Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 26: Cơ duyên



Bước vào gian thạch thất. Dù đây là nơi ở của bộ tộc Huyết Nha nhưng Thẩm Thạch lại không thấy vật gì đặc biệt tinh xảo, trái lại chỉ thấy vài cái tủ đá, kệ đá thô sơ, một số đồ dùng sinh hoạt khác. Xem ra bộ tộc Huyết nha sinh sống trên vùng đất hoang dã này đã có thói quen tận dụng nguồn tài nguyên xung quanh làm công cụ.

Gian thạch thất cũng coi như rộng rãi, có điều lầu một lại không thấy bóng người nào. Thiết Hầu xem ra không thấy điều này có gì kì lạ, dường như đã dự liệu từ trước. Hắn dẫn Thẩm Thạch sang gian phòng bên cạnh có một cầu thang đá thông lên lầu hai.

Suốt đường đi chỉ có một dải đất hẹp, thậm chí hàng rào chắn hai bên cũng không có, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể té xuống ngay. Nhưng nếu xét đến thể hình của bọn Thiết Hầu Huyết Nha bộ tộc, có té từ độ cao này xuống cũng không phải chuyện gì lớn.

Càng vào sâu bên trong, thần sắc Thiết Hầu lộ ra vài phần trịnh trọng, dẫn theo Thẩm Thạch bước đến giữa dải đất hẹp, đứng trước một cự môn. Thiết Hầu khom người, lên giọng hành lễ với người bên trong:

“Tộc trưởng, chúng tôi đã trở về.”

Thẩm Thạch theo sau Thiết Hầu, đứng trước cự môn quan sát tình hình xung quanh. Chỉ thấy gian thạch thất lầu hai vô cùng sáng chói, hóa ra vì gian thạch thất này có điểm kì quái: chỉ có ba vách tường.

Nói một cách chính xác, ngoài cự môn nơi bọn họ đang đứng, trái phải hai bên là vách tường dựng đứng, còn phía đối diện có thể nhìn thẳng ra những bộ lạc ở phương Bắc. Phía đó vô cùng thoáng đãng, phóng mắt nhìn chỉ thấy phương Bắc Hoang Nguyên mờ mịt vô tận. Gian thạch thất này lại quay lưng về phía bọn họ, tức là đối diện với mảnh Hoang Nguyên rộng lớn. Người ngồi bên trong nghe thấy thanh âm của Thiết Hầu bèn xoay người lại.

Ánh mắt Thẩm Thạch lập tức rơi trên người này. Đó là một tên Ngưu Đầu Yêu Tộc có hai hốc mắt rất lớn, nhưng bất luận là ánh mắt hay bộ dạng đều dễ dàng đoán được là một lão già trăm tuổi. Trên đỉnh đầu của lão có hai chiếc sừng xoắn cong, có điều một trong hai cái đã bị chặt đứt một nửa, không biết có phải là dấu tích lưu lại của thời trẻ hay không.

Người này thoáng nhìn qua cũng đoán được chính là Tộc trưởng của bộ tộc Huyết Nha. Từ miệng của tên Thiết Hầu, Thẩm Thạch sớm đã biết các tộc trưởng sau khi kế nhiệm, đều được phong danh hào “Huyết Nha”. Giờ phút này trông thấy Thiết Hầu cung kính hành lễ, Thẩm Thạch cũng có chút do dự, khom người cung kính: “Bái kiến Huyết Nha Tộc Trưởng.”

Huyết Nha Tộc trưởng lúc này cũng trông thấy Thẩm Thạch, đối với một kẻ lạ mặt, hơn nữa ngoại hình có chút khác biệt với người trong tộc, lão lộ ra vài phần kinh ngạc, cẩn thận đánh giá một hồi, quay sang hỏi Thiết Hầu: “Thiết Hầu, tên này là…”

Thiết Hầu vội vàng tiến về trước một bước, giản lược kể lại từ đầu đến đuôi tình huống gặp Thẩm Thạch rồi nói: “Thiết nghĩ tộc chúng ta nhiều năm nay đã không tiếp xúc với ngoại nhân nên ta mạo muội mời hắn đến làm khách, xin ngài xem xét.”

