Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 219: Phía sau thần thoại (5)



“Cái gì?”

Thẩm Thạch hai mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, những lời vừa rồi của Thiên Long cùng với những thứ mà hắn đã biết làm cho hắn thật không thể nào tưởng tượng được nữa rồi. Bao nhiêu năm qua, thời gian đằng đẳng trôi đi , tất cả các chủng tộc đều công nhận chỉ có một thần duy nhất, Bàn Cổ là nguồn gốc của mọi thứ, vậy những thần thoại lưu truyền ngàn vạn năm kia về vị thần khai thiên tích địa sáng tạo vạn vật đều chỉ là một âm mưu?

Lão Long đương nhiên thấy được thần sắc của Thẩm Thạch, cười lạnh nói: “Ta lừa ngươi làm cái gì, Long Tộc chúng ta cho tới bây giờ cũng không nhận hắn là tổ tiên của chúng ta.”

Thẩm Thạch hít sâu một hơi, suy nghĩ cẩn thận một chút, liền phát hiện ra sự thật đúng là như thế. Trong Hồng Mông thế giới, bách tộc đều thừa nhận rằng khởi nguyên của mình đều là Bàn Cổ Cự Thần, duy nhất chỉ có lịch sử của Long Tộc thì có tổ tiên là Tổ Long mà thôi. Cũng vì lẽ đó mà Long tộc có cái nhìn riêng của mình về thần thoại này.

Trong nhất thời Thẩm Thạch không thể nào tiếp nhận được điều này, nó đã triệt để phá vỡ nhận thức lẫn tư tưởng từ xưa đến nay của hắn, bất quá lão Long cũng chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của Thẩm Thạch, lão nhàn nhạt nói tiếp:

“Tất cả các giới của Hồng Mông thế giới năm đó đều có Giới Thần, chúng sinh là do trời đất tạo thành, tất cả đều là một cảnh tượng thanh bình an hoà. Ngàn vạn năm sau đó bỗng nhiên Bàn Cổ xâm nhập vào Hồng Mông giới , trong tay y có thần khí Cự Phủ Khai Thiên, gây ra đại chiến Giới Thần làm cho băng thiên địa liệt, sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu sinh mạng đã chết trong trường hạo kiếp đó.”

“Giới thần chính là thần linh của thế giới, thực lực vô cùng cường đại, nhưng thần lực của Bàn Cổ còn thật sự khủng khiếp hơn cộng thêm thần khí Cự Phủ Khai Thiên uy lực tuyệt luân. Huyết chiến nổ ra đại đa số Giới Thần đều không phải đối thủ, Bàn Cổ liên tục chém giết hơn mười Giới Thần. Trong lúc nguy cấp những Giới Thần còn sót lại liền liên thủ với nhau, dẫn đầu bởi Giới Thần cường đại nhất của Hồng Mông chủ giới cùng với Bàn Cổ triển khai trận đại chiến cuối cùng.”

Lão Long nhìn lại bức bích hoạ khắc hiện cảnh tượng kinh thiên động địa, lạnh lùng nói: “Bức hoạ đó chính là tái hiện lại tình cảnh lúc đó.”

Thẩm Thạch cảm thấy yết hầu của mình khô khốc, thanh âm chua chát hỏi: “Tất cả những chủng tộc đi theo Giới Thần huyết chiến cùng Bàn Cổ…”

Lão Long cười lạnh rồi nói: “Bách tộc trong Hồng Mông thế giới đều do các vị Giới Thần tạo ra, đi theo thần linh của mình cùng kháng cường địch, đây chẳng phải là đạo lí tự nhiên sao?”

Thẩm Thạch im lặng một lát, bỗng nhớ lại trong bích hoạ chủng tộc duy nhất đi theo Bàn Cổ Cự Thần liền nói: “Chủng tộc của người đó đâu vì cái gì mà tổ tiên của Nhân tộc chúng ta lại không giống với Hồng Môn bách tộc khác lại đứng về phía của Bàn Cổ người từ bên ngoài đến?”

Lão Long nhìn Thẩm Thạch bằng một ánh mắt kì quái, trong ánh mắt đó giống như có một tia khinh thường, nói: “Ngươi còn không biết sao, bởi vì Nhân Tộc không giống với Hồng Mông bách tộc còn lại, bởi vì các ngươi là chủng tộc duy nhất đến từ bên ngoài là tộc quần được tạo nên bởi Bàn Cổ Cự Thần, nên đương nhiên là muốn đi theo y huyết chiến rồi.”

Thân thể của Thẩm Thạch lập tức chấn động, lúc này hắn như đã hiểu ra, trăm ngàn năm qua trong dòng lịch sử buồn chán kia, trong những năm tháng đen tối kia tại vì sao mà Nhân Tộc đều bị tất cả các Dị Tộc có thái độ không tốt, các chủng tộc mạnh mẽ cứ như vậy mà tuỳ ý xâm lăng Nhân Tộc. Nhân Tộc phải dùng thực lực của một tộc mà chống đỡ với cả tất cả các chủng tộc khác trong Hồng Mông thế giới cho đến ngày thống nhất toàn cõi Hồng Mông như ngày hôm nay.

Thậm chí Thẩm Thạch còn suy nghĩ sâu xa hơn nữa, hắn giờ đã hiểu cái nghi hoặc từ thời còn bé đó là tại sao giữa thiên địa này các chủng tộc khác có thể hấp thụ linh khí chuyển thành linh lực để rèn luyện thân thể làm cho mình thập phần cường đại, trong khi duy nhất một mình Nhân Tộc là không được.

