Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 323: Đi về phía Nam



Sau cơn mưa, bầu trời trở nên trong xanh, ánh nắng ngày mới lần nữa chiếu xuống con đường cổ yên tĩnh. Cơn gió buổi sớm bay thoảng qua, mang theo chút hơi nước ẩm ướt và mùi cây cỏ tươi mát bên cạnh nhẹ nhàng thổi qua thùng xe ngựa.

Một giọt nước óng ánh đọng lại trên mái hiên xe, nhiều lần đung đưa như lưu luyến, không muốn rời, nhưng cuối cùng nó cũng phải lặng lẽ rơi xuống. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua bầu trời, tạo ra một chiếc cầu vồng mỹ lệ mà ấm áp như muốn tô điểm cho thế gian này thêm vài phần rực rỡ.

Thẩm Thạch bước ra khỏi thùng xe, đi đến gần con đường cổ nhìn thoáng qua xung quanh rồi duỗi lưng một cái. Sau cơn mưa lớn, dù là con đường cổ hay cây cối ở hai bên đường giống như được tẩy rửa cẩn thận qua một lần, tất cả như bừng tỉnh thay đổi hoàn toàn. Bầu trời chỉ có một màu xanh lam trong vắt, vài đám mây trắng treo cuối chân trời, bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi.

Từ trong thùng xe phát ra vài tiếng kêu “ư, ư” trầm thấp. Một lát sau, hồ ly chui ra, chạy nhanh đến bên cạnh Thẩm Thạch, há miệng ngáp dài một cái rồi lắc mạnh bộ lông trắng như tuyết trên người. Tối hôm qua, đến khuya hồ ly mới mò về, cũng không biết rốt cục trời mưa to như thế mà nó chạy đi chỗ nào kiếm ăn. Nhưng lúc nó quay lại thì toàn thân ướt sũng làm Thẩm Thạch tốn công mất nửa ngày mới lau sạch, thậm chí còn dùng cả Hỏa cầu thuật để hong khô khiến Hứa Tuyết Ảnh ở bên cạnh nhìn không chớp.

Cũng đâu còn cách nào khác, nếu để con hồ ly toàn thân ướt sũng này chạy vào trong xe, chắc cả đêm chả ai có thể ngủ được.

Lát sau, màn xe lại nhúc nhích, thanh âm Hứa Tuyết Ảnh từ bên trong truyền ra:

- Thẩm đại ca!

Thẩm Thạch quay lại, hỏi:

- Sao thế, tiểu Ảnh?”

Màn xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tuyết Ảnh, nàng cất lời mang chút cầu khẩn, cười nói:

- Thẩm đại ca, muội muốn xuống đi lại một chút.

Thẩm Thạch hơi do dự, nói:

- Thương thế của muội chưa khỏi hẳn, hiện tại vẫn cần tĩnh dưỡng…

Hứa Tuyết Ảnh chắp tay trước ngực, bái Thẩm Thạch một cái, sau đó làm ra bộ dạng tội nghiệp, nói:

- Thẩm đại ca, muội cảm thấy khỏe rồi, thật sự ngồi mãi trong xe ngựa cảm thấy rất khó chịu.

Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, quả thật mấy ngày này thương thế của Hứa Tuyết Ảnh khôi phục rất nhanh. Hằng ngày, hắn thay thuốc đều thấy miệng viết thương của nàng. Có lẽ chỉ vài ngày nữa, chút vết thương bên ngoài của Hứa Tuyết Ảnh sẽ khỏi hẳn. Với tình hình này, nếu để cho nàng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cũng là một việc tốt.

Thấy Thẩm Thạch đồng ý, Hứa Tuyết Ảnh lập tức vui mừng, chân mày giãn ra, nàng cười nheo hai mắt lại, trông như hai mảnh trăng hình lưỡi liềm đáng yêu, sau đó nàng đưa một cánh tay ra. Thẩm Thạch một tay nắm lấy, tay còn lại đỡ lấy eo, cẩn thận dìu nàng xuống xe.

Trong lúc hắn đỡ nàng, cả hai đều không cảm thấy ngượng ngùng. Vì trong mấy ngày nay, Hứa Tuyết Ảnh bị trọng thương, mọi việc của Hứa Tuyết Ảnh đều được Thẩm Thạch giúp đỡ, kể cả những việc có chút xấu hổ như thay thuốc hay thay quần áo. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều có chút ngượng ngùng, nhưng sau mấy ngày liền ở chung, cả hai đã tự nhiên hơn rất nhiều.

Sau khi được Thẩm Thạch dìu xuống, Hứa Tuyết Ảnh đi thử vài bước. Lúc đầu có vẻ làm động đến vết thương khiến nàng kêu khẽ vài tiếng, gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại. Nhưng dường như sau khi trải qua tai họa bất ngờ, tâm tính người thiếu nữ này trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Gắng gượng chịu sự đau đớn lúc đầu, Hứa Tuyết Ảnh dần thích ứng. Lát sau, nàng hít thật sâu không khí trong lành bên ngoài vào một cái, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét khoan khoái dễ chịu.

Gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen nhè nhẹ tung bay, vài sợi tóc tinh nghịch khẽ lướt qua đôi má trắng như tuyết.

- Thật là thoải mái!

