Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 52: Thoát khốn




Đôi mắt máu khổng lồ đột nhiên xuất hiện dưới chân Thẩm Thạch, mỗi một con mắt thoạt nhìn dường như còn to lớn hơn cả thân thể của hắn. Thẩm Thạch chỉ cảm thấy cả thân mình rơi vào hố băng, một luồng hung sát chi khí lạnh thấu xương phóng thẳng lên trời, như muốn dìm chết con người hắn.

Tại một phút giây này, Thẩm Thạch thật sự đã cho rằng bản thân hắn sắp sửa phải thịt nát xương tan, phải chết vào tay một Thượng Cổ yêu ma có pháp lực thông thiên cực kỳ đáng sợ nào đó. Đối diện với uy thế khổng lồ trước mặt, cho dù tâm tính hắn có cứng cỏi đến mấy, cũng chẳng thể đưa ra bất cứ ý niệm đối kháng nào.

Chỉ là giây lát sau, hắn bỗng nhiên lại giật mình bừng tỉnh, hắn phát hiện mình vậy mà rõ ràng không chết, thảm cảnh thịt nát xương tan trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Sau cơn giật mình này, hắn mới nhìn rõ bề mặt khối thạch cầu khổng lồ dưới chân mình đã nứt ra một khe hở lớn, cặp mắt máu của Thượng Cổ yêu ma đã lộ ra từ chính khoảng không kia.

Tuy rằng khối thạch cầu đã nứt ra, nhưng nó là đồ vật đã giam cầm Thượng Cổ yêu ma suốt bao nhiêu năm tháng, có thể nói nó chính là khối thạch cầu thần kỳ - là đạo phòng tuyến cuối cùng giam giữ yêu ma, hiển nhiên không có ngay lập tức tan vỡ. Trên thực tế, khối thạch cầu thần bí vẫn đang tỏa ra những luồng linh lực vô cùng cường đại, không ngừng rung động một cách kịch liệt tại chỗ vết nứt, dường như đang giằng co, đối phó với một luồng sức mạnh cường hãn nào khác, vì muốn lấp kín cái vết nứt đó mà dốc sức, liều mạng.

Từng điểm từng điểm sáng vàng kim sáng lên từ chỗ chính giữa khối thạch cầu, khí tức trang nghiêm thần thánh, dường như không nhiễm chút bụi trần. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua vết nứt kia Thẩm Thạch thậm chí còn có thể chứng kiến tại không gian hắn ám bên trong thạch cầu, vô số luồng ánh sáng màu vàng kim nóng bỏng mà rực rỡ như nghìn vạn lưỡi đao ánh sáng sắc bén đang điên cuồng càn quét vũ động.

Chẳng biết tại sao, Thẩm Thạch không nhìn thấy thân hình của yêu ma, song tại nơi đây, giữa tiếng gió lạnh thét gào, hắn rõ ràng nghe được âm thanh la hét phẫn nộ cùng điên cuồng và thống khổ dưới chân mình.

Nghìn vạn lưỡi đao chém quanh thân mình, đây chính là nỗi đau đớn bị phanh thây xé xác sao?

Tại thời khắc này lông tơ toàn thân Thẩm Thạch đều dựng đứng lên, thậm chí trong giây lát hắn vậy mà có chút khâm phục yêu ma dưới chân mình. Phải chịu tình cảnh bên trong có lưỡi đao màu vàng kim cắt lên thân thể, phía ngoài lửa rồng của Cự Long, vậy mà yêu ma này vẫn có thể chịu đựng được, vẫn có thể ra sức chống đỡ, muốn thoát khốn mà ra!

Ngưng lại trong chốc lát, Thẩm Thạch mơ hồ cảm giác được lí do yêu ma ngay trước mắt không động thủ với hắn đại khái là bởi vì toàn bộ sức lực của nó đều đã bị cấm chế vô cùng đáng sợ trước mắt cầm cố, toàn bộ tinh lực của hắn cũng chỉ đủ để có thể duy trì một cách miễn cưỡng một đường ra nhường ấy mà thôi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch mở to miệng thở hổn hển, cắn răng một cái, lại bò dậy lần nữa, hướng tới chỗ tàn kiếm Lục Tiên cách đó không xa.

