Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 4: Nam cung anh



Tiếng quát lớn mới vang lên, lập tức dẫn tới một hồi náo loạn bốn phía, trong đám đệ tử trẻ của Nguyên Thủy Môn đang đứng giằng co với đám đệ tử Thiên Kiếm Cung ở đại môn, có không ít kẻ tỏ vẻ tức giận ra mặt. Đám người Lăng Tiêu Biệt Viện và Trấn Long Biệt Viện cũng giật mình, thậm chí đã có vài kẻ chạy qua bên Thiên Kiếm Biệt Viện như muốn quan sát rõ chuyện gì đang xảy ra.

Trong đám đệ tử Lăng Tiêu Tông, phản xạ đầu tiên của Thẩm Thạch là hơi kinh hãi, cảm thấy cái tên kia có vài phần quen thuộc, trong lòng hắn đang trào lên một cỗ nghi vấn khó hiểu, đồng thời hắn cũng rất ngạc nhiên: Đại hội Tứ Chính đã tới rất gần, tại sao đám đệ tử Nguyên Thủy Môn kia còn đến hây hấn với các đệ tử Thiên Kiếm Cung, từ trước tới nay đâu bao giờ nghe thấy chuyện phiền toái phát sinh giữa hai nhà.

Lúc này, tuy biệt viện nhà mình bị người ta chặn ngoài cửa, các Trưởng Lão cảnh giới Nguyên Đan cũng không có mặt ở đây, nhưng dù sao cũng là Tứ Chính danh môn truyền thừa qua vạn năm, ngạo khí đã ăn sâu vào máu mỗi người, những đệ tử Thiên Kiếm Cung đang đứng gần đại môn tuy có sắc mặt hơi khó coi, nhưng giờ đây, trên Trích Tinh Phong này, rõ ràng không có một ai tỏ vẻ sợ sệt, có người còn quát to một tiếng với vẻ giận dữ vô cùng:

"Tống Phi, ngươi dám dẫn theo người tới chặn cổng Thiên Kiếm Biệt Viện, muốn gây sự hay sao? Ngươi không sợ lúc quay về sẽ bị Trưởng bối trách phạt sao?"

Bên ngoài đại môn, có một tiếng cười lạnh phát ra từ trong đám đệ tử Nguyên Thủy Môn, một gã nam tử trẻ tuổi bước ra, vẻ mặt kiêu ngạo, gã nói: "Đừng có thuyết giảng đạo lý nữa, hôm nay ta tới đây, không can hệ gì tới những người khác của Thiên Kiếm Cung, ngoại trừ Nam Cung Anh, các ngươi mau gọi hắn ra đây!"

Ở phía xa, Thẩm Thạch sau khi nhìn thấy đám người Tống Phi, trong lòng khẽ giật mình, sau khi nghe gã nói hết câu, hắn chợt tỉnh ngộ ra ngay, nhất thời tại đây, trong sát na này, một cảm xúc dở khóc dở cười bỗng trào dâng, hắn suýt nữa bật ra tiếng cười.

Rõ ràng là ngày ấy trên trường thành của thành Thiên Hồng, hắn đánh nhau với Tống Phi, cuối cùng hắn thuận miệng nói ra cái tên Nam Cung Oánh của Thiên Kiếm Cung, nhưng dường như gã Tống Phi kia lại nghe nhầm, coi bộ cái tên gã nghe được lại là Nam Cung Anh, vì vậy nên trong đại hội Tứ Chính lần này, gã thừa dịp các vị Trưởng Lão không có mặt ở đây, mới hùng hổ chạy tới tính đòi lại danh dự!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thạch đâu dại gì thò mặt ra để chuốc lấy phiền phức, trốn một chỗ coi náo nhiệt mới là cách hay, vì vậy mặt không đổi sắc, hắn nhẹ nhàng lui lại phía sau đám đệ tử đang đứng ngay trước đại môn Lăng Tiêu Biệt Viện.

