Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 113: Diệt vong (2)



Cho dù không phải là Yêu Tộc, cho dù là đã cách đó cả vạn năm nhưng khi Thẩm Thạch chứng kiến văn tự truyền ngôi này thì thân thể của hắn cũng run lên. Hắn có thể tưởng tượng ra toàn bộ Yêu Tộc năm đó chìm trong một không khí phẫn nộ điên cuồng, thậm chí cả hắn, thân là một nhân tộc nhưng hiểu rõ về truyền thống của Yêu Tộc cũng cảm thấy vị Yêu Hoàng vạn năm trước thật sự đã quá trớn.

Bất luận là từ phương diện nào mà nói thì vị Võ Hoàng của Thiên Yêu Vương Đình này cũng đã đi quá xa, từ những văn tự ghi chép trong đây Thẩm Thạch thậm chí còn cảm thấy hắn giống nhân tộc hơn là Yêu Hoàng chí cao vô thượng của Yêu tộc cường đại.

Chỉ là hậu nhân có lẽ cũng rất khó có thể cảm nhận được tâm cảnh của cổ nhân vào lúc bấy giờ, có lẽ nam tử cường đại kia cũng có một phần tâm linh mềm mại yếu ớt mà không muốn ai biết, cũng chưa từng bị phát hiện ra càng không bao giờ tỏ lòng với ai, cho tới khi hắn gặp được nữ nhân tên Tiểu Diệp đó rồi cũng vì thế mà hắn trở nên bất chấp tất cả.

Cách làm như thế là đúng hay sai, Thẩm Thạch cũng không khẳng định được nhưng từ bản ghi chép kia rõ ràng có thể thấy được tuyệt đại bộ phận Yêu Tộc chọn việc tin vào lời đồn đại này.

Bởi vì trong mắt của Yêu tộc thì vị Yêu Hoàng này đã dần mất đi lý trí, bắt đầu trở nên điên cuồng.

Mà sự thật dường như đúng là như thế.

Tuy rằng không có chính thức ban bố chiếu thư, ngọc chỉ thông cáo thiên hạ nhưng nhất cử nhất động của Võ Hoàng có lẽ cùng vì mục đích này, hắn bãi miễn cựu thần, bắt đầu sử dụng nịnh thần, không thiết triều, xa lánh mọi người, cả ngày chỉ ở trong Đông Phượng Cung, dâm loạn phóng túng, đồng thời cũng diệt trừ kẻ đối lập, nếu có thần tử chính trực dám phản đối thì lập tức sẽ bị tru sát thậm chí còn liên lụy đến cả gia tộc.

Hậu cung cũng bị một vùng mây đen u ám thảm đạm bao phủ, chúng phi bình thường không thấy mặt Yêu Hoàng dù chỉ một lần, những người bất kính với Diệp Phi, nghị luận sau lưng mà bị phát hiện đều sẽ bị xử tử. Hai vị hoàng tử Thành, Tường cũng không được gặp mặt, nhưng Yêu Hoàng cả ngày ở bên Minh Hoàng Tử, thường cười nói với tả hữu rằng trong các Hoàng Tử chỉ có Minh Hoàng Tử là giống bệ hạ, tài năng hơn người, thông minh nhạy bén.

Yêu Hoàng như vậy khiến trong ngoài Thiên Yêu Vương Đình hỗn loạn không ngừng, Yêu Tộc cường đại tựa hồ cũng không chịu nổi sự giày vò của vị Hoàng Đế này, oán than không ngớt, cũng đúng lúc này, trong thời điểm vô số lời đồn đại bay đầy trời, mâu thuẫn căng thẳng tới cực điểm, mắt thấy tình hình giống như sắp tới mức thiên băng địa liệt không thể vãn hồi thì từ Thanh Long Sơn truyền ra một thánh chỉ khác.

Đạo thánh chỉ này không giống như vô số lời đồn trôi nổi khiến vô số Yêu Tộc lo lắng bất an về việc lập Minh Hoàng Từ làm Thái Tử, thực tế là thánh chỉ đó chỉ tồn tại ở trong lời đồn, còn chưa hề được bố cáo chính thức, còn thánh chỉ mới này tuy khác nhưng cũng là một sắc lệnh khiến cho lòng người hoang mang.

