Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 184: Ba người đi



Chân Long Đan là tuyệt thế linh đan tự nhiên không thể chỉ dựa vào vài khối Long nhục cùng Long huyết mà Thẩm Thạch đem ra từ Vấn Thiên Bí Cảnh là có thể luyện chế ra được, những nguyên liệu phụ trợ phối hợp không cần nghĩ cũng đủ biết đó đều là các loại linh tài, linh dược có giá trị liên thành, đối với linh đan cao giai tuyệt phẩm bậc này thì yêu cầu luyện đan cực kì hà khắc, trong Hồng Mông thế giới có hàng tỷ tu sĩ nhưng có thể luyện chế ra loại linh đan này cũng chỉ có vài người mà thôi.

Những phụ liệu của Đan Đường đóng góp vào linh đan có giá trị tuyệt đối không thấp hơn long huyết, long nhục thậm chí sợ rằng giá trị còn cao hơn.

Mặc dù trước mặt đệ tử Bồ lão đầu rất kiêu ngạo nói là nếu không được chia một số đan dược thì nhất định sẽ trở mặt, nhưng trên thực tế bí mật này là do lão đã hết sức khuyên nhủ cộng thêm tài trí của mình và quan trọng hơn hết ở đây chính là lão đã góp vào loại tài liệu quá mức hi hữu, thứ mà đã biến mất khỏi Hồng Mông thế giới cả vạn năm nay.

Khúc chiết trong đó Bồ lão đầu cũng không kể rõ cho hắn, nhưng không lâu sau đó Thẩm Thạch cũng biết được chút ít sự tình liên quan vì sau khi hắn xuất quan Chung Thanh Lộ đã đến gặp hắn một lần.

Hai người gặp nhau ở trước động phủ của Thẩm Thạch, khi Thẩm Thạch vừa mở cửa thì đã gặp Chung Thanh Lộ đứng đó từ khi nào, ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng làm lộ ra nét ôn nhu trên gương mặt cực kì xinh đẹp của nàng.

Trong u cốc, nàng cứ lặng yên mà đứng đó, nhìn Thẩm Thạch một hồi, không biết tại sao hai người cứ yên lặng như thế không ai mở miệng nói với nhau điều gì, dần dần bầu không khí có chút lúng túng. May là một lúc sau Chung Thanh Lộ khẽ thở dài nói: “ Chàng vẫn khoẻ chứ?”

Thẩm Thạch im lặng một lát, rồi lập tức nở một nụ cười nói: “Ta vẫn tốt a.”

Hai người cứ như vậy cười cười với nhau, Chung Thanh Lộ vốn có thật nhiều điều muốn nói cùng với Thẩm Thạch nhưng vào lúc này chẳng hiểu tại sao nàng đột nhiên cảm thấy những lời kia chẳng cần phải nói nữa. Bầu không khí giữa hai đã dễ chịu hơn rất nhiều, không cần quá nhiều ngôn ngữ chỉ cần dùng ánh mắt trao đổi và thái độ tươi cười cùng nhau là đủ.

Trong nội tâm Chung Thanh Lộ tự nhiên có vài phần vui sướng, nàng thấy trong lòng mình mừng rỡ, có một cảm giác cao hứng khác hẳn bình thường. Trong u cốc, gió thổi qua kèm theo một chút ẩm ướt, làn gió khẽ lướt qua mái tóc đen của nàng, sau đó nàng mỉm cười nói với Thẩm Thạch: “Chúng ta cùng nhau ra ngoài một lát nhé.”

Thẩm Thạch giống như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình đang vui sướng của nữ nhân xinh đẹp này mà vô thức cười nói: “Được”

Nói rồi hai người liền theo hướng cửa sơn cốc mà đi, lúc này Chung Thanh Lộ chợt có chút hiếu kì, bước lên hai bước rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Thạch cười hỏi: “Trong sơn cốc của chàng có gì không?”

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, nói: “Có một cái thác nước, à mà còn có một cây thông già với vài tản đá, ngoài ra trong sơn cốc cũng chẳng có gì.”

Chung Thanh Lộ suy nghĩ một lúc rồi nói với Thẩm Thạch: “Chúng ta có thể đi qua xem nơi chàng hằng ngày vẫn sống nhìn xem nó như thế nào được không?”

Thẩm Thạch bật cười, đi đên sát bên nàng, vai kề vai, cười nói: “ Chỗ ta ở không phải là trong động phủ sao, đâu phải là trong sơn cốc kia. Nhưng đưa nàng qua đó thăm quan một chút cũng được, thật ra bình thường ta cũng chẳng mấy khi vào trong đó, còn Tiểu Hắc thì ngược lại cả ngày thường xuyên chạy loạn trong sơn cốc, chắc là chạy qua nơi đó suốt.”

Chung Thanh Lộ nhìn hắn một cái rồi cười nhẹ nhàng.

*******

Trên đường đi, ánh nắng xuyên qua mấy tán cây, vài chiếc lá bị gió cuốn đi dập dìu, vài nhành dây leo lâu năm rủ xuống từ trên cao, gió núi cũng nhẹ nhàng thổi qua nơi đây, cộng thêm đủ loại màu sắc của các loại hoa dại vô tình làm đẹp thêm cảnh sắc núi rừng.

Tiếng nói chuyện của hai người nhẹ nhàng vang lên trong núi rừng, cùng với đó là những tràng cười vui vẻ ngẫu nhiên nổi lên .