Ngược lại với hắn, con heo Tiểu Hắc vốn dĩ hai hôm nay tới một nơi xa là nên luôn bám theo chân hắn, lúc này dường như là có vẻ hưng phấn, đang định phi thẳng qua bên Thiên Kiếm Biệt Viện, tuy nhiên khi bị Thẩm Thạch khẽ quát gọi lại thì nó cũng tỏ vẻ hiền lành ngồi xuống, sau đó lại nằm xuống ngay bên chân hắn với vẻ lười nhác.

Giờ đây, bầu không khí ở đại môn Thiên Kiếm Biệt Viện đang ngày càng căng thẳng, hai bên như đang chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau tới nơi, bỗng nhiên một thanh âm nữ tử lạnh lùng truyền tới từ phía sau đám đệ tử Thiên Kiếm Cung đang đứng ở đại môn:

"Kẻ nào muốn tới gây sự với Thiên Kiếm Cung ta?"

Sau một lát, đám đệ tử Thiên Kiếm Cung tránh dạt ra hai phía tạo thành một con đường, một nữ tử xinh đẹp, lưng đeo trường kiếm từ trong biệt viện bước ra. Dưới ánh trăng sáng ngời ban đêm, đôi mắt nàng lấp lánh mỹ lệ, gương mặt xinh xắn, khí độ xuất trần, Thẩm Thạch ở phía xa đang hơi ngơ ngác một chút, tuy nhiên nhanh chóng nhận ra đây chính là Nam Cung Oánh.

Trước đây, lúc mới từ Yêu giới trở lại Nhân giới cũng lão Bạch Hầu và Thạch Trư, phiền toái đầu tiên hắn gặp phải chính là vị nữ tu Thiên Kiếm Cung có đạo hạnh không tầm thường cũng như mưu trí tâm kế bất phàm này. Hơn nữa cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau, lão Bạch Hầu có giao tình vô cùng sâu sắc với hắn cùng với Thạch Trư đều bị mất mạng trong tay gã đệ tử Tiền Nghĩa của Thiên Kiếm Cung, lúc đó đã tạo nên một mối hận rất lớn trong lòng Thẩm Thạch.

Sau đó ngay bản thân Thẩm Thạch cũng suýt bị Nam Cung Oánh ra tay bắt giữ, lúc sắp lâm nguy, rất may có vị đại sư huynh đầu trọc Đỗ Thiết Kiếm tới và đánh lui bọn người Nam Cung Oánh, Thẩm Thạch mới được cứu trở về Lăng Tiêu Tông.

Chuyện cũ mới qua không được bao lâu, hôm nay Thẩm Thạch nhìn thấy đám đệ tử Thiên Kiếm Cung đang bu quanh Nam Cung Oánh như quần tinh ủng nguyệt, tận sâu trong đáy lòng hắn trào dâng lên một cảm xúc buồn đau, lão Bạch Hầu, Trạch Trư, những cảnh tượng ở Yêu giới trong đang lần lượt hiện lên trong đầu, mới hơn ba năm trôi qua mà có cảm giác như một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Mộ phần của lão Bạch Hầu và Thạc Trư, hiện nay có còn nguyên vẹn...

Có lẽ tới một lúc thích hợp, hắn sẽ tới Quy Nguyên Giới một chuyến, thăm hỏi bọn họ một phen. Vùi thây nơi đất khách, nếu dưới suối vàng họ có biết, có lẽ cũng bớt được phần nào nỗi cô đơn...

Nhớ lại truyện cũ, Thẩm Thạch có chút thần người ra, từ khi Nam Cung Oánh xuất hiện ở chỗ đám người đang giằng co, hàng ngũ đệ tử Nguyên Thủy Môn xôn xao một hồi. Tống Phi đứng ở hàng đầu, khi nhìn thấy Nam Cung Oánh với dung mạo xinh đẹp đứng trên thềm đá trước đại môn, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, hắn cũng có mấy phần kiêng dè, đương hiên trong số những đệ tử trẻ tuổi của Tứ Chính những năm gần đây, danh vọng của Nam Cung Oánh không hề thấp chút nào!

