Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 37: Mở động




Những đám bụi tuyết đỏ tươi màu máu vẫn bay múa giữa không trung, dưới ánh sáng mờ ảo Thẩm Thạch thấy từ phía sau vách đá đột ngột hiện ra một thân hình, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người này, lập tức khiến hắn phải kinh ngạc và choáng váng. Đây đúng là đệ tử Lăng Tiêu Tông có nguồn gốc xuất thân thuộc về chi trưởng Tôn gia, nhưng không phải hảo hữu nhiều năm của hắn Tôn Hữu mà là đường huynh (*)của Tôn Hữu, đồng thời cũng được thừa nhận như một nhân vật quan trọng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tôn gia: Tôn Hằng.

(*) Đường huynh: Anh con bác.

Giờ đây, Tôn Hằng bất thình lình xuất hiện, nét mặt hắn ánh lên vài phần hung ác, vốn dĩ thừa dịp tên đệ tử Nguyên Thủy Môn bị Thẩm Thạch khống chế liền chớp thời cơ vung kiếm đánh lén, bất ngờ đâm cho gã một nhát trí mạng xuyên thủng qua ngực, sau đó không hề dung tình đá thêm một phát, đồng thời linh quang trên thanh lợi kiếm ở trong tay bừng lên mãnh liệt, chỉ nghe thấy tên đệ tử Nguyên Thủy Môn kêu to một tiếng đầy đau đớn và tuyệt vọng, nhìn xuống lồng ngực đã thấy bị nát bấy mất rồi.

Cho dù là tu sĩ đi chăng nữa nhưng bị trọng thương như vậy thì cũng rất khó chịu đựng nổi, huống chi trước mặt gã đệ tử Nguyên Thủy Môn còn có hai đại địch. Trong trận chiến sinh tử này, dù thế nào Thẩm Thạch và Tôn Hằng cũng không thể để người này trốn thoát. Vì vậy, sau khi tốn công vô ích giãy giụa trong tuyệt vọng, tên cao thủ Nguyên Thủy Môn mà Thẩm Thạch còn chưa biết tên, rốt cuộc cũng đau đớn trút hơi thở cuối cùng và trở thành một xác chết trong Vấn Thiên Bí Cảnh quỷ dị này.

Trận chiến kết thúc, nhìn lại một sinh mạng bỗng chốc hóa thành thi thể ở nơi đây, mặc dù Thẩm Thạch không phải vì lòng thương xót mà hối hận, nhưng nghĩ tới khoảng thời gian vừa qua, kể cả tai nạn phát sinh ngoài ý muốn từ khi mới đi vào Vấn Thiên Bí Cảnh, chỉ sợ dịp tụ hội thế hệ đệ tử trẻ tuổi và tài năng của danh môn Tứ Chính lần này số người thương vong đã vượt qua rất nhiều so với hành trình tham gia bí cảnh trong quá khứ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thạch chợt cảm thấy đôi phần xúc động, thế nhưng sắc mặt hắn cũng không thay đổi gì mà chỉ chăm chú quan sát cái xác của tên đệ tử Nguyên Thủy Môn, sau đó xoay người nhìn sang vách đá bên kia, nơi Tôn Hằng đang đứng và há mồm không ngừng thở dốc.

Xem ra tình trạng của Tôn Hằng không ổn, hắn thật sự đang rất gay go.

Toàn bộ y phục đệ tử Lăng Tiêu Tông trên người Tôn Hằng giờ đây đã rách như sơ mướp, xen lẫn giữa lớp quần áo tả tơi có thể thấy xuất hiện rất nhiều thương tích và loang lổ vết máu, không rõ là máu của hắn hay của người khác hoặc là cả hai. Ánh mắt Tôn Hằng hiện rõ sự mệt mỏi, sắc mặt hắn tái nhợt và liên tục thở dốc, nếu trong tay không phải đang nắm chặt thanh linh kiếm sáng rực linh quang tỏa ra bốn phía, vẫn đang cắm trên mặt đất gắng gượng đỡ lấy thân thể thì chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất.