Đến một chỗ rất gần, Thẩm Thạch mới chợt phát hiện thì ra tàn kiếm Lục Tiên đang lơ lửng giữa không trung kia cũng không phải là không có động tĩnh gì. Ngoại trừ ánh hào quang hiền hòa hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng thê lương điên cuồng xung quanh đang tỏa ra từ trên thân kiếm, còn có những tia sáng mờ nhạt rất khó nhìn thấy bằng mắt thường trên lưỡi kiếm đang xông tới khối thạch cầu phía dưới, mà chỗ nó chui vào lại đúng chỗ vết nứt do yêu ma mở ra.

Thẩm Thạch khóe mắt run rẩy, nghĩ thầm quả đúng là như thế, lập tức xông về phía trước, thò tay chụp vào chuôi kiếm của tàn kiếm Lục Tiên.

Lúc này, hắn đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, bất kể có khả năng gặp phải hoàn cảnh đáng sợ gì. Thế nhưng sự việc xảy ra đều ngoài ý định của hắn, giữa tình hình nguy hiểm như vậy, hắn ngược lại vô cùng dễ dàng mà trực tiếp nắm được tàn kiếm Lục Tiên, chẳng có chuyện gì phát sinh, cứ đơn giản như vậy mà lấy lại được thanh kiếm.

Bên dưới thân hình hắn cách đó không xa, bên trong vết nứt của khối thạch cầu, đôi huyết nhãn khổng lồ đang đau khổ chống đỡ với lực lượng cấm chế ngày càng cường đại lạnh lùng nhìn về chỗ Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch nắm tàn kiếm Lục Tiên trong tay, chính bản thân hắn ngược lại lại có chút ngơ ngác, thậm chí cảm giác dường như không phải sự thật, liền lập tức có phản ứng quay người muốn rời khỏi địa phương nguy hiểm đầy rẫy nguy cơ này.

Nhưng mà vào thời khắc này, bỗng nhiên trong đầu hắn đột nhiên quanh quẩn một thanh âm vô cùng cổ quái. Nó không giống như tiếng nói của Nhân tộc, lại phảng phất như một tồn tại vô cùng mạnh mẽ nào đó trực tiếp đem thần niệm rót vào trong óc của hắn:

"Đứng lại!"

Thẩm Thạch thân thể run lên, chỉ cảm thấy trong chốc lát đầu đau muốn nứt ra, suýt nữa trực tiếp té ngã trên đất. Điều này thực sự cực kỳ kinh ngạc, đồng thời hắn càng thêm sợ hãi sự khủng khiếp của yêu ma, trong vô thức hắn muốn tránh khỏi nơi đây, bỗng nhiên trong đầu hắn luồng thần niệm lúc nãy lại xuất hiện, như tiếng rung chấn động của một cái chuông cổ xưa, chấn động khắp thần hồn, nói:

"Đừng tin cái kia quỷ vật...yêu ngôn hoặc chúng, chỉ có ta...mới có thể cứu.....Tiểu Long….kia của ngươi!"

Thẩm Thạch thân hình chấn động, lúc này đây lại không phải là vì đau đầu. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng phía dưới, chỉ thấy cách đó không xa vết nứt kia giờ phút này đã chậm rãi khép lại một phần, giống như sau một trận tranh đấu kịch liệt, lực lượng cấm chế cổ xưa rõ ràng lại lần nữa chiếm được thế thắng.

Nhưng này một đôi mắt máu khổng lồ ác liệt vẫn tỏa ra những tia máu giữa hắc ám, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch. Ánh mắt kia thê lương một cách khác thường, như ánh đao như lưỡi kiếm, dường như đâm thẳng vào tận đáy lòng hắn. Trong khoảnh khắc đó, nó đã nhìn thấu toàn bộ bí mật của hắn.

