Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 27: Phương đông



Đi theo Thiết Hầu một đoạn thì Thẩm Thạch đã thấy căn phòng mà hắn tạm trú lại, nhìn qua cũng không thấy khác biệt gì với mấy căn phòng đá của cư dân trong bộ tộc, dù là kiến trúc hay vật liệu đều giống nhau, chỉ là bên ngoài có vẻ hơi cũ kĩ mà thôi. Ngoài ra, trên bệ cửa sổ lại đóng một lớp bụi dày, dường như đã lâu rồi không ai ở đây.

Thiết Hầu đến đẩy cửa, đảo mắt nhìn thoáng bên trong một cái, rồi quay đầu nhếch miệng cười với Thẩm Thạch, nói: “Trước đây nơi này đã như vậy rồi, ngươi ở tạm đây vài ngày đi đã.”

Thẩm Thạch gật đầu, chưa kịp nói gì thì Tiểu Hắc ở dưới chân hắn oạch một cái, chạy vào trước. Chẳng qua chỉ một lát sau đã thấy nó chạy ra, vẻ mặt khó chịu hừ hừ hai tiếng, sau đó nằm lười bên cạnh bậc cửa để phơi nắng.

Thẩm Thạch trừng mắt rồi không thèm quản tới nó mà giữ Thiết Hầu lại để hàn huyên thêm một lát. Tính cách của Thiết Hầu cũng trầm ổn và cởi mở, hơn nữa thấy thái độ của Tộc trưởng đối với với Thẩm Thạch làm hắn cũng rất vui mừng cho nên đối với mấy câu hỏi Thẩm Thạch hắn đều trả lời một hai.

Vốn Thẩm Thạch đang bóng gió đề cập tới chuyện thượng cổ ác ma ở phía bắc hoang nguyên, ai ngờ Thiết Hầu lại không biết gì cả, theo lời Thiết Hầu nói thì từ khi bộ tộc Huyết Nha định cư ở đây đã đặt ra nghiêm lệnh không cho ai đi về phía Bắc thế thôi. Quy củ này đã được định ra từ xa xưa, rồi đời đời truyền xuống nên tất cả mọi người trong bộ lạc không ai dám cãi, vì vậy không ai biết rõ ở phía bắc đó có gì.

Chẳng qua khi thấy vẻ mặt không tin của Thẩm Thạch hay đơn giản chỉ là tăng thêm tính thuyết phục trong lời nói mà hắn nói thêm một ít chuyện xưa, trên mặt cũng có chút tiếc hận. Đúng là trong bộ tộc cũng xuất hiện mấy người không đồng tình với quy củ kia, hơn nữa họ đều là những chiến sĩ cường đại trong bộ tộc.

Trong Cự Long hoang địa rất khắc nghiệt, sinh tồn khó khăn, hơn nữa phương Bắc kia lại vô cùng rộng lớn, chẳng ai biết ở đó có thức ăn, đồng cỏ hoặc nguồn nước tốt hơn hay không nên những chiến sĩ cường đại này không để ý tới lời khuyên ngăn của mọi người, mà dứt khoát vượt qua giới hạn bước vào nơi hoang dã đó.

“Về sau thì sao?” Thẩm Thạch nhìn Thiết Hầu đang nói thì bỗng nhiên trầm mặc, nên hắn không nhịn được mà hỏi. Thiết Hầu lắc đầu, cười khổ một cái, âm thanh cũng có chút trầm thấp, nói:

“Sau đó thì không còn ai trở lại cả.”

Có lẽ chuyện này có chút không vui nên Thiết Hầu cũng không muốn nói thêm gì nữa, đành mở miệng chuyển chủ đề; Thẩm Thạch cũng không dây dưa nhiều, thuận thế hỏi thêm một chút tình huống của bộ tộc Huyết Nha.

Thật ra, xung quanh bộ tộc Huyết Nha cũng là một phần của Cự Long hoang địa. Cự Long hoang địa này cũng vô cùng rộng lớn, tuy rằng nhìn qua chỉ là vô tận hoang vu nhưng lại có rất nhiều loại địa hình khác nhau.

Ví dụ như dùng nơi cư trú của bộ tộc Huyết Nha làm trung tâm mà tính thì phía Bắc là nơi của Yêu ma nên không nói tới làm gì, phía Nam là một sa mạc lớn, cực kì nóng bức và hanh khô; còn nếu đi về phía Tây hai ngày lộ trình sẽ thấy vài toà núi non trùng điệp, nghe đâu trong đó còn có dã thú hung hãn cực kì cườngđại; mà địa hình ở phía Đông lại càng phức tạp: hạp cốc, động sâu, sa mạc, núi nhỏ đều có đủ; thậm chí lời nói của Thiết Hầu làm Thẩm Thạch kinh ngạc hơn là ở đó phía còn có một cái đầm lầy nữa.

Không thể tưởng tượng được ở nơi hoang vu này lại có đầm lầy nhưng mà Thiết Hầu lại cực kì chắc chắn nói cho hắn biết việc này, hơn nữa mảnh đầm lầy còn cách nơi này không xa và là một trong những chỗ cung cấp nước cho bộ lạc.

