là tu sĩ Ngưng Nguyên cảnh trung cảnh, kể cả thuật ngự kiếm hắn cũng mới học được chút ít mà thôi, vô luận từ độ thuần thục cho đến linh lực bản thân đều không cho phép hắn bay quá lâu, không giống như tu sĩ Thần Ý cảnh có thể thoải mái bay lượn trên chín tầng trời.

Kiên trì bay một hồi, Thẩm Thạch vẫn chưa thấy chỗ phát ra đạo ánh sáng kia, trước mắt toàn là một biển mây mênh mông, trong lòng hắn cảm thấy hơi thất vọng thở dài ảm đạm, nhưng vẫn tiếp tục vận linh lực, thân thể cúi thấp xuống một chút.

Kiếm quang như tuyết của Khuynh Tuyết kiếm bắt đầu đi xuống thấp hơn rồi nhanh chóng chui vào trong tầng mây.

Ước chừng qua non nửa thời gian cạn chén trà, Thẩm Thạch ra khỏi tầng mây dày đặc tiếp tục tiến về khoảng không bên dưới, vì đã ra khỏi tầng mây nên gió nhẹ đi rất nhiều giúp Thẩm Thạch điểu khiển Khuynh Tuyết kiếm nhẹ nhàng đi không ít, tuy nhiên chung quanh bên dưới vẫn là một màu đen kịt.

Tu Di sơn mạch hùng vĩ nhấp nhô một lần nữa hiện ra trước mắt hắn, giống như một đám cự nhân đứng trầm mặc im lặng trong đêm đen.

Đúng lúc Thẩm Thạch định tìm một nơi thích hợp đáp xuống nghỉ ngơi khôi phục linh lực thì hắn chợt nghe một thanh âm.

Âm thanh nghe rất quen, nhưng tựa hồ không thể xuất hiện ở chỗ này.

"Rì rào... rì rào... rì rào..."

※ ※ ※

Âm thanh vừa rồi chính là thứ mà hắn cảm thụ sâu sắc nhất khi sống ở Kim Hồng sơn, đó là thanh âm của biển cả bao la, là thanh âm sóng biển lúc lên lúc xuống vỗ vào bờ, liên miên không dứt. Nhưng mà nơi đây là Tu Di sơn ở giữa đất liền Hồng Mông đại lục, thế nào lại có thủy triều biển rộng?

Hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn lại rồi điều khiển Khuynh Tuyết kiếm tiếp tục bay xuống bên dưới, tiếp cận chân núi Tu Di càng lúc càng gần, âm thanh như sóng biển kia trong đêm tối nghe thấy càng lúc càng rõ.

Lần theo âm thanh kì dị, hắn dạo vòng quanh dãy núi, nhanh chóng phát hiện âm thanh ấy không phải phát ra từ những đỉnh núi cao vút, mà là bên trong góc tối của một ngọn núi nho nhỏ.

Hắn không chế phi kiếm xuống thấp hơn nữa, âm thanh sóng biển càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn tìm được đến nơi, tìm thấy khu vực phát ra âm thanh thủy triều kì dị ấy.

Nơi đấy rõ ràng không phải biển, mà tất nhiên là một ngọn núi.

Dưới ánh sao lờ mờ là một ngọn núi đầy rẫy những bụi trúc, trúc nhiều như biển, gió đêm thổi qua khiến cành trúc đong đưa xào xạc nghe như tiếng sóng, liên miên bất định. Tiếng sóng ấy đích thị phát ra từ biển trúc này, đêm vắng không người, từng đợt trúc đào, càng thêm tĩnh mịch.

Thẩm Thạch nhìn trúc hải dưới chân, nghe âm thanh từng trận sóng trúc, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, sắc mặt hơi biến đổi. Màn kỳ cảnh trước mắt chẳng phải là nơi ẩn cư của cổ nhân mà lúc trước Đỗ Thiết Kiếm sư huynh cùng mọi người có nói sao?