Thẩm Thạch quan sát tình trạng của Tôn Hằng ở trước mặt, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác cổ quái. Đối với Tôn Hằng, thật ra hắn không có tranh chấp hay thù hận gì lớn, hơn nữa nhớ lại khi xưa lúc còn trẻ, dù sao cũng là đồng môn cùng nhau tu luyện một năm trên Thanh Ngư đảo, ngày thường vẫn hay gặp mặt, miễn cưỡng có thể coi là quen biết sơ sơ rồi.

Nhưng bởi sự tồn tại của Tôn Hữu nên giữa hai huynh đệ bọn họ vì truyền thừa của gia tộc mà tranh đấu ngày càng dữ dội và thậm chí còn đến mức ác liệt. Với tư cách là bằng hữu từ nhiều năm nay của Tôn Hữu, Thẩm Thạch tự nhiên không hề nghi ngờ sẽ đứng về phía Tôn Hữu, kể cả quá trình giúp đỡ Tôn Hữu vươn lên cũng như lật đổ Tôn Hằng, hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn.

Từ những chuyện cũ này, giờ đây Thẩm Thạch càng có cảm giác phức tạp khi nhìn về phía Tôn Hằng, tuy nhiên thương thế của Tôn Hằng hiện nay có vẻ rất nghiêm trọng, Thẩm Thạch theo bản năng đi về phía hắn.

Nhưng vào lúc Thẩm Thạch mới tiến lên được hai bước thì bỗng nhiên Tôn Hằng lại nhíu mày, thân thể đang xiêu vẹo cũng hơi đứng thẳng dậy, tay nắm chặt linh kiếm làm vồng lên cả những sợi gân xanh, trong mắt hắn lộ ra sự cảnh giác đề phòng rồi lạnh lùng nhìn sang Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch lập tức dừng bước.

Trong khe núi, không chỉ có những cơn gió lạnh lẽo thổi đến mà còn có cả bão cát mang theo một chút khí tức hoang vu cổ xưa lướt qua bên người bọn hắn. Trong phút chốc, bầu không khí quanh đây dường như bị đông cứng, tất cả đều trở nên yên ắng và chỉ còn lại hai nam nhân đang lạnh lùng nhìn nhau.

Một lúc sau Thẩm Thạch bỗng nhiên mở miệng hỏi: “ Ngươi sợ ta sao?”.

Ngực Tôn Hằng phập phồng vài cái đáp lời: “ Thương thế của ta lúc này quá nặng nên không phải là đối thủ của ngươi”.

Thẩm Thạch trầm mặc một lát rồi nói tiếp: “ Tại sao ngươi phải đề phòng ta? Chúng ta là đồng môn, hơn nữa vừa rồi rõ ràng ta còn xuất thủ cứu ngươi nữa”.

Khóe miệng Tôn Hằng khẽ nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch, hình như thần sắc trong đôi mắt thoáng bình tĩnh hơn một chút, nhưng sự cảnh giác cũng không biến mất, hắn nói: “ Ngươi là bằng hữu của nhị đệ ta”.

Thẩm Thạch lặng thinh, tuy rằng câu nói của Tôn Hằng không thực sự rõ ràng nhưng ý tứ trong đó thì chỉ cần người biết được nội tình tranh đấu trong Tôn gia là tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên ở thời điểm này Thẩm Thạch cũng chẳng thể nói gì hơn, hắn gật gật đầu và đi sang bên cạnh, đồng thời lặng im suy nghĩ lại một chút, thực lòng vừa rồi mình hoàn toàn không hề có sát ý đối với Tôn Hằng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch không tránh khỏi phải âm thầm thở dài một hơi.

Xem ra tâm trí mình vẫn còn tỉnh táo, đâu đến nỗi đột nhiên biến thành cuồng ma ham thích giết chóc, có lẽ cái cảm giác sát tính tăng lên trước kia chỉ là do mình quá nhạy cảm mà thôi, thật khó hiểu, hay mình bị con quỷ vật Triền Tư Quỷ âm thầm hạ xuống thủ đoạn gì nên vẫn còn chịu ảnh hưởng sao?
Sắc trời tối dần, chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ phủ xuống, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đi tới cạnh xác tên đệ tử Nguyên Thủy Môn rồi ngồi xuống, lục lọi trên người hắn một lượt, lát sau thì lấy được một túi Như Ý.