Sau khi nghe xong, Thẩm Thạch do dự một chút nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi Thiết Hầu một câu: “Nếu đi lấy nước xa như vậy thì sao mọi người không chuyển qua sinh hoạt bên cạnh đầm lầy? Như vậy không phải thuận tiện hơn nhiều sao?”

Thiết Hầu chợt giật mình, giống như đây là lần đầu có người hỏi hắn vấn đề này làm cho hắn không biết trả lời ra sao, sau khi nghĩ một lát, hắn ngập ngừng nói: “Chuyện này ta cũng không biết nữa, tóm lại thì nếu như tổ tiên thành lập bộ tộc ở đây hẳn là có nguyên do của bọn họ.”

Thẩm Thạch chợt im lặng, sau lại nhẹ gật đầu cũng không hỏi thêm gì nữa. Trò chuyện một hồi thì Thiết Hầu đứng dậy cáo từ, Thẩm Thạch tiễn hắn một đoạn đường, lúc vừa chia tay, Thẩm Thạch như chợt nhớ ra điều gì đó nên gọi Thiết Hầu lại rồi lấy ra một ít khối đá nhỏ óng ánh trong túi như ý. Hắn đưa cho Thiết Hầu rồi cười nói: “Đúng rồi, ngươi có từng thấy qua loại đá này chưa?”

Dĩ nhiên loại đá này chính là Linh Tinh, một loại đồ vật thiết yếu của tu sĩ Nhân tộc trong Tu chân giới Hồng Mông. Trong lòng Thẩm Thạch bỗng nhiên nghĩ tới việc này, cộng thêm trước đây đã nghe qua có người tìm được Linh Tinh trong bí cảnh nên hỏi thử xem sao. Không ngờ khi Thiết Hầu ngơ ngẩn nhìn một chút thì nhẹ gật đầu, nói: “Ồ, loại đá này thì ta đã thấy qua rồi.”

Thẩm Thạch kinh ngạc và vui mừng nói: “Thật sao, ngươi thấy ở đâu vậy?” Thiết Hầu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi chỉ về phía đông bộ lạc, nói: “Ở trong hạp cốc bên kia, trước đây có người từng thấy qua loại đá này, còn mang về mấy viên nữa, chẳng qua là đưa cho đám trẻ con cầm chơi, bây giờ cũng không biết ở đâu rồi.”

Thẩm Thạch hơi buồn cười, chẳng qua hắn cũng không có thất vọng nên liền hỏi tỉ mỉ vị trí của hạp cốc kia, vậy mà không ngờ Thiết Hầu lại không rõ việc này. Hắn chỉ nói rằng địa hình ngoài kia rất phức tạp và cực kỳ hung hiểm, chỉ có một ít chiến sĩ cường tráng của bộ tộc mới có thể xâm nhập, hơn nữa thực lực của bộ tộc Huyết Nha bây giờ đã yếu hơn rất nhiều cho nên qua từng ấy năm cũng không có ai đi qua đầm lầy kia để tiến sâu hơn và cũng không còn ai nhớ rõ đường đi nữa rồi.

Nghỉ ngơi trong bộ tộc Huyết Nha một đêm, Thẩm Thạch cân nhắc tỉ mỉ tình hình trước mặt một chút, cuối cùng hắn quyết định, trước tiên cứ tìm cơ duyên xung quanh ở đây đã. Rõ ràng việc bộ tộc Huyết Nha xuất hiện ở đây có vẻ hơi kì quái, kể cả việc bọn họ tôn thờ Long Thần và trấn áp yêu ma đều rất quỷ dị, hơn nữa tình huống cư dân trong bộ lạc này lại khác với các bộ lạc Yêu tộc bình thường, mọi thứ làm cho Thẩm Thạch cảm thấy hơi bất thường.

Về việc chọn phương hướng để thăm dò, Thẩm Thạch cũng cân nhắc nhiều lần bốn phía Đông Tây Nam Bắc; ở phía Nam thì ngoại trừ sa mạc lớn ra cũng chỉ có vài cái ốc đảo nhỏ không có giá trị, hơn nữa còn có mấy loại hắc trùng quỷ dị nữa nên đã bị Thẩm Thạch bỏ qua đầu tiên. Về phía Bắc lại là cấm địa của bộ tộc Huyết Nha, tất nhiên ở đó có chút cổ quái nhưng mà trong lòng hắn vẫn muốn tìm hiểu thêm một ít thông tin nữa thì mới quyết định có nên vào đó thăm dò hay không, còn về lệnh cấm tổ truyền của bộ tộc thì hắn chẳng thèm để ý làm gì.

Chỉ có thể chọn hai hướng còn lại mà thôi, Thẩm Thạch cũng không chần chờ lâu mà chọn ngay phía Đông. Thứ nhất là do Thiết Hầu đã nói rằng thấy Linh Tinh ở đó, quan trọng hơn là ở đó có đầm lầy nên sẽ có khả năng lớn tìm thấy Linh thảo, Linh tài.

