Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 277: Thỉnh giáo



“Tiền bối, người vẫn khỏe chứ?” Thẩm Thạch nhìn khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Minh, mở miệng hỏi.

Sắc mặt Hoàng Minh thoạt nhìn thì vẫn giống như lần trước khi Thẩm Thạch tới nơi này, nghĩ tới những chuyện phát sinh trên người của y, trong lòng Thẩm Thạch có chút hoài nghi rằng gương mặt này của Hoàng Minh suốt mấy nghìn năm nay cũng không thay đổi. Bất quá ánh mắt của Hoàng Minh cũng không phải hoàn toàn là lạnh lùng vô tình, khi y nhìn Thẩm Thạch thì còn nở nụ cười sau đó nói:

“Không ngờ rằng ngươi sẽ trở lại”

Thẩm Thạch cũng nở nụ cười, muốn nói gì đó thì cảm thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hoàng Minh liếc nhìn thân thể Thẩm Thạch, ánh mắt dừng trên người hắn một lát giống như đang nhìn kỹ cũng giống như đang suy tư, một lúc lâu sau, ánh mắt y bỗng nhiên sáng lên rồi nói: “Hả? Xem ra ngươi chọn con đường tu luyện Âm Dương Chú”

Thẩm Thạch gật khẽ nói: “Đúng, ta hủy Đan Điền”

Trong mắt Hoàng Minh vụt qua một chút vui mừng nói: “Đây là chuyện tốt, tin ta, thuật pháp và Âm Dương Chú bí pháp sẽ không khiến ngươi thất vọng”

Thẩm Thạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiền bối, ta muốn hỏi người một chuyện, vì sao người lại coi trọng ta, không những chỉ ra sai lầm của ta mà còn truyền thụ bí pháp cho ta?”

Hoàng Minh khẽ phất tay, tay áo màu vào khẽ động làm cho người ta có thể chứng kiến bộ xương trắng khiến cho con hồ ly vẫn trốn sau lưng Thẩm Thạch sợ hết hồn, kêu lên mấy tiếng run rẩy rồi co thân thể lại thành một đống.

Hoàng Minh liếc nhìn con hồ ly trụi lông, không thèm để ý tới nó, mỉm cười với Thẩm Thạch nói: “Ta không có sự lựa chọn khác, một vạn năm qua, chỉ có một mình ngươi tới được nơi này”

Thẩm Thạch im lặng trong lòng không biết vì sao có chút khó chịu, hình như là khổ sở, nghĩ thầm nếu là mình thì đã sớm phát điên rồi. Hắn trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: “Tiền bối, lần này ta tới đây ngoại trừ có việc muốn thỉnh giáo người thì còn muốn kể một việc có quan hệ với người”

Hoàng Minh cảm thấy kinh ngạc, chau mày hỏi: “Chuyện gì?”

Thẩm Thạch trầm ngâm một lát rồi nói: “Là thế này, trước đó vài hôm ta có tới Cực Bắc Tuyết Nguyên, đến Trấn Long Điện do một trong Lục Thánh Cơ Vinh Hiên tổ sư xây dựng, gặp được phương trượng bây giờ của Trấn Long Điện là đại sư Thiên Khổ Thượng Nhân, từ trong miệng ông biết được một vài chuyện của Cơ Vinh Hiên tổ sư năm đó…”

Thanh âm của Thẩm Thạch đều đều nhưng trầm thấp, kể lại những việc mình biết từ Thiên Khổ Đại Sư cho Hoàng Minh. Hoàng Minh lẳng lặng lắng nghe, khi y nghe dược mấy cái tên quen thuộc thì thần sắc trên mặt có chút phức tạp, có khinh thường, có tưởng nhớ, có mỉm cười, có buồn bã, đến khi y nghe được câu nói của Cơ Vinh Hiên Tổ Sư trước khi viên tịch thì y mới trầm mặc lại.

Một lúc lâu sau, y nhàn nhạt nói, chẳng qua trong thanh âm mang theo một chút ngẩn ngơ:

“Năm đó trong mấy tên kia thì gã đầu trọc chết tiệt kia luôn cảm thấy ta rất chướng mắt, cũng là người mắng ta nhiều nhất, không thể ngờ nổi sau này khi ta gặp rủi ro thi hắn lại là người nhảy ra bảo vệ ta”

“Hả?” Thẩm Thạch nghi hoặc nói “Đầu trọc?”

Hoàng Minh khoát tay áo nói: “Cơ Vinh Hiên trời sinh đã là một gã hói mọi rợ, từ nhỏ trên đầu đã không có tóc, đầu luôn bóng láng giống như quả cầu vậy, năm đó hắn bị ta giễu cợt không biết bao nhiêu lần” Nói xong bỗng nhiên nở nụ cười lắc đầu “Cái thằng này không ngờ lại xảo trá như vậy, mình đầu trọc thì thôi sau này lại còn làm ra một đại phái Phật môn gì đó khiến cho một đống người cũng trọc đầu như hắn làm như vậy thì nghĩ rằng người ta sẽ thôi cười hắn sao!”

