Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 148: Nhân quả (3)



Trong lòng Thẩm Thạch do dự đắn đo mãi một hồi lâu mới quyết định tốt nhất chưa vội nói ra chuyện này, ngoài việc kích động Hoàng Minh ra còn tránh những chuyện chưa lường trước được, bởi hắn nhìn thấy thời khắc này Hoàng Minh tỏ ra vui mừng hiếm hoi. Nếu liên tưởng đến những năm gần đây chẳng biết tại sao cứ mãi bị nhốt tại cung điện Yêu tộc tối tăm ngột ngạt, rất có thể hiện tại chính là cao hứng nhất thời cũng không chừng.

Nghĩ vậy, Thẩm Thạch thật sự không đành lòng làm hỏng tâm tình Hoàng Minh, tuy rằng rất muốn nói rằng kỳ thực hắn chẳng hiểu gì mấy Trấn Yêu Trụ đại trận, từng ấy năm tới nay vẫn lưu lại cơ nghiệp muôn đời trường tồn với Lục Thánh nhân tộc tứ đại danh môn, Thanh Long Sơn mạch hiếm khi lộ diện là do Thần tiên hội thần bí và cường đại tổ chức quản lý, liệu có phải thực là thủ bút của Nguyên Vấn Thiên hay chỉ là tin đồn mà thôi.

Hơn nữa hiện tại trong lòng Thẩm Thạch vẫn đang còn ghi nhớ một chuyện trọng yếu hơn nữa, nhìn Hoàng Minh đang còn vui vẻ, hắn ho khan một tiếng, thử đề cập lại lần nữa: "Tiền bối, hiện giờ như thể người đã lấy được Già La Diệp, hẳn biết chúng ta không ác ý, có thể thỉnh ngươi cởi bỏ phong cấm vị bằng hữu của ta được không?"

Hoàng Minh ngắm phía dưới cái bệ đá một thoáng, chẳng hề để ý đáp: "Chỉ là tạm thời mà thôi, tối đa mười hai canh giờ ở nữa sẽ tự động tỉnh lại, không có bất luận chỗ hại nào."

Thẩm Thạch im lặng, tuy rằng không cầu Hoàng Minh phải ra tay ngay, nhưng cũng hiểu Chung Thanh Lộ không có việc gì, mười hai canh giờ cũng chính là trọn một ngày trong là có thể tỉnh lại, Thẩm Thạch thở phào một hơi.

Mà Hoàng Minh thì đem đại bộ phận lực chú ý đặt hết ở cái quyển sách cũ kỹ kia, khi thì mỉm cười, khi thì than nhẹ, tựa hồ đọc bản sách cũ này làm hắn nhớ lại một ít chuyện cũ. Lúc hắn lật giở tiếp thì nhìn thấy ngoại trừ Thanh Tâm Chú và Thiên Minh Chú ra, những trang sách khác đều trắng tinh, Hoàng Minh ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch một cái. Thẩm Thạch cảm thấy lúng túng, sau đó không nhịn được lại nói:

"Lúc ấy thì... Ách, vị tiền bối kia, lúc đưa cho ta quyển sách này đã nói lấy cả bộ Âm Dương Chú từ bằng hữu nào đó, thế nhưng khi ta cẩn thận đọc thì chỉ thấy hai thiên chú văn này thôi."

Hoàng Minh cười cười, không nói gì nữa, xương tay màu trắng giữ chặt quyển sách bỗng nhiên run rẩy, một luồng lực lượng vô hình bừng lên, ôn hòa mà cường đại, điện mang màu bạc bỗng bừng lên mãnh liệt, thanh âm đồm độp rung động. Một lát sau, điện mang biến mất, thanh âm tan dần rồi hết thảy đều trở lại như thường.

Hoàng Minh lại giở sách ra, những trang trắng toát kia đã dày đặc chữ viết.

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào những văn tự trong cuốn sách cũ kỹ kia, hơi thở như thể ngừng lại.

Hoàng Minh đảo mắt đọc những văn tự, ánh mắt dần dần nhu hòa hẳn, như nhìn thấy bằng hữu lâu năm, bất tri bất giác nhớ lại chuyện xưa ấm áp. Nhiều thứ tưởng như lá rơi đáy nước, tưởng đã quên lâu nhưng lúc này lặng lẽ hiện lên.

Lão suy nghĩ thật lâu mới ngẩng đầu lướt nhìn Thẩm Thạch, khuôn mặt đã bình thản trở lại, ánh mắt hết sức ôn hòa bảo Thẩm Thạch: “Một vạn năm rồi, ngươi là người sống đầu tiên ta thấy.”