Ánh mắt Nam Cung Oánh quét khắp một lượt qua đám đệ tử Nguyên Thủy Môn, cuối cùng rơi vào trên người Tống Phi, khóe miệng nàng nhếch lên, vẫn giữ một thần sắc lạnh nhạt như ban đầu, nàng nói: "Thì ra là ngươi, Tống Phi nhà ngươi muốn gì?"

Tống Phi đang định nói gì rồi lại thôi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, có vẻ sự xuất hiện của Nam Cung Oánh tạo cho hắn áp lực không nhỏ, tuy nhiên đúng lúc đó, một thanh âm có vẻ uể oải vang lên từ trong đám đệ tử Nguyên Thủy Môn đúng phía sau: "Nam Cung sư muội, sau vài năm không gặp, cảnh giới đạo hạnh dường như lại có sự tăng tiến nhỷ?"

"Hừ!" Sắc mặt Nam Cung Oánh có sự biến hóa, nàng quay đầu lại, ánh mắt nàng nhanh chóng nhìn về một chỗ trong đám người Nguyên Thủy Môn, nàng nói : "Ai vừa lên tiếng vậy?"

Đám đệ tử Nguyên Thủy Môn cũng đứng dạt sang hai bên, lộ ra một khe hở nhỏ, xuất hiện một nam tử đứng sau đám người, chỉ thấy dung mạo người này rất bình thường, nhìn vào không thấy bất kỳ điểm nào nổi bật, như một phàm phu tục tử chứ không giống tu sĩ tu chân. Nam tử này đang đứng chắp tay với một dáng điệu uể oải, lười biếng, tuy nhiên ánh mắt đám đệ tử Nguyên Thủy Môn lại có vẻ rất kính trọng hắn.

Nam Cung Oánh đứng trên bậc thềm đá, sắc mặt nãy giờ luôn giữ một vẻ lạnh lùng, không hề biểu lộ cảm xúc gì, lúc này vẻ mặt nàng đã có vài phần ngưng trọng, khẽ nhíu mày và nói bằng giọng điệu lạnh lùng: "Nguyên Tuấn Sở sư huynh, tại sao huynh cũng có mặt ở đây? Chẳng lẽ cũng muốn gây khó dễ cho Thiên Kiếm Cung ta sao?"

Từ khi Nguyên Tuấn Sở xuất hiện, mấy đám người trên Nghênh Tiên Đài đều có vẻ ồn ào hẳn lên, ở Lăng Tiêu Biệt Viện cũng vậy. Thẩm Thạch cũng nhanh chóng cảm nhận được điều này, tuy nhiên khi hắn đang nhìn nam tử phía xa kia bằng ánh mắt khó hiểu thì bỗng nghe thấy một tiềng hừ nhẹ từ phía sau truyền tới, dường như trong tiếng hừ mang theo chút thái độ coi thường.

Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại, thấy Đỗ Thiết Kiếm cầm theo hồ lô rượu đang đi tới rồi đứng ngay bên cạnh, hắn dốc một ngụm rượu ngon vào miệng, sau đó nhìn về phía Thiên Kiếm Biệt Viện với vẻ mặt không có chút cảm xúc.

Thẩm Thạch hạ thấp giọng hỏi: "Đỗ sư huynh, gã Nguyên Tuấn Sở kia xem ra rất lợi hại hay sao? Nhìn đám Thiên Kiếm Cung hình như có chút kiêng dè gã này."

Đỗ Thiết Kiếm đáp bằng giọng điệu thản nhiên: "Coi như cũng tạm được!"