Thẩm Thạch nói một tiếng “A” nhưng trong lòng không tin, thầm nghĩ vị thánh nhân kia làm sao có thể vì một lý do buồn cười như vậy mà sáng tạo ra Trấn Long Điện được, rõ ràng là phát hạ đại chí nguyện, vĩnh trấn Long Giới, thay nhân tộc để ý tới Long Tộc cường đại mới có thể xây dựng được sự nghiệp to lớn như vậy chứ?

Bất quá sau khi Hoàng Minh cảm thán thì có vẻ thương tiếc vị thánh nhân Cơ Vinh Hiên năm đó nên không tiếp tục giễu cợt gã nữa mà đổi chuyện tiếp tục nói một ít chuyện trưởng thành khi xưa với Thẩm Thạch.

Cái gọi là chuyện trưởng thành khi xưa là mấy việc vặt của các vị Thánh Nhân, một số câu chuyện không được lưu truyền lại, khó phân biệt thật giả, hôm nay Hoàng Minh tựa như đã bị Thẩm Thạch kích thích một chút, ký ức tuôn trào, nói những chuyện chưa từng kể của những người khác tựa như đang nói chuyện phiếm sau bữa cơm vậy.

Nhưng Thẩm Thạch nghe xong cảm thấy trên trán có mồi hôi lạnh tuôn ra.

Ví dụ như Hoàng Minh kể Cổ Tử Chân là một kẻ có một khuôn mặt đẹp, thích tìm nữ tu sĩ song tu nếu họ không muốn thì gã liền vắt óc tìm cách để khiến họ lên giường với mình, không thể tưởng tượng nổi gã này sau khi công thành danh toại còn này sinh hứng thú với nữ tử của Dị Tộc.

Ví dụ y kể rằng Tống Văn Đức tỏ ra đạo mạo kỳ thực rất xấu bụng, cái gọi là bày mưu tính kế thực ra là các loại âm mưu quỷ kế chẳng những dùng cho địch nhân mà còn dùng cho cả người mình nữa, luận về độ hung ác tàn nhẫn thì năm đó...A... cũng gần bằng ta.

Lại ví dụ như tổ sư gia Cam Cảnh Thành của ngươi, được gọi là Thánh Nhân nhưng lá gan rất nhỏ, trong đám người cũng không dám đắc tội ai, cả ngày chỉ biết khư khư cầu mong bình an, kết quả ai cũng coi thường hắn, ai cũng khi dễ hắn, cuối cùng đã bị đá đến Hải Châu xa xôi.

Còn có Nam Cung Tiểu Vũ thì nàng là một kẻ…

Thẩm Thạch sau khi nghe xong không biết nên tỏ thái độ gì mới phải, chẳng qua nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Minh thì hết thảy dường như đều là sự thật hiển nhiên. Nhưng khi nhắc tới Nam Cung Tiểu Vũ, trên mặt y hiện lên một chút quái dị, như nghĩ tới điều gì, sau đó lắc đầu thở dài, không nói thêm điều gì nữa.

Đột nhiên nghe tới bộ mặt khác mà những vị Thánh Nhân kia từ trước tới giờ không muốn cho người khác biết, tạm không nói nói những lời của Hoàng Minh là thật hay không nhưng với một người đã quen thuộc với hình tượng cao lớn của các vị Thánh Nhân thì vẫn có chút khó tiếp nhận. Cho nên tuy tò mò về việc vì sao Hoàng Minh không nói hết nhưng cũng không muốn tiếp tục dò hỏi nữa.

Hai người trầm mặc một hồi, một lúc lâu sau Hoàng Minh như đã tỉnh lại trong dòng hồi ức, liếc nhìn Thẩm Thạch nói: “Mặc kệ vì sao nhưng ngươi có thể tới nói cho ta biết việc này thì ta vẫn phải đa tạ ngươi”

Thẩm Thạch khẽ gật nói: “Đó là việc nên làm”

Hoàng Minh hứng thú nhìn hắn nói: “Bất quá ta không nghĩ tới ngươi muốn về đây, hẳn là có việc gì muốn tìm ta phải không?”

Thẩm Thạch im lặng một lát, giương mắt nhìn Hoàng Minh, ánh mắt thẳng tắp, ngữ khí bình tĩnh nói:

“Tiền bối, ta bây giờ chọn con đường thuật pháp, thực lực rõ ràng là tăng tiến so với trước kia, tất cả là nhờ ơn của người. Chẳng qua bây giờ thuật pháp mạnh nhất của ta là Tam giai Băng Kiếm Thuật, tính ra cũng không đủ uy lực cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách tới thỉnh giáo người một phen”

Hoàng Minh cười như không phải cười(tự tiếu phi tiếu) nhìn hắn một lát sau mới mở miệng nói:

“Tuyệt thế bí thuật vốn là trân quý thì tại sao ta phải dạy ngươi?”

Thẩm Thạch hơi cúi đầu, thoạt nhìn thì cũng không có vẻ thất vọng mà bình tĩnh nói:

“Cho nên ta muốn hỏi người một câu, trên đời này người còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, ta có thể giúp đỡ cho người không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.