“…Cho nên, ngày hôm ấy sư phụ muội tức giận, nghiêm mặt cả ngày không nói lời nào.” Chung Thanh Lộ nói nhỏ tiếng lại, trên gương mặt của nàng mang theo sự vui vẻ, nhích lại gần Thẩm Thạch, thấp giọng cười nói: “Về sau sư phụ nói với muội là ba khoả Lục phẩm linh đan đó nếu mà công khai ra chỉ sợ là ba đại môn phái còn lại của Tứ Chính danh môn sẽ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán để đoạt lấy, cho nên nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì thật sự tiện nghi cho Bồ sư thúc đấy.”

Thẩm Thạch liếc mắt nhìn nàng, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “ Không phải lão nhân gia xuất ra tài liệu sao, người được chia một ít là điều tự nhiên a.”

“Uhm, chàng nói như vậy cũng đúng…nhưng sư phụ của muội nói là về sau nếu Đan Đường bên muội luyện chế ra loại linh đan này thì phải chia ít nhất là bảy ba, ách, không đúng phải là tám ba.”

“Sặc…” Thẩm Thạch hít một hơi lạnh nói: “Vân Nghê trưởng lão chắc xuất thân từ Thần Tiên Hội a, thật là biết cách buôn bán, thật lợi hại.”

Chung Thanh Lộ trừng mắt rồi liếc Thẩm Thạch một cái, đưa tay ra đánh lên tay hắn một cái, xẳng giọng nói: “Không cho chàng nói xấu về sư phụ của muội.”

“Hắc hắc, không nói xấu nữa.” Thẩm Thạch lắc đầu cười, đi lên phía trước vài bước trên gương mặt vẫn còn ý cười, đột nhiên hắn khẽ giật mình, hắn phát hiện ra rằng tâm tình vốn ủ dột, phiền muôn của mình nhờ cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi với Thanh Lộ đã vơi đi rất nhiều.

Chung Thanh Lộ đang bước về phía trước thì phát hiện Thẩm Thạch không còn ở bên cạnh mình nữa, liền xoay người lại thì thấy Thẩm Thạch đang đứng ở phía sau, chẳng biết đã dừng bước từ lúc nào. Nàng nhất thời kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi hắn: “Thạch Đầu, chàng sao lại không đi tiếp?”

Ánh mắt Thẩm Thạch trầm xuống một chút, thật lâu sau hắn mới bước đi tiếp nhưng trên mặt nở một nụ cười bước đến bên cạnh Chung Thanh Lộ, hắn nhìn nàng thật sâu rồi nói: “À, đột nhiên nhớ đến một việc xong lại suy nghĩ xuất thần thôi, chúng ta đi tiếp nhé.”

Chung Thanh Lộ gật gật đầu cười, vai kề vai cùng Thẩm Thạch tiếp tục dạo bước, đồng thời lên tiếng: “Đúng rồi lúc trước muội nghe sư phụ nói là Bồ sư thúc cho chàng một phần Chân Long đan phải không.”

Thẩm Thạch hít một hơi thật sâu, gật đầu nhẹ một cái rồi nói: “Đúng vậy, sư phụ đối với ta rất tốt.”

Chung Thanh Lộ nhìn Thẩm Thạch trên mặt nàng lộ ra nét ôn nhu nói: “Nếu đã có được linh đan, chàng nhớ nắm thời gian phục dụng cho tốt, thì đạo hạnh của chàng sẽ bước tiến thật xa đó.”

Thẩm Thạch im lặng một lát nhưng rồi cũng không lên tiếng.

Chung Thanh Lộ có chút kì quái, nhưng nàng cũng không để ý, dù sao Chân Long Đạn quá mức quý hiếm, ẩn dấu đi ăn vào thời điểm mấu chốt thì tác dụng thật lớn đấy. Cho nên nàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nói:

“Đúng rồi, nghe nói lần này chàng xuất quan thì đạo hạnh đã khôi phục lại như cũ, vậy tiếp theo chàng có kế hoạch gì không?”

Ánh mắt Thẩm Thạch có chút sáng lên, khẽ động nói: “Ta đã đáp ứng với Chung Thanh Trúc, cùng nàng ấy đi thám hiểm Bách Sơn Giới một chuyến.”

Vốn đang nhẹ nhàng bước đi thì Chung Thanh Lộ bỗng nhiên dừng lại một chút.

“A”. Một lát sau, nàng khe khẽ thở dài, sau đó nói: “Bách Sơn Giới từ trước đến này đều rất hung hiểm, nhất là những nơi cách xa Lăng Tiêu Tông, vẫn luôn…Tóm lại chàng nên cẩn thận vạn lần nhé.”

Thẩm Thạch gật đầu nhẹ rồi nói: “Ừ, ta biết mà.”

Bước tiếp hai bước, bỗng nhiên nhìn Chung Thanh Lộ giống như là cố hết sức lấy dũng khí, khoé mắt hơi giật, đột nhiên nói: “À, này, Thạch Đầu nếu như…nếu như người ta cũng muốn đi chung hai người thì chàng có đồng ý không?”
==============
Bình minh ngày mới vừa sang
Mang thân thiếp đến cùng chàng dạo chơi
Sánh đôi rảo bước mọi nơi
Đến bên thác nước mở lời cùng đi!
===============
Lục phẩm Long Đan quý vô cùng
Tấm lòng sư phụ thật bao dung
Hay tin chuẩn bị Bách Sơn Giới
Thanh Lộ ngỏ lời muốn đi chung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.