Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 2: Nơi ẩn cư



Các đệ tử khác của Lăng Tiêu Tông đang cưỡi trên mấy Tiên thuyền khác phiêu du trên không, thật ra chỉ cần một chiếc Tiên thuyền cũng dư sức chứa cả một trăm hai chục người, tuy nhiên Nguyên Thủy Môn tất nhiên là có khí độ giàu sang chẳng giống bình thường, ngoài chiếc Tiên thuyền dành riêng cho các Trưởng Lão Nguyên Đan còn bố trí thêm ba chiếc khác.

Vì vậy cho dù trên mỗi chiếc Tiên thuyền đều có hơn chục đệ tử Nguyên Thủy Môn làm nhiệm vụ đón khách nhưng không gian vẫn rộng rãi thoải mái, điều này làm cho phần lớn các đệ tử Lăng Tiêu Tông lần đầu được tới Tu Di Sơn cảm thấy lắc đầu le lưỡi. Nên nhớ rằng chuyến đi thí luyện Bách Giới Sơn lần trước có mấy trăm người mà Lăng Tiêu Tông cũng chỉ dùng một chiếc Tiên thuyền khổng lồ bay đi thôi, làm gì có được khí độ như Nguyên Thủy Môn ngày hôm nay.

Thẩm Thạch cũng đứng trên một chiếc Tiên thuyền đang bay kia, hắn ngó xung quanh và phát hiện ra các bằng hữu cùng thế hệ với mình đều không có mặt trên Tiên thuyền này, ngược lại thấy hai vị sư huynh Đỗ Thiết Kiếm và Khang Thần đang đứng tán gẫu ở mũi thuyền phía xa. Nhìn thái độ bọn họ đều rất bình tĩnh, thần sắc nhẹ nhàng, hiển nhiên đây không phải lần đầu chứng kiến màn đón rước này của Nguyên Thủy Môn. Mấy đệ tử Nguyên Thủy Môn thỉnh thoảng lại có người đi tới gần bọn họ, thái độ đối với hai người, đặc biệt là đối với người có vẻ bề ngoài nổi bật là Đỗ Thiết Kiếm tỏ ra vô cùng kính trọng, dường như vị đại sư huynh đầu trọc lóc ở trong ánh mắt của danh môn ngạo thị đứng đầu thiên hạ kia cũng có danh vọng không hề kém.

Thẩm Thạch khẽ xoay người, đi tới bên mạn thuyền, phóng ánh mắt nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy chiếc Tiên thuyền đón gió lao vun vút, toàn thân phát ra Linh quang sáng ngời, vô số phù văn đang phát ra ánh sáng lấp lánh, ẩn chứa Linh lực hùng hậu khiến cho người ta phát sinh cảm giác kính sợ cỗ lực lượng điều khiển chiếc Tiên thuyền khổng lồ này bay lượn trên trời xanh. Từng đám mây trắng thỉnh thoảng lại xẹt qua bên người, khoảng cách tới tòa Tu Di Sơn đang thu hẹp dần, nhưng cho dù đang ở trên không trung, phóng mắt ra xa quan sát cũng vẫn không nhìn thấy đỉnh của ngọn Tiên sơn kia.

Dường như trước mắt hắn đang là con đường lên trời, dẫn thẳng lên chín tầng mây, tới Tiên giới trong truyền thuyết.

"Sao rồi? Cảnh sắc Tu Di Sơn như thế nào?"

Thẩm Thạch đang thần người ra thì bỗng chợt nghe thấy một thanh âm ôn hòa vui vẻ truyền lại từ phía sau, không biết Đỗ Thiết Kiếm đã tới bên cạnh hắn tự lúc nào, đang vừa cười vừa nói với hắn.

Thẩm Thạch vội vàng quay lại gật đầu rồi thốt lên một câu: "Tu Di Sơn quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất sơn, chỉ luận riêng về khí thế, chỉ e là...Không thể dưới Kim Hồng Sơn của Lăng Tiêu Tông ta!"