“Lệnh cấm giết nhân tộc làm tế phẩm”

Đó là giọt nước làm tràn ly.
(Nguyên văn là : “Giá thị tối hậu nhất căn đạo thảo” tức là “đó là cây rơm rạ cuối cùng” về nghĩa có vẻ khác với câu ta dịch nhưng trong hoàn cảnh thì giống hệt)

Đạo thánh chỉ này nhanh chóng khiến cả Yêu Tộc khổng lồ căm lặng, tất cả mọi người đều đã nhận ra điều gì ở trong thánh chỉ, ngay cả Yêu Tộc vẫn còn ôm một tia hi vọng cuối cùng đối với Võ Hoàng, tại thời điểm này cũng đã mất đi tất cả hi vọng.

Tất cả mọi người đều lãnh nhãn bàng quan(*), bên trên Thanh Long Sơn ca múa mừng cảnh thái bình, trong Thiên Hồng thành là một vùng xơ xác, Yêu Tộc khổng lồ trong niên đại bấp bênh đó, dường như đã bị chia làm hai bộ phận, một bên là vô số Yêu Tộc, một bên là vị Hoàng Đế kia.
(*) lãnh nhãn bàng quan : lạnh lùng quan sát ám chỉ việc trơ mắt chờ đợi quan sát điều gì đó

※※※

Mùa đông năm đó.

Thiên Hồng Thành ở Hải Chi Tân nằm chính giữa Hồng Mông đại lục cách Hàn Lãnh Tuyết Nguyên phía bắc rất xa, cho nên từ trước tới nay mùa đông của Đế Đô cổ xưa này cũng không phải là quá lạnh.

Thế nhưng mùa đông năm đó lạnh, rất lạnh.

Thậm chí còn có tuyết rơi lần đầu tiên trong suốt trăm năm nay.

Hoa tuyết thưa thớt từ mây đen trên bầu trời rơi xuống, Đế Đô cổ xưa trầm mặc đứng vững vàng cạnh biển cả bao la mờ mịt, sóng cả cuộn trào. Gió từ phương bắc thổi qua, hơi lạnh thấu xương phảng phất như muốn đông cứng tất cả huyết nhục của mọi sinh linh.

Đến khi đêm xuống.

Gió tuyết lớn dần.

Trận gió tuyết này thậm chí còn che phủ cả Bất Dạ Chi Thành, tất cả những ngọn đèn dầu đều ảm đạm tắt ngấm, chỉ có trong Yêu Hoàng Đế Cung trên Thanh Long Sơn vẫn còn đèn đuốc sáng trưng.

Tiếng kêu vang lên giữa nửa đêm, ánh đao trong ngọn lửa như ánh sáng kì quái của tuyết bay, chém vào da thịt khiến cho tiên huyết nóng rực phiêu tán trên nền đất lạnh lẽo sau đó nhanh chóng biến thành băng. Trong tiếng ầm ĩ, vô số loạn binh che mặt đột nhiên bao vây Đế cung đã từng rất trang nghiêm thần thánh, sau khi xông vào, gặp người là giết rồi vì vô tình hay cố ý mà tất cả binh sĩ cuồng bạo đều xông cả về phía Đông Phượng Cung.

Nửa đêm hôm đó, Đông Phương Cung chìm trong tiếng chém giết rung trời, hỏa diễm điên cuồng xông thẳng tới mây xanh, chiếu sáng cả nửa vòm trời, khiến cho cả Thiên Hồng Thành trầm mặc cũng phải nín thở.

Đêm hôm đó đã chết rất nhiều người.

Vị Hoàng đế kia là tuyệt thế cường giả cuối cùng của Yêu Hoàng nhất mạch đã truyền thừa cả vạn năm, huyết duệ của Bàn Cổ Cự Thần trong truyền thuyết, lực lượng cường đại được hiển lộ rõ ràng.