Nghĩ đến đây thì trong lòng Thẩm Thạch liền nghĩ đến mấy câu chuyện truyền lưu trong tông môn trước khi vào bí cảnh, có người cực kì may mắn đã lọt vào bảo địa, linh khí ngất trời, khắp nơi đều là Linh dược trưởng thành nhiều năm tuổi, các loại Linh thảo cao cấp..v..v…

So với vận khí của vị tiền bối đó, thì chỗ của Thẩm Thạch chỉ toàn là đá sỏi khô cằn, hơn nữa còn có một bộ lạc Yêu thú quỷ dị nữa, làm cho hắn xúc động muốn thổ huyết.

Buổi sáng hôm sau, qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục tinh thần thì Thẩm Thạch dậy rất sớm, kêu Tiểu Hắc dậy rồi chuẩn bị rời đi. Chẳng qua khi hắn đi tới bên ngoài bộ lạc thì đã thấy Thiết Hầu đứng đó.

Thẩm Thạch hơi bất ngờ, đi tới rồi cười đánh tiếng với Thiết Hầu. Ngày hôm qua khi nói chuyện, Thẩm Thạch cũng không che giấu ý định sẽ đi ra ngoài cho nên Thiết Hầu chỉ khuyên hắn hai câu rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này, khi thấy Thẩm Thạch đi đến thì Thiết Hầu nhếch miệng cười, vẻ mặt ôn hoà. Không hiểu sao lúc thấy cảnh tượng này trong lòng Thẩm Thạch chợt động, không khỏi nghĩ đến lão Bạch Hầu. Năm xưa ở Yêu giới, khuôn mặt khỉ già nua của lão cũng từng tươi cười như thế này với hắn.

Trong lòng Thẩm Thạch cũng ngơ ngẩn một lát, mãi cho đến khi Thiết Hầu kêu lên một tiếng thì hắn mới như hoàn hồn, mỉm cười nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Thiết Hầu cười nói: “Ta nghe ngươi muốn đi ra ngoài thám hiểm, nghĩ là ngươi sẽ đi tìm loại đá kia nên ta đi hỏi lão Tộc trưởng một chút. Lão nhân gia xem qua ghi chép của tổ tiên thì có vẻ như hạp cốc kia ở phía sau đầm lầy, đi về phía đông hơn năm trăm dặm dài… a… ta còn nghe nói là ở đó còn có nhiều hạp cốc lớn nhỏ khác nhau nữa, chẳng qua cứ chọn cái lớn nhất trong đó là được.”

Thẩm Thạch “ah” một tiếng, trong lòng dâng lên vài phần cảm kích, chân thành nhìn Thiết Hầu nói lời cảm ơn: “Cảm ơn ngươi,mấy thông tin này đã giúp ta rất nhiều.”

Thiết Hầu cười hặc hặc nói: “Không có gì, chỉ cần ngươi cẩn thận hơn là được, ta nghe nói ở trong đầm lầy có rất nhiều nguy hiểm đấy.”

Thẩm Thạch cười gật đầu rồi tạm biệt Thiết Hầu, sau đó đi về phía Đông, chẳng qua khi mới đi vài bước lại nghe Thiết Hầu nói một câu:

“Đúng rồi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức “Hắc Long Tế” mỗi năm một lần, rất là náo nhiệt. Nếu kịp thì ngươi nhớ trở về xem a.”

Thẩm Thạch cười cười, gật đầu đáp ứng.

Thiết Hầu cũng không nói thêm gì nữa, vẫy tay tiễn đưa rồi liền quay về bộ tộc. Thẩm Thạch nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, nụ cười chợt lắng đọng, rồi nghĩ về Tu chân giới Hồng Mông, Nhân Tộc và Yêu tộc còn có thể ở chung như thế này nữa không?

Hắn trầm ngâm thật lâu rồi khẽ thở dài, quay người bước đi.

Mà ở một căn nhà đá ở giữa bộ lạc Huyết Nha kia, trên một căn lầu đá, ở một gian phòng có ba mặt tường, Tộc trưởng Huyết Nha già nua đang đứng chắp tay sau lưng, đứng cạnh cửa nhìn về phía Thẩm Thạch đang rời đi.

Lúc thân ảnh trẻ tuổi kia khuất dạng, Tộc trưởng Huyết Nha khẽ chớp mắt rồi chậm rãi xoay người đi vào trong phòng.

Ở mặt Bắc căn phòng, chỗ không có vách tường kia, một ngày mới đang tới, ánh sáng chảy dài trên vùng đất hoang vu, lặng yên, trầm lặng; chỉ có một làn gió lạnh từ trong đó thổi tới, quét qua bộ lạc Yêu tộc cổ xưa, kì quái này.

….
===============
Đông, tây, nam, bắc chọn một đường
Man hoang tuyệt địa khắp bốn phương
Phía đông hạp cốc e dễ nhất
Tìm được linh tài ngẫm trời thương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.