Nhìn bộ dạng Tôn Hằng, có vẻ cuối cùng hắn cũng không chống đỡ nổi nên ngồi bệch xuống đất, lưng gắng gượng dựa vào vách đá của hạp cốc, dáng vẻ nửa ngồi nửa nằm.

Thẩm Thạch đi tới rồi dừng cách y chừng sáu xích(*), cùng lúc đó, tay Tôn Hữu nắm chặt thanh đoản kiếm, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

(*) Xích = 0,33m.

Thẩm Thạch lắc đầu, nói: “Lúc này, nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi có thể tránh thoát không?”

Sau một lúc trầm mặc, Tôn Hằng cười khổ một tiếng rồi thả lỏng linh kiếm trong tay ra.

Thẩm Thạch đi đến cạnh y, nhìn qua thân thể Tôn Hồng một lượt, phát hiện trên người y có ít nhất mười miệng vết thương, trong đó có hai vết rất nặng, đến lúc này máu tươi tại chỗ đó vẫn còn rỉ ra.

Thẩm Thạch nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tôn Hằng nói: “Bộ dạng ngươi bị bức đến bước này, không cần ta động tay, chỉ riêng việc bỏ mặc ở đây thì ta đảm bảo ngươi không sống tới một tháng.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu ta nhớ không lầm thì ở xung quanh khu vực này có mấy bầy yêu thú, tuy quy mô không lớn nhưng cực kỳ hung dữ, ăn thịt người dễ như chơi. Ban ngày chúng băng qua hạp cốc này để tới phía bên kia uống nước.”

Tôn Hằng cười khổ một cái, sắc mặt tái đi, hiển nhiên y hiểu rõ thương thế, tình hình của mình thế nào.

Thẩm Thạch trầm mặc nhìn Tôn Hằng, một lúc lâu sau cũng không ai lên tiếng, có lẽ bây giờ hai người bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì.

Gió đêm thổi qua, cuối cùng thì sắc trời đã tối hẳn, cách Thẩm Thạch và Tôn Hằng không xa là thi thể của tên đệ tử Nguyên Thủy Môn, mùi máu tanh từ chỗ đó theo gió bay tới khiến người ta có cảm giác rùng mình, ớn lạnh. Đột nhiên, ở xa xa vọng lại tiếng yêu thú gầm thét làm kinh động cảnh đêm tĩnh mịch.

Thẩm Thạch nhíu mày đứng dậy, sau một lúc trầm ngâm, hắn nói với Tôn Hằng: “Đưa kiếm cho ta.”

Tôn Hằng cả kinh nhìn hắn, trong bóng tối, mọi thứ chỉ còn thấy lờ mờ, tuy Thẩm Thạch đứng trước mặt y nhưng Tôn Hằng không nhìn rõ sắc mặt hắn ra sao, chỉ có cánh tay kia là bình tĩnh đưa lại phía mình. Sắc mặt Tôn Hằng thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài, cũng không có hành động gì phản kháng, đảo tay đưa thanh linh kiếm sắc bén, phát ra linh quang lấp lòe cho hắn.

Thẩm Thạch nhận kiếm xong cũng dùng nó để chém y, hắn lùi ra vài bước rồi ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao trên vách đá một lúc lâu, sau đó vươn người trèo lên, rất nhanh thân ảnh hắn biến mất trong màn đêm.

Ngồi dưới đất, Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn lên trên, không lâu sau, từ chỗ đó truyền tới từng đợt tiếng động điếc tai, có lúc trầm thấp có lúc cao vút, leng keng leng keng, thỉnh thoảng lại còn bắn ra ánh lửa, kèm theo đó là tiếng động ầm ầm, vô số hòn đá lớn nhỏ từ trên lăn xuống.