Sắc mặc lão Huyết Nha Tộc trưởng hòa hoãn vài phần, khẽ gật đầu trả lời: “Thì ra là thế.”

Nói xong trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Thẩm Thạch, hỏi: “Vị khách nhân này, theo như những gì ngươi nói với Thiết Hầu, ngươi là người của bộ tộc Quỷ Vu sao?”

Nội tâm Thẩm Thạch khẽ động, trả lời: “Đúng vậy. Hẳn là Tộc trưởng đã từng nghe qua bộ tộc này chứ?” Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Ngưu Đầu Tộc trưởng, hi vọng có thể nhìn ra chút manh mối nào đó.

Huyết Nha Tộc Trưởng suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, có vẻ không ấn tượng gì đối với tộc Quỷ Vu của Thẩm Thạch, đáp: “Chưa từng nghe qua.”

Thẩm Thạch lặng im, không biết nên nói gì cho phải. Trái lại Huyết Nha Tộc trưởng lại bắt đầu hỏi thăm Thẩm Thạch, xem ra đối với bộ tộc của hắn thập phần hiếu kì. Chẳng trách được, Huyết Nha bộ tộc đã sống đơn độc tại Hoang Nguyên này lâu quá rồi.

Khi Huyết Nha Tộc trưởng hỏi Thẩm Thạch đến từ nơi nào, hắn đương nhiên không thể nói ta chính là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, mở thông đạo Bí Cảnh chạy đến đây, bèn giả vờ nói đến từ phía Nam xa xôi, trời sanh bản tính thích thám hiểm, vô tình hãm nhập sa mạc, cuối cùng gặp được hai người Thiết Hầu, Sơn Lang trên ốc đảo.

Huyết Nha Tộc trưởng không kiềm được sự kinh hãi, liên tục truy vấn tình hình quê hương của Thẩm Thạch. Khu vực hoạt động của Huyết Nha bộ tộc tuy lớn như thế, nhưng theo lời của Thiết Hầu cũng không vượt quá mảnh sa mạc này, điểm xa nhất chính là ốc đảo nơi bọn chúng gặp Thẩm Thạch.

Ý niệm trong đầu Thẩm Thạch lập tức chuyển động, bắt đầu thuật lại tình hình “quê hương” của mình. Những sự tình này mặc dù là giả nhưng hắn lại kể vô cùng trôi chảy, tự nhiên, một phần cùng vì hoàn toàn dựa vào những chuyện xảy ra ở Hắc Ngục Yêu Giới.

Dưới những sơn mạch cực lớn, trên những đại địa mênh mông là doanh địa của các Yêu Tộc, có mạnh có có yếu, độc lập sinh tồn phát triển. Thình thoảng giữa các bộ tộc phát sinh mâu thuẫn, huyết tinh chiến tranh. Vì muốn quan sát nhiều hơn phản ứng của đám người bộ tộc Huyết Nha đối với ngoại giới, Thẩm Thạch thậm chí còn kể tên hàng loạt bộ tộc trong Yêu Giới.

Bộ tộc Bạch Hầu, Thạch Trư, Huyết Lang, Linh Miêu, Huyễn Hồ, Cự Gấu, Báo Đốm, Xích Hổ… Đương nhiên có cả tên hai bộ tộc cường đại nhất, Thanh Xà và Hắc Phượng.

Huyết Nha Tộc Trường chăm chú lắng nghe, càng nghe ngưu nhãn càng trợn tròng, thần sắc tò mò chỉ có tăng chứ không giảm. Thiết Hầu ngồi bên cạnh cũng không giấu nỗi ngạc nhiên, thập phần mong chờ. Thẩm Thạch quan sát phản ứng của hai người bọn họ, hiển nhiên chỉ toàn là khiếp sợ, còn đối với những tên bộ tộc hắn kể hoàn toàn không có mảy may phản ứng.