Nàng nở nụ cười, nói với Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch cũng mỉm cười, dìu nàng đi thêm vài bước. Sau đó, hắn nhìn Hứa Tuyết Ảnh, thấy tuy rằng nàng vẫn chưa đi lại được dễ dàng nhưng quả thực sau khi ra ngoài vận động một chút, có vẻ như nàng không gặp vấn đề gì. Trong lòng, Thẩm Thạch cảm thấy an tâm hơn một chút, buông tay để nàng tự đứng, sau đó cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, lát sau hắn quay lại dắt con ngựa già ở ven rừng buộc vào xe.

Xa xa, hồ ly ngẩng đầu nhìn Hứa Tuyết Ảnh đang đứng. Mặc dù cực kỳ thân mật với Thẩm Thạch nhưng đối với nàng, thái độ của nó lại hoàn toàn khác biệt, nó không hề có ý định tiến tới, gần gũi với nàng. Ngược lại, Hứa Tuyết Ảnh thấy toàn thân hồ ly trắng như tuyết, trông rất xinh xắn nên vui vẻ, nở nụ cười ngoắc tay với nó. Có điều, hồ ly chỉ lười biếng nhìn lại, không thèm để ý đến nàng, xoay người chạy đến chỗ Thẩm Thạch.

Hứa Tuyết Ảnh ỉu xìu, cũng không tức giận, xoay người lại cười nói với Thẩm Thạch:

- Thẩm đại ca, con hồ ly này không thèm để ý đến muội.

Thẩm Thạch đang buộc dây cương, nghe vậy liếc nhìn hồ ly một cái, cười nói:

- Không sao đâu, con hồ ly này hơi sợ người lạ, cả hai ở với nhau một thời gian là tự nhiên trở nên thân thiết thôi.

Hứa Tuyết Ảnh cười, đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, Thẩm đại ca, tối qua muội thấy ca dùng cái kia… Là thuật pháp tạo ra hỏa cầu, trước kia muội chỉ biết Ngũ hành thuật pháp dùng để đấu pháp, chém giết. Đến giờ vẫn không nghĩ ca có thể dùng được như vậy, phương pháp này là do huynh nghĩ ra hả? Thật lợi hại đó.

Lúc này, Thẩm Thạch đã buộc xong dây thừng, đi tới dìu Hứa Tuyết Ảnh trở lại xe ngựa, vừa dìu vừa cười đáp:

- Cũng không có gì, chỉ là sử dụng lung tung một ít loại pháp thuật đơn giản, không đáng nhắc tới.

Hứa Tuyết Ảnh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, đột nhiên sắc mặt hơi nghiêm lại, nói:

- Cũng không hẳn như vậy. Tuy rằng tu đạo của muội còn thấp, đối với Ngũ hành thuật pháp cũng không biết bao nhiêu nhưng với loại Hỏa cầu thuật này, nếu trực tiếp thi triển đánh ra ngoài có lẽ không khó, nhưng ca lại có thể trực tiếp khống chế trên tay, giữ mà không tắt. Thậm chí còn có thể sử dụng để làm những việc vặt như hong khô quần áo, đây tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Điều khiển Ngũ hành thuật pháp đến mức cực kỳ tinh vi, nhất định người đó đã luyện đến mức đỉnh cao rồi. Thẩm đại ca, so với tưởng tượng của muội, sự thật ca còn lợi hại hơn nhiều.

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc, hỏi:

- Sao muội lại biết rõ những chuyện này?

Gò má Hứa Tuyết Ảnh đột nhiên ửng đỏ, đáp:

- Từ nhỏ muội được bà nội yêu thương, hơn nữa trong nhà, cha, mẹ và đại bá đều rất yêu quý muội nên ngay khi còn nhỏ muội đã xin mời vài vị tu đạo danh tiếng về nhà giảng giải không ít các đạo pháp tu luyện. Mặc dù chưa học được Ngũ hành thuật pháp nhưng về cơ bản thì muội cũng biết về nó một chút.

Thẩm Thạch thở dài, gật đầu nói:

- Thì ra là vậy, đúng là về tu đạo, con cháu xuất thân thế gia như muội mạnh hơn so với tán tu nhiều lắm. Ngoại trừ linh tinh thì những điều này cũng thế.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên cạnh xe ngựa, Thẩm Thạch cẩn thận đỡ Hứa Tuyết Ảnh lên xe, sau đó huýt sáo một tiếng, hồ ly lập tức nhảy lên ngồi bên cạnh hắn. Bánh xe chuyển động, cỗ xe ngựa lại lần nữa đi về phía trước.

Hứa Tuyết Ảnh nhìn lên bầu trời trong xanh, ở hướng nam nơi bọn họ đi tới, mơ hồ có chút mây đen, nàng quay sang hỏi Thẩm Thạch:

- Thẩm đại ca, khoảng vài ngày nữa là chúng ta có thể đến thành Tây Lô, nơi ca lớn lên hồi nhỏ rồi nhỉ?

Thẩm Thạch nghĩ nghĩ, đáp:

- Nói thế cũng chưa chính xác, nhưng hiện tại nhìn muội đang hồi phục rất tốt, có lẽ chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút, ước chừng khoảng sáu ngày nữa là tới.

- A… Đợi sau khi vào thành, chúng ta cùng đi xem nhà của ca được không?

Thẩm Thạch im lặng một lát, sau đó nói:

- Chỗ đó đã không còn là nhà của huynh nữa.

- Ủa?

Hứa Tuyết Ảnh quay sang nhìn hắn, hỏi:

- Ra là vậy, chỗ đó gọi là gì nhỉ?

Thẩm Thạch nhìn về phía trước, xa xa có một vùng mây đen bọn hắn đang ngày càng đến gần, lát sau mới bình tĩnh nói:

- Thiên Nhất Lâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.