Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 361: Hỏi dò




"Vu thuật... Không đúng, đây không phải thuật pháp của Quỷ Vu nhất tộc."

Một tia nghi ngờ hiện lên trong mắt Ngọc Lâm.

Trong một thời gian dài, Yêu giới tự phong bế mình ở một góc của Hồng Mông chủ giới, ở trong đó bọn họ tự chinh phạt lẫn nhau chiến sự khốc liệt không ngừng xảy ra. Nhưng nhìn tổng thể mà nói thì số mệnh Yêu Tộc như nước sông ngày một rút xuống, chẳng những Thiên Yêu càng ngày càng ít xuất hiện, mà người có thể tu luyện đến cảnh giới Địa Yêu như Ngọc Lâm thì trong Yêu tộc số lượng cũng là không nhiều.

Mà ở trong những trận tranh đấu chém giết này, Yêu tộc thường hay sử dụng thiên phú thần thông trong huyết mạnh là nhiều, làm cho các loại đạo thuật trong Ngũ Hành thuật pháp hầu như biến mất hoàn toàn, chỉ có Vu thuật thần bí của Quỷ Vu nhất tộc là có chút tương tự, nhưng dễ dàng nhân thấy giữa Vu thuật cùng với Ngũ Hành thuật pháp vẫn có khác biệt rất lớn, với nhãn lực của Ngọc Lâm, rất nhanh có thể nhận ra điều ấy.

Đây chính là đạo pháp của Nhân tộc năm đó sao?

Trong ánh mắt Ngọc Lâm xuất hiện một tia phức tạp, nàng có thể cảm nhận được luồng lực lượng kỳ lạ đang quay xung quanh Thẩm Thạch kia ẩn chứa uy lực cực kỳ cường đại, nếu như bây giở ở thời gian khác hoặc là địa điểm khác, nói không chừng nàng sẽ có lòng thử dò xét một chút uy lực chân chính của loại đạo pháp này, nhưng là hiện tại sau lưng nàng còn có vận mệnh của toàn bộ Thiên Yêu nhất tộc.

Cho nên sau khi Ngọc Lâm cảm nhận được uy hiếp từ phía Thẩm Thạch, nàng dường như phản ứng không chút do dự, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kỳ lạ đột nhiên vang lên giữa không trung, giống như tiếng gió rít lại giống như tiếng thè lưỡi của trường xà, sau lưng Ngọc Lâm đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh Thanh xà khổng lồ, nhìn qua to như một ngọn núi nhỏ, khuôn mặt dữ tợn, đúng lúc lưỡi rắn đang thè ra thì cái đuôi rắn khổng lồ của nó đã trực tiếp đập về phía Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch chỉ cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt khí lạnh nhập vào toàn thân, hai tay dường như vung lên kích phát pháp thuật trong vô thức, nhưng khí thế của cái đuôi rắn khổng lồ kia là quá nhanh quá hung hãn, đuôi rắn chưa đến mà đám cỏ xung quanh mặt đất đã vỡ tan tành, Thẩm Thạch gầm lên một tiếng, Linh lực ở trong mi tâm bỗng nhiên bành trướng, thân thể đột nhiên biến mất, lập tức di chuyển về phía trước mấy trượng, miễn cưỡng tránh được một đòn tấn cống dường như có thể khai sơn phá thạch này của Cự Xà.

Nhưng mà do cưỡng ép nghịch chuyển Linh lực để thi Thiểm Thước Thuật cho nên thân thể Thẩm Thạch lập tức bị cắn trả, chỉ nghe thấy mấy tiếng phốc phốc phốc phốc trầm thấp liên tục vang lên, cũng không biết là chỗ nào của cốt cách hay gân mạch bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể hắn đồng thời lắc lư vài cái rồi ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng mà nguy cơ cũng chưa được giải trừ, ngay tại khoảng khắc máu hắn nhiễm lên vạt áo, mặt đất sau lưng hắn bỗng vang lên một tiếng nổ nặng nề, đá vụn cùng với rễ cây văng ra bốn phía, kèm theo đó là một cỗ lực lượng đáng sợ khác đang tiếp tục đánh tới, Thẩm Thạch cố gắng quay đầu lại nhìn, đúng lúc thân thể không lồ của con rắn bất ngờ áp xuống người hắn.

Trước mặt nhanh chóng trở lên tối đen, tại một khắc trước khi mất đi sự thanh tỉnh, trong nội tâm Thẩm Thạch cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại trong đầu xuất hiện một cái suy nghĩ mà dường như không nên nhớ tới vào thời điểm này:

Thực lực của mình hiện nay tuy rằng cũng chưa phải nổi bật, nhưng đúng là vẫn có một cái nhược điểm trí mạng, đó là một khi có địch nhân cường đại đột nhiên tiếp cận thì gần như không có lực hoàn thủ.

Hình như đây là vấn đề nan giải khó khăn...

Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm, rồi rơi vào trong một mảnh bóng tối thâm trầm.

Cũng không biết ở trong bóng tối bao lâu, Thẩm Thạch dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu mình đau như muốn vỡ ra, trên người dường như không có một chỗ nào là không đau.

Chẳng qua loại đau đớn này tuy rằng khổ sở, nhưng ngược lại cũng làm cho Thẩm Thạch thở dài một hơi, những năm này nói là kinh nghiệm rèn luyện hắn cũng được, nói hắn không may cũng được, trước sau hắn thật sự đã bị trọng thương không ít lần, cho nên hắn có được kinh nghiệm phong phú ở cái khoản này làm người ta cũng chỉ có thể cười khổ.

Có thể cảm thấy đau đớn, chí ít cũng chứng tỏ rằng người còn sống, mạch máu cùng kinh mạch vẫn còn thông suốt đến khắp thân thể tứ chi, nếu không thì ngay cả đau đớn cũng chẳng thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, Thẩm Thạch cảm nhận được một vệt ấm áp lướt qua mặt, hắn mở mắt xem xét, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là con Hồ Ly đang lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đôi má của mình.

Thẩm Thạch thử di chuyển thân thể, một trận đau đớn kịch liệt từ ngực và lưng đồng thời truyền đến, hắn cắn chặt răng, chỉ sợ là phải gẫy mất mấy cái xương sườn. Đồng thời nhân cơ hội này hắn nhìn thấy được tình hình ở xung quanh.

Hắn vẫn còn ở trên đám cỏ kia, xung quanh là một đám cỏ xanh mềm mại và tươi tốt, con hồ ly đang nằm bên cạnh đầu hắn, ánh mắt nhìn hắn dường như có vài phần lo lắng.

Thẩm Thạch hơi nở nụ cười với nó, thầm nghĩ rằng gia hỏa này vẫn còn chưa chạy trốn cũng coi như là hiếm thấy.

Ngay lúc này, một thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng truyền tới, nói: "Đổi lại là thời điểm lúc đầu mà ta gặp ngươi ở Yêu giới, một chút vừa nãy cũng đủ để ta giết ngươi mười lần rồi."

Thẩm Thạch xoay đầu lại có chút khó khắn, liền nhìn thấy Ngọc Lâm đang ngồi yên lặng ở trên một đám cỏ cách hắn hơn sáu thước, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, một đôi mắt rắn kỳ lạ dừng lại trên người hắn, sau một lúc nàng lại thản nhiên nói:

"Trong mấy năm nay, thực lực ngươi tăng trưởng rất nhanh, hơn xa đại bộ phận tộc nhân Yêu tộc trong Yêu giới mà ta từng nhìn thấy."

Cơ mặt Thẩm Thạch hơi nhúc nhích, miễn cưỡng lộ ra nụ cười mỉm, sau đó cười khổ nói: "Đa tạ Tộc trưởng khen ngợi."

Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng nói tiếp: "Ta cũng không giết ngươi."

Thẩm Thạch thở dài, nói: "Vâng, đa tạ ân không giết của Tộc trưởng."

Ngọc Lâm nói: "Ta có lời muốn hỏi ngươi."

Dường như Thẩm Thạch đã sớm dự liệu được nàng sẽ nói như vậy, trên mặt cũng không có chút ngạc nhiên nào, chỉ hơi gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên cắn chặt răng gắng sức chống người dậy, việc này lập tức làm liên lụy đến vết thương, khiến cho khuôn mặt hắn cũng trở lên méo mó. Hồ Ly đang đứng ở một bên nhìn thấy vậy vội vàng tiến đến, đưa thân thể dựa vào sát người Thẩm Thạch, Thẩm Thạch nửa ôm nửa vịn Hồ Ly mới miễn cưỡng ngồi thẳng, sau đó hắn thở phào một cái, nhìn Ngọc Lâm rồi nói: "Ngươi hỏi đi."

Mưa phùn vẫn bay đầy trời, từng hạt mưa rơi tí tách trên hai người bọn họ, chỉ có điều dù là Ngọc Lâm hay Thẩm Thạch cũng không ai để ý tới điều này. Một giọt nước óng ánh chẳng biết ngưng tụ trên mái tóc của Ngọc Lâm lúc nào, khúc xạ ra một vầng sáng vô cùng xinh đẹp.

Nhìn nàng đang yên lặng trong mưa gió giống như là một nữ tử bình thường, khác hoàn toàn với hình ảnh Thanh Xà sát phạt tàn khốc hồi trước.

Thẩm Thạch nhìn Ngọc Lâm với ánh mắt phức tạp, còn ánh mắt Ngọc Lâm cũng dừng lại trên người hắn, sau một lúc lâu nàng mới mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất:

"Thực lực đạo hạnh của tất cả tu sĩ trong Nhân tộc đều tiến cảnh nhanh như ngươi vậy sao ?"

Thẩm Thạch im lặng một lát rồi lắc đầu nói: "Không phải như thế, nói hơi quá một chút thì những người giống như ta ở trong Nhân tộc cũng không nhiều lắm" Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Nhưng những thiên tài mạnh hơn ta thì chắc chắn vẫn có."

Ngọc Lâm yên lặng gật đầu, nghĩ một lát rồi từ từ nói: "Nhân tộc bây giờ...là như thế nào?"

Thẩm Thạch hơi chần chờ một chút, rồi nói: "Câu này của người là muốn hỏi về phương diện nào?"

Ngọc Lâm hít một hơi thật sâu, đôi mắt rắn hiện lên tinh quang, nhìn Thẩm Thạch dường như tăng thêm vài phần sắc bén, nói: "Ngươi nói cho ta biết, thực lực hai tộc Nhân Yêu rốt cuộc là chênh lệch như thế nào?"

Thẩm Thạch từ từ ngước mắt lên nhìn Ngọc Lâm, sắc mặt hắn thay đổi liên tục dường như có thêm vài phần phức tạp, một lát sau hắn bỗng nhiên nói: "Ngươi...thật sự muốn nghe sao?"

Giọt nước óng ánh ở trên mái tóc Ngọc Lâm bông nhiên rung nhẹ, sau đó rơi xuống dưới, vầng sáng dần dần thu lại cho đến khi biến mất không thấy gì nữa.

"Ngươi nói, ta nghe."