Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 111: Thần chi (7)



Thẩm Thạch híp mắt lại, không biết vì sao thân thể hắn chợt chấn động, trong đôi mắt xuất hiện sự hoảng hốt nhưng ngay sau đó đã trấn tĩnh lại. Tượng thần cao lớn uy nghi đứng cách hắn không xa, từ góc độ của hắn có thể nhận thấy sự kiệt ngạo, bất tuân nhưng vẫn ẩn chứa sự ôn hòa của vị Bàn Cổ Thần này.

Thẩm Thạch không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy nhưng trong một tích tắc, suy nghĩ này đã xẹt qua trong đầu hắn, hơn nữa, hắn cảm thấy vị trí mình ngồi có chút kỳ quái nên vội vàng đứng lên.

Lùi hai bước, những cảm giác kỳ lạ kia lập tức biến mất, Thẩm Thạch lắc đầu, trầm tư trong chốc lát nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng, hắn cẩn thận tìm kiếm xung quanh tượng Thần một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra lối đi bí mật mà Yêu Hoàng đã chạy trốn trong truyền thuyết.

Đến cuối cùng, dù không cam lòng nhưng Thẩm Thạch cũng đành phải buông tha cho việc tìm kiếm bên tượng Thần. Có lẽ hắn đã không còn hy vọng tìm thấy Chung Thanh Lộ, những chỗ có thể tìm hắn đã thử cả rồi. Từ lúc theo lối đi tối đen dẫn đến Địa cung của Yêu tộc rồi cuối cùng tiến vào nội cung hắn chưa từng gặp một con yêu vật, quái thú khát máu, hung tợn vẫn được đồn đại trong truyền thuyết nào. Trong khoảng thời gian này, sinh vật sống duy nhất hắn phát hiện ra đó chính là con hắc ám quái vật khổng lồ.

Chính vì vậy, nếu không tìm thấy Chung Thanh Lộ thì con quái vật khổng lồ kia sẽ là đầu mối duy nhất của Thẩm Thạch nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa tìm ra Chung Thanh Lộ mà con quái vật khổng lồ kia cũng không thấy bóng dáng đâu, thường ngày Thẩm Thạch đa mưu túc trí là thế nhưng trong tình huống thế này cũng phải bó tay chịu thua. Không biết nữ tử rơi xuống động cùng hắn giờ đang ở chỗ nào?

Trong lòng Thẩm Thạch vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng dấy lên cảm giác bất lực, lần đầu tiên trong đời hắn căm hận chính mình vì đạo hạnh quá thấp mà không thể bảo vệ được bằng hữu. Cửa lớn của Bàn Cổ Thần Điện vẫn mở rộng, bên ngoài xuất hiện hành lang rộng lớn kéo dài dẫn ra ngoài mê cung Yêu tộc.

Chỉ là bây giờ Thẩm Thạch không định ra ngoài, thực ra hắn không giống như rất nhiều tu sĩ vẫn mong được tiến vào Địa cung của Yêu tộc. Thứ nhất là vì hắn vừa kết thúc chuyến đi đến Vấn Thiên Bí Cảnh trong Tứ Chính đại hội, thu hoạch cũng được kha khá nên đối với một số bảo tàng đã không còn quá nhiều hứng thú. Phải biết rằng bây giờ trên người hắn không thiếu những thứ như túi Như Ý, Long huyết, Long nhục.

Ngoài ra, Thẩm Thạch không có hứng thú với Địa cung của Yêu tộc còn vì đó là nơi vô cùng nguy hiểm. Nhân tộc đã bao vây khu vực cung điện dưới lòng đất của Yêu Tộc cả vạn năm nay nhưng vẫn chưa thể mở ra được bảo tàng trong cung điện bên dưới. Chỉ có thế lực mạnh mẽ như Thần Tiên Hội mới có thể triệu tập nhân thủ thăm dò trong thời gian dài, khó khăn lắm mới tìm được Tàng bảo khố.

Nếu không cần thiết thì Thẩm Thạch cũng không định xâm nhập vào nơi này, mặc dù đó là ước mơ của vô số tu sĩ nhưng Thẩm Thạch hiểu rõ chính mình, trừ phi không thể làm khác, hắn sẽ không chủ động khai chiến địch nhân cường đại hơn so với mình, hơn nữa không nói đến đại môn Bàn Cổ Thần Điện vẫn đang đóng chặt, trừ đường hầm Thẩm Thạch đi vào thì những bức tường xung quanh hầu như vẫn nguyên vẹn, điều này chứng tỏ con quái vật vẫn chưa rời đi, tuy cho đến giờ Thẩm Thạch không biết con quái vật kia rốt cuộc đã đi nơi nào nhưng trước mắt thì hắn vẫn phải tiếp tục vào sâu trong mê cung.

