Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 172: Dị thú



Cả toà Thanh Long sơn mạch đặc biệt là khu vực đế cung của Đại Yêu hoàng nhất tộc là đế cung khổng lồ dưới thời Thiên Yêu Vương Đình, năm đó khi nhân tộc thắng thế bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng nó bị phong ấn. Đạo phong cấm này có thần thông vô cùng cường đại chính là ba trăm sáu mươi cây Trấn Yêu Trụ tạo thành Chu Thiên Trấn Yêu đại trận, truyền thuyết năm đó nói rằng chỉ có Thánh Nhân của nhân tộc mơi có sức mạnh nghịch thiên bậc này hơn phân nửa là do người đứng đầu Lục Thánh Nguyên Vấn Thiên mới có thể bố trí.

Những Trấn Yêu Trụ này đứng sừng sững tại Thanh Long sơn mạch có cái gần cái xa hô ứng lẫn nhâu, chiếm cứ linh huyệt long mạch, trấn linh khí của toà đại sơn, không thể tin được lại có bí pháp làm cho chúng hô ứng lẫn nhau, hơn nữa còn có quái vật khổng lồ Thần Tiên Hội trong Thiên Hồng Thành âm thầm gìn giữ. Thế nên vạn năm nay cho dù yêu vật bộc phát nhưng chưa từng có yêu thú nào có thể phá cấm chạy xuống núi, tất cả đều bị phong cấm trên ngọn núi này.

Cũng chính vì thế, dù trên núi đầy yêu thú nhưng tại thiên hạ đệ nhất thành- Thiên Hồng Thành vẫn phát triển phồn vinh, hàng ức nhân tộc vui sướng hưởng an lành.

Những cấm chế này hết sức lợi hại với yêu thú nhưng lại không gây trở ngại gì với nhân tộc, cho nên nhiều năm trước tới nay có rất nhiều tu sĩ nhân tộc không ngừng đi lên Thanh Long Sơn. Đa phần là vì bảo tàng trong truyền thuyết mà Thiên Yêu Vương Đình chôn giấu trong lòng đất. Trong Thanh Long Sơn này âm khí dày đặc oán khí trùng thiên, quỷ vật, yêu thú cường hãn hoành hành giống như một cái linh tài bảo khố tự nhiên, không ít tu sĩ lên núi tìm kiếm bảo tàng tuy không thu hoạch được gì nhưng về phần chém giết mấy con yêu thú quỷ vật mang về một ít linh tài quý hiếm là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên quỷ vật yêu thú không phải là bánh bao thịt, tu sĩ nhân tộc không cẩn thận cũng gặp nhiều thua thiệt, qua nhiều năm như vậy số tu sĩ chết trên Thanh Long Sơn là vô số kể.

Sinh sinh tử tử, ân oán dây dưa cho dù là cách thời đại Thiên Yêu Vương Đình vạn năm về sau nhân tộc dường như vẫn có liên hệ không rõ ràng với ngọn núi này. Trong ThanhLong Sơn mạch số lượng yêu thú quỷ vật rất nhiều, trong đó không thiếu yêu thú cấp cao, bất quá phàm là yêu thú quỷ vật có linh trí đều tự động tránh xa con đường trọng yếu lên núi của tu sĩ nhân tộc, ẩn sâu bên trong ngọn núi.

Thẩm Thạch giờ phút này chứng kiến một đầu Lục Nha Tích Dịch tứ giai nhất định nó là bá chủ một phương, thực lực không thể xem thường. Mà những yêu thú như vậy không dẽ dàng bắt gặp trên Thanh Long Sơn Mạch, ít nhất là phía bên núi mà hai người lên lúc trước chắc chắn là không có. Trong nội tâm Thẩm Thạch đang suy nghĩ, lông mày nhíu lại, nghĩ thầm không lẽ Toản Địa Lão đưa mình tới chỗ sâu nhất trong Thanh Long Sơn mạch rồi sao?

Việc này có chút phiền phức.

Trong lòng Thẩm Thạch ý niệm nhanh chóng khôi phục, hoả cầu trong lòng bàn tay lại như cũ cháy lên, Chung Thanh Lộ đứng bên cạnh sắc mặt có chút lo lắng nhìn về phía con quái vật hung ác rồi lại nhìn Thẩm Thạch.

“Rống”

Một tiếng rống giận dữ của Lục Nha Tích Dịch một lần nữa phát ra, giống như không bị khối hoả cầu trên tay của Thẩm Thạch hù doạ, nhưng vẫn nhìn hoả cầu vài lần chỉ là trong ánh mắt không có vẻ sợ sệt, ngược lại càng làm cho nó thêm nhiều sát khí, cuồng nộ.

Sắc mặt Thẩm Thạch trầm xuống, không biết tại sao yêu thú quỷ vật trên Thanh Long Sơn kể cả quỷ vật hắn gặp trong địa cung mấy ngày trước tựa hồ bọn chúng đều là sở hữu của một quái vật cường đại hơn đồng thời hung hãn hơn.

Lục Nha Tích Dịch trước mặt này cũng như vậy, chẳng lẽ con yêu thú này càng manh mẽ thì trở nên không sợ lửa nữa? Trong lòng Thẩm Thạch hoang mang, hắn xuất ra một hoả cầu trên tay kì thật cũng không muốn cùng tứ giai yêu thú đại chiến, bởi vì hắn có nhớ trong điển tịch có ghi lại là Lục Nha Tích Dịch sợ lửa là đặc tính thiên bẩm mặc dù hoả diễm không tạo quá nhiều tổn thương cho nó, nếu không phải đói khát cực độ hay lâm vào trạng thái cuồng nộ mất lí trí thù loại yêu thú nay phân nửa sẽ rút đi.