Đỗ Thiết Kiếm phì cười một cái rồi làm như chẳng thèm để ý, hắn nói: "Nói vậy làm gì, cứ nói thẳng là cường đại hơn Kim Hồng Sơn ta nhiều."

Thẩm Thạch hơi nghẹn họng lại rồi cười nói: "Đỗ sư huynh, dù tốt dù xấu cũng không nên hạ thấp uy phong nhà mình chớ."

Đỗ Thiết Kiếm cười ha hả, ngón tay hắn chỉ về phía đỉnh núi cao nhất đâm thẳng lên trời và nói: "Đó là ngọn Trích Tinh Phong, cái tên có ý nghĩa là đứng trên đỉnh núi có thể hái sao trên trời, chính là ngọn núi cao nhất trong sơn mạch Tu Di Sơn, cũng là nơi tối quan trọng số một của Nguyên Thủy Môn." Nói xong ngón tay hắn hơi dịch đi một chút, chỉ về hướng lân cận Trích Tinh Phong và nói:

"Tu Di Sơn trải vạn dặm, chiếm một diện tích vô cùng lớn, bên trong có vô số Linh sơn, nổi tiếng nhất là bảy mươi hai ngọn núi, trong đó có rất nhiều ngọn núi cao vút tận mây có chứa Linh mạch, chỉ luận về động thiên phúc địa Tiên gia thì tòa sơn môn của Nguyên Thủy Môn xứng danh đệ nhất thiên hạ, Lăng Tiêu Tông chúng ta đúng là còn thua kém."

Thẩm Thạch khẽ gật đầu, Tu Di Sơn trước mắt đúng là cảnh sắc hoành tráng vô cùng, không thể không kính phục, tuy nhiên đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện rồi nói: "Đỗ sư huynh, tuy nhiên chúng ta còn có Bách Giới Sơn là tài sản riêng mà, nếu tính cả chỗ đó thì coi như cũng không thua kém người ta."

Đỗ Thiết Kiếm bật cười: "Thẩm sư đệ, dường như đệ vẫn chưa biết hả?"

Thẩm Thạch ồ lên một tiếng rồi đáp: "Biết gì ạ?"

Đỗ Thiết Kiếm cười nói: "Đệ cho rằng có mỗi Lăng Tiêu Tông có tài sản riêng như vậy sao?"

Thẩm Thạch hơi biến sắc, nói bằng giọng điệu có vẻ ngạc nhiên: "Đỗ sư huynh, ý của huynh là..."

Đỗ Thiết Kiếm hơi bĩu môi rồi nói: "Tứ Chính danh môn thống lĩnh tu chân giới Hồng Mông, đều là dòng dõi của Lục Thánh Nhân tộc, chả lẽ lại có sự thiên vị như vậy sao? Không chỉ Lăng Tiêu Tông chúng ta, mà ba nhà Nguyên Thủy Môn, Thiết Kiếm Cung và Trấn Long Điện đều có một giới thổ hoàn chỉnh bí mật như vậy."

Hắn cười nói tiếp: "Bằng không thì đệ cho rằng chỉ với mấy chữ "hậu duệ của Thánh Nhân" mà Tứ Chính danh môn có thể truyền thừa qua vạn năm, hưng thịnh không suy tàn hả? Thêm nữa các vị lão tổ tông sáng lập Tứ Chính năm xưa đã chiếm cứ những chỗ động thiên phúc địa tốt nhất trong chủ giới Hồng Mông, xung quanh đó còn có bao nhiêu Linh mạch, lại còn có pháp trận truyền tống thượng cổ nữa, còn thêm có riêng một giới thổ chuyên cung cấp Linh tài cho tông môn. Như vậy thì Linh Tinh, Linh tài mới có nhiều vô cùng khiến cho nhân tài trong tông môn theo đó xuất hiện lớp lớp. Vậy Tứ Chính mới có được phong quang như thế trải vạn năm chứ!"

Trong lòng Thẩm Thạch đang có chút ngỡ ngàng, nhất thời nói không nên lời, cuối cùng chỉ biết gật đầu thở dài: "Thì ra là thế..."

