Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 170: Trở về



“Rống…”

Tiếng gầm gừ trầm thấp một lần nữa lại vang vọng trong cung điện dưới chốn thâm uyên u ám này, sóng âm như thuỷ triều lan ra bốn phương tám hướng, những thông đạo ngang dọc phức tạp sáng có tối có, cùng những cung điện lầu các như rung lên bởi tiếng gầm rú, có quỷ vật bị tiếng gào rú đó làm cho khiếp sợ co mình vào hắc ám. Ở một nơi sâu rất sâu trong đia cung , có một quái vật đầu chó trong miệng hừ một tiếng, dáng vẻ nhìn có chút bất mãn, nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống, nhe răng trợn mắt nhìn rất hung ác, nhìn về bóng trắng trước mình gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn.

“Ngươi lại muốn hại Đại Vương?”

Một nữ quỷ áo trắng phiêu phù trong không trung cách nó ba thước, ngay giữa bộ ngực căng tràn của nàng là một viên châu xanh biếc, loé lên quang mang bất định, mái tóc đen rủ xuống che hết khuôn mặt nàng, càng làm cho thân ảnh của nàng thêm âm trầm, quỷ dị, nàng cũng chẳng có gì là sợ Cẩu Đầu Nhân phía dưới kia.

Chẳng qua nàng không có ý tứ muốn cãi vả với nó, từ đầu đến giờ nữ quỷ đều trầm mặc không nói, nàng ngẩng đầu lên, dung nhan bị che khuất bởi mái kia không biết là đang biểu lộ điều gì, kể cả ánh mắt của nàng cũng không ai thấy được, nhưng nàng nhìn về hướng mà Toản Địa Lão đang gầm rú rồi giống như là đang suy nghĩ xuất thần.

Cẩu Đầu Nhân càng phẫn hận, càng gào thét ghê hơn nữa, nó cực kì phẫn nộ đối với nữ quỷ áo trắng vì nàng có ý đồ phản bội vị Đại Vương trong Yêu Hoàng Điện , năm tháng dài trôi qua, nó với nàng cũng có thể coi là có giao tình, nhưng nó “trắng đen rõ ràng”, hành động của nàng trước mắt nó thì không cần nói đến giao tình gì ở đây cả.

Chỉ sau một khắc thân thể nó ầm ầm đứng lên, biến thành vòng xoáy như một biển máu đánh về phía nữ quỷ áo trắng, hồng mang bên dưới xông lên, lục quang bên trên cũng tỏa sáng, va chạm vào nhau mà run rẩy kịch liệt, đánh cho mặt đất xung quanh chia năm xẻ bảy, mọi thứ tan tành, cuộc chiến vô cùng thảm liệt. Ở một nơi u ám tăm tối như thế này, đang có hai kẻ ngươi sống ta chết, cứ như vậy lao vào mà đánh nhau.

Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Lộ đương nhiên sẽ không biết được việc đang diễn ra nơi đó, khi bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì một trận chiến kinh thiên động địa đã bạo phát, có lẽ Toản Địa Lão có thể cảm nhận được một ít nhưng xem ra nó cũng chẳng có ý gì là muốn tham gia.

Cự thú trước giờ vẫn thủy chung ẩn thân trong hắc ám, giờ phút này lại xuất hiện, chẳng qua là nó thực thi nhiệm vụ mà Hoàng Minh đã giao phó, Toản Địa Lão liền đem Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Lộ để vào trong bàn tay, rất nhanh sau đó nó dùng đầu của mình khoan thẳng vào tầng đất dày không tưởng.

Đúng vậy nó đã chui vào trong lòng đất.

Y như là cá nhảy vào biển rộng.

Xung quanh nó từng lớp đất đá, bùn đất nặng nề run lên kịch liệt, cho dù là tầng đất dày cứng rắn hay đất đá to lớn tất cả đều vỡ ra trôi về phía sau lưng của cự thú, một con đường cứ như vậy mà xuất hiện một cách kì dị, nhưng đương nhiên đó là bản lĩnh thần kì của Toản Địa Lão đã phát huy được công dụng vào thời điểm này.

Chung Thanh Lộ và Thẩm Thạch nấp trong tay của cự thú lúc đầu còn muốn quan sát xung quanh nhưng chỉ một lát sau trời đất quay cuồng, thân hình rung chuyển kịch liệt, làm hai người bọn họ không thể không ôm chặt nhau, cùng ôm chặt ngón tay cùng những mảnh giáp của Toản Địa Lão mới có thể miễn cưỡng bảo trì được sự cân bằng để không bị rớt xuống giữa đường. Còn những thứ khác kì thực lúc này hoàn toàn là hắc ám cùng lắm là trong bóng tối ở đâu đó đằng kia liên tục vang lên những tiếng gào thét cùng nổ vang, kèm theo đó là một mùi tanh nồng đậm của đất xộc thẳng vào mũi, sẽ khiến cho hai người nhớ mãi về chuyến đi kì lạ đầy quái dị này.

Trước mắt hướng đi của Thẩm Thạch là tiến lên mặt đất, diều này Thẩm Thạch có thể cảm nhận được. Chẳng qua có điều thân hình Toản Địa Lão to lớn như vậy cộng thêm nó đã đào rất lâu không ngừng nghỉ vậy mà vẫn chưa thể tiến lên tới mặt đất. Điều này làm cho Thẩm Thạch hiểu rõ ràng hơn, đó là lúc trước mình đã xâm nhập vào địa cung của Yêu Tộc là chỗ sâu đến nhường nào, có lẽ trên này đó là chỗ sâu nhất rồi a.

