Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 191: Từ chối



Nhất thời Thẩm Thạch chẳng biết nói gì cho phải, cũng không biết rõ ràng huyện gì đã xảy ra trong thôn ngày hôm nay, hắn gật đầu nhẹ với nàng rồi đỡ nàng đứng dậy.

Sắc mặt Hải Tinh tuy có chút tái nhợt, tiều tuỵ là do vừa rồi bị một đạo lực lượng không biết là cái gì bắn ra từ tượng thần làm cho biểu hiện bên ngoài của nàng vô cùng mệt mỏi, tựa hồ không còn chút sức lực nào, nhưng trừ vẻ mệt mỏi đó ra thì nàng không hề bị thương gì cả. Hải Tinh ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc rồi dựa vào người Thẩm Thạch mà đứng lên.

Vừa rồi tượng thần sụp đổ tạo thành bụi mù dày đặc giờ phút này dần dần tán đi trở lại bình thường, đất đá lúc nãy bị bắn văng lên trời giờ rơi ngược trở xuống làm cho những người Hồng Bạng Tộc đang xúm lại quỳ lạy quanh tượng thần bị rơi trúng làm cho bị thương, những tiếng kêu rên ai minh thảm thiết liên tiếp vang lên, có vài tiểu hài tử không may bị đả thương khóc thét.

Nhất thời có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh có người đứng ra chỉ huy an bài những người bị thương sang một bên rồi băng bó, một bộ phận khác thì quét dọn, sửa chữa sân bãi nên cảnh hỗn loạn nhanh chóng được trấn an, không lâu sau Hồng Bạng thôn đã trở lại bình thường. Chẳng qua vẻ mặt của đại đa số dân trong thôn đều khác thường, giống như sợ hãi, giống như bi thương, lại có thêm vài phần do dự, nghi hoặc rồi thỉnh thoảng nhìn về phía tượng thần sụp đổ vài lần.

Nơi Hồng Bạng tộc đứng đại đa số là nam tử cường tráng nhưng ở giữa lại là một lão giả tóc bạc, Thẩm Thạch nhìn qua có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ lại thì nhận ra lão nhân kia đúng là gia gia của Hải Tinh và cũng là trưởng thôn Hồng Bạng. Năm xưa khi Thẩm Thạch đến Thanh Ngư Đảo lần thứ nhất đến thôn này người đầu tiên mà hắn gặp chính là hai ông cháu bọn họ nên ấn tượng rất sâu sắc.

Sắc mặt của vị trưởng thôn lúc này ngưng trọng, nghiêm nghị, hiển nhiên việc tượng thần sụp đổ không phải là chuyện đùa với lão. Nhưng đối với mọi người xung quanh phải giữ bình tĩnh, thu xếp cho những tộc nhân đang bối rối, hoảng loạn, sau đó lão phân phó cho những nam tử kia vài câu phái bọn họ đi làm một số việc, an bài xong mọi thứ, lão mới quay người lại đi về hướng Thẩm Thạch cùng Hải Tinh.

Thân thể Hải Tinh vẫn còn hơi yếu, khi đỡ Hải Tinh đứng dậy hắn phát hiện thân mình có chút nghiêng lệch vội vàng tăng lực ở tay đồng thời một tay quàng ra sau lưng nàng giúp nàng giảm đi một chút sức nặng của cơ thể. Hải Tinh nhìn hắn đầy cảm kích, khi thấy gia gia của mình đang đi đến, mắt nàng lập tức đỏ lên, thấp giọng gọi:

“Gia gia…”

Thôn trưởng thở dài, khẽ lắc đầu, đi tới xoa đầu Hải Tinh, thấp giọng nói: “Tốt rồi, gia gia biết con đã cố hết sức, không trách được con.”

Hải Tinh cắn nhẹ đôi môi, nhìn về đống đổ nát của tượng thần, trong thanh âm có vài phần nghẹn ngào, nói: “Vậy tượng thần bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Thôn trưởng im lặng một hồi, thở dài nói: “Đây là thiên mệnh, chúng ta không thể quản. Được rồi, nếu không thể vãn hồi thì không nên suy nghĩ nữa, cứ để như vậy đi.” Nói xong lão nhìn qua Thẩm Thạch, lập tức nhướng mày nói: “Ngươi…”

Nhìn cái cách mà lão tập trung suy nghĩ khi nhìn về phía Thẩm Thạch thì rõ ràng là lão có ấn tượng với hắn nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy nên đã có chút không còn nhớ rõ. Lúc này mọi người trong thôn đã dần bình tĩnh lại, rất nhanh họ liền phát hiện ra trong thôn mình có thêm hai người lạ, Chung Thanh Trúc chỉ đứng yên lăng một bên cũng có một vài người Hồng Bạng Tộc lại hỏi thăm nàng, nhưng đa số ánh mắt tập trung về nam tử ngoại tộc đang nữa ôm nữa đỡ Hải Tinh ở giữa sân.

Bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, Thẩm Thạch cảm thấy có chút lúng túng, trầm ngâm một hồi rồi đỡ Hải Tinh đứng thẳng dậy sau đó bất động thanh sắc mà lui lại về phía sau một bước. Tình trạng lúc này Hải Tinh cũng đã tốt hơn, có thể tự mình đứng vững, thấp giọng nói: “Đa tạ.”

Thẩm Thạch nhìn nàng rồi nhẹ gật đầu. Hải Tinh liền nói với thôn trưởng: “Gia gia, huynh ấy là Thẩm Thạch, vài năm trước khi huynh đến Thanh Ngư Đảo tu luyện, không phải là người thường đến thôn chúng ta lột tôm đó sao?”

