Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 193: Lời mời từ bên ngoài



“Trở về núi?”

Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc rất ngạc nhiên, Thẩm Thạch nhanh chóng bước lên phía trước mà hỏi :”Vương sư huynh, xin hỏi cụ thể việc như thế nào?”

Vương Tuyên trả lời với thái độ bình tĩnh lạnh nhạt :”Là chưởng giáo chân nhân cùng vài vị trưởng lão gọi đệ qua Vân Tiêu Điện.”

Thẩm Thạch rất là lo lắng, từ khi kết thúc Tứ Chính đại hội cho đến giờ thì Hoài Viễn Chân Nhân chưa hề triệu kiến hắn,hắn mang trong mình bí mật về Yêu giới mà lúc thời điểm đại hội Tứ Chính diễn ra chắc hẳn các chưởng môn Chân Nhân cũng sẽ đề cập đến sự việc này cho nên hắn vẫn đinh ninh rằng đối với hắn chưa kết thúc được. Về cụ thể sẽ đối phó thế nào thì đó là việc của các Đại chân nhân cần quan tâm vì thế Thẩm Thạch sẽ không ngờ là Hoài Viễn Chân Nhân lại gọi mình khiến cho lòng hắn thấp thỏm không yên.

Cùng lúc, Chung Thanh Trúc đứng bên cạnh cũng mở miệng :" Vương sư huynh, hôm nay sao lại là huynh đến tìm Thẩm Thạch vậy?"

Trong lòng Thẩm Thạch cũng khẽ động đồng thời cũng nhanh chóng nhìn Vương Tuyên, mỗi khi Hoài Viễn Chân Nhân muốn tìm hắn thì sẽ phái ra đệ tự thân truyền. Mọi lần gặp đều là đại đệ tử Đỗ Thiết Kiếm, hắn rất có hảo cảm đối với vị sư huynh đầu trọc khí phách hiên ngang này, khi Đỗ Thiết Kiếm không tới thì cũng là nhị đệ tử Khang Trần của Hoài Viễn Chân Nhân đến tìm hắn. Có thể là do sự tình Yêu giới quá mẫn cảm nên Hoài Viễn Chân Nhân rất cẩn thận khi dùng người cho nên chỉ phái ra đệ tử của chính mình.

Nhưng hôm nay Hoài Viễn Chân Nhân gọi Thẩm Thạch đến thì người đưa tin lại là Vương Tuyên thật là không ngờ tới. Chung Thanh Trúc nhanh trí nhắc nhở Thẩm Thạch, mà bên kia Vương Tuyên cũng nhanh chóng nhìn đến nữ tử xinh đẹp mỹ mạo này một cái.

Nàng đứng cạnh bên Thẩm Thạch với dáng vẻ thong dong bình tĩnh, nữ tử này ngày hôm nay không phải là nhân vật dễ khinh thường. Hành trình Vấn Thiên Bí Cảnh kết thúc ai cũng không rõ nàng ta nhận được thiên đại cơ duyên cỡ nào mà nghịch chuyển số mệnh. Tu vi cảnh giới khiến cho không ai có thể ngờ nổi vọt một cái lên thẳng Thần Ý Cảnh Cao Giai, trực tiếp sánh vai với Lăng Tiêu Tam Kiếm.

Đương nhiên việc đột ngột nâng cao cảnh giới sẽ mang lại nhiều di chứng, giống như trẻ lên ba có lực đập đá phá núi cho nên các loại Thần Thông đạo pháp mà Chung Thanh Trúc tu luyện không theo kịp đạo hạnh tăng vọt của nàng khiến cho khi nàng vừa ra khỏi Vấn Thiên Bí Cảnh không thể khống chế được lực lượng của bản thân.

Nhưng dù là thế nhưng Chung Thanh Trúc vẫn là Thần Ý Cảnh Cao Giai hàng thật giá thật, với tuổi trẻ của nàng cùng với thiên tư vốn có đã nhanh chóng khống chế được nhược điểm này, một bước đại nhảy vọt như thế làm cho thiên hạ biết bao kẻ mơ ước. Ngày nay trong Lăng Tiêu Tông không có ít người còn đem nàng ra so sánh với đám Đỗ Thiết Kiếm và Vương Tuyên những người đã thành danh nhiều năm nay, về tiềm lực của nàng thì càng không phải bàn cãi thậm chí còn có một số lời đồn rằng Chung Thanh Trúc trong tương lai có thể tranh đoạt vị trí chưởng giáo chân nhân nữa.

Thực lực chính là thước đo địa vị, cho dù là Vương Tuyên trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Lăng Tiêu Tông địa vị cao cao tại thượng nhưng cũng không dám xem thường Chung Thanh Trúc thời điểm hiện tại cho nên mặt tuy không vui nhưng gã vẫn nghiêm nét mặt để trả lời câu hỏi của Chung Thanh Trúc :

"Sở dĩ ta tới đây để gọi Thẩm sư đệ là do sư phụ Tôn Minh Dương cũng có mặt ở đấy, người sai ta đi tìm hắn."

Thẩm Thạch khẽ chau mày, sự việc Yêu giới năm đó Hoài Viễn Chân Nhân đều giấu kín tất cả những người trong tông môn kể cả Tôn Minh Dương trưởng lão. Lúc này tại Vân Tiêu điện có mặt Tôn trưởng lão thì chắc chắn không phải là do vấn đề ở Yêu giới rồi.