“Vì sao?” Thẩm Thạch khá nghi hoặc khó hiểu: “Tuy chỗ này sâu dưới lòng đất nhưng số lượng Nhân tộc thám hiểm Thanh Long sơn mạch không hề ít.”

“Thứ nhất, đại bộ phận chúng chết trong tay đám quỷ vật yêu thú bên ngoài; Hai nữa, dù xâm nhập được vào đây thì chúng cũng không phá giải được cơ quan cấm chế địa cung Yêu tộc nên không đến được chỗ Yêu hoàng điện này.”

“Ta vào đây như thế nào?”

“Là công lao của Bạch Ảnh, thật ra thì ta cũng chẳng rõ cho lắm, vì sao Bạch Ảnh nhìn ngươi với con mắt lạ thế, phải biết rằng tu sĩ Nhân tộc chết dưới tay nàng ta nhiều nhất trong ba quái vật đấy.”

Thẩm Thạch im re, không biết nên nói thế nào cho phải, suy nghĩ cẩn thận một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra mình có chỗ nào làm cho một quái vật có thực lực mạnh mẽ như Bạch Ảnh nhìn với con mắt khác. Cùng lúc đó, Hoàng Minh đưa mắt đảo qua Thẩm Thạch, vừa tò mò vừa ôn hòa, lão bảo: “Tâm ý của nàng ấy ta hiểu đôi phần, đại khái là cảm thấy ta không chết không sống quá mức đáng thương, muốn giúp ta siêu sinh luân hồi mà thôi. Nhưng mà đạo hạnh của ngươi đúng là chưa đủ, ngươi có thứ đồ gì có thể giết ta sao?”

Thẩm Thạch lắc đầu cười khan một tiếng, trong lòng bỗng rùng mình, đại bộ phận những thứ trên người hắn đều không thể tạo bất kỳ tổn thương cho Hoàng Minh, ngoại trừ thanh Lục Tiên cổ kiếm thần bí.

May mà Hoàng Minh hiển nhiên không phát hiện ra bí mật này của Thẩm Thạch, thoạt nhìn lão đã bị bản thư tịch sách cổ kia thu hút, trí nhớ bị kích thích, hay là do trầm trong tĩnh mịch địa cung Yêu tộc đã quá quá lâu rồi nên không để ý Thẩm Thạch chần chờ và khác thường, thế cho nên mới nhạt nhẽo hỏi chuyện.

Đó là một câu chuyện dài dòng, lâu la buồn chán có liên quan tới cố sự của chính lão.

Câu chuyện vốn đã tan trong bụi bặm lịch sử lâu rồi, trừ kẻ vô dụng là lão ra chắc chẳng còn ai biết, có lẽ bây giờ Hoàng Minh đặc biệt muốn người khác biết, muốn người khác nhớ rằng đã từng có một người như lão tồn tại suốt một thời gian dài.

“Kỳ thực, ta không thể coi là Nhân tộc, trong người ta có huyết mạch Yêu tộc.”

Câu đầu tiên mở miệng đã làm cho Thẩm Thạch giật thót. Hắn ngơ ngác nhìn Hoàng Minh, nhất thời cảm giác dòng suy nghĩ bị bẻ ngoặt. Phải biết rằng người trước mặt này có khả năng lớn là một vị Thánh trong các vị Thánh nhân tộc năm xưa, thế mà bây giờ lão nói bản thân không phải là Nhân tộc.

“Phụ thân ta là Yêu tộc, mẫu thân là Nhân tộc, vạn năm trước kia chuyện giữa Nhân - Yêu không phải là chuyện hay gì, lại càng không cần nói tới truyền thống Yêu tộc, luôn coi huyết mạch là cấm khu tuyệt đối không thể đụng chạm.”

“Phụ thân ta không phải Yêu tộc thường mà thiên tư cực tuyệt, trời sinh bướng bỉnh. Chẳng mất nhiều khí lực đã đứng đỉnh phong Yêu tộc. Cho nên từ nhỏ đã không để chuyện tầm thường trong mắt, thậm chí cả việc nguồn gốc Yêu tộc kia.”

“Khi gặp mẫu thân ta, cha ta hân hoan lắm bèn đưa về cung, phong làm phi…”

“Đưa vào cung? Phi tử?” Thẩm Thạch nghe tới đó thì bị chấn động.

Hoàng Minh nở nụ cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quan tài màu vàng bên cạnh, khẽ thở dài: “Đúng vậy, người vốn là một Yêu Hoàng.”
===============
Bướng bỉnh tính trời ban
Nguồn gốc cũng chẳng màng
Đem lòng yêu Nhân tộc
Phụ thân chính Yêu hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.