Hai người đừng sóng vai trên boong thuyền, mây trôi vùn vụt hai bên mạn thuyền, gió lớn thổi mạnh, tuy nhiên bọn họ đều thân mang đạo hạnh nên trong cuồng phong rét buốt người thường khó chịu nổi thì họ vẫn bình yên vô sự. Lúc này, Thẩm Thạch nhìn về ngọn Trích Tinh Phong rồi hỏi Đỗ Thiết Kiếm:

"Đỗ sư huynh, từ nhỏ đệ đã nghe truyền thuyết ngày xưa người đứng đầu Lục Thánh là Vấn Thiên Công, trên đỉnh Tu Di Sơn lĩnh ngộ ra đại đạo, sáng tạo ra pháp môn hấp thu Linh lực từ Linh Tinh, nhờ vậy mà vận thế Nhân tộc nghịch chuyển, dẫn tới biến cố long trời lở đất, gây dựng nên sự nghiệp vĩ đại. Đỉnh Tu Di Sơn đó là ý nói ngọn Trích Tinh Phong kia đúng không?

Đỗ Thiết Kiếm mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy! Lát nữa chúng ta sẽ tới Trích Tinh Phong, đệ sẽ thấy ba pho tượng của ba vị Thánh Nhân Nguyên Thủy Môn, ngoài ra còn có rất nhiều danh thắng, di tích cổ được đánh dấu sẵn, trong đó có một chỗ vô cùng nổi danh tên là Nhân Hoàng Ngộ Chân Nham, đó chính là chỗ đệ mới nói tới."

Thẩm Thạch gật gật đầu, nhưng chợt có chút kinh ngạc và nói: "Ngoại trừ chỗ Vấn Thiên Công ngộ ra đại đạo, còn có nhiều chỗ di tích khác gắn với tên cổ nhân sao?"

Đỗ Thiết Kiếm khẽ mỉm cười không đáp, với tính cách hào sảng của hắn mà lúc này cũng nhìn trước nhìn sau, sau đó hạ thấp giọng nói xuống, nở một nụ cười ra vẻ thần bí rồi nói: "Thẩm sư đệ, đệ còn trẻ tuổi nên chưa biết nhiều chuyện đời, không hiểu được những suy tính trong đầu đám người Nguyên Thủy Môn kia. Trên núi có rất nhiều chỗ danh thắng di tích cổ có treo biển chỉ dẫn, đình đài mộng các, cổ mộc, sông hồ đủ cả. Mỗi khi đệ tới một chỗ sẽ có người giới thiệu cho đệ về lai lịch sâu xa của những chỗ đó. Ngoại trừ các di tích Lục Thánh Nhân tộc và các vị danh nhân lịch đại Tổ Sư Nguyên Thủy Môn được lưu danh, còn có không ít những di tích các Yêu Hoàng, các Thiên Yêu nổi danh từ thời Thiên Yêu Vương Đình cũng được treo biển đánh dấu."

Thẩm Thạch hơi ngớ người, hắn hỏi bằng một vẻ khó hiểu: "Lạ nhỉ, di tích Lục Thánh hay lịch đại tổ sư Nguyên Thủy Môn thì đệ còn hiểu được, vậy còn những di tích Yêu tộc kia tại sao cũng..."

Đỗ Thiết Kiếm mỉm cười, vẻ mặt có vài phần thâm thúy, hắn nói tiếp: "Vạn năm trước, Tu Di Sơn đây là chốn tẩm cung của Yêu Hoàng, chỉ có Yêu Hoàng nhất tộc mới được ở đây. Năm đó sau đại chiến Nhân Yêu, Nhân tộc thống trị Hồng Mông, Vấn Thiên Công được người đời gọi là Hoàng Đế Nhân tộc, công đức vô lượng, tuy nhiên lại không màng danh lợi đại vị, thoái lui về ở ẩn tại Tu Di Sơn. Vì vậy từ xưa tới nay, đám đệ tử Nguyên Thủy Môn đều có không ít kẻ mang theo suy nghĩ...A...Loại suy nghĩ đó chắc đệ cũng đoán ra được hả?"