Nhân Tộc giống như là ngoại nhân bị thiên địa chối từ, vốn dĩ không thích hợp với Hồng Mông thế giới, nhục thể của Nhân tộc căn bản không thể nào hấp thụ linh lực của thế giới này, cho nên trước khi phát hiện ra linh tinh thì bọn họ chính là chủng tộc yếu ớt nhất bị vô người đặt ở tầng lớp thấp nhất.

Tất cả nghi hoặc này đã có vô số người đi tìm lời giải nhưng không có đáp án, giờ phút này Thẩm Thạch chợt phát hiện có lẽ nguyên nhân chính là do nguồn cội cổ xưa.

Bàn Cổ là thần linh đến từ bên ngoài, là người duy nhất có khả năng tạo ra Nhân Tộc ở Hồng Mông thế giới, hiển nhiên là không có cách nào dung nhập cùng thiên địa nên bị linh lực ở đây bài xích, cuối cùng thông qua linh tinh thu nạp linh lực vào cơ thể, dùng phương thức khó khăn này để đạt được lực lượng cho bản thân.

“Nhưng vì cái gì đến bây giờ tất cả các chủng tộc trong thế giới này đều nhận Bàn Cổ Cự Thần làm tổ tiên của bọn họ?” Thẩm Thạch nhanh chóng hướng đến lão Long đưa ra vấn đề mấu chốt, đây là vấn đề khiến người ta khó mà lý giải được.

Lão Long cúi đầu xuống, dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh như trước, nói: “Rất đơn giản, trong đại chiến năm đó thì người chiến thắng cuối cùng là Bàn Cổ.”

“Sau trận đại chiến đó, Hồng Mông thế giới đã có chủ mới, tất cả những ai không quy thuận, thần phục thần linh mới đều bị chết hết, sau đó lịch sử tự nhiên là do hắn viết rồi.”

Thẩm Thạch trầm mặc một hồi mới nói: “Tiền bối nói là Bàn Cổ Cự Thần sau khi chiến thắng trong đại chiến các Giới Thần thì đã thu phục được chúng sinh của Hồng Mông thế giới, làm cho tất cả các chủng tộc nhận hắn làm tổ tiên. Rồi trải qua nghìn vạn năm thì mọi người đều công nhận đây là sự thật?”

“Đúng như vậy.” Lão Long thản nhiên trả lời.

“Những Giới Thần kia đâu, không lẽ bọn họ đã chết cả rồi.” Một lát sau Thẩm Thạch mới nhỏ giọng hỏi một câu.

Lão Long khẽ lắc đầu, nói: “Đại bộ phận thì đã chết, chết dưới thần khí Cự Phủ Khai Thiên, ngay cả thần lực bất tử đều không thể thoát khỏi thần hoả thiêu đốt. Nhưng vẫn có một số rất ít Giới Thần may mắn sống sót, ta cũng không biết vì cái gì mà năm đó Bàn Cổ không đuổi tận giết tuyệt, theo được biết thì những Giới Thần sống sót đều bị mất hơn phân nửa thần lực, không còn lí trí chỉ là cái xác không hồn mà thôi.”

Tim Thẩm Thạch bỗng nhiên đập mạnh, trong lòng như đang nghĩ đến điều gì đó, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn lão Long hỏi: “Cự Nhân…Không đầu bên ngoài kia?”

Lão Loang gật đầu nói: “Đúng vậy, y chính là Giới Thần của Hồng Mông chủ giới, cũng là một trong những Giới Thần cường đại nhất. Năm đó lúc đại chiến, y cuối cùng cũng làm cho Bàn Cổ bị thương, đập vỡ lồng ngực Bàn Cổ làm cho trái tim của tên đó bị thương nặng, làm cho Bàn Cổ không thể chiếm cứ được thế giới này, đồng thời lâm vào hôn mê. Nhưng vào lúc quyết chiến đó, Bàn Cổ đã sử dụng Cự Phủ Khai Thiên chém đứt đầu y làm cho vị Giới Thần cường đại nhất từ đó về sau không còn thần trí nữa.”

Trong đầu Thẩm Thạch liền nhớ tới dáng người khủng bố, đầu đội trời chân đạp đất của Cự Nhân không đầu kia, rồi lại nghĩ đến Cự Nhân mà mình mơ hồ đã gặp ở Bách Sơn Giới, trong nội tâm hắn vô cùng kích động, nhịn không được mà hỏi một câu:

“Thế nhưng…vãn bối không hiểu, vì sao sau khi chiến thắng, đại cục đã rõ, vậy sao Bàn Cổ không giết hết những Giới Thần này?”

Lão Long thở dài, lần đầu tiên sắc mặt của lão hiện lên vẻ tiêu điều, sợ hãi, lão trầm mặc một hồi rồi khẽ nói:

“Cái này không ai biết, nhưng theo ta đoán, có lẽ sau khi y tỉnh lại từ trong hôn mê, liền muốn tìm những Giới Thần đã không còn thần trí, sau đó…”

“Ăn tươi bọn họ!”
==============
Truyện xưa giờ mới kể ra
Thần Chi to lớn vốn là chủ nhân
Bỗng đâu Bàn Cổ hiện thân
Trời nghiêng đất ngả muôn phần máu tanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.