Trưởng thôn “A” một tiếng rồi giống như nhớ lại, nhìn Thẩm Thạch nói: “Nguyên lai là ngươi.”

Thẩm Thạch nở một nụ cười, gật đầu nói: “Ta đi ngang qua Thanh Ngư Đảo muốn đến đây thăm Hải Tinh một chút, không ngờ gặp cảnh này, nơi đây…Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thôn trưởng im lặng một hồi nhưng cũng không có trả lời Thẩm Thạch, sắc mặt tiều tuỵ, một lát sau nói với Hải Tinh: “Hải Tinh trong thôn bây giờ xảy ra không ít chuyện, có thêm ngoại nhân thật sự rất bất tiện, con trước tiên tiễn Thẩm công tử ra ngoài thôn đi.”

Nói xong lão lắc đầu rời đi, Thẩm Thạch ngơ ngác một hồi, thật không nghĩ tới trưởng thôn cứ như vậy mà trực tiếp đuổi mình đi, nhưng lão ấy cũng chẳng có địch ý gì, lão làm vậy có lẽ là do trong thôn có ra chuyện dị thường vừa rồi.

Hải Tinh đi lại bên cạnh Thẩm Thạch thấp giọng nói: “Muội tiễn huynh.”

Thẩm Thạch nhìn nàng, cau mày nói: “Muội không sao chứ?”

Hải Tinh cười lớn nói: “Đi vài bước tiễn huynh cũng không sao đâu.”

Thẩm Thạch cũng không nhiều lời, quay người rời đi, Chung Thanh Trúc chạy lại chỗ hắn, hắn khẽ lắc đầu làm cho Chung Thanh Trúc cũng lâm vào trầm mặc. Hải Tinh sau một hồi nghỉ ngơi thì khôi phục tương đối nhanh, nàng liền đuổi theo Thẩm Thạch.

Ba người cùng đi trên con đường dẫn ra khỏi thôn, trên đường đi cũng không ai trong thôn bắt chuyện cùng đám người Thẩm Thạch có lẽ bọn họ vừa mới trải qua một đả kích không nhỏ nên chẳng ai có tâm tình gì khác nữa.

Đi ra khỏi thôn được một đoạn, Thẩm Thạch vừa định nói gì đó thì Hải Tinh nhanh miệng nói trước: “Thạch Đầu, huynh đừng hỏi nữa.”

Thẩm Thạch dừng lại một chút, cười khổ cũng chẳng len tiếng nữa.

Chung Thanh Trúc đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn qua thiếu nữ của Hồng Bạng Yêu Tộc nhất thời tập trung lên vỏ sò trên người của nàng, nó khiến người khác thập phần chú ý.

Hải Tinh thở dài thấp giọng nói: “Huynh đến đây thăm muội, muội thật sự rất cao hứng, Trong thôn…Thật ra cũng không có sự tình gì lớn, cuộc sống của mọi người vẫn như trước đây, huynh không cần quá lo lắng. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, mọi chuyện sẽ trở về như cũ thôi.”

Thẩm Thạch gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng tốt, ta ghé qua đây thăm muội một lát.”

Hải Tinh “A…” một tiếng rồi giống như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mỉm cười với Thẩm Thạch rồi nói: “Đúng rồi, muội còn nhớ là lúc trước huynh đáp ứng với muội là dẫn muội về gia hương của huynh một lần nha.”

Thẩm Thạch gãi gãi đầu, cười khổ nói: “Muội vẫn còn nhớ rõ à?”

Hải Tinh nói: “Đương nhiên là muội nhớ rõ, huynh đừng quên là đã hứa với muội rồi đó.”

Thẩm Thạch nở nụ cười, nói: “Được được được, huynh nhớ mà.”

Hải Tinh cười rộ lên, nói: “Muội ở đây chờ huynh đến, huynh đi trước đi, muội cũng cần phải trở về.”

Thẩm Thạch gật đầu, quay người đi vài bước, bỗng nhiên thân hình dừng lại, nhìn Hải Tinh nghiêm mặt hỏi: “Thật sự là không có chuyện gì sao, nếu như cần huynh giúp gì chỉ cần nói với huynh là được mà.”

Hải Tinh cười cười nói: “Không sao đâu, không có chuyện gì đâu.”

Thẩm Thạch nhìn nàng một lát, sau đó nở một nụ cười rồi quay bước rời đi, Chung Thanh Trúc lên tiếng chào Hải Tinh một câu rồi Chung Thanh Trúc cùng Thẩm Thạch hoá thành hai luồng linh quang bay vút lên bầu trời.

Gió biến thổi lồng lộng, từng con sóng nhấp nhô dưới biển rộng, sau khi bay được một hồi Thẩm Thạch không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy trên bờ cát trắng người con gái của Hồng Bạng Tộc vẫn đứng đó, đưa tay lên vẫy về phía xa xa. Chung Thanh Trúc cùng Thẩm Thạch phóng đi như hai đạo quang mang hướng về nơi xa bay như điện chớp, lập tức trên bầu trời chỉ còn một chấm đen nhỏ mà thôi.
===============
Bí mật của tộc người ta
Mà sao Thạch cứ lân la hỏi dò
Khiến cho nàng thấy âu lo
Lắc đầu từ chối đắn đo mở lời
Nếu còn lần khác đến chơi
Hãy đưa thiếp đến phương trời Âm Châu!
===============
Đã thiên mệnh chẳng thể cưỡng cầu
Thẩm Thạch ngươi đừng quá lo âu
Nhớ khi xưa một lời đã hứa
Thăm quê người rừng núi thâm sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.