Đêm hôm đó, bên trên Thanh Long Sơn giữa màn đêm mờ mịt, cự ảnh lập lòe, dị thú gào thét, có Cự Hổ, có Thiên Xà, có Huyền Quy, có Hắc Lang, cuối cùng còn có thêm một con Ngân Hồ.

Một ngọn lửa đó cháy cho tới khi bình minh.

Máu chảy thành sông, sơn băng địa liệt, vô số người chết trước Đông Phượng Cung, dùng huyết nhục bôi một lớp màu huyết tinh điên cuồng lên trên tòa cung điện.

Sau đó tất cả yên tĩnh lại.

Gió tuyết vẫn thổi như cũ, dán lên thế gian một màu trắng, che đi lớp máu đỏ, thi thể bị mang đi trong lặng lẽ, cung điện nguy nga bị đốt cháy. Trong ngọn lửa, tòa cung điện kia không có ai đi ra.

Thiên Yêu Vương Đình cường thịnh, Yêu Hoàng Chí Tôn cường đại, từ nay về sau biến mất khỏi thế gian, không chút vết tích.

※※※

Minh Hoàng Yêu Lịch năm thứ mười bảy, tháng hai, ngày hai mươi chín, Võ Hoàng bị bệnh cấp tính, băng hà tại Yêu Hoàng Điện.

Cùng lúc đó Đông Phượng Cung cháy, cung điện bị hủy, Diệp Phi, Minh Hoàng tử và sáu mươi bảy người tôi tớ cùng thị vệ đều không thể chạy ra, hoăng(*).
(*)hoăng :thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng. Để như vậy cho sát nghĩa.

Ngày ba mươi tháng mười hai, chúng thần đưa Nhị Hoàng Tử Thành lên ngôi, tiếp bước tiên đế, kế vãng khai lai(*), thành tâm kính trời, trở thành hoàng đế. Phong Thiên Yêu Xích Hổ là Đế sư, phong Huyền Vũ, Thanh Xà, Tham Lang, Ngân Hồ là Thượng Tướng quân, đại xá thiên hạ.
(*) kế vãng khai lai: kế tục người đi trước, mở lối cho người đi sau.

Phế “Lệnh cấm giết nhân tộc làm tế phẩm”

Tế tự tại Tây Sơn đại thần điện, cầu xin Thiên Địa Thần Linh, cầu phúc liệt tổ liệt tông, cầu tiên đế phù hộ cho đại sự bình an, giết mười vạn nhân tộc, dâng hiến vật tế, huyết tế tổ tiên.

Sau đó Thiên địa an bình, gió tuyết ngừng lại

※※※

Sau cả vạn năm, mực đen giấy trắng, mỗi chữ như núi.

Một trang giấy chỉ nặng có thế mà dường như lại không thể lật nổi, Thẩm Thạch mờ mịt nhìn trang giấy này, nhìn những văn tự kia bỗng nhiên có chút mất mát. Chỉ thấy nội tâm dường như trống rỗng, đối với thức gì đó thất vọng cùng cực.

Hắn cảm thấy ngực có chút khó chịu.

Thật giống như chuyện trong quá khứ biến thành một tảng đá nặng nề, đặt ở trên người hắn khiến cho hắn hít thở không thông.

Hắn cắn răng, nhắm mắt lật qua tờ này.

Qua một lúc lâu sau tâm tình hắn bình tĩnh hơn rất nhiều mới mở mắt ra. Chẳng qua khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào quyển sách kia, bỗng nhiên khẽ giật mình.

Trang kế tiếp là ngày cuối cùng của năm, một trang đa phần là giấy trắng chỉ có phần mở đầu, chỉ viết có ba chữ có chút chướng mắt:

“Minh Hoàng tử…”

Đằng sau chỉ có một vùng trống thảm đạm, không có bất cứ chữ gì nữa. Không ai biết được, năm đó vị Thần Điện tế tự này khi viết xuống ba chữ kia đã phát hiện ra cái gì, đang suy nghĩ những thứ gì?
=================
Đêm gió tuyết, huyết tươi hòa hỏa diễm
Tế vạn người, nhị hoàng tử lên ngôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.