Thẩm Thạch hơi do dự, ngọn núi trước mắt nếu thật là nơi ẩn cư lúc xưa của Nguyên Vấn Thiên thì rõ ràng là cấm địa của Nguyên Thủy môn, hắn tự ý đi vào khỏi nói cũng biết nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mà... hắn cúi đầu nhìn tàn kiếm Lục Tiên trên tay, hào quang trên thân kiếm đã rất yếu ớt, chỉ có một ít ánh sáng còn sót lại hướng thẳng phía bên dưới tòa Trúc sơn này, rành mạch rõ ràng, không chút mơ hồ.

Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu sơn rất đỗi bình thường tại Tu Di sơn mạch này, đồng thời trong đầu hắn hồi tưởng lại trận ảo giác lúc nãy, nghĩ tới bóng lưng người nam tử kia. Có thể... người nam tử đấy chính là Nguyên Vấn Thiên, có thể trong tay hắn chính là Lục Tiên cổ kiếm.

Thẩm Thạch hít thở dồn dập, khóe mắt giần giật, một lúc lâu sau, hắn bỗng cắn răng hung hăng bay xuống bên dưới.

Tiếng lá trúc rì rào rì rào, nhẹ nhàng yên bình như tiếng sóng chào đón hắn nhập sơn.

※ ※ ※

Đã là cấm địa thì chắc hẳn sẽ có nguy hiểm rình rập, nếu là bình thường Thẩm Thạch có lẽ chỉ dám đứng nhìn từ xa. Chẳng qua mới nãy hắn đã được chứng kiến uy lực kinh thiên của Lục Tiên kiếm, một loại lực lượng cường đại đủ để mê hoặc bất cứ tu sĩ nào trên đời.

Tinh thần khẩn trương, trí óc tập trung cao độ, hắn lẳng lặng tiến gần tới đỉnh núi, để không gây ra động tĩnh khi tiến gần sát mặt đất hắn liền thu hồi Khuynh Tuyết kiếm, chân trần nhảy xuống một khoảng đất trống âm u.

Sau khi tiếp đất, Thẩm Thạch lập tức cúi sát người xuống khẩn trương quan sát xung quanh, nhưng tứ bề hoàn toàn yên tĩnh không có gì khác thường, ngoại trừ biển trúc bên ngoài thì đỉnh núi này thực sự không khác gì một tiểu sơn bỏ hoang.

Thẩm Thạch đứng yên chờ đợi một lát, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai mới chậm rãi đứng lên tiến về phía trước, nhưng vừa đi được hai bước hắn lại do dự, nhìn xuống tàn kiếm Lục Tiên trong tay, thân kiếm dường như đã dùng hết tất cả lực lượng còn sót lại, quang mang từ từ tắt hẳn, tựa hồ một lần nữa đi vào giấc ngủ say.

Thẩm Thạch cau mày thu hồi tàn kiếm vào trong túi Như Ý, sau đó tiếp tục cẩn thận đi về phía trước.

Giờ phút này hắn đã tiến vào một mảnh rừng trúc, xung quanh hầu như đều là những cây trúc lớn nhỏ khác nhau, còn có những thân trúc nhỏ cùng những búp măng mới nhú ra bên dưới đám lá dày đặc. Đạp lên tầng lá rụng, hắn cảm giác được sự mềm mại cùng sự dày đặc bên dưới, không biết khu rừng này đã tồn tại bao lâu, hoặc giả từng có một vị thánh nhân ở trong khu rừng này chắp tay ngẩng đầu nhìn mảnh trời xanh ngắt.

Thẩm Thạch đi tới, đi tới, rừng trúc đặc biệt yên tĩnh, âm thanh sóng trúc rì rào dường đã xa đi một chút.

Trong không khí tươi mát đặc trưng của rừng trúc, hắn cứ tưởng nơi đây sẽ có phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng mà sau khi đi thật lâu nãy giờ hắn phát hiện ra ở đây chẳng có ai.

Thẩm Thạch mơ hồ nghĩ rằng tại tòa Trúc sơn này dường như chỉ có mỗi mình hắn.

Chẳng lẽ hắn đoán sai, nơi đây vốn không phải nơi Nguyên Vấn Thiên từng ẩn cư? Nếu không thì nơi trọng yếu như thế sao không có ai coi chừng?