Nhưng mà không phải là việc Yêu giới vậy Hoài Viễn Chân Nhân vì sao lại tìm mình gấp gáp vậy?

Trong lòng rất nhiều ghi vấn nhưng do trưởng giáo đã triệu hồi thì thân là đệ tử Lăng Tiêu tông Thẩm Thạch không có quyền chối từ, hắn quay sang nhìn Chung Thanh Trúc với vẻ áy náy :" Thanh Trúc, hôm nay ta không thể đi Bách Sơn giới được rồi!"

Chung Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, cũng là người hiểu chuyện nàng nhẹ nói :" Chưởng giáo chân nhân triệu hồi, ngươi đương nhiên là phải đi qua rồi, việc đi Bách Sơn giới không quan trọng lắm đâu, vì sau có thời gian rỗi chúng ta lại đi nhé, đừng để vì chuyện này mà áy náy."

Thẩm Thạch mỉm cười gật đầu, lập tức quay sang Vương Tuyên rồi cả hai đi ra phía ngoài đảo chuẩn bị về núi. Nhưng khi chuẩn bị xuất phát, Thẩm Thạch đột nhiên lại hỏi Vương Tuyên :" Sư huynh,làm sao huynh biết đệ đi đâu mà đợi ở Huyền Quy Đảo này?"

Vương Tuyên thản nhiên nói :" Sau khi đến động phủ của đệ mà không thấy ta liền đi tìm hảo huynh đệ của ngươi là Tôn Hữu, từ chỗ gã ta biết được đệ đang ở Bách Sơn giới."

" Ah, thì ra là thế." Thẩm Thạch nhẹ nhàng gật đầu.

Kiếm quang sáng lên, hai người nhanh chóng ngự không bay lên trời, hướng về toà tiên sơn cao ngất trong mây mà bay tới, để lại Chung Thanh Trúc lặng yên một mình bên bờ biển, nàng không vội rời đi mà chỉ lặng ngắm nhìn bóng lưng của Thẩm Thạch đang xa dần, trong lòng cảm thấy mất mát.

Vương Tuyên mang theo Thẩm Thạch bay một hơi về Kim Hồng Sơn rồi nhanh chóng leo lên Vân Tiêu điện trên đỉnh núi. Cảnh vật bên ngoài Vân Tiêu điện so với những lần Thẩm Thạch đến không có nhiều thay đổi, bên ngoài vẫn là rừng tùng cổ mộc tĩnh mịch không một ai lui tới, bên trong là toà cung điện ẩn sâu sau những tán cây khổng lồ.

Bên ngoài đại điện, Thẩm Thạch không nhìn thấy hai đệ tử của Hoài Viễn Chân Nhân là Đỗ Thiết Kiếm và Khang Trần như mọi khi, trong lòng hắn có điều nghi hoặc nhưng không dám nói ra mà vẫn lặng lẽ bước theo Vương Tuyên đi vào trong đại điện.

Trong đại điện quen thuộc, Thẩm Thạch liền nhận ra ba vị Trưởng lão đang ngồi, ở chính giữa là Hoài Viễn Chân Nhân, còn hai bên trái phải theo thứ tự là Tôn Minh Dương trưởng lão và Vân Nghê trưởng lão. Mà dưới vị trí ngồi của bọn họ giờ đây lại thêm một vị hoà thượng trẻ tuổi mặc tăng bào.

Thẩm Thạch có hơi ngạc nhiên khi nhìn vị hoà thượng kia có chút quen mắt, nhìn kỹ lại hắn mới nhớ ra là lúc đại hội Tứ Chính tổ chức ở Nguyên Thuỷ Môn ở trên Trích Tinh phong chính hoà thượng này đã cùng mình giao dịch qua, vị này chính là hoà thượng của Trấn Long điện tên là Vĩnh Thành.

Tại sao đột nhiên lai xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa xem ra việc mình về núi có liên quan đến vị hoà thượng này sao?

Thẩm Thạch nhất thời không nghĩ ra, nhưng trước hết nên chào hỏi ba vị trưởng lão đã. Thấy bộ dạng nghi hoặc của Thẩm Thạch, Hoài Viễn Chân Nhân vuốt ve chòm râui mở miệng nói :

"Thẩm Thạch, vị này là đệ tử của Trấn Long Điện phái tới có pháp danh là Vĩnh Thành, lần này đến đây có mang theo một bức thư của Phương Trượng Trấn Long Điện là Thiên Khổ đại sự có ý muốn mời ngươi đi đến Trấn Long Điện ở phương Bắc một chuyến, Thiên Khổ đại sư có việc muốn hỏi ngươi vài câu."

"A?" Thẩm Thạch rất ngạc nhiên mà kêu lên một tiếng, sau đó hướng Chưởng môn mà hỏi :" Thiên Khổ đại sư... Ngài tại sao lại bảo đệ tử đến Trấn Long điện vậy?"
================
Chàng đi bỏ lại bóng hình
Lặng yên bên biển một mình trông theo
Yêu thương gửi gió đưa vèo
Dõi theo từng bước chàng trèo Vân Tiêu
================
Bách Giới Sơn hành trình dang dỡ
Thạch quay về gặp gỡ chưởng môn
Trấn Long Điện đăng môn đưa thiếp
Mời Thẩm Thạch một dịp ghé thăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.