Tựa hồ bọn họ thực sự không biết chút gì tình hình của Yêu Tộc, còn về Yêu Tộc chân chính lại mù tịt hoàn toàn.

Chẳng biết tại sao thanh âm chậm rãi của Thẩm Thạch có phần chùng xuống.

Sau khi nghe Thẩm Thạch nói xong, Tộc trưởng Huyết Nha trầm mặc một hồi lâu, về sau lại cảm thán và thở dài nói: “Thì ra… thì ra ở bên ngoài sa mạc còn có nhiều Yêu tộc như vậy. Từ xưa tới nay, chúng ta cứ nghĩ rằng nhờ ơn phù hộ của Long Thần nên chỉ còn chúng ta sống sót mà thôi.”

Nhân cơ hội này, Thẩm Thạch liền hỏi thêm về tình huống của bộ tộc Hắc Nha; bởi vì trước đó Thẩm Thạch đã nói những sự việc kia làm cho tâm tình Tộc trưởng Huyết Nha có chút xao động nên bất giác lão đã xem hắn như người một nhà, chẳng cảnh giác gì mà nói ra một ít sự tình.

Mặc dù phần lớn thông tin đều giống với lời nói của Thiết Hầu và Sơn Lang trước kia nhưng thân là Tộc trưởng nên lão biết nhiều sự tình hơn một chút. Rốt cuộc, Thẩm Thạch cũng được nghe về nguồn gốc của bộ tộc Huyết Nha cổ xưa này, nghe nói ở thời thượng cổ, nơi đây là một khu vực Cự Long hoang địa, đất đai phì nhiêu, có đồng cỏ, nguồn nước nhưng sau khi xảy ra đại chiến Thần Ma kinh thiên động địa, đánh cho long trời lở đất, gây ra tàn phá khắp nơi thì bị máu của ác ma nhiễm bẩn nên trở thành hoang vu như vậy.

Cuối cùng thì ma đầu tà ác cũng không địch lại sự mạnh mẽ của Long Thần nên đã bị trấn áp trọn đời. Mà trong trận đại chiến đó, những Yêu tộc ít ỏi còn sót lại thì hợp với nhau thành bộ tộc Huyết Nha, dưới sự phù hộ của Long Thần, họ định cự tại địa phương hoang vu này và thay thế Long Thần đời đời trấn áp yêu ma.

Sau khi nghe được truyền thuyết cổ xưa này Thẩm Thạch cũng không ngạc nhiên lắm, dù Nhân tộc hay Yêu tộc thì trong lịch sử của họ đều có một loại thần thoại như vậy, hắn cũng đã nghe qua nhiều rồi, đơn giản chỉ là thay đổi nhân vật chính và kết quả thôi còn những tình tiết còn lại thì chẳng khác gì. Chỉ là khi hắn nghe tới đoạn cuối thì khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi Tộc trưởng Huyết Nha: “Trông coi và trấn áp yêu ma?”

Tộc trưởng Huyết Nha cười nhạt một tiếng liền đứng dậy rồi ngoắc Thẩm Thạch, ý bảo hắn cùng đi. Sau đó hai người cùng nhau đi đến phía bắc căn phòng, ở đây rỗng tuếch không có tường che chắn nên chỉ thấy trước mắt là trời đất âm u vô tận, mắt thường cũng có thể thấy đường chân trời của thảo nguyên rộng lớn ngoài kia.

Tộc trưởng Huyết Nha khẽ vươn tay, chỉ về phía bắc của hoang nguyên, bình tĩnh nói: “Yêu ma bị trấn áp ở sâu trong Cự Long hoang địa, sứ mạng của bộ tộc Huyết Nha chúng ta là trấn thủ nơi này không cho bất kì ai tiến vào đó.”

***

Lúc từ nhà đá đi xuống, tâm tình Thẩm Thạch có chút phức tạp, lúc nãy Tộc trưởng Huyết Nha đã chân thành mời hắn ở lại làm khách, hơn nữa còn bảo Thiết Hầu đi thông báo với mọi người rằng Thẩm Thạch là khách quý của bộ tộc.