Nghe giọng nói là Thẩm Thạch đoán được vài phần, đương nhiên vị đại sư huynh đầu trọc lóc này chẳng có hảo cảm gì với gã Nguyên Tuấn Sở kia, tuy nhiên với một người trước giờ luôn cuồng ngạo như Đỗ Thiết Kiếm thì lời đánh giá "coi như cũng tạm được" mới phát ra từ miệng hắn chứng tỏ gã Nguyên Tuấn Sở kia cũng không phải dạng vừa đâu!

Trước câu chất vấn của Nam Cung Oánh, Nguyên Tuấn Sở cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo hay bực tức, chỉ khoát tay nhẹ nhàng và nói: "Ta không có ý đó, những người khác cũng không có ý đó, tuy nhiên bởi vì Tống sư đệ của ta và Nam Cung Anh của Thiên Kiếm Cung nhà muội có chút va chạm, ngày bình thường không có cơ hội tìm thấy hắn nên tranh thủ dịp này giải quyết cho xong thôi mà." Nói xong, gã nheo mắt nhìn Nam Cung Oánh rồi mỉm cười nói tiếp:

"Nam Cung sư muội, đây chỉ là chút xích mích của bọn tiểu bối Ngưng Nguyên.Chúng ta đứng ngoài coi náo nhiệt thôi chớ đừng nhúng tay vào nha!"

Hai hàng lông mày Nam Cung Oánh nhíu lại, thần sắc càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn, tuy thoạt nhìn có vài phần kiêng dè gã Nguyên Tuấn Sở này, nhưng nàng cũng không hề có ý nhượng bộ, nàng cười lạnh một tiếng rồi nói: "A...là chút tranh chấp xích mích, muốn giải quyết trước khi đại hội Tứ Chính diễn ra sao? Vậy cũng tốt, chi bằng trước tiên huynh nói nói rõ ràng nguyên nhân kết thù oán, sau khi minh bạch ta tự nhiên sẽ gọi Nam Cung Anh ra gặp huynh."

Lời nói vừa buông ra, đám đệ tử Thiên Kiếm Cung liếc mắt nhìn Nam Cung Oánh, chân mày nhăn lại, hiển nhiên phần đông không dồng tình với những lời vừa rồi của Nam Cung Oánh. Tuy nhiên Nam Cung Oánh đương nhiên không vì vậy mà thay đổi, nàng chỉ im lặng nhìn về phía Tống Phi đang đứng dưới bậc thềm đá. Ở khu vực đại môn Lăng Tiêu Biệt Viện, Thẩm Thạch cũng đang lắp bắp kinh hãi, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Cái này...Nghe những lời vừa rồi của Nam Cung Oánh...Chẳng lẽ đệ tử Thiên Kiếm Cung cũng có một người tên là Nam Cung Anh hay sao?

Ngẫm lại lúc trước, Thẩm Thạch chỉ tiện miệng nói ra cái tên Nam Cung Oánh, Tống Phi thì nghe nhầm thành Nam Cung Anh, kết quả cuối cùng hôm nay đúng là lại có một người tên là Nam Cung Anh sao? Vụ vu oan giá họa này có biến cố thật bất ngờ khiến trong lòng Thẩm Thạch phát sinh một cảm giác cổ quái khó hiểu, thầm nghĩ trên đời lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy!

Từ khi Nguyên Tuấn Sở xuất hiện, tinh thần của Tống Phi đã phấn chấn lên rất nhiều, lúc này gã buông tiếng cười lạnh rồi cất cao giọng nói: "Hai tháng trước, trong thành Thiên Hồng, ta đang đi du ngoạn Trường thành cùng một nữ tử, không ngờ trên đường gặp phải Nam Cung Anh của Thiên Kiếm Cung, hắn thấy sắc nên động tâm thô bỉ, thừa dịp ta không để ý ra tay đánh lén đả thương ta, sau đó cậy mạnh cướp nữ tử vô tội kia đi. Với những hành vi đê hèn như vậy, chẳng le giờ này hắn không dám ra đây đối mặt với ta hay sao?"

