Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 414: An bài



Dịch giả: thanh54321

Thẩm Thạch tuy đang kích động nhưng vì hắn cố kiềm chế nên chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp nhẹ vang lên trong phòng.Tiểu Tề hốc mắc chuyển hồng , quay người lui ra ngoài. Mà Cố Linh Vân đang đứng ở cửa thì ngước mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Thẩm Thái ngoái đầu lại, trông thấy Cố Linh Vân, lão lộ ra nụ cười, nói: "Cố chưởng quỹ, là cô dẫn Thẩm Thạch đến đây đúng không, thật sự là đa tạ."

Cố Linh Vân thở dài, lắc đầu, dường như cũng không biết nên nói điều gì, cuối cùng chỉ biết nhìn lão, đáp: "đôi khi ta ngẫm lại, mấy năm nay đấu với ông, cũng không biết để được thứ gì? Ông. . . nên bảo trọng hơn nữa."

Thẩm Thái quan sát nàng, trên gương mặt tiều tụy của lão cũng không lộ ra bất cứ địch ý nào, chỉ giống như thường ngày mà thôi. Lão nói: "Vốn nên như thế, Cố chưởng quỹ ngươi cũng nên bảo trọng, nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn."

Cố Linh Vân gật gật đầu, sau đó quay người đi ra khỏi phòng, khi ra còn thuận tay khép cửa lại.

Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại cha con Thẩm Thạch. Thẩm Thạch vẫn đang chìm sâu trong đau khổ mà không thể nào thoát ra nổi. Hắn chăm chú nắm lấy bàn tay phụ thân, vẫn còn có mấy phần không cam lòng nên hắn tập trung tinh thần kiểm tra cơ thể cha mình hòng tìm kiếm một phép màu, nhưng mà rất nhanh chóng sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, bởi vì trong cơ thể Thẩm Thái mọi thứ đều hỗn loãn, khi linh lực lướt qua, dường như tất cả lục phủ ngũ tạng như đang bên bờ vực sụp đổ, có thể tan rã bất cứ lúc nào.

Người bình thường rơi vào tình huống nay, chỉ sợ đã sớm chết từ lâu, nhưng trong cơ thể Thẩm Thái dường như có một luồng chân khí vốn không phải của lão, cưỡng ép duy trì cục diện cân bằng, giúp cho những cơ quan nội tạng lẽ ra đã vỡ nát có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà cuối cùng cũng đã đến giới hạn của nó.

Một cảm xúc bi phẫn như núi lửa phun trào trong lòng Thẩm Thạch. Thanh âm hắn trở nên khàn khàn, nói với Thẩm Thái: "Cha, cha rốt cuộc là bị tổn thương gì vậy?"

Thẩm Thái nhẹ nhàng xoa đầu con mình, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, thần sắc cũng rất lạnh nhạt, trả lời: "Một vết thương cũ mà thôi, không cần hỏi." Nói xong, lão cười cười, tiếp: "ông trời có mắt, giúp ta trước khi chết có thể nhìn thấy con, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt."

Thẩm Thạch cắn răng rơi lệ, miệng không nói nên lời.

Thẩm Thái thò tay xóa đi dấu vết của nước mắt trên khuôn mặt Thẩm Thạch. Do mệt mỏi, bàn tay của lão khẽ run rẩy. Thẩm Thạch cảm thấy thế, lập tức nắm lấy bàn tay ấy, đồng thời tuỳ tiện giơ tay lau qua loa khuôn mặt mình, mạnh mẽ áp chế cảm xúc, cố gắng nở ra một nụ cười, nói: "Cha cứ an tâm tĩnh dưỡng, Trong Lăng Tiêu Tông có một vị trưởng lão là luyện đan đại sư tạo nghệ cực cao, cách đây không lâu bà từng luyện ra Thất phẩm Tiên Đan. Cha hãy đợi con, con sẽ lập tức quay về và xin thuốc trị bệnh cho cha, dù có thể nào con cũng muốn cứu được cha."

Thần thái của Thẩm Thái vẫn y như cũ, dường như thất phẩm tiên đan trong lời nói của Thẩm Thạch có thể khiến cho vô số tu sĩ phát cuồng lại chẳng có chút ý nghĩa gì với lão, lão chỉ yên lặng quan sát Thẩm Thạch, khẽ mỉm cười, nói: "Không cần."

Thẩm Thạch còn muốn nói tiếp, Thẩm Thái đã mở miệng ngăn lại: "Cha hỏi con, thất phẩm tiên đan kia giá bao nhiêu?"

Khoé mắt Thẩm Thạch hơi giật giật, thấp giọng đáp: "Vật báu vô giá."

Thẩm Thái cười cười, nói: " Thứ đó là linh đan bảo vật trong truyền thuyết, hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo có thể đoán ra được. Lăng Tiêu Tông Chưởng giáo Chân Nhân và Vân Nghê Trưởng lão sẽ nguyện ý đem Tiên Đan này lãng phí ở trên người ta?"

Thẩm Thạch lộ ra một tia thống khổ, qua hồi lâu về sau mới đáp: "Con...con đi cầu xin bọn họ."

Thẩm Thái lấy tay sờ lên mặt Thẩm Thạch, lắc đầu nói: "Cần gì chứ"

Thẩm Thạch còn muốn nói tiếp điều gì đó, Thẩm Thái thấy vậy lắc đầu, sau đó nói với Thẩm Thạch: "Thạch Đầu, con lại đây, ta có vài điều muốn nói với con."