Chẳng lẽ có thứ gì đó có thể trực tiếp biến đổi thiên tính của yêu thú này sao?

Lục Nha Tích Dịch đột nhiên gầm lên giận dữ, hung hãn lao ra, mang theo một mùi tanh hôi cùng một cỗ sát khí đánh thẳng về phía Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Lộ.

Trên Thanh Long Sơn Mạch tự nhiên có rất nhiều núi non trập trùng, khu vực này là một nơi thập phần hoang vu quạnh quẽ, giống như là ở tận sâu trong Thanh Long Sơn Mạch nên ít người lui tới. Vào vạn năm trước nơi đây có lẽ cũng là phạm vi Yêu Tộc đế cung của Thiên Yêu Vương Đình, là một lâm viên dành để nghỉ ngơi nên không xây dựng quá nhiều kiến trúc, chỉ có rải rác vài toà đình viện bằng đá.

Nhưng ít người lui tới không có nghĩa là không có ai đã tới nơi này, trên thực tế Thanh Long Sơn Mạch bị bao quanh bởi Thiên Hồng Thành, trải qua nhiều năm như vậy có biết bao tu sĩ cuồng nhiệt với bảo tàng thì cơ hồ mỗi tấc đất trên sơn mạch đều có dấu chân người. Đương nhiên nếu không có thu hoạch gì, cộng thêm nơi này lại vắng, địa hình vẻ khó đi nên tự nhiên nó sẽ trở thành nơi phế tích hoang vu, lạnh lẽo.

Hôm nay trên một đỉnh núi trong sơn mạch cách nơi mà Thẩm Thạch thoát ra từ địa cung không xa xuất hiện ba người đều là nam tử là tu sĩ Nhân Tộc.

Ba người này cứ như vậy thẳng tiến, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn bốn phía, thần thái ung dung, tự tin, hơn nữa quan hệ giữa ba người có chút quen thuộc, đều đang nói chuyện phiếm với nhau. Trong ba người đó có một người đang mặc quần áo có thêu một thanh trường kiếm nhìn rất bắt mắt, đúng là tiêu kí đặc biệt của Thiên Kiếm Cung thuộc Tứ Chính danh môn, y rõ ràng là dẫn đầu trong ba người.

Hai người bên canh giống như là bằng hữu, ba người kết bạn với nhau cùng đi lên núi, một người trong đó cười nói: “Lưu Việt, không phải mấy ngày nay là thời điểm khẩn yếu đại hội về bảo vật trong địa cung đang diễn ra do Thần Tiên Hội chủ trì sao, ngươi đã biết rõ tại sao còn theo bọn ta lên núi?”

Đệ tử của Thiên Kiếm Cung Lưu Việt nghe vậy, lắc đầu cười nói: “Đừng nói nữa, giao dịch hội bình thường của vài ngày trước ta còn có thể tham gia náo nhiệt, nhưng từ hôm nay trở đi chỉ có Nguyên Đan cảnh chân nhân mới có thể tham gia, những đệ tử bình thường căn bản không có đủ tư cách tiến vào, nếu không đến đây mà ở khách sạn thì ta cũng không biết làm gì.

Tu sĩ còn lại cười nói: “Thì ra là thế, nói như vậy hôm nay giao dịch bí mật mới chính thức có bảo vật xuất hiện, đáng tiếc không có cơ hội may mắn chứng kiến một lần.”

Lưu Việt cười ha ha, trên mặt cũng có vài phần tiếc nuối, nhưng y giống như là một người hào sàng, cười nói: “Ai nói không được, chờ giao dịch hội xong, ta quay về tông môn nghe ngóng một chút, để xem có những bảo bối gì?”

Còn chưa dứt lời, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ba người lập tức biến sắc, nhất thời quay đầu nhìn lại.

Âm thanh kia hình như là từ ngọn núi bên cạnh truyền đến, nghe qua cũng không biết là cái gì, giống như là của hai lực cực lớn va đập vào nhau mà phát ra âm thanh mãnh liệt,hơn nữa một lát sau, một cột khói đen bốc lên, chao qua chao lại một cái rồi dần dần bị gió núi thổi tan.

Cả ba đều là tu sĩ nên rất nhanh ý thức được chuyện gì xảy ra.

“Cõ lẽ bên kia đang có người thi pháp đánh nhau sinh tử?” Nam tử kia thấp giọng nói.

Lưu Việt trầm ngâm một lát: “Tuy không thấy gì nhưng dựa vào âm thanh kia thì nghe có vẻ giống, chúng ta có đi qua đó xem không?”

Nói rồi y quay đầu về phía hai đồng bạn, hai người kia cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý, ba người rất nhanh chạy tới ngọn núi kia.

Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời trên rặng núi vốn sáng sủa nhưng lúc này có vẻ ảm đạm, có lẽ đã đến cuối ngày, sắc trời chậm rãi tối dần.
===============
Yêu thú Đế cung sao sinh biến
Hỏa cầu hừng hực tiến chẳng nhường
Thi pháp khói tỏa vấn vương
Tứ chính ba kẻ tìm đường đến xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.