…Mà nơi đó còn có một hắc động thần bí, cất giấu một bí mật mà không ai biết.

Trong thâm tâm của Thẩm Thạch chợt nhớ đến hắc động thần bí cổ xưa nơi mà phát sinh câu chuyện bi thương giữa Hoàng Minh và Nguyên Vấn Thiên, là lúc trước khi Chung Thanh Lộ tỉnh lại Thẩm Thạch đã được Hoàng Minh kể cho nghe, nhưng sau đó Hoàng Minh cũng không nói rõ về điều đó mà Thẩm Thạch cũng không nhiều chuyện mà đi đề cập đến chuyện ấy.

Hắn chẳng qua đang lang bạt trong lòng đất với sự rung chuyển kịch liệt, trong lúc đang ôm chặt Chung Thanh Lộ thì bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề đó.

Ở dưới huyệt động đến cùng là chất chứa bí mật gì đây?

Ngay cả Hoàng Minh cũng không biết dù đã qua một vạn năm, có lẽ chỉ có Nguyên Vấn Thiên người duy nhất đi xuống đó, nhưng bây giờ cũng không còn tin tức gì của Nguyên Vấn Thiên nữa.

Đây quả là một chuyện quá mức quỷ dị, Nguyên Vấn Thiên là đại ca của những Thánh nhân năm xưa trên người vị lão đại này có quá nhiều điều khó có thể lí giải, chỉ khiến người ta trợn mắt há mồm.

Có lẽ sẽ có một ngày, chính mình sẽ trở lại nơi này, tìm hiểu cái bí mật đó… Trong nội tâm Thẩm Thạch đột nhiên xẹt qua một ý niệm như vậy.

Thẩm Thạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, xuyên qua những ngón tay cực lớn của cự thú là một đạo ánh sáng đầu tiên bắt đầu hiện ra nơi đây.

Một dãy núi sừng sững, một rừng cây sinh trưởng tươi tốt, xa xa có thể thấy được một chút phế tích đổ nát, những phế tích đó nằm lặng yên mang theo trên mình khí tức hoang vu, tựa một ông lão đến độ như đèn dầu sắp cạn vẫn cố giãy giụa níu giữ một chút vinh quang thời thanh xuân nhưng cuối cùng là vô lực níu giữ.

Một lát sau, đột nhiên có một tiếng nổ mạnh, đất đá ầm ầm bay lên, một cái động lớn lộ ra từ tầng đất dày, lập tức có một tay thú cực lớn từ trong động xuất hiện, nó gác lên ngay mép huyệt động.

Những ngón tay xù xí lông lá mở ra, từng đạo ánh sáng từ trên trời chiếu xuống sáng ngời làm Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Lộ chỉ có thể hi hí mắt, thân ảnh hai người dần hiện ra, Thẩm Thạch vẫn còn ôm chặc thân thể mềm mại của Chung Thanh Lộ, hắn quan sát tình hình xung quanh rồi vội vàng kéo Chung Thanh Lộ nhảy xuống khỏi cự trảo khổng lồ của Toản Địa Lão.

Vừa tiếp đất thân thể lảo đảo một chút, bước chân giẫm lên lớp cỏ xanh mềm mại, cái cảm giác ôn hoà rất đỗi bình thường này đột nhiên làm cho hai người bọn họ mờ mịt một hồi. Một lúc lâu sau, Thẩm Thạch khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía cửa động cùng bàn tay khổng lồ, miệng hắn há to tính nói điều gì đó nhưng chợt phát hiện ra không biết nên nói gì cho phải.

Vốn dĩ nên nói lời cảm tạ, thế nhưng con quái thú trước mắt này cũng chính nó là người đã kéo hai người xuống mặt đất, hơn nữa ở sâu dưới kia nó tựa hồ cũng cất giấu nhiều bí mật.

Đang trong lúc do dự, Toản Địa Lão cũng không lộ hết thân mình chậm rãi thu cánh tay về, một lần nữa hướng xuống mặt đất lao đi cùng với đó là tiếng gào thét quen thuộc từ lòng đất truyền đến, hai người đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân như gợn sóng, phập phồng kịch liệt một hồi, sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Thẩm Thạch chậm rãi đi đến bên cạnh huyệt động, nhìn lại, nguyên bản là một thông đạo vậy mà giờ phút này đã biến mất không thấy, bùn đất đã che lấp hết, trước mắt Thẩm Thạch bây giờ chỉ là một cái hố cạn bình thường mà thôi.

Hắn nhíu nhíu mày, xoay người lại thì phát hiện Chung Thanh Lộ cũng đã đi tới, cũng nhìn thoáng qua “Hố cạn” sau đó thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực một cái sau đó rất nhanh nhìn về phía Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch nở một nụ cười với nàng rồi gật gật đầu, ôn nhu nói: “Tốt rồi, chúng ta về nhà thôi!”

Chung Thanh Lộ “ân” một tiếng nặng nề, an nhiên mà cười, đôi mắt ngời sáng ấy nhìn Thẩm Thạch với nhu tình vô hạn.

Sau lưng hai người là những phế tích đổ nát thê lương mang trong mình khí tức hoang vu, trong một bụi cỏ dại cao quá gối bỗng nhiên có một ánh mắt từ đằng xa nhìn về nơi này
================
Bạch Ảnh ý hại Đại Vương
Cẩu Đầu quyết đấu chẳng vương chút tình
Phía này đào đất thất kinh
Nhờ Toản Địa Lão, mắt nhìn đến nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.