Thẩm Thạch lại gần, Thẩm Thái lẳng lặng hắn, sau đó nói khẽ: "Thạch Đầu, cha sắp chết rồi."

Thẩm Thạch quỳ gối trước giường, cầm chặt tay cha mình, không nói được điều gì. Thẩm Thái cười cười, nói: "Cha cũng không nói lời gì khiến con đau khổ, hôm nay con đã khôn lớn, rất nhiều chuyện bản thân con có thể tự xem xét nhận định và gánh vác. Bất quá có một số việc, cha vẫn muốn cùng con thảo luận một chút."

Trong thoáng chốc, Thẩm Thạch dường như trở lại thời niên thiếu, vào một buổi chiều âm u trong Tây Lô thành ở Âm Châu , bên trong một tiểu viện chuyên để giết gia súc, phụ thân cũng nói với hắn câu ấy. Qua nhiều năm, thời gian như dòng nước chảy không ngừng nghỉ, lập lại không ngừng, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, khi cha con gặp lại cũng là lúc phải ly biệt.

"Sau khi cha chết, con không cần vì thế mà mang lòng oán hận, trên đời này cũng không có ai có lỗi với cha con chúng ta, cho dù là Cố Linh Vân. Hành động trước kia của nàng chẳng qua là thủ đoạn kinh doanh mà thôi, tuy rằng nội tâm con cảm thấy khổ sở, nhưng nếu cha là nàng, hơn phân nửa cũng làm như thế. Hơn nữa lần này nàng dẫn con tới đây, giảm bớt đi rất nhiều đường vòng, để cho cha trước khi chết có thể gặp con lần cuối, đây chính là ân đức to lớn. Trừ việc đó ra, " Thẩm Thái hơi dừng lại, thấp giọng nói tiếp:"Sau này trong Thần Tiên Hội, tiền đồ của Cố Linh Vân hết sức sáng sủa, con không cần vì cha mà kết oán với một cường địch."

Thẩm Thạch cắn răng, thấp giọng đáp ứng.

Thẩm Thái cười cười, dường như đã yên tâm hơn, sau đó chỉ tay về phía một căn phòng trong khu nhà, nói: "Trong những năm qua cha tích cóp được một ít của cải, mà thứ giá trị nhất chính là những người ngoài kia, nếu bọn họ dốc toàn lực, thậm chí có thể thắng được một nguyên đan chân nhân bình thường mà không cần dùng chút thủ đoạn nào . Cha vốn định giao bọn họ cho con, mà bọn Tiểu Tề cũng mấy lần bày tỏ nguyện vọng muốn đi theo con, nhưng mà sau nhiều ngày suy nghĩ cẩn thận, cha vẫn quyết định là sau khi cha chết, sẽ cho bọn họ giải tán, con cũng không nên đi tìm bọn họ, có hiểu không?"

Thẩm Thạch hơi ngơ ngăc, lập tức gật nhẹ đầu, đáp:" con sẽ làm thế."

Thẩm Thái thở dài, nói: "Kỳ thật cha cũng biết, tâm ý của bọn Tiểu Tề trước mắt cũng không có điểm nào hoài nghi, bọn họ rất biết ơn cha, nên nguyện ý đi theo con. Nhưng mà lòng người, vô cùng khó đoán, bọn họ là những người có kỳ tài thiên bẩm, thành tựu sau này khó có thể đoán định, tới lúc đó nếu họ thay lòng, thì sẽ rất bất lợi cho con. Ngoài ra, lực lượng này rất mạnh mẽ, con bản thân đạo hạnh không cao, chỉ sợ chính là rước hoạ vào thân, con đã minh bạch?"

Thẩm Thạch gật gật đầu, thấp giọng đáp: "Hài nhi đã minh bạch, cha yên tâm, con biết phải làm như thế nào."

Thẩm Thái cười cười, nói: "Thạch Đầu, ta là cha con, lại không để lại cho con bất cứ thứ gì, ?"

Thẩm Thạch lắc đầu nói: "Cha con chúng ta một mình cô độc trên đời này, những người kia bỏ đi cũng không sao."

Thẩm Thái nói: "Chính là như thế, chúng ta tuy chỉ là người thường, nhưng chỉ cần tâm chí kiên định, tự nhiên có thể thoải mái mà sống, ngày sau con cũng phải như thế, tự bản thân mình cố gắng, chính là điều quan trọng nhất."

Nội tâm Thẩm Thạch khẽ rung động, dường như nghĩ tới điều gì, bàn tay đang nắm tay Thẩm Thái bỗng siết chặt . Thẩm Thái nhanh chóng cảm thấy điều này, hỏi Thẩm Thạch: "Làm sao vậy?"

Thẩm Thạch do dự một chút, nói: "Cha, con muốn hỏi cha điều này."

Thẩm Thái nói: "ừ, con nói đi."

Thẩm Thạch thấp giọng kể lại những sự việc phát sinh trong những ngày qua, mà quan trọng nhất chính là việc nhân yêu hai tộc phân tranh, cuối cùng hắn nhỏ giọng hỏi:

"Cha nói con làm sai hay đúng?"

Thẩm Thái nhắm mắt không nói, nhìn lại hình như có vài phần mệt mỏi, hồi lâu không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.