Tất nhiên việc này chính là một loại tán thành với thận phận của Thẩm Thạch, cho nên sau khi Thiết Hầu thông báo xong thì đa phần mọi người trong bộ tộc đều đối xử với hắn thân mật hơn, thậm chí có mấy đứa bé Yêu tộc còn chạy đến bên cạnh, tò mò nhìn hắn không chớp mắt.

Ngoài ra, Tộc trưởng còn chuẩn bị một gian phòng đá nhỏ cho Thẩm Thạch ở lại, tuy rằng nơi đó là ở rìa bộ tộc, lâu rồi không có ai vào ở nhưng vẫn có thể cảm nhận được tấm chân tình của lão. Chẳng qua trong lòng Thẩm Thạch vẫn còn đang do dự, bởi vì hắn đi vào bí cảnh là để tìm kiếm cơ duyên cho mình. Dù cho bộ tộc Huyết Nha này thần bí, quỷ dị làm hắn vô cùng tò mò nhưng cũng không thấy bọn họ có điều gì đặc biệt hay phát hiện ra chỗ đặc biệt gì ở nơi này.

Không lẽ, đây là một loại biến hoá thất thường của bí cảnh và nơi này chỉ là một bộ lạc Yêu tộc bình thường thôi sao?

Có lẽ mình nên rời khỏi nơi này để tiếp tục tìm kiếm thêm cơ duyên khác nữa!?

Tâm tình Thẩm Thạch cũng có một chút mâu thuẫn, lúc đi theo Thiết Hầu rời khỏi nhà đá, trong lúc vô tình hắn phát hiện mình đã xem nhẹ một việc rồi. Chính là nơi bộ lạc Huyết Nha trú đóng, khắp nơi đều là nhà đá, xung quanh cũng không xây tường rào vách chắn phòng ngự gì cả, chỉ ở có phía Bắc xây một tường đá cao hơn nửa người, lấy gian phòng của Tộc trưởng làm trung tâm mà vươn ra hai bên mười mấy trượng.

Tường đá kia có vẻ cũ nát, cổ xưa như trải qua vô số năm tháng, hơn nữa lại thấp bé, dường như một đứa trẻ trong bộ tộc cũng có thể nhảy qua. Nhưng mà sau khi quan sát, Thẩm Thạch lại phát hiện toàn bộ tộc nhân, kể cả những đứa bé hiếu động kia cũng không có ai tới gần bức tường đó, càng không có ai vượt qua giới hạn vô hình kia, tất cả đều tránh xa phía Bắc của bộ tộc.

Thẩm Thạch lơ đãng nhìn về phía bắc của Cự Long hoang địa, nơi đó là một hoang nguyên mênh mông không có gì khác lạ, chẳng khác gì với lúc hắn xem trong gian nhà đá của Tộc trưởng. Trong lòng Thẩm Thạch bĩu môi, nghĩ thầm không biết cái truyền thuyết kia có thật không nữa, chẳng qua nhìn thực lực yếu kém của bộ tộc Huyết Nha này thì làm sao có thể trông coi yêu ma cường đại được chứ? Hay là thực lực con yêu ma kia cũng không ra gì…

Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm bản thân mình sao lại xem cái truyền thuyết kia là thật được chứ, rõ ràng đây chỉ là một bộ lạc Yêu tộc cổ xưa mà thôi. Xem ra mình không nên nán ở đây quá lâu, cần phải mau rời đi để tìm kiếm thêm cơ duyên.

Chỉ là khi nghĩ tới hai từ “cơ duyên” thì trong lòng hắn khẽ động, một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu, sau đó trong lòng như bị lửa đốt, không nhịn được mà nghĩ tới:

Không lẽ… có khả năng yêu ma trong truyền thuyết kia chính là cơ duyên hay không?
===============
Nhớ tổ tiên đại chiến ác ma
Thành hoang mạc bởi khí yêu tà
Vẫn một lòng nơi đây trấn giữ
Truyền thuyết kia chẳng thể bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.