Thẩm Thạch sợ hãi giật mình, tự dưng dừng bước lại. Đột nhiên hắn quay đầu, nhìn về con đường mà hắn đi tới đây.

Ánh mắt xuyên qua những trận gió lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, vượt qua cảnh tượng như tận thế với những tiếng rít gào thê lương, đến khi hắn một lần nữa chứng kiến phiến không không rộng lớn chỗ cánh cửa, chỉ thấy lão Ngưu quỷ dị vẫn đứng y nguyên ở nơi đó, khác biệt chính là một tay lão cầm chặt thạch côn giữa ngực, ngoài ra, cũng không có bất kỳ bất thường.

Nhưng vừa lúc đó, đồng tử trong hai mắt Thẩm Thạch bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại, giữa thời khắc quang ảnh giao thoa ở phía đằng kia, hắn đột nhiên chứng kiến từ phía sau cánh cửa, Tiểu Hắc của hắn vốn dĩ đang run rẩy kịch liệt trên mặt đất như sắp tới nơi bỗng nhiên như phát điên, tru lên rồi liều mạng nhảy tới đâm về phía lão Ngưu.

Như một một kẻ đối diện với bờ vực tử vong, thân thể nó giữa không trung vẫn còn đang run rẩy, nhưng vẫn liều lĩnh đụng tới.

"Phanh!"

Từ xa, một tiếng va chạm trầm thấp truyền đến, Tiểu Hắc bị bắn ngược trở lại. Cơ thể bé nhỏ bay qua bên này cánh cửa, lăn như một hòn đá xuống mấy bậc thềm, rồi nằm im không nhúc nhích bên trong đình viện, thoạt nhìn không rõ sinh tử.

Đồng tử trong mắt Thẩm Thạch đột nhiên co rút lại, dị biến này làm hắn hoàn toàn bất ngờ. Lão Ngưu đứng tại cửa cũng đang kinh hãi, tựa hồ không ngờ Tiểu Hắc lại đột nhiên làm như vậy. Mà hắn lập tức phát hiện, Thẩm Thạch sau khi lấy được Lục Tiên Cổ Kiếm, đang kinh nhạc nhìn về phía mình.

Sắc mặt lão Ngưu thoáng thay đổi, há to miệng như muốn nói gì. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Thẩm Thạch, âm thanh thần bí của yêu ma một lần nữa vang lên, giọng nói thê lương, quanh quẩn trong đầu hắn, như gào thét, quát:

"Ta! Có thể! Cứu! Nó!"

"Đâm! Ta!"

Thẩm Thạch bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy khe hở bên trên thạch cầu càng ngày càng mảnh, quang mang màu vàng càng thêm sáng lạn, thậm chí ngay cả thạch cầu cũng bắt đầu lộ ra ánh sáng chói lọi, từ bốn phương tám hướng vây tới, lập tức đem khe hở hắc ám bịt lại.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ?

Thẩm Thạch tràn đầy hoảng loạn trước một tình huống chưa bao giờ đối mặt. Mà bên ngoài, một mảng Thiên Địa biến sắc đang dần phục hồi lại nguyên trạng.

Ánh mắt của hắn đảo qua bên kia đình viện. Thân ảnh nho nhỏ, đen thui của Tiểu Hắc vẫn nằm đấy, không rõ sống chết. Mà ở trong đầu hắn, hình ảnh lão Ngưu từ cái chết trở về đột nhiên xẹt qua. Những lời nói, cử chỉ kì dị của lão, bỗng trở nên rất đáng nghi.

Cứu hay là không cứu?

Đột nhiên, trên bầu trời như có Kinh Lôi. Thẩm Thạch mở to hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát làm ra quyết định, hai tay cầm kiếm, hung hăng nhắm thẳng khe hở kia mà đâm xuống!

Xa xa, lão Ngưu vẫn một mực đứng tại cửa ra vào bỗng nhiên biến sắc, khuôn mặt tái nhợt, nghẹn ngào kêu lên:

"Nguy rồi..."