Nghĩ thông suốt, Thẩm Thạch lập tức bình ổn tinh thần, trong đầu xem xét tình hình lúc trước thêm lần nữa, sau khi xác nhận không có sai sót gì, hắn tìm chỗ ngồi xuống rồi tiếp tục quan sát quyển sách kia.

Trước khốn cảnh này cũng chỉ có thể dựa vào quyển ghi chú còn sót lại từ vạn năm trước ở Thần Điện tế tự.

Ánh sáng trắng nhẹ nhàng phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời mà thâm sâu của Thẩm Thạch, một đoạn văn tự ngay ngắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, những bí mật rung chuyển thời đại dần xuất hiện.

Tế tự này tựa hồ ghi chú lại rất nhiều chuyện của Yêu Hoàng, Thẩm Thạch thông qua quan sát từ chính diện hay là bên cạnh đã bắt đầu minh bạch rất nhiều phong tục của thời đại Thiên Yêu Vương Đình năm đó, kể cả việc ngày xưa hậu cung đề phòng vô cùng xâm nghiêm.

Trong văn tự ghi chép rất nhiều chuyện về hậu cung, hơn nữa không phân biệt chuyện lớn nhỏ mà đều ghi chép hết vào trong hồ sơ. Lúc trước khi Hành vương tử đột nhiên chết, dường như hậu cung bắt đầu lâm vào một mảnh mưa gió.

Bản thân Thần phi xuất thân từ một bộ tộc có thực lực cường đại trong Yêu Tộc, cho dù quyền thế Yêu Hoàng bực này nhưng ngày bình thường đối với nàng cũng tôn trọng vài phần. Hành vương tử chết đi đã cải biến hết thảy, trong mắt của Yêu Hoàng, địa vị Thần Phi rớt xuống nghìn trượng, phần đông yêu tộc đều nghị luận về nữ tử này rồi dần dần không quan tâm tới nữa.

Sau khi con trai chết nửa năm, vì đau khổ thương tâm quá mức, Thần phi buồn bực sầu não mà chết tại tẩm cung, chuyện Hành vương tử đột tử cũng trở thành một sự tình kỳ lạ bị chôn vùi trong lịch sử.

Bởi vì xuất hiện chiếc ghế trống của Đại thế tử nên trong hậu cung hai người Hạc phi cùng Quan phi bắt đầu giằng co, Yêu Hoàng từng nhiều lần dùng vũ lực trấn áp mấy vị phi tử nhưng đều vô ích.

Trong thời điểm này, vị tế tự ghi chú trọn vẹn đủ loại âm mưu, thủ đoạn, lời đồn đãi, truyền thuyết…,hầu như phát sinh khắp nơi trong ba năm tại hậu cung của Yêu Hoàng, đến nỗi có đôi khi vị tế tự này cũng cảm thấy có phần nhìn không được.

Đến mùng một tháng giêng năm mười sáu theo yêu lịch Minh Hoàng, vốn là ngày khắp chốn mừng vui nhưng căn cứ vào ghi chép này thì đã xảy ra một việc ảnh hưởng sâu xa đối với Yêu tộc.

Hậu cung điện Đông Phượng có một nữ tử nhân tộc tên là Tiểu Diệp được phong làm Diệp Phi bất ngờ mang thai huyết mạch của Yêu Hoàng.

Vì việc này Yêu Hoàng vô cùng mừng rỡ, đối với Diệp Phi càng thêm yêu thương, hầu như các loại ban thưởng ân sủng vô cùng vô tận, rước lấy vô số người ghen ghét trong hậu cung cùng triều đình. Trong lúc này, hậu cung Yêu Hoàng trên Thanh Long Sơn biến thành một chỗ nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người vì mất đi ân sủng của quân vương mà nguyền rủa nữ nhân kia chết không yên lành.

Tuy rằng trải qua nhiều khó khăn trắc trở, rốt cuộc sau mười tháng mang thai cuối cùng Diệp phi cũng sinh ra được một vị hoàng tử, cũng chính là nhi tử thứ tư của Yêu Hoàng.

Sau khi biết rõ tin tức này , Yêu Hoàng rất đỗi vui mừng lập tức triển khai hàng loạt đặc xá, vào lúc cúng bái thiên địa đã đọc lớn danh tự của con mình.

“Con trai thứ tư sinh ra, thông minh cơ trí, lanh lợi hoạt bát, vì thế ban cho chữ Minh.”
==============
Thanh Lộ vẫn chẳng thấy đâu
Nên chàng không thể quay đầu thoát ly
Lật sách lại thấy Dạ phi
Hạ sinh vương tử ai bì thông minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.