Lời nói thập phần trung dũng, ngay lập tức tứ phía trở nên im lặng như tờ, đám người Nguyên Thủy Môn thì trợn mắt lên với vẻ hùng hổ, trái lại, đám người Thiên Kiếm Cung thì đang ngẩn người ra, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Dường như Nam Cung Oánh không thể tưởng tượng ra Tống Phi lại nói ra mấy lời vừa rồi, trên mặt nàng cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng nhíu mày và hỏi: "Ngươi có lầm hay không?"

Tống Phi cười lạnh và đáp: "Ngày đó, trước khi rời đi, hắn còn ngang nhiên tự xưng mình là Nam Cung Anh, môn hạ của Thiên Kiếm Cung."

Nam Cung Oánh hơi trầm ngâm một lát, sau đó nàng chợt cất cao giọng: "Nam Cung Anh, ngươi đi ra đây!"

Lời nói vừa dứt, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sau lưng Nam Cung Oánh, sau đó một lúc, bầu không khí bốn phương đang im phăng phắc, đột nhiên một cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn thò ra từ phía sau Nam Cung Oánh rồi chậm rãi bước ra.

Đó là một bé trai, tối đa chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, cùng lắm coi như được tính là một thiếu niên, mặt mày sáng sủa, dung mạo tuấn mỹ, có điều giờ đây nhìn có vẻ căng thẳng, dường như chưa thấy cảnh tượng trước mắt bao giờ, một tay còn nắm một góc xiêm y của Nam Cung Oánh, sau khi nhìn thoáng qua đám người phía dưới, nó hỏi bằng giọng điệu rụt rè e sợ:

"Tỷ Tỷ gọi đệ ạ?"

Nam Cung Oánh không thèm để ý tới cậu bé, ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào Tống Phi, kẻ đứng dưới bậc thềm lúc này đang há hốc miệng vì ngạc nhiên, nàng cười lạnh : "Tống sư huynh, đây là nhị đệ Nam Cung Anh của ta, năm nay mới có mười một tuổi. Không hiểu là nó tranh đoạt nữ nhân với ngươi ở thành Thiên Hồng vào lúc nào?"

Từ trên xuống dưới trong đám đệ tử Nguyên Thủy Môn đều thể hiện rõ sự kinh ngạc, mỗi người đều đang đảo mắt nhìn nhau, Nguyên tuấn Sở đứng ở giữa thì đang cau mày lại, gã Tống Phi lúc này đúng là nói không ra hơi. Sao một hồi im lặng, bỗng nhiên lại thấy một cái đầu nhỏ thò ra nhìn xung quanh, cậu bé ngó nghiêng với vẻ hiếu kỳ ngộ nghĩnh rồi hỏi Nam Cung Oánh:

"Tỷ tỷ, tranh đoạt nữ nhân là sao?"

"Bốp!" Một tiếng động nhỏ vang lên, bàn tay trái của Nam Cung Oánh khẽ vỗ vào sau gáy cậu bé, Nam Cung Anh kêu ái một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt lộ rõ sự tức giận và oan ức, nó kêu lên: "Tại sao tỷ tỷ lại đánh đệ?"

Nam Cung Oánh hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhìn nó, nàng chỉ nói:

"Im miệng! Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì!"
===============
Đến tận cửa Tống Phi đòi công đạo
Kẻ giả mạo xem náo nhiệt từ xa
Kẻ bước ra lại là Nam Cung Oánh
Đôi mắt lạnh quét một lượt xung quanh.

Bước lên nhanh Tống Phi giọng lanh lảnh
Vì bên cạnh có Tuấn Sở sư huynh
Oánh chẳng tin tiểu đệ đi giành gái
Gọi ra ngay hài tử Nam Cung Anh.
===============
Hận Nam Cung, một lời nói vu oan giá họa
Hại Tống Phi, được một bữa thiên hạ cười chê

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.