Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 352: Yêu thú tỉnh lại



Thoạt nhìn, chuyện này cũng hơi buồn cười vớ vẩn, Thẩm Thạch ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng giờ đột nhiên nghĩ tới thì đúng là con hồ ly có chút quái dị đang nhốt ở trong lồng kia có vài phần giống như đang mang thai.

Khối lớn tròn căng trên bụng con hồ ly cũng buộc người ta phải nghĩ vậy.

Bất quá sau chút kinh ngạc qua đi, Thẩm Thạch vẫn rất nhanh tỉnh táo, dù gì với tình huống ngoài ý muốn này gặp lại con hồ ly lần nữa, thì mình với nó cũng có không ít duyên phận. Hơn nữa hồ ly tuy nhìn qua nhắm mắt bất tỉnh trong lồng, nhưng ngực và thân vẫn phập phồng, có vẻ thương thế không có gì đáng ngại nên Thẩm Thạch cũng yên tâm ít nhiều.

Hắn thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn lão Dương, nhẹ gật đầu với hắn rồi nói:

“Ta xem kỹ cũng không tệ lắm.”

Lão Dương nhếch miệng cười cười, nói: “Lão Dương ta đây lăn lộn tại Sa La Giới vài chục năm rồi, thanh danh của ta cho tới bây giờ cũng không sai đâu.”

Thẩm Thạch nói: “Đã như vậy, ta cũng muốn mua con Bạch Hồ này, ngươi nói giá đi.”

Lão Dương trầm ngâm một lát, quay đầu lại nhỏ giọng bàn bạc với hai người đi cùng một lát, sau đó quay lại nói với Thẩm Thạch: “Năm trăm Linh tinh thì ngươi có thể mang con Bạch Hồ này đi.”

Thẩm Thạch thoáng nhíu mày, nói: “Hơi mắc.”

“Mắc cái gì!” Một tiếng quát hỏi vang lên, không phải từ lão Dương mà từ một người đi cùng của hắn, xem có vẻ trẻ hơn lão Dương kia, thân hình cường tráng hơn, cười lạnh nói, “Chê đắt cũng đừng mua a, chỉ là ngươi gạt huynh đệ bọn ta tới chỗ xa xôi bên rừng thế này, có phải là muốn trêu đùa hí lộng bọn ta chăng?”
Dứt lời, hắn mắt lộ ra hung quang, chằm chằm vào Thẩm Thạch, ý uy hiếp lộ ra.

Thẩm Thạch chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, chẳng tức giận mà cũng chẳng có vẻ sợ hãi, rồi nhìn sang lão Dương nói:

“Con Bạch Hồ này cũng chỉ là thú tầm thường, thân thể cũng chẳng có thứ linh tài nào quý giá, cùng lắm chỉ có bộ lông mà thôi. Bộ lông này nếu nguyên vẹn, tới Thiên Hồng Thành bán cho Thần Tiên Hội thì cũng đáng giá tầm trên dưới hai trăm Linh tinh, nếu là loại chất lượng hảo hạng tốt nhất cũng không thể có giá cao hơn ba trăm Linh tinh. Ta nghĩ các hạ là dân lâu năm trong nghề, trong lòng chuyện này cũng hiểu rõ a?”

Lão Dương nhíu mày, kinh ngạc nói: “Ồ, không ngờ huynh đài còn trẻ mà cũng là dân quen thuộc đường đi nước bước.”

Thẩm Thạch cười cười, nói: “Cũng không có gì, chỉ là trước kia vì miếng cơm manh áo, không thể không biết thôi.”

Lão Dương cũng thoáng lộ vẻ đồng cảm với những lời này, gật đầu thở dài:
“Nói đúng đó, chúng ta làm nghề này ai mà trong đầu không phải nhớ rõ hết mấy thứ như vậy.”

Nam nói năng lỗ mang vừa nãy đứng bên cạnh lại không thèm để ý tới lão Dương, sắc mặt có vẻ không vui, lãnh đạm nói: “Đó là ngươi tự nói, vậy định ra giá bao nhiêu?”

Thẩm Thạch im lặng một lát, vẫn chỉ nhìn lão Dương, nói: “Ta cứ tạm coi như đây là một miếng da Bạch Hồ cực phẩm đi, cho ngươi giá ba trăm Linh tinh a.”

Lão Dương nhíu mày, thoáng có chút do dự, người bên cạnh thì lại lắc đầu nói: “Quên đi. Vấn đề là Sa La Giới chưa bao giờ có Bạch Hồ, nói không chừng đây lại là dị chủng mà chúng ta lại không biết, đem về Thiên Hồng Thành bán có khi lại gặp được quý nhân vừa ý, lúc đó bán giá cực cao cũng không phải là không thể.”

Thẩm Thạch nhàn nhạt nhìn hắn một chút, trầm mặc một lúc lâu, nói: “Cho ngươi thêm năm mươi viên Linh tinh, là ba trăm năm mươi Linh tinh, vậy đi. Ngươi nói đi, cuối cùng là có muốn bán hay không?”

Lão Dương nhìn thái độ của Thẩm Thạch, lông mày đột nhướng lên, còn tên đồng bạn đứng cạnh hắn mặt vẫn không cam lòng, vừa định mở miệng nói tiếp, thì lão Dương đột ngột ngăn lại, cũng không thèm để ý người kia đang có vẻ muốn tranh luận tiếp, mà trầm giọng nói luôn: “Tốt, vậy thì ba trăm năm mươi Linh tinh, thành giao.”