Lòng đầy nghi hoặc, nhưng Thẩm Thạch vẫn cẩn thận tỉ mỉ đi về phía trước, sau một lúc như thế, hắn chợt phát hiện đằng trước trở nên rộng rãi hơn, bất giác đã đi đến bìa rừng. Hắn hơi giật mình, nhìn kỹ lại thì thấy phía trước là một khoảng đất trống trải, trên đó có mấy gian phòng nho nhỏ bình thường.

Thẩm Thạc chỉ giật mình trong chốc lát, sau đó vô thức quan sát chung quanh, nhưng gió núi heo hút, xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ.

Thẩm Thạch chậm rãi tiến về phía mấy gian phòng, không khí yên tĩnh vô cùng khiến người ta cảm giác hơi ngột ngạt, chỉ có một vòng tinh quang phía chân trời nhè nhẹ soi xuống mấy gian phòng nhỏ trên núi hẻo lánh, cũng không biết nó đã như vậy bao nhiêu năm tháng rồi.

Cuối cùng, Thẩm Thạch đã đến nơi.

Thì ra mấy căn phòng nhỏ đều được xây dựng từ những cây trúc cứng cáp, chất phác đơn sơ, hắn rảo bước tới gian phòng lớn nhất ở giữa. Thẩm Thạch cảm thấy cổ họng khô khan, hít sâu lấy một hơi, trong màn đêm, hắn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa trúc kia ra.

"Két..."

Âm thanh vang lên từ cánh cửa trúc.

Trước mắt hắn là một khoảng tối thui, nhưng ngoài ra thì cũng không có động tĩnh nào khác.

Gió núi lạnh lẽo lùa vào từ sau lưng hắn, cảm giác lạnh lẽo của một nơi đã rất lâu không có người sinh sống, khiến Thẩm Thạch cảm thấy không có chút sinh khí nào. Bên trong phòng trúc lờ mờ, có lẽ do vách tường đã chắn hết ánh sao bên ngoài làm cho hết thảy căn phòng đều mông mông lung lung, cố gắng lắm mới nhìn thấy một cái bàn được bày biện đơn giản, nhưng Thẩm Thạch rất nhanh phát hiện ra, chỗ vách trúc phía sâu nhất của gian phòng có một đồ vật không bình thường.

Trong màn đêm đen tối, có một đồ vật dài dài vắt ngang bên kia, giống như một cái rương, hoặc một cái hương án thường thấy trong chùa miếu, Thẩm Thạch chần chừ đi về phía đó.

Đi đến gần, hắn nhanh chóng phát hiện đây đúng là một cái bàn dài dùng để thờ cúng, phía trên để mấy đồ vật nhìn tựa hồ như hương nến. Mà phía trong hương án chỗ dựa vào tường, còn có một đồ vật không nhìn rõ.

Chợt một cơn gió thổi ngang khiến hắn cảm thấy lạnh lưng, hồi hộp quay phắt người lại, hắn phát hiện sau lưng ngoại trừ bóng râm lờ mờ thì không có gì khác.

Khóe mắt Thẩm Thạch giần giật, im lặng trong giây lát rồi bỗng duỗi ngón tay ra, từ ngón tay hắn bừng lên một đốm lửa nho nhỏ chiếu sáng hương án bên cạnh. Hắn trầm mặc, khóe mắt khẩn trương thắp ngọn nến lên.

Ngọn lửa bừng lên, từ từ chiếu sáng căn phòng hắc ám, sau một lát, Thẩm Thạch thấy rõ mọi đồ vật trước mắt.

Mà cùng lúc đó ở bên ngoài phòng trúc, gió đêm chợt gấp gáp, tiếng sóng trúc từng trận từng trận rì rào mạnh lên, đại hải dương đào cũng dần dần dồn dập.
===============
Ngự không Khuynh Tuyết mà bay
Xuyên mây lướt gió chốn này lạ thay
Rì rào sóng trúc quen tai
Mấy gian phòng nhỏ nguyên lai vẫn còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.