Như cảm ứng được điều gì, Lục Tiên Cổ Kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, đẩy lùi dần kim sắc quang mang, như một lưỡi dao sắc bén đâm tới khe hở kia, thế như chẻ tre.

Đột nhiên, thân thể Thẩm Thạch chấn động một cái, sau đó hắn cảm thấy khắp phiến thiên địa này, những dị tượng lập tức yên lặng xuống.

Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, Hắp Long khép mắt. Ánh sáng chói lọi giống như thủy triều lui ra, nhường chỗ cho làn khói hắc ám bay lên, một biển mây đen như vô hạn đang bao phủ hết thảy tất cả.

Dưới thân Thẩm Thạch, Lục Tiên Cổ Kiếm đang nằm giữa hai đôi mắt mang màu đỏ rực của máu.

Thẩm Thạch giật mình buông thanh Tàn Kiếm, lui về phía sau hai bước, trợn mắt há mồm nhìn một màn đang xảy ra. Hắc Ám như thủy triều đang tuôn qua bên cạnh hắn, nhưng hắn tựa hồ không hề chú ý.

Xung quanh dần yên tĩnh trở lại, chỉ có Hắc Ám vẫn đang thôn phệ tất cả. Giữa biển Hắc Ám vô tận, bỗng nhiên một khúc ca cổ xưa và bi ai cất lên. Một thanh âm khàn khàn, nghẹn ngào, như hai mắt đang đẫm lệ. Lời ca như oai oán, than cho vô tận năm tháng đã qua, than cho nỗi lòng sâu kín đã chôn chặt.

Làn sóng Hắc Ám vẫn chuyển động, chậm rãi cuốn lấy Lục Tiên Cổ Kiếm vào bên trong, chẳng biết đi đâu. Mà đôi mắt to lớn, đỏ rực màu máu ấy tại thời khắc này cũng không còn cuồng bạo dữ tợn, thậm chí chúng còn nhu hòa nhìn Thẩm Thạch.

Sau đó, tại chỗ sâu nhất của Hắc Ám, nơi mà Lục Tiên Cổ Kiếm đâm vào rồi biến mất, giữa đôi mắt đỏ rực, bỗng nhiên như Thiên Băng Địa Liệt, Kinh Lôi giáng xuống, mặt đất kịch liệt run rẩy, mây đen bắt đầu chuyển động, toàn bộ Hắc Long ngửa mặt lên trời hét dài, hoang mang hoảng sợ.

Bên trong bóng tối, nơi khởi nguồn của mọi chuyện, trong ánh mắt khiếp sợ của Thẩm Thạch, ở vị trí chếch lên giữa đôi mắt đỏ rực, một tia kim quang chói lọi đang chậm rãi sáng lên.

So với kim quang từ những tấm kim phù, luồng kim quang này càng rực rỡ hơn. Nó hóa thành một khe hở dài, chậm rãi hướng hai bên mở rộng ra.

Sau đó, một con mắt màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện.

Đó là con mắt thứ ba!

Thượng Cổ yêu ma này mở ra con mắt thứ ba!

Trong một chớp mắt, Thiên Địa nổ vang, Hắc Long bay cao, lão Ngưu quay đầu bỏ chạy. Giữa một mảng tĩnh mịch, chỉ còn lời ca bi ai cổ xưa lại một lần nữa cất lên, không biết đã qua vô vạn năm tháng, một lần nữa như vị thần quét nhìn thế gian.

"Oanh!"

Một tiếng nổ kinh Thiên động Địa, viên cầu nổ văng tung tóe, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng mà rơi. Từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối, một thân thể cao lớn đang đứng lên.
================
Nắm Lục Tiên, tính đường rút chạy
Rót thần niệm, nhờ cậy cứu thân
Một ánh mắt, rõ thực chân
Bởi vì Tiểu Hắc chẳng cần hoài nghi
Một kiếm đâm xuống tức thì
Mở to tam nhãn, lời bi vang rền.