Lần này tới lượt Thẩm Thạch thấy kinh ngạc, ngẩng đầu liếc qua lão Dương một cái, một lúc lâu sau gật đầu nhẹ, nói:

“Tốt.”

Lúc giao hàng và giao Linh tinh, tuy hai người đi cùng của lão Dương trên mặt vẫn không vui, nhưng lão Dương vẫn kiên trì, nên quá trình giao dịch vẫn hoàn thành thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Giữa lúc trao đổi, thậm chí lão Dương còn hỏi thăm Thẩm Thạch chân thành như tri kỷ, thậm chí còn muốn tặng luôn cái lồng sắt cho hắn.

Thẩm Thạch tất nhiên là không cần chiếc lồng, nhẹ nhàng từ chối, đồng thời ấn tượng với lão Dương này còn tốt thêm vài phần, nên lúc hai bên chuẩn bị chia tay, Thẩm Thạch không nhịn được hỏi một câu:

“Lão Dương, huynh ngày thường với người khác đều khách khí như vậy sao?”

Lão Dương quay đầu lại cười cười, không trả lời hắn, mà chỉ vào mình rồi nói: “Chúng ta là tán tu, bỏ qua một chút thì sống lâu một chút, ngoại trừ việc phải liều cái mạng nhỏ này ra ngoài kiếm ăn, còn phải có nhãn lực tốt nữa.”

Thẩm Thạch “A” lên một tiếng, lại hỏi: “Thế lỡ lần này huynh nhìn lầm rồi thì sao?”

Lão Dương nhún vai: “Sai thì cũng sai rồi, cùng lắm tổn thất chút ít, huống chi chúng ta cũng vẫn có được Linh tinh mà, không phải sao?”

Thẩm Thạch ngưng mắt nhìn hắn rất lâu, rồi cười nói: “Người như huynh khẳng định là sống lâu.”

Lão Dương cười to: “Ta cũng cảm thấy vậy.”

Nói xong hắn mang theo hai người bạn trở về theo hướng Thiên Tinh Thành, trên đường về hai người đồng bạn của hắn một mực tranh luận to nhỏ gì đó, có vẻ có chút không phục, nhưng lão Dương chỉ cười, cũng có vẻ không cho là đúng.

Thẩm Thạch bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hướng phía bóng lưng lão Dương kêu lên:

“Đúng rồi, huynh bắt được con hồ ly này ở đâu vậy?”

Lão Dương từ xa xa trả lời lại, mang theo chút cười đắc ý: “Ngay trong rừng sau lưng ngươi, nó nằm ngủ sấp bên một con đường nhỏ, chúng ta đi ngang qua nhặt được.”

Thẩm Thạch ngạc nhiên, mỉm cười, nhìn bọn họ đi dần xa, biến mất khỏi tầm mắt.
Trên đời này đa số vẫn là người thường, nhưng vẫn có một ít người thông minh. Thẩm Thạch trong lòng nhẹ nhàng nghĩ vậy, bỗng nhiên nghĩ, mình cũng có tính là người thông minh không?

Kỳ thật nếu tính toán kỹ thì có chút đần a.

Hẳn cười khổ, cúi đầu nhìn con Bạch Hồ nằm trên mặt đất, vẫn ngủ say không tỉnh, cúi người dùng sức lay nó vài lần mà nửa điểm phản ứng cũng không có, vẫn nằm ngáy o..o.

“Gia hoả này, so với Tiểu Hắc còn giỏi ngủ hơn a…” Thẩm Thạch có chút đau đầu, lắc đầu rồi lập tức kiểm tra kỹ thân thể nó, thấy toàn thân nó không hề bị thương, dù trên bụng phình tròn kỳ quái, nhưng cũng mềm mềm chứ không có dấu hiệu gì nguy hiểm.

Thẩm Thạch ở nguyên chỗ đợi thật lâu, thấy trời gần về chiều, sắc trời tối dần mà con hồ ly vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ lời lão Dương nói nhặt được nó bên đường cũng có khả năng là thật.

Thẩm Thạch nhìn sắc trời, suy nghĩ một lát, quyết định không về Thiên Tinh Thành, vì mang một con hồ ly ngủ say bất tỉnh về thật sự là phiền toái, vạn nhất gặp người thấy hơi tiền nổi máu tham, lại thành phiền càng thêm phiền. Hắn mang con hồ ly lên, đi vào rừng leo lên một cây đại thụ thả đại nó trên một cành cây to rồi không quản nó nữa.

Ngược lại còn muốn coi con hồ ly này giỏi ngủ tới khi nào.

Màn đêm buông xuống, bóng tối dần bao vây cả khu rừng mưa, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Thạch cũng dần bất tri bất giác khép mắt tiến vào mộng đẹp.

Không biết bao lâu, giữa bóng tối của khu rừng, bỗng nhiên có tiếng động quái dị, ngay sau đó, những tiếng bước chân rất nhỏ dưới cây truyền đến, loáng thoáng có một thân ảnh tráng kiện hung hãng đi tới hướng cây đại thụ.

Cùng lúc trên cành cây, đột nhiên giữa bóng tối, một con mắt sáng ngời mà hung lệ, đột nhiên mở ra.

Một cỗ sát khí rét lạnh phát ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.