Nói xong, Đỗ Thiết Kiếm nhìn thẳng vào Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch im lặng một lát, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ, sau đó trên mặt vừa có vẻ ngạc nhiên lại vừa buồn cười, hắn liếc nhìn xung quanh rồi cười và nói nhỏ: "Vua của Nhân tộc?"

Đỗ Thiết Kiếm mỉm cười gật đầu.

Thẩm Thạch khẽ nhún vai, quay đầu đi, nhất thời cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ nhìn về những danh sơn tiên cảnh muôn hình vạn trạng ở trước mắt, trong lòng vẫn còn chút rung động.

Đỗ Thiết Kiếm tiến lên một bước, tựa lưng vào mạn thuyền và nói bằng giọng điệu thản nhiên: "Lại nói tiếp, đúng là năm đó sau khi Nhân tộc đại thắng, uy danh Lục Thánh thật là vô hạn, Vấn Thiên Công càng uy chấn thiên hạ, được muôn vàn người kính ngưỡng. Nếu lúc đó Ngài muốn leo lên ngôi Hoàng Đế, thiết lập triều đình thống trị ngàn năm như Thiên Yêu Vương Đình thì cũng là hợp với lẽ thường." Nói tới đây Đỗ Thiết Kiếm bỗng liếc nhìn ngọn Trích Tinh Phong, vẻ mặt vốn luôn cao ngạo khinh đời lúc này chợt xuất hiện một vẻ kính nể rất hiếm thấy thường ngày, hắn nói tiếp:

"Chỉ là phong độ tư thái của Thánh Nhân, bọn phàm nhân tục tử làm sao so sánh được! Vấn Thiên Công lúc đó là anh hùng vô địch, thiên tài cái thế, lại có công đức trời biển, được muôn vạn dân tình kính ngưỡng, lập nên triều đại thiên thu thật dễ như trở bàn tay. Vậy mà lại coi những điều ấy như cát bụi, cười ngạo thế gian lui về ở ẩn, đây là bậc hào kiệt tầm cỡ nhường nào! Vạn năm sau, hậu nhân tưởng nhớ, trong lòng mỗi người đều hướng về."

Chỉ là một buổi trò truyện thông thường, giọng điệu của Đỗ Thiết Kiếm cũng không hề thể hiện cảm xúc sôi sục, vậy mà vẫn khiến trong lòng người nổi lên một cỗ nhiệt huyết sục sôi, gió lớn thổi rát mặt, danh sơn ở phía trước, Thẩm Thạch như được nhìn thấy bóng hình Thánh Nhân ngày xưa đang đứng giữa nhân gian, nở một nụ cười đẩy lui mọi ưu sầu nhân thế. Cảm xúc của hắn đột nhiên dâng trào lên, nhịn không được nói một câu:

"Sư huynh,Cam Tổ Sư cũng góp phần làm nên những chuyện đó, tại sao trên Kim Hồng Sơn chúng ta lại không dựng tượng Ngài?"

Đỗ Thiết Kiếm lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nghe nói Cảnh Thành Công vốn tính khiêm tốn ôn hòa, Ngài không muốn hậu nhân làm những chuyện đó nên cố tình truyền lại pháp chỉ cấm lệnh, vì vậy sau bao nhiêu năm qua, trên Kim Hồng Sơn vẫn không hề có tượng Tổ Sư."

Thẩm Thạch á lên một tiếng, đang định nói gì đó, bỗng nhiên hắn nhíu mày lại và nói: "Sư huynh, huynh vừa nói Vấn Thiên Công là bậc hào kiệt cỡ đó, coi công danh phú quý như phù vân, vậy tại sao trên Tu Di Sơn lại có nhiều như vậy...mấy thứ đó?"

Đỗ Thiết Kiếm buông tiếng hừ lạnh, trên mặt lộ ra một ý coi thường, hắn nói: "Mấy món đồ chơi đó đều là ý tưởng của đám hậu nhân mà thôi. Ngẫm cũng thật buồn cười, theo ý ta thì mấy vật kia chẳng hề làm rạng rỡ thanh danh của Thánh Nhân, ngược lại còn như bôi gio trát trấu và mặt Thánh Nhân Vấn Thiên Công!"

Thẩm Thạch giật mình hoảng sợ, nghĩ thầm vị đại sư huynh này đúng là cuồng ngạo, chuyện gì cũng có thể nói ra được, nêu như để mấy vị đệ tử Nguyên Thủy Môn kia nghe được, chỉ sợ sẽ nổi lên một trận phong ba không nhỏ. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, khi thấy không có ai chú ý tới hai người mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, đúng lúc hắn định mở miệng thì thấy Đỗ Thiết Kiếm cười nói:

"Được rồi, không cần ngó, không ai nghe thấy đâu."

Thẩm Thạch cười ngượng ngùng, nhưng xem ra Đỗ Thiết Kiếm chẳng buồn để ý, trong lòng hắn sợ vị sư huynh này lại tiếp tục nói ra những lời có vẻ bất kính, nên vội chuyển qua chủ đề khác: "Sư huynh, nghe huynh nói sau khi Vấn Thiên Công sáng lập Nguyên Thủy Môn, Ngài lui về ở ẩn, tu hành ở Ngộ Chân Nham trên ngọn Trích Tinh Phong?"

Đỗ Thiết Kiếm nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói: "Cũng không phải vậy, ta vốn vô cùng kính ngưỡng Vấn Thiên Công nên cố gắng hỏi thăm mấy người quen trên Nguyên Thủy Môn...A...Chính là người mà trước đây đệ đã từng gặp là Nguyên Tu Dự đó. Theo như lời hắn nói, sau khi lui về ở ẩn, Vấn Thiên Công rời khỏi Trích Phong Tinh, ẩn cư một mình tại một ngọn núi rất bình thường trên Tu Di Sơn."

Thẩm Thạch a lên một tiếng rồi nói: "Thì ra là như vậy."

Đỗ Thiết Kiếm khẽ gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, sau khi lui về ở ẩn, Vấn Thiên Công một mình ẩn cư ở một ngọn núi có rất nhiều cây trúc nhỏ. Sau rất nhiều năm, trúc mọc thành rừng phủ kín ngọn núi, mỗi khi gió núi thổi qua, rừng trúc rì rào như muôn vàn con sóng biển, thật là đẹp đẽ vô cùng, Trúc Đào đúng là một cảnh đẹp hiếm thấy."

Thẩm Thạch ngây người ra, Đỗ Thiết Kiếm lại nói tiếp: "Tuy nhiên sau khi Vấn Thiên Công từ trần, hậu nhân Nguyên gia và Nguyên Thủy Môn đã phong bế ngọn núi đó, coi như là cấm địa của tông môn, ngoại nhân không được phép tiến vào. Thật đáng tiếc, không thể chiêm ngưỡng một phen!"

Nói xong, vẻ mặt Đỗ Thiết Kiếm lộ ra vài phần tiếc nuối, Thẩm Thạch cười nói: "Nghe sư huynh nói vậy, đệ cũng có cảm giác nuối tiếc. À đúng rồi, ngọn núi đó có tên gì vậy?"

Đỗ Thiết Kiếm trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta đã từng nghe Nguyên Tu Dự nói tới một lần, ngọn núi được Vấn Thiên Công chọn làm nơi ẩn cư một mình đúng là rất tầm thường, nó được gọi là Đại Trúc Phong..."
===============
Tiên thuyền lướt dãy Tu Di
Hồng Sơn thế núi chẳng bì nơi đây
Vấn Thiên quy ẩn chốn này
Trúc phong quen thuộc, ai hay sự tình.
===============
Hậu chiến Nhân Yêu, Vua Nhân tộc không màng danh lợi
Xong Nguyên Thủy Môn, Vấn Thiên Công đơn bóng ẩn cư

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.