Tôn Hằng kinh ngạc, không biết Thẩm Thạch đang làm gì ở chỗ đó. Cứ như thế sau nửa canh giờ, Thẩm Thạch từ chỗ cao trên vách núi nhảy xuống, bộ dạng có vài phần mệt mỏi nhưng xem ra sức lực cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau khi nhảy xuống, Thẩm Thạch đưa kiếm cho Tôn Hằng, y cuối đầu nhìn xuống thì lập tức mặt biến sắc, thanh linh kiếm này vốn tỏa ra hàn quang đến bức người, trong Tôn gia cũng là bảo vật vô cùng trân quý nên trước khi đi bí cảnh Vấn Thiên, phụ thân mới lén lút giao cho hắn nhưng trông nó lúc này, hào quang thì ảm đạm, thân kiếm xuất hiện vô số dấu vết bị hư hại, thậm chí có thể nhìn rõ có bốn, năm chỗ bị sứt mẻ.

Đang là một thanh linh kiếm tốt nhưng giờ đã bị hư hại một phần, Tôn Hằng tức giận, chuẩn bị mở miệng mắng chửi thì đúng lúc này, Thẩm Thạch cúi người xuống đỡ một tay y rồi kéo lên, nói: “Đi thôi, chúng ta lên trên kia.”

Tôn Hằng khẽ giật mình, nói: "Trên kia, trên kia là chỗ nào?"

Chỗ Thẩm Thạch nói trên kia là một cái thạch động nằm trên cao của hạp cốc, cửa động không lớn, bên trong cũng không rộng bao nhiêu, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi và phải thu mình lại. Có thể thấy ở cửa và bên trong động có chi chít dấu vết của đao kiếm còn mới để lại, nghĩ đến tiếng động hồi nãy và thanh linh kiếm trong tay, Tôn Hằng tỉnh ngộ, ngạc nhiên hỏi:

“Chỗ này là do người vừa làm hả?”

Thẩm Thạch gật đầu, dẫn Tôn Hằng vào trong động rồi đỡ y ngồi xuống, sau đó suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nhảy xuống, dạo quanh hạp cốc tìm một tảng đá lớn có kích thước bằng với cửa động để làm vật che chắn.

Tất nhiên tảng đá này không khớp hoàn toàn với cửa động, nó che đậy được phần lớn nhưng vẫn còn một số chỗ có khe hở, gió lạnh hiu hiu luồn vào. Tuy là như vậy nhưng cũng không khiến hai người cảm thấy quá mức ngột ngạt.

Có tảng tá lớn là vật che chắn, ngăn cách với bên ngoài bị màn đêm phủ xuống làm khung cảnh tối đen như mực, Thẩm Thạch thở dài một hơi, sau đó dùng Hỏa Cầu Thuật đốt ít củi thành một đống lửa nhỏ.

Ánh sáng vừa chiếu lên, cùng lúc Thẩm Thạch và Tôn Hằng đưa mắt nhìn đối phương.

Một lúc lâu sau, Tôn Hằng thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Thạch cũng không có ý khiêm nhường khách khí, bình tĩnh gật đầu cời đống lửa, nói: "Trước khi thương thế của ngươi trở nên khá hơn thì hãy ở lại chỗ này, có lẽ trong túi Như Ý của ngươi có không ít linh tài đan dược nên hãy tranh thủ mà dùng, nếu không ít ngày nữa ra ngoài mà gặp kẻ thù thì khó bảo toàn được tính mạng."

Tôn Hằng gật nhẹ đầu.

Sau khi nói hết những lời này, Thẩm Thạch yên lặng trở lại, Tôn Hằng cũng không nói gì nữa, hình như giữa hai người bọn họ không có nhiều chuyện để nói, cho dù là đồng môn nhập môn cùng một lúc nhưng bất kể là ai thì cũng không nghĩ đến việc trò chuyện, khơi lại chuyện cũ trong hoàn cảnh đêm tối rét căm căm thế này.

Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, đống lửa nhỏ có dấu hiệu sắp tắt thì đột nhiên bên tai Tôn Hằng truyền đến tiếng của Thẩm Thạch:

“Tôn Hằng, từ đây cách chỗ ngươi mới tiến vào bí cảnh là khoảng bao xa? Còn một việc nữa, trước khi đến đây